Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 22



“Không tìm được, không tìm được… Tại sao lại không tìm được chứ… Súc sinh!” Triển Quý Văn hận đến mức xé nát bức thư, gạt đổ hết sạch ấm chén trên bàn trà.

Nhìn những tin tức Tần Viễn báo về, hắn tức giận đến nỗi muốn giết người. Mặc dù không thể xác nhận, nhưng cơ hồ có thể khẳng định Tễ Linh Nhạc đã bắt đầu âm thầm điều tra. Cũng không thể không đề phòng cái tên Vương gia lúc nào cũng nghiêm cẩn kia ám binh đột kích, ít nhất bọn hắn phải tìm ra được tên kia đã.

Sự tồn tại của y thật sự làm cho người ta thấy bất an. Nếu như y nguyện ý ra làm chứng, vậy cho dù Vương gia cùng Hoàng thượng ngoài mặt không tin lời của một tên nam kỹ, nhưng vẫn có thể ám tra sau lưng. Nếu như chuyện tình của cha bị điều tra ra, như vậy… hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi!

“Người đâu!” Triển Quý Văn phát tiết xong, lập tức tỉnh táo lại gọi hạ nhân tới.

Không lâu sau, một gã trông giống người hầu bước vào cửa dò hỏi: “Tứ thiếu gia, có gì phân phó ạ?”

“Chuẩn bị kiệu, tới Tần phủ!”

——– Tần phủ ——–

“Tần gia, công tử, chúng ta tới rồi!” Thương Diễn dừng xe ngựa, nhảy xuống bục điều khiển hướng trong xe hô to.

“Tới rồi!” Tần Viễn từ trên xe bước xuống trước, sau đó hướng bên trong vươn tay ra, “Ảnh nhi, mau xuống đi!”

Si Ảnh nắm lấy bàn tay đang đưa tới, chậm rãi từ trong xe ngựa chui ra, “Ừm… Viễn, như vậy có được không?”

Hắn là ám chỉ việc mình cùng Thương Diễn không báo trước tiếng nào mà cứ thế tới Tần phủ, theo những việc trước đây mà nói, vị Tần lão phu nhân kia nhất định sẽ tức chết…

Tần Viễn cũng hiểu rõ hắn đang lo lắng chuyện gì, lập tức trả lời: “Yên tâm đi, giờ ta đã là đương gia ở Tần phủ này… Sẽ không ai dám nói gì ngươi đâu, vào đi thôi!” Nói rồi cũng không hề để tâm đến cảm nhận của Si Ảnh, mạnh bạo kéo hắn đi vào.

Ngay lúc Si Ảnh bước vào cửa phủ, hắn liền liếc nhìn Thương Diễn một cái ra hiệu, Thương Diễn gật đầu, lập tức theo kế hoạch mà hành động!

“Không…” Thương Diễn đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, một tay ôm bụng ngồi bệt xuống, “Nguy rồi…”

“Thương Diễn?!” Si Ảnh giật ra khỏi tay của Tần Viễn, đi tới bên người y, “Làm sao vậy? Có phải bệnh lại tái phát hay không?” Sự lo lắng hoàn toàn hiện lên nét mặt.

“Ảnh nhi, hắn làm sao vậy?” Tần Viễn kỳ quái hỏi.

Si Ảnh nâng Thương Diễn dậy, một bên dùng tay lau mồ hôi cho y, một bên trả lời câu hỏi của Tần Viễn: “Đau bụng, là bệnh cũ của Thương Diễn, đại phu cũng không rõ nguyên nhân… Viễn, có thể tìm một phòng cho hắn nghỉ ngơi một chút được không?”

Tần Viễn nhíu mày, có chút khó xử nói: “Có thì có… nhưng mà…”

“Không nhưng mà gì hết!” Si Ảnh kích động ngẩng đầu, trong đôi mắt mơ hồ hàm chứa lệ quang, “Sau khi bị bán ra biên cảnh, Thương Diễn đã trở thành bằng hữu duy nhất của ta, hắn hầu hạ ta, chiếu cố ta, nếu không có hắn… ta ư… Viễn… Cứu.. cứu hắn… cầu ngươi cứu hắn mà…” Lời vừa nói ra miệng, Si Ảnh nhất thời khóc không thành tiếng.

“Được được, ta cứu hắn… Ảnh nhi, ngươi đừng khóc a!” Từ trước đến nay vốn đã thế rồi, Tần Viễn sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của Si Ảnh, “Người đâu, chuẩn bị khách phòng!”

Hắn vừa nói xong liền có hai hạ nhân từ Tần phủ đi ra, mỗi người một bên dìu Thương Diễn tới một khách phòng, Si Ảnh cũng lo lắng đi theo… Tần Viễn thấy y như vậy, liền gọi người mang nước nóng cùng khăn lông tới, dựa theo phương pháp của Si Ảnh đem khăn nóng đắp lên bụng dưới của Thương Diễn, đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, cơn đau bụng của Thương Diễn đã giảm đi đáng kể, sắc mặt hắn cũng dần dần hồi phục, hô hấp cũng có vẻ bình ổn hơn…

“Công tử… Thương Diễn đã đỡ nhiều rồi… Đa tạ công tử cùng Tần gia tương trợ!” Thương Diễn có chút suy yếu nói lời tạ ơn.

“Đứa ngốc này!” Si Ảnh lau lau hốc mắt ướt át của mình, “Chúng ta có phải người xa lạ đâu chứ… Nhưng lần này thật sự rất cám ơn ngươi, Viễn!” Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Viễn.

Tần Viễn cười vỗ vỗ đầu hắn, “Ảnh nhi đâu cần khách khí với ta như thế chứ, có điều…” Khi hai tròng mắt y lướt qua cặp mắt đẫm lệ của Si Ảnh, vẻ mặt Tần Viễn liền thay đổi… Y nhẹ nhàng vuốt ve cặp môi mỏng của Si Ảnh, khóe miệng mang theo ý cười mà Si Ảnh đã vô cùng quen thuộc, “Ảnh nhi có phải cũng nên hảo hảo báo đáp ta một chút không?”

Sắc mặt thoáng phiếm hồng, Si Ảnh cúi đầu xuống, “Chờ một chút… Thương Diễn vẫn còn ở đây mà!”

“Vậy chúng ta…”

Hắn đang định ôm ngang lấy người Si Ảnh, đột nhiên thanh âm của quản gia từ phòng ngoài truyền đến, “Thiếu gia, Triển tứ gia tới, đang ở phòng khách chờ ngài!”

“Triển tứ gia? Hứ… Hắn lại tới làm gì?” Tần Viễn có chút bực mình.

Triển tứ gia? Chẳng lẽ là hắn… Si Ảnh ở trong lòng Tần Viễn trầm tư suy nghĩ, “Viễn, ngươi có việc sao?”

“Ừ…” Mặc dù không muốn đi, nhưng vẫn là không thể không đi, dù sao thế lực của Triển gia trong hoàng thành này cũng không phải tầm thường, “Ngươi cứ ở lại đây với Thương Diễn đi! Đương nhiên nếu muốn ra ngoài cũng được, nhưng phải chú ý an toàn… Ta đi một lát sẽ trở lại!” Nói rồi liền lưu lại trên gương mặt Si Ảnh một nụ hôn, sau đó mới đi tới phòng khách đối phó với Triển Quý Văn.

Hắn vừa đi, Thương Diễn trên giường lập tức khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày, “Công tử, diễn xuất của ngươi rất lợi hại nha!”

Thương Diễn thật sự không ngờ, Si Ảnh cư nhiên có thể nói khóc là khóc như vậy, làm cho Tần Viễn kia đúng là thúc thủ vô sách.

“Đa tạ đã khích lệ!” Si Ảnh tùy ý lau lau một chút khóe mắt mình, sau đó vỗ vỗ gương mặt đối diện với Thương Diễn nói, “Thay đổi kế hoạch một chút, Thương Diễn, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, để ta đi tra!”

“Hả? Tại sao?” Thương Diễn đang muốn xuống giường, định sẽ đi khắp các ngõ ngách của Tần phủ để tra cho bằng được.

Nhưng Si Ảnh lập tức ngăn hắn lại, đẩy hắn trở lại giường, lại còn nháy mắt trêu ghẹo hắn một cái: “Khó có được cơ hội Viễn cho ta đặc quyền ‘tùy ý dạo chơi’ thế này, so với việc ngươi phải âm thầm điều tra thì quang minh chính đại hơn rất nhiều, không hảo hảo lợi dụng chẳng phải sẽ đáng tiếc sao? Ngươi hãy tin tưởng ta đi!”

“Nhưng công tử không hề có một chút kinh nghiệm điều tra nào, vạn nhất nếu như bị phát hiện thì phải làm sao?” Lấy đại cục làm trọng thì vẫn là hắn nên đi cho chắc.

“Yên tâm, kinh nghiệm thì ta không có, nhưng nói về hiểu thế thái nhân tình, ngươi cũng không bì với ta được! Ta tự có phương pháp… Nếu thật sự không được, ta cũng sẽ không liên lụy tới ngươi… Khi đó, ngươi hãy trở về nói cho Vương gia nhà ngươi biết, rằng Si Ảnh đã thất bại rồi, bảo hắn phái nhân tài khác đi!” Si Ảnh thờ ơ vừa phất tay vừa đi về phía cửa.

“Này? Công tử, chờ…” Không đợi hắn nói xong, Si Ảnh đã bước ra khỏi cửa, đi khuất tầm mắt hắn.

Tới hoa viên, Si Ảnh duỗi lưng một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, “Ưm…”

Nhìn kỹ Tần phủ, thương tùng giả sơn, tiểu kiều lưu thủy, cư nhiên so với phủ đệ của tên xử nam Vương gia kia còn xa hoa hơn vài phần!

Lời nói thì như thế, nhưng nếu cho hắn chọn, hắn vẫn thích cái Vương phủ chỉ có vài cây hoa mai thanh nhã mà u tịch kia hơn, đủ thoải mái, đủ thanh tĩnh, hơn nữa sau này nếu như lão xử nam ấy thành thân rồi, sinh mấy tiểu oa nhi mũm mĩm… Nếu như vậy, nơi đó hẳn sẽ cho cảm giác ấm cúng rất giống một gia đình… Ừm, không tệ…

Nghĩ tới đây, động tác duỗi người của Si Ảnh bỗng nhiên trở nên cứng đờ…

Kỳ quái, tại sao mình luôn nhớ về nơi ấy chứ? Còn có, mới vừa rồi mình rốt cuộc đã nghĩ tới chuyện gì vậy? Lão xử nam kia có thành thân hay không thì liên quan cái rắm gì tới mình… Còn có cái gì oa nhi nữa? Chính mình rõ ràng ghét nhất là hài tử, cũng giống như cái đứa con ngốc nghếch của lão bản kia… trắng trẻo đáng yêu, lại thuần khiết không chút tì vết, một sinh mạng tinh thuần như thế khiến hắn vừa nhìn đã thấy khó chịu rồi!

Khó chịu? Không đúng… phải nói là hâm mộ đi?! Hài tử vốn là đặc biệt hoàn mỹ, không nhìn thấy nhân gian hiểm ác, đó vốn là điều mà mình mãi mãi không bao giờ có được, bởi vì không có cho nên càng hâm mộ, bởi vì hâm mộ cho nên ghen ghét, bởi vì ghen ghét cho nên phẫn hận…

“Bốp!” Nghĩ đến mức xuất thần, chân Si Ảnh trong lúc vô tình dường như đá phải cái gì đó! Cúi xuống nhìn, đó là…

“Ôi chao, đau quá! Ngươi là ai?” Một nữ hài kiêu ngạo ngang ngược trừng mắt nhìn Si Ảnh, “Tại sao ngươi lại đụng vào ta?”

Sách, buồn cười, rõ ràng vốn là nó đụng vào Si Ảnh trước, vậy mà bây giờ lại giả bộ đi cáo trạng?! Đúng là nha đầu được dạy bảo không đến nơi đến chốn! Si Ảnh nhìn loại hài tử này lại càng thêm chán ghét, liền nói cũng chẳng muốn nói, nhưng xem quần áo của nó thì cũng không giống hài tử của hạ nhân, chẳng lẽ là…

“Tiểu Y, đừng chạy nữa… Nương… nương chạy không nổi rồi… Ha ha!” Theo sát đứa nhỏ là một vị phụ nhân, y phục tinh xảo thơm mát, đang vừa chạy vừa thở hồng hộc.

“Nương!” Tiểu cô nương kia liền chạy tới, nắm lấy váy phụ nhân rồi bắt đầu cáo trạng, “Nương, cái tên xấu xa này đụng con còn không xin lỗi, người mau giúp con đánh hắn, đánh hắn a!”

Phụ nhân liền ngẩng đầu đối diện với Si Ảnh, Si Ảnh lấy làm kinh ngạc, dung nhan so với trước đây đã thêm mấy phần tang thương tiều tụy, nhưng Si Ảnh vẫn còn nhớ rõ ràng, “Tạ gia đại tiểu thư?!” Là chính thất phu nhân của Tần Viễn!

“Hả… Là ngươi?” Phụ nhân cũng nhớ mang máng về Si Ảnh, đó là người hợp ý với trượng phu mình nhất, “Ngươi như thế nào…” Hắn đã trở về?

Si Ảnh nhìn nàng một chút, lại ngó tiểu cô nương đang tràn đầy địch ý đứng đằng kia, quả nhiên diện mạo có ba phần giống Tần Viễn, đúng là nữ nhi của hắn! Không muốn để ý tới mấy người này nữa, Si Ảnh liền dứt khoát xoay người rời đi, một câu cũng không hề lưu lại.

Khó chịu, khó chịu, khó chịu… Tâm lý một vạn lần khó chịu!

Si Ảnh cúi đầu, không khỏi gia tăng cước bộ, hai tay nắm lại thành quyền, môi dưới cũng cắn chặt lại.

Thật sự là ghê tởm, Tần viễn kia không hảo hảo đi chăm sóc thê tử cùng hài tử của mình, lại còn to gan lớn mật đi làm chuyện xấu, không sợ liên lụy tới bọn họ sao? Hạnh phúc chính là từ những điều bình dị thế này, tại sao lại luôn không biết quý trọng như thế? Bọn họ không biết rằng có bao người đỏ mắt ước ao có được cuộc sống như họ sao?!

Nghĩ đến đây, Si Ảnh thật sự không cam lòng, tức giận đi như chạy vào hậu viện Tần phủ… Khi hắn chạy mệt rồi dừng lại, đã không biết mình đi tới nơi nào rồi!

“Nơi này là… nơi nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.