Bên ngoài đã gần giữa khuya, lúc ăn tối bên ngoài vẫn còn mát mẻ bình thường vậy mà bây giờ đã mưa như trút nước, cây cối nghiêng ngả rũ rượi trong nước mưa hòa trong tiếng gió rít là tiếng sấm vang trời sáng rực cả bầu trời đen tối.
Bối Vy bất ngờ tỉnh giấc, nhìn bên ngoài sấm to đầy trời cùng tiếng gió hú như tiếng gầm của thú dữ trông đáng sợ vô cùng.
Bối Vy bật người ngồi dậy, cô tựa lưng vào giường nhìn ngắm cảnh đêm hoản loạn bên ngoài kia, sấm đánh đến nổi cô tưởng tượng ra rằng trời đã nứt mẻ làm đôi rồi, chợt cô nhớ ra gì đó rồi xốc mạnh chăn chạy đi.
Bên trong phòng, cửa sổ không được đóng kín bị cơn dông dữ tợn ngoài kia làm cho đập mạnh đến mức nứt cả tấm kính cửa, gió từng cơn mạnh bạo thổi tốc vào bên trong căn phòng khiến đồ đạt đều xiên xiên vẹo vẹo mà lăn lốc trên sàn nhà.
Cố Thiếu Tranh ngồi bệt trên sàn trước họng gió lớn, anh co ro mình cúi gầm mặt run lẩy bẩy miệng còn lẩm nhẩm gì đó nghe không rõ, Bối Vy vừa mới mở cửa phòng đã bị anh làm cho một vố mất hết hồn phách, cô sửng người vào giây rồi mới gọi tên anh
“ Thiếu Tranh, làm sao vậy? “
Cố Thiếu Tranh nghe thấy cô ngẩng đầu lên đã là một mặt úng nước mắt chảy dài lả tả rơi, nhìn thấy cô trong tầm mắt rồi liền đứng phốc dậy liều mạng chạy đến ôm lấy cô, nấc lên từng tiếng xót xa
“ Thiếu Tranh sợ, sợ lắm,…đừng bỏ Thiếu Tranh được không, sợ lắm,…hức…hức “
Bối Vy bị anh siết chặt trong lòng cơ thể cô cũng bị anh làm cho run rẩy theo, cô vuốt vuốt tấm lưng người đàn ông vồ về, an ủi, cô lại quên mất chuyện bây giờ anh là một đưa trẻ đối với chuyện mưa gió này chắc chắn anh sẽ thấy sợ là cô không tốt, là cô quá sơ suất rồi.
“ Thiếu Tranh, anh đừng khóc nữa,…Thiếu Tranh, em ở đây rồi anh đừng khóc nữa được không,…”
Bối Vy cũng không kiềm được mà khó theo anh rồi, cô thật sự thấy có lỗi còn nghĩ sau khi anh trở về phòng rồi thì yên tâm đi ngủ lại không ngờ được làm cho người đàn ông trở nên như vậy.
Bối Vy đưa Cố Thiếu Tranh sang phòng mình sau khi đã dọn dẹp đống đổ nát trong phòng anh, lúc đóng chặt cửa cô phát hiện ra cửa kính nứt một đường khá dài nếu cô đến trễ một chút, nếu ánh cửa này bị gió đánh nát, Bối Vy thật sự không dám nghĩ đến chuyện sau đó nữa, nếu vô tình để Cố Thiếu Tranh bị thương lần nữa e là cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Cô không dám nhìn thấy anh vì cô mà bị thương một lần nào nữa càng không dám chứng kiến cảnh anh vì cô mà rơi vào nguy hiểm một lần
…—————-…
Cố Thiếu Tranh có vòng tay cô trở nên vô cùng yên tâm mà ngủ, nằm đối diện với Bối Vy, anh ngủ rất ngon cứ như trước đó không có chuyện gì xảy ra. Bối Vy nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình thút thít từng cơn, lúc nãy nhìn thấy anh như vậy bên trong cô như bị ngàn cây đao cắt xẻo, thật sự không muốn nhìn thấy anh rơi vào cảnh tượng đó một lần nữa.
Bối Vy nhìn anh như vậy đã hơn ba tiếng bên ngoài trời cũng tắt mưa, cây cối trở về hình dạng ban đầu của nó, cô nhìn anh đến mức quên cả cơn mệt mỏi, khe khẽ tự mình nói tự mình trả lời với người đàn ông trước mắt
“ Cố Thiếu Tranh vậy mà em lại yêu anh rồi, anh nói xem có phải em rất ngốc không,…biết rõ là thanh mai trúc mã của anh đã trở về, không bao lâu nữa hợp đồng hôn nhân của chúng ta cũng kết thúc vậy mà vẫn không kiềm được lòng mà rung động với anh rồi,…Cố Thiếu Tranh nếu ngay từ đầu chúng ta đừng ký hợp đồng hôn nhân, nếu ngay từ đầu chúng ta không sống chung với nhau, nếu anh đừng đối tốt em cũng đừng vì cứu em mà trở nên như bây giờ thì mọi chuyện đã khác đúng không,…Cố Thiếu Tranh đều tại anh “
Nếu lúc ban đầu anh và cô chỉ đơn giản là quan hệ công việc, nếu không vì hiểu lầm mà bắt buộc bọn họ phải làm hợp đồng hôn nhân, nếu thường ngày không phải thường xuyên tiếp xúc như vậy thì cô cũng không rung động với anh.
Bối Vy rõ bản thân mình không xứng, cô xuất thân thấp kém nếu không nhờ có anh cô làm sao có được ánh hào quang như ngày hôm nay, lúc trước cô vẫn luôn giữ suy nghĩ rằng người nghèo không đáng có một tình yêu đẹp, biết rõ bản thân không nên trèo cao nhưng vẫn không chiến thắng được trái tim mình mà rung động.
Cô cũng thật ngốc khi yêu phải người đàn ông như anh, một người đàn ông có tất cả mọi thứ, hoàn hảo về mọi mặt ngoài kia biết bao người phụ nữ hoàn hảo không kém cũng mong chờ được sánh đôi bên Cố Thiếu Tranh, cô so với những người phụ nữ ngoài kia thật sự không bằng bọn họ nhưng cô tin tình yêu của mình đủ lớn chỉ là không biết có thể thành công nhận lại được tình yêu của anh hay không mà thôi.
Bối Vy âm thầm rơi nước mắt cô cố gắng không để những tiếng nấc phát ra khỏi miệng, chỉ đành gượng cười mà giấu đi
“ Cố Thiếu Tranh, em yêu anh,….em yêu anh rồi, anh có nghe thấy không?,…Cố Thiếu Tranh, em yêu anh lắm,… anh biết không?”
Giọng người phụ nữ một lúc một nhỏ, cô càng nói yêu anh thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, hai mắt cũng sưng húp lên rồi cũng không nhớ mình đã khóc bao lâu chỉ thấy hai bên mắt mờ mịt màng sương.
Chỉ khi Cố Thiếu Tranh ngủ say cô mới có can đảm nó ra rằng cô yêu anh đến mức nào, Bối Vy dù là chuyện có lớn đến mức nào cô cũng chưa từng khóc vậy mà lần này vì người đàn ông này mà khóc, cô vì anh đã khóc bao nhiêu lần đến cô còn không nhớ đều vì yêu anh mà cô rơi biết bao nhiêu nước mắt rồi, chỉ vì chữ ‘ yêu’ khiến người ta từ vui vẻ thành đau buồn.
Bối Vy bây giờ chính là đang đau khổ vì tình yêu của chính mình, không biết có phải bản thân đã phạm phải lỗi lớn khi yêu phải anh, yêu một người mà cô không biết có nên yêu hay không, yêu một người mà cô không biết người đó liệu có yêu mình hay không,…
“ Cố Thiếu Tranh, anh…có yêu em không?, anh trả lời em, anh có yêu em không hả?, Cố Thiếu Tranh nếu có thể anh hãy thử yêu em một lần được không, em sẽ không làm anh thất vọng đâu,…có thể không?, Cố Thiếu Tranh, vì sao lại đối tốt với em? “.
Bối Vy nuốt xuống cơn đau xót trong lòng, hít một hơi sâu nói tiếp
“ Có phải anh cũng yêu em rồi không?, nên mới đối tốt với em đúng không?,…Cố Thiếu Tranh, em biết là anh cũng yêu em rồi, đúng không? “
Anh có thật sự cũng yêu cô hay Bối Vy chỉ là đang tự mình đa tình.
Bối Vy lẽ nào chỉ là đang tự nuôi hy vọng cho bản thân, cô vì quá yêu anh nên mới sinh ra ảo tượng rồi sao, sao Cố Thiếu Tranh có thể yêu cô được nếu không anh đã yêu cô từ lâu rồi đúng không, là tự mình đa tình rồi, Bối Vy bất giác cười khẩy một tiếng, tự mình chế giễu bản thân mình.
“ Cố Thiếu Tranh nếu anh cứ mãi như vậy có phải sẽ tốt hơn không?….nhưng em không muốn thấy anh trong bộ dạng yếu đuối này chút nào, em vẫn là thích Cố Thiếu Tranh thật sự hơn nhưng,…nhưng Cố Thiếu Tranh của trước đây không yêu em”
Cô vì yêu mà sinh lòng ích kỷ rồi sao,…sao có thể muốn anh mãi ngốc nghếch, ngờ ngạc như bây giờ được.
Cuối cùng cũng chỉ vì một chữ ‘ yêu ‘