“ Thiếu Tranh, đừng khóc, không đau, không đau nữa, Thiếu Tranh, đừng khóc nữa mà,…anh nghe em không, đừng khóc nữa được không? “
Bối Vy cũng kịp thời thích ứng, cô hạ giọng mình dỗ dành anh như dỗ dành một đứa nhỏ. Bối Vy có thể biết được ngày tháng sau này cô phải thật sự xem anh là một đứa trẻ mà quan tâm, chăm sóc, nhưng cô chưa bao giờ chăm sóc trẻ con cũng không biết phải lo cho anh thế nào.
Bác sĩ nhanh chóng nhận được thông báo liền đi đến, nhìn biểu hiện của Cố Thiếu Tranh bà ấy liền không có chút lo lắng hay khó hiểu nào vì vốn dĩ đã biết trước sẽ như vậy, chỉ đi lại kiềm tra lại vết thương ở đầu và chỉ số trên màn hình sau khi giúp anh quên đi cơn đau thì quay sang Bối Vy nói
“ Cô cũng thấy rồi đó, bây giờ bệnh nhân không khác gì một đứa trẻ rất dễ khóc dễ giận hờn cũng rất dễ kích động, thái độ cùng hành động đều thay đổi, sau này cô đối với bệnh nhân phải giống như một người mẹ lo cho con trai đặc biệt chú ý đừng để bệnh nhân kích động vì bất kỳ chuyện gì nếu không thần kinh sẽ chịu ảnh hưởng lớn đến lúc đó rất khó để trở lại bình thường được “
Nói xong bà ấy cũng rời đi, để lại một nữ y tá đang tiêm thuốc gì đó vào bình nước chuyền của Cố Thiếu Tranh.
Bối Vy còn chưa kịp thích ứng chuyện này chuyện khác đã tìm đến, cô nhìn Cố Thiếu Tranh nặng lòng mà rơi nước mắt, cô ngồi xuống ngày đối diện với Cố Thiếu Tranh hai mắt sưng đỏ tấy nhìn gương mặt ngờ ngệch, ngơ ngác của anh, bất giác cười lạnh nhưng lại không biết bản thân mình cười vì điều gì.
Cố Thiếu Tranh sửng người ra anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, giọng rất khẽ
“ Đừng khóc mà,…Thiếu Tranh không đau nữa, đừng khóc “
Đây là lần đầu Bối Vy thật sự cảm nhận được sự dịu dàng của Cố Thiếu Tranh tuy anh ở hiện tại không thật sự là Cố Thiếu Tranh nhưng cô đột nhiên thấy rất vui, anh nhẹ nhàng với cô còn nhỏ nhẹ dỗ dành cô, đây là điều mà Cố Thiếu Tranh trước kia không làm được, trước đây anh có lo lắng cũng không bao giờ nói chuyện dịu dàng với Bối Vy, Cố Thiếu Tranh trước đây là một tên đầu gỗ không chỉ hành động đến cả lời nói cũng cứng cỏi, rõ ràng là lo lắng cho cô đến mất ăn mất ngủ nhưng lại dùng mấy lời lẽ nặng nề làm lá chắn cho sự quan tâm.
Bối Vy cười tươi gật gật đầu cô lau đi nước mắt của mình rồi vuốt ve khuôn mặt anh, trên đàu vẫn còn đang băng một lớp băng nặng trịch chắc chắn là rất đau, Bối Vy thật sự muốn thay anh chịu nổi đau này đều tại cô không tốt, người đúng ra phải chịu đau là cô.
“ Thiếu Tranh, anh có đau ở đâu nữa không?“
Bối Vy nhướng mày hỏi anh
Cố Thiếu Tranh chớp chớp mắt lắc đầu, bây giờ mọi hành động của anh đều dáng yêu vô cùng thật sự không khác gì một đứa trẻ mới lớn vô tình lại khiến Bối Vy càng thêm rung động, cô nhìn anh nào có nỡ rời mắt, thậm chí còn muốn nhìn anh mãi như vậy.
“ Cô tên là gì?, sao lại khóc hả “
Cố Thiếu Tranh gặng hỏi cô, ánh mắt chưa rõ sự lo lắng vì thấy Bối Vy khóc.
“ Là Bối Vy “
Bối Vy cười gượng rồi trả lời nếu bây giờ anh đang ở trong tình trạng của một đứa trẻ ở cái tuổi này anh và cô chưa gặp nhau nên mới không biết cô là ai cũng đúng thôi, Bối Vy là người hiểu chuyện cô đương nhiên càng hiểu rõ tình hình hiện nay của Cố Thiếu Tranh thế nào nhưng sao khi nghe người đàn ông hỏi mình như vậy tim cô lặng lẽ nhói lên.
“ Vy Vy, đừng khóc nữa nhé, Thiếu Tranh không thấy đau nữa “
Cố Thiếu Tranh dùng ngón tay có hơi thô của mình lau một đường dài dưới khóe mắt Bối Vy vô tình khiến người phụ nữ vì nhột mà tránh đi nhưng sau đó liền thích ứng được với sự đụng chạm này của anh.
Cố Thiếu Tranh cũng dần trở nên không còn khoảng cách với Bối Vy hơn, anh hoàn toàn xem cô như một người bạn mà cười nói vui vẻ, trong mắt Cố Thiếu Tranh bây giờ chỉ có Bối Vy bất kể là người nào từ bên ngoài đi vào anh cũng đột nhiên trở nên sợ hãi, ngay cả Trạch Trạch anh cũng không nhận ra. Cậu ta sau khi nghe Bối Vy nói lại toàn bộ chuyện cũng phần nào biết được bản thân nên làm gì, cậu ta đi theo Cố Thiếu tranh hơn hai mươi năm đây là lần đầu tiên bị Cố Thiếu Tranh lạnh nhạt, đối với cậu ta còn thấy sợ hãi, thậm chí Cố Thiếu Tranh còn không muốn nhìn thấy mặt cậu ta.
Hai tuần sau
Cố Thiếu Tranh xuất viện sau khi được bác sĩ kiểm tra tổng quát mà chắc chắn không còn bất kỳ trở ngại nào cho sức khỏe nửa Bối Vy mới yên tầm đồng ý cho anh xuất viện, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều do một tay cô sắp xếp vì Cố Thiếu Tranh ngoài cô ra thì không tin tưởng ai, với ai anh cũng trở nên hoảng loạn sợ sệt cô cũng không muốn anh vì bất cứ chuyện gì mà kích động nên cũng không dám để ai xuất hiện trước mặt anh.
Trở về nhà rồi Cố Thiếu Tranh cũng bám lấy cô không buông, Bối Vy cũng không có bất kỳ bất bình nào cô càng vui hơn khi thấy Cố Thiếu Tranh cứ muốn ở bên cạnh cô không rời nửa bước, đến cả việc đi vệ sinh cũng muốn Bối Vy đứng ngay ngoài cửa, Cố Thiếu Tranh lại tự mình sợ hãi trong chính căn nhà của mình, mọi thứ đối với anh đều lạ lẫm theo như trí nhớ của Cố Thiếu Tranh nhà của anh không phải là có hình dáng này.
Mọi thứ trong nhà Bối Vy đều tường tận giải thích cho anh hiểu còn chỉ anh cách sử dụng lại tất cả những món đồ công nghệ trong nhà nhưng Cố Thiếu Tranh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với mấy chuyện này, Bối Vy cũng không muốn ép anh càng không muốn anh vì chuyện này mà tức giận, có cô ở đây sau này cô sẽ tự mình chăm lo mọi thứ.
Bối Vy nấu xong bữa tối, quay người đã thấy Cố Thiếu Tranh ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn lớn, hứng khỏi chờ được ăn, trên tay còn cầm sẵn muỗng nĩa vẻ mặt háo hức tột độ.
Bối Vy bày hết những món ăn mình nấu ra bàn, cô không quên chuyện Cố Thiếu Tranh đau dạ dày vậy nên nhưng món hôm nay đều là dành riêng cho anh. Những mùi vị của các món ăn hòa quyện vào nhau những màn khói mù mịt trong không trung phấp phới làm mờ đi gương mặt của cả hai, Bối Vy ngồi ngay bên cạnh anh, cẩn thận gắp thức ăn cho người đàn ông, cô đúng là không khác gì một người mẹ đang chăm cho cậu con trai to xác của mình.
“ Á,…nóng “
Cố Thiếu Tranh nhảy dựng lên trong chớp mắt liền khóc vì nóng, anh quay sang Bối Vy nấc lên từng tiếng.
Bối Vy cũng phát hoảng theo người đàn ông, cô dỗ dành anh rồi đút cho từng ngụm nước, phải hơn một phút sau mới khiến Cố Thiếu Tranh bình tĩnh trở lại, lúc nãy cô cũng yên tâm mà nói
“ Thiếu Tranh, thức ăn còn nóng, anh phải thổi nguội rồi mới ăn được, biết không? “
Cố Thiếu Tranh gật gật đầu nhưng liền đổi ý mà lắc đầu, anh rõ ràng là muốn dựa dẫm vào Bối Vy, bây giờ dù là chuyện nhỏ nhất cũng muốn cô tự tay lo cho anh, muốn mọi giây đều được nhìn thấy cô, chỉ cần Bối Vy không cần ai khác.
“ Em thổi nguội cho anh nhé “
Bối Vy dứt lời đẩy cái bát trước mặt Cố Thiếu Tranh về phía mình từng món ân cần thổi nguội rồi đút cho anh, nhìn người đàn ông ngoan ngoãn ăn lấy cô cười không ngớt miệng còn không quên căn dặn anh ăn thật chậm rãi để tránh nghẹn sau vài miếng ăn sẽ cho anh uống một ngụm nước, mọi hành động vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ còn chưa đựng vô vàng tình cảm cô dành cho Cố Thiếu Tranh anh.