Trong đêm Bối Vy nằm quằn quại trên giường mãi không ngủ được cũng không nằm yên được. Sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến Cố Thiếu Tranh đang ngủ say bên kia, cô cắn răng ôm bụng mình đau đớn không dám để phát ra một tiếng động nhỏ nào. Từ lúc ăn xong đã thấy bụng dưới vô cùng đâu chỉ là không đáng kể những bây giờ lại đau đến mức không chịu được nữa.
Cô lẳng lặng rời giường, trên tấm ga giường trắng tinh để lại một vũng máu cô biết lần này ‘ bà dì ‘ đến thăm thật rồi nhưng ở bệnh viện tìm đâu ra thứ đó đây, bụng một càng lúc một đau, đau đến mức không nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa rồi, mỗi tháng chỉ có một lần nhưng chỉ một lần đó cũng khiến người ta như chết đi sống lại, ai nói con gái là sướng chứ tháng nào cũng có mấy ngày khổ như vậy còn mất nhiều máu như vậy, thế nên mới nói phụ nữ dù có thế nào đi nữa cũng cần được yêu thương.
Bối Vy ôm bụng mình đi khắp nơi trong bệnh viện nhưng bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm khắp nơi vắng vẻ bình thường giờ này y tá cùng bác sĩ cũng ở trong phòng riêng hết tìm một người thường cũng không ra, hành lang vắng lặng còn mờ mờ mịt mịt Bối Vy đột nhiê thấy lạnh cả gáy cô đã nghe nhiều rồi bệnh viện là một nơi rất tâm linh, nếu không phải vì đến kỳ cô cũng không điên mà đi lung tung giờ này, Bối Vy đảo mắt xung quanh hết tránh thứ này lại tránh thứ kia còn lẩm nhẩm đọc thần chú hy vọng mình sẽ không gặp phải quỷ.
Đii cũng hơn mười lăm phút rồi chẳng thấy một bóng người, ở thân dưới dồn đến những cơn quặn thấu người, lúc rời đi chỉ tiện lấy một cái khăn tắm quấn quanh eo, Bối Vy đi đến gần quầy lễ tân cũng không chịu được nữa mà khụy xuống, được hai nhân viên lễ tân đỡ lấy, Bối Vy nhíu chặt hai bên mày lời nói ra tựa như hơi
“ Tôi đến kỳ….có thể cho tôi xin cái đó không? “
“ Được, tôi lấy cho cô “
Một nữ lễ tân chạy đi vội vã, để lại một người đang đỡ lấy Bối Vy.
Bối Vy dưới sự giúp đỡ của hai nữ lễ tân, cuối cùng cũng thay được một bộ đồ bệnh khác còn được rót cho một ly nước ấm, bên ngoài gió đêm luồng vào đối với một người vẫn chưa khỏi bệnh như cô không tốt.
“ Cảm ơn hai cô nhé, tôi về phòng đây “
Bối Vy còn chưa bước đến cửa thang máy đã không chịu nổi mà ngiêng nghiêng ngả ngả, nó vốn không đau đến mức đó nhưng tùy vào thể trạng của mỗi người nó sẽ có một cấp độ đau khác nhau, Bối Vy mỗi lần đến kỳ là không lần nào mà không đau đến bất tỉnh, chính là lúc này cơn đau ở bụng dưới của cô đã đạt đến cực điểm, Bối Vy cúi gầm người một tay bám tường một tay siết lấy bụng mình mặc cho cơ thể mình từ từ trượt xuống Bối Vy ngẩng cao đầu nhìn trần nhà hình ảnh người đàn ông mờ ảo hiện ra trước mắt, anh ôm lấy cô, buông giọng văng vẳng bên tai người phụ nữ
“ Bối Vy, em làm sao vậy?, em đau ở đâu? “
Đúng lúc hai nữa lễ tân lúc nãy cũng chạy đến, nhìn Cố Thiếu Tranh bế tốc cô lên rồi dùng đôi mắt sắc lẹm đó nhìn bọn họ không đợi anh lên tiếng, hai người cũng tự mình báo cáo
“ Cô ấy đến kỳ nên mới đau nếu được thì anh xin chỗ bác sĩ ít thuốc cho cô ấy uống, cô ấy sẽ hết đau liền ấy “
Cố Thiếu Tranh đợi hai người phụ nữ dứt lời là bế cô đi thẳng vào thang máy, Bối Vy đã rơi vào trạng thái không ý thức được mọi thứ xung quanh nữa, trong đầu cô bây giờ đã bị cơn đau chi phối, núp mặt vào ngực người đàn ông hỗn hễn.
Trở về phòng bệnh nhìn thấy giường của cô đã thấm máu đành chuyển cô sang giường bên cạnh, vừa đặt cô xuống Cố Thiếu Tranh đã khẩn trương nhấn nút gọi bác sĩ vì anh và cô nằm phòng vip nên chỉ cần là chuyện không quá lớn dù là cơn dau bình thường vẫn có thể gọi bác sĩ đến bất cứ lúc nào.
Sau khi uống thuốc Bối Vy ngủ một giấc nói là một giấc nhưng nửa tiếng sau cô đã tỉnh, vừa mở mắt đã thấy Cố Thiếu Tranh ngồi bên giường với gương mặt đầy lo lắng tuy không quá trực tiếp nhưng khi nhớ lại dáng vẻ khẩn trương vừa nãy của anh cô có thể chắc chắn anh cũng là đang rất lo lắng cho mình, Bối Vy từ từ ngồi dậy chưa gì cô đã thấy chân và lưng mình thật nhức mỏi, vừa đưa tay ra sau xoa lưng đã nghe Cố Thiếu Tranh hơn trách
“ Em đau sao không gọi tôi dậy, thay vì em tự mình đi khắp nơi tìm sự giúp đỡ, em gọi tôi dậy chẳng phải tốt hơn sao? “
“ Lúc nãy thấy anh ngủ ngon như vậy, tôi không dám đánh thức anh “
Không phải không dám mà là cô không nỡ những ngày qua anh đã quá vất vả chăm sóc cho cô rồi đến mức bất tỉnh vì đau dạ dày khó khăn lắm mới ngủ được một giấc ngon như vậy là sao cô nỡ đánh thức anh nhưng người đàn ông này không hiểu thật ra còn một lý do nữa là vì anh đã từng nói với cô rằng cô quá phiền phức, vậy nên bây giờ chỉ cần là chuyện của bản thân thì cô sẽ tự mình lo liệu sẽ không khiến anh thấy cô phiền nữa.
Bối Vy mặc kệ người đàn ông đang hậm hực im lặng nhìn mình cô đưa mắt nhìn sang giường của mình đã được thay một bộ ga giường mới, liền lật đật đặt chân xuống đứng dậy, Cố Thiếu Tranh nhíu mày giữ tay cô lại
“ Em lại muốn đi đâu? “
“ Về giường “
Bối Vy lạnh lùng đáp lại, cô đối với anh chưa bao giờ có sự lạnh nhạt này, đến cả bản thân cũng không hiểu mình rốt cuộc là bị làm sao.
“ Có còn đau bụng không? “
Cố Thiếu Tranh nhin theo bóng lưng cô, giọng nhẹ hẳn mấy tông.
“ Không đau “, Bối Vy hời hợt trả lời
Một người luôn tự mình suy diễn mọi thứ, một người rõ là rất lo lắng cho đối phương nhưng không biết biểu đạt thế nào cho đúng lại vô tình khiến giữa bọn họ mở rộng thêm khoảng cách. Người đàn ông này không biết thế nào là dịu dàng trong lời nói lúc nào cũng bên trong lo lắng nhưng ngoài miệng lại sắc đá, người phu nữ thì luôn suy nghĩ về những lời anh nói cứ tự mình nghĩ ngợi lung tung rồi cho nó là đúng, hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, khiến bọn họ càng thấy xa cách với đối phương hơn.
Đôi khi tình yêu chính là như vậy chỉ cần một chút hiểu lầm, một chút im lặng đã có thể âm thầm giết chết chúng ta.
Lo lắng thì nói lo lắng, đau lòng thì nói đau lòng, từng tự lừa mình dối người, không chỉ đối phương ngay cả bản thân cũng sẽ thấy mệt mỏi.
Vậy nên khi yêu ai thì hãy nói ra, không sợ thất bại chỉ sợ bỏ lỡ.