Từ sáng Lệ Lệ đã tìm đến mấy ngày qua không liên lạc được cho Bối Vy tìm đến nhà cũng không thấy cô và Cố Thiếu Tranh đâu hỏi ra mới biết hai người mỗi người một bệnh mà nhập viên ba ngày nay, lập tức tìm đến bệnh viện.
Có rất nhiều vấn đề cần phải báo cáo, vừa bước vào phòng bệnh hỏi qua loa Bối Vy và Cố Thiếu Tranh vài câu rồi bắt đầu nghiêm chỉnh báo cáo, Bối Vy ngồi chăm chú nghe cô ấy nói hết vấn đề này đến vấn đề khác từ lúc đang bình thường nói đến mức đầu cô ong ong cả lời, Bối Vy ngáp ngắn ngáo dài, cô cũng chỉ mới vắng mặt có ba ngày thôi mà vậy mà lượng công việc cứ như là để dồn ba năm rồi vậy.
“ Chị Vy Vy, bên KANRS em đã dời lịch lại ngày mốt, còn bên truyền thông Gia Thình Hành em đã nói rồi khi nào chị chọn ngày xong em sẽ báo lại, tần sau chị có buổi quay quảng cáo cho bộ sưu tập thời trang mới nhất của thương hiệu BENKEY, còn thương hiệu VENUS, FANNY, B&WM, à còn có lịch của thương hiệu áo tắm KISS chị Vy Vy chụp cái này là giới thiệu đồ nội y nếu chị không muốn em sẽ hủy hợp tác ngay, tuần sau chị cũng còn phải đi dự sự kiện thời trang của nhà thiết kế Jessica bà ấy là người Hàn Quốc vấn đề này thì em không lo nữa vì chị biết tiếng Hàn, còn nữa chị….”
“ Đủ rồi, đủ rồi, Lệ Lệ, chị đau đầu quá, em đừng nói nữa “
Bối Vy sắp không thở nổi nữa rồi cô vừa bị cô gái này tra tấn thể xác lẫn tinh thần, đã nói nhiều như vậy mà vẫn còn nữa, cô là người thường không phải thần linh càng không phải trâu bò, sức người có hạn đó, ối Vy ôm đầu mình thở dài nhưng đâu đó nguiwoif đàn ông lại đang nhếch khóe môi cười cô, nhìn dáng vẻ bất lực của người phụ nữ anh không nhịn được mà cười ra tiếng
“ Bối Vy, em trúng số rồi “
“ Ông chủ, anh còn chọc tôi “
Lệ Lệ nhìn hai người vừa hoang mang vừa không hiểu, cô ấy còn muốn nói nữa cơ, còn rất nhiều vấn đề khác cần phải nói cũng nhất định phải nói vì lịch trình của Bói Vy lúc nào cũng gấp đôi, gấp ba người khác trong công ty, vì sức ảnh hưởng của cô quá lớn không một soa hạnh A nào trong công ty có thể so với cô về mặt này, những đối tác kia cũng chỉ muốn nhắm vào cô vì người càng có sức ảnh hưởng lớn đối với công ty họ càng có có lợi.
Bối Vy không chỉ về ngoại hình xinh đẹp cô cũng được người hâm mộ trong giới giải trí và thời trang vô cùng yêu thích còn sở hữu một lượng người hâm nộ vướt xa cả những diễn viên hollywood.
“ Chị Vy Vy, em vẫn còn rất rất nhiều vấn đề cần phải nói với chị, chị ráng nghe một chút nữa được không “
“ Không,…Lệ Lệ làm ơn đi, chị không nghe nổi nữa, chị thật sự thấy đau đầu lắm “
Bối Vy không phải vì lười biếng mà cô thật sự khó chịu không khỏe trong người.
Thấy người phụ nữ nhăn nhó không có vẻ như chỉ là than phiền bình thương, Cố Thiếu Tranh nghiêm mặt lạnh lùng cất giọng
“ Những thương hiệu nào mới thì hủy cả đi chỉ được giữ lại những thương hiệu đã hợp tác lâu năm, còn mấy dự án nhỏ không cần thiết thì giao cho Trình Châu giải quyết những dự án trong tuần này đều dời hết sang tuần sau còn những dự án không mấy quan trọng thì bảo Trình Châu bàn với những quản lí của những người khác để họ đảm nhiệm “
Cố Thiếu Tranh từ từ ngẩng đầu ánh mắt chúa sát khí nói tiếp
“ Cuối tuần này thống kê lại toàn bộ những dự án quan trọng nhất, không được vượt quá hai mươi dự án rồi gửi cho tôi “
Bối Vy được Cố Thiếu Tranh ra mặt xử lí cho vô cùng ổn thỏa, anh không nỡ nhìn cô mệt mỏi nghe Lệ Lệ càm ràm hết chuyện này đến chuyện khác. Bối Vy lén nhìn anh cười thầm, lúc này thì lại dịu dàng giúp đỡ cô còn lúc chiều lại lớn tiếng mẳng mỏ cô, đúnglà người đàn ông khó hiểu.
“ Dạ, ông chủ “
Lệ Lệ đi lại bên bàn với lại nói thêm vài câu rồi rơi đi: “ Vậy ông chủ, chị Vy Vy, em về đây, đây là cơm tối chị Châu nấu, hai người hãy ăn đi “
Bối Vy gật gật đầu quơ tay tạm biệt với Lệ Lệ, cô nhắm mắt thở dài vài giây rồi quay người mở to mắt hỏi
“ Ông chủ, chúng ta ăn tối nhé “
Hai người ngồi ở cái bàn ngay cửa ra vào, Bối Vy ân cần sắp xếp ra một bàn ăn đầy ắp mùi hương hòa vào nhau nghi ngút bay trong không trung, toàn là những món mà Bối Vy thích nào là đậu phụ sốt cay, miến chua cay, gà xào cay Kung Pao, lươn nấu đảng sâm, thịt nạc hầm nấm,…
Bối Vy sáng rực mắt đã mấy ngày cô không được ăn ngon rồi, nhiều món như vậy vừa nhìn là biết ngon rồi, đã từng thử qua đồ ăn do Trình Châu nấu đúng là không tối, không những hình thức đẹp mà còn rất ngon, Trình Châu khi nấu ăn thường rất chú trọng việc trang trí bên ngoài, trong công ty Trình Châu được đặt cho biệt danh là bàn tay vàng về lĩnh vực nấu ăn, mười người ăn đồ cô ấy nấu thì sẽ hết mười người khen, Bối Vy là người có nhiều cơ hội thưởng thức nhất.
Không chỉ có nhiều món ăn thôi bên trong cái túi nhỏ đặt cùng còn có cả kẹo socola đều là những loại mà Bối Vy thích, cô cười tươi dáng vẻ hệt một đứa trẻ con, ôm kẹo vài lòng mình
“ Còn có kẹo socola, thật là yêu chị Châu quá“
Cố Thiếu Tranh lắc đầu cười nhẹ.
…
Cố Thiếu Tranh vừa đưa đũa đến đĩa món miến chua cay vừa gắp lên một miếng lại bị Bối Vy cản lại
“ Ông chủ, anh không thể ăn món này, cái này cay ăn vào anh lại đau dạ dày nữa “
Cô biết rõ người đàn ông này thích ăn cay nên bệnh dạ dày mới càng lúc càng trở nặng, hơn hai năm uống thuốc mà không có chút khỏi sắc nào.
Bối Vy còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc lẹm của Cố Thiếu Tranh làm cho rùng người, cô nhanh chóng cúi đầu nói khẽ
“ Xin lỗi, ông chủ “.
Cố Thiếu Tranh nhìn cô vài giây rồi khóe môi âm thầm nhếch lên rồi anh chuyển hướng đặt miếng miến chua mới vừa gắp đặt vào bát cơm của Bối Vy, giọng trầm xuống
“ Ăn giúp tôi “
Anh dùng chính đôi đũa đó của mình để đặt thức ăn vào bắt cô không biết là vì nhất thời quên mất hay là cố tình như không để ý vì Cố Thiếu Tranh là một người mắc bệnh sạch sẽ dù có thế nào cũng sẽ không tùy tiện dùng đũa của mình gắp thức ăn cho người khác lúc trước chính anh còn hay mắng cô về vấn đề này vậy mà bây giờ lại chính mình mắc sai lầm, đối mặt với chuyện này tim Bối Vy đang đập rất nhanh, đột nhiên cô thấy vui vô cùng, như vậy chẳng phải khoảng cách của hai người lại hẹp hơn một chút rồi sao, cô chính là muốn như vậy mà.
Bối Vy nhìn miếng thức ăn anh vừa đặt vào bác mình mà cười thầm mãi không ngớt, cô gắp ngược lại cho anh một miếng thịt nạc hầm nấm còn bối thêm một câu.
“ Ông chủ, anh ăn cái này “
Bối Vy vui vẻ đưa đũa đến cái bát của người đàn ông nhưng chợt khựng lại nhướng mày nhìn anh, ấp a ấp úng
“ Tôi quên mất ông chủ, đũa này tôi đang ăn”
“ Không sao “
Cố Thiếu Tranh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói kiên định đưa bát mình về phía cô chờ đợi miếng thịt.
Bối Vy nhìn anh cười tươi đến mức đỏ cả mặt.