Chuyện cần làm đã làm được cho nên Satomi và Ren vô cùng nhàn hạ. Ren bắt đầu đi đi về về giữa nhà vợ và nhà mình theo như lời đã hứa với ông Ryu. Việc có một đứa bé sẽ được thông báo với ông Ryu khi cả hai quyết định trở về. Ren chỉ nói với ông rằng hãy chờ đón cháu nội trong năm nay. Một điều may mắn nữa giúp hai vợ chồng che giấu được là đứa bé quá nhỏ, nuôi trong phòng kính tận mấy tháng nhưng nhìn chẳng khác trẻ mới sinh tầm hai tháng tuổi là mấy, cho dù thời gian ra đời cách lúc đứa bé được ba mẹ nuôi mang về cách nhau hai tháng. Và thời gian trôi qua, em bé nhỏ ngày nào bị chính người mẹ của mình thẳng tay bán cho người khác, nay đã được năm tháng rồi. Ai nhìn cũng tưởng mới sinh, vì em bé vô cùng nhỏ và nhẹ.
Ren với Satomi cũng tận tình chăm sóc để về sau có thể nhờ cậy đứa con này nhiều hơn khi nhắc đến công ơn dưỡng dục. Ngay khi em bé được cứng cáp, Ren và Satomi quyết định làm giấy khai sinh, để cho bé con mang họ Yamamoto, đổi cả ngày giờ sinh ra cho khớp với tình trạng hiện giờ của bé. Mọi chuyện đều vô cùng trót lọt, lúc thông báo cho ông Ryu biết cũng là một năm sau đó rồi.
Ren và Satomi sẽ trở về gia tộc Yamamoto vào cuối tuần này, khoảng thời gian Satomi ở quê chăm sóc mẹ và mang thai cũng như sinh cùng chăm sóc đứa con thứ hai, Ren sẽ đảm nhiệm chăm Yuka ở nhà. Cứ mỗi tuần sẽ mang Yuka về quê thăm mẹ và em gái. Và tuần này cũng vậy.
Hai đứa trẻ cách nhau một tuổi nhưng nhìn vào sẽ không cách biệt là mấy, mà Yuka khi thấy em gái mình dường như sinh ra bản tính ích kỉ, lo sợ ba mẹ không thương mình nên tỏ ra chán ghét Yuko (tên của đứa bé). Cứ hễ canh lúc ba mẹ không để ý sẽ dùng tay cáu hoặc đánh vào mặt Yuko khiến bé khóc ré lên. Nhất là lúc nhìn thấy đôi mắt màu tím của Yuko thì đều muốn dùng ngón tay chọt vào.
Đúng thật, mắt của Yuko là màu tím, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp như sắc màu của chiều hoàng hôn, điều này càng khiến cho Ren và Satomi cao hứng. Bởi vì Satomi cũng là mắt tím, sẽ không bị nghi ngờ là không phải con ruột. Còn Yuka giống Ren là mắt đen, hai chị em một giống mẹ, một giống ba, càng khiến người khác tin tưởng bọn họ có cùng quan hệ huyết thống.
Satomi đang cho Yuko uống sữa, Yuka ngồi bên cạnh tựa vào người mẹ mình. Bàn tay nhỏ muốn quơ lấy bình sữa ném đi. Satomi thấy vậy thì nói:
“Con đừng như thế, đứa nhỏ này về sau sẽ là chỗ dựa cho cả gia đình mình. Phải cố gắng tỏ ra yêu thương “em gái” nghe chưa.”
Yuka bĩu môi, ánh mắt lườm lườm về Yuko nhỏ bé đang ngoan ngoãn bú sữa. Tiếng nói của đứa trẻ một tuổi vang lên không rõ mấy nhưng vẫn nghe ra được sự chán ghét:
“Không thích…xấu…xấu xa…”
Ren từ trong bếp mang cơm đến đút cho Yuka ăn chiều, nghe được lời con gái nói thì cười cười dỗ dành:
“Ba mẹ vẫn yêu thương con mà, chỉ là em gái cũng sẽ được như thế. Nhưng mà dù gì sau này nó sẽ làm bia đỡ cho con, nếu con không thích cũng đừng tỏ thái độ quá. Nhất là khi trở về gặp ông nội. Ngoan đi, thích cái gì ba đều mua cho con.”
Yuka nửa hiểu nửa không nhưng cô bé lại lặp lại mỗi hai từ…:
“Bia đỡ…bia đỡ…”
Ren và Satomi nhìn nhau cùng nhếch khóe môi, ánh mắt như hiểu tâm ý đối phương, một sự tính toán cho tương lai về sau của Yuko bé nhỏ được vạch ra từ lúc này….
Trôi qua mấy ngày cuối cùng đã tới lúc cả gia đình Ren từ quê vợ trở về. Khi về đến nhà, những thành viên thân cận trong gia tộc đều có mặt để chào đón, đặc biệt họ muốn chiêm nghiệm đứa nhỏ mà Satomi mang thai khi rời khỏi nhà về quê chăm mẹ. Nghe bảo là một bé gái, đôi mắt màu tím hiếm thấy cực kì giống Satomi. Chỉ riêng ông Ryu là bình ổn như thường, ông không nói gì chỉ im lặng quan sát mọi người.
Yuko hiện tại lớn hơn rất nhiều, bé cứng cáp hơn nên rất đáng yêu. Lớn bé trong gia tộc nhìn qua đều yêu thích, ai ai cũng muốn bế.
Vợ chồng Ran và Rin cùng con của họ cũng đến để xem qua đứa cháu gái đặc biệt này.
Rin bế Yuko trên tay, không hiểu sao bản thân lại vô cùng thích đứa nhỏ này, nhất là khi nhìn vào đôi mắt tím trong trẻo kia. Cô tựa như thấy cả một bầu trời hoàng hôn vô cùng ngọt ngào.
Rin đối với Satomi đã sinh ra không thích ngay từ đầu, Yuka lúc ra đời Rin cũng chẳng bế lấy, cũng không để tâm gì nhiều. Không hiểu sao Rin không cảm được Yuka, mặc dù cô biết, chuyện người lớn hiềm khích thì trẻ con không có tội, không việc gì phải ghét bỏ. Nhưng cố mấy vẫn không ưng được đứa cháu này. Còn về cô bé Yuko mới xuất hiện đây, Rin vô cùng vô cùng yêu thích cứ muốn bế mãi trên tay.
Ran cùng chồng xem qua đứa cháu gái mới được mang về cũng lấy làm yêu thích, Ran bế một lúc lại đưa cho Rin vì cô cứ đòi bế mãi.
Chuyện cần làm đã làm được cho nên Satomi và Ren vô cùng nhàn hạ. Ren bắt đầu đi đi về về giữa nhà vợ và nhà mình theo như lời đã hứa với ông Ryu. Việc có một đứa bé sẽ được thông báo với ông Ryu khi cả hai quyết định trở về. Ren chỉ nói với ông rằng hãy chờ đón cháu nội trong năm nay. Một điều may mắn nữa giúp hai vợ chồng che giấu được là đứa bé quá nhỏ, nuôi trong phòng kính tận mấy tháng nhưng nhìn chẳng khác trẻ mới sinh tầm hai tháng tuổi là mấy, cho dù thời gian ra đời cách lúc đứa bé được ba mẹ nuôi mang về cách nhau hai tháng. Và thời gian trôi qua, em bé nhỏ ngày nào bị chính người mẹ của mình thẳng tay bán cho người khác, nay đã được năm tháng rồi. Ai nhìn cũng tưởng mới sinh, vì em bé vô cùng nhỏ và nhẹ.
Ren với Satomi cũng tận tình chăm sóc để về sau có thể nhờ cậy đứa con này nhiều hơn khi nhắc đến công ơn dưỡng dục. Ngay khi em bé được cứng cáp, Ren và Satomi quyết định làm giấy khai sinh, để cho bé con mang họ Yamamoto, đổi cả ngày giờ sinh ra cho khớp với tình trạng hiện giờ của bé. Mọi chuyện đều vô cùng trót lọt, lúc thông báo cho ông Ryu biết cũng là một năm sau đó rồi.
Ren và Satomi sẽ trở về gia tộc Yamamoto vào cuối tuần này, khoảng thời gian Satomi ở quê chăm sóc mẹ và mang thai cũng như sinh cùng chăm sóc đứa con thứ hai, Ren sẽ đảm nhiệm chăm Yuka ở nhà. Cứ mỗi tuần sẽ mang Yuka về quê thăm mẹ và em gái. Và tuần này cũng vậy.
Hai đứa trẻ cách nhau một tuổi nhưng nhìn vào sẽ không cách biệt là mấy, mà Yuka khi thấy em gái mình dường như sinh ra bản tính ích kỉ, lo sợ ba mẹ không thương mình nên tỏ ra chán ghét Yuko (tên của đứa bé). Cứ hễ canh lúc ba mẹ không để ý sẽ dùng tay cáu hoặc đánh vào mặt Yuko khiến bé khóc ré lên. Nhất là lúc nhìn thấy đôi mắt màu tím của Yuko thì đều muốn dùng ngón tay chọt vào.
Đúng thật, mắt của Yuko là màu tím, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp như sắc màu của chiều hoàng hôn, điều này càng khiến cho Ren và Satomi cao hứng. Bởi vì Satomi cũng là mắt tím, sẽ không bị nghi ngờ là không phải con ruột. Còn Yuka giống Ren là mắt đen, hai chị em một giống mẹ, một giống ba, càng khiến người khác tin tưởng bọn họ có cùng quan hệ huyết thống.
Satomi đang cho Yuko uống sữa, Yuka ngồi bên cạnh tựa vào người mẹ mình. Bàn tay nhỏ muốn quơ lấy bình sữa ném đi. Satomi thấy vậy thì nói:
“Con đừng như thế, đứa nhỏ này về sau sẽ là chỗ dựa cho cả gia đình mình. Phải cố gắng tỏ ra yêu thương “em gái” nghe chưa.”
Yuka bĩu môi, ánh mắt lườm lườm về Yuko nhỏ bé đang ngoan ngoãn bú sữa. Tiếng nói của đứa trẻ một tuổi vang lên không rõ mấy nhưng vẫn nghe ra được sự chán ghét:
“Không thích…xấu…xấu xa…”
Ren từ trong bếp mang cơm đến đút cho Yuka ăn chiều, nghe được lời con gái nói thì cười cười dỗ dành:
“Ba mẹ vẫn yêu thương con mà, chỉ là em gái cũng sẽ được như thế. Nhưng mà dù gì sau này nó sẽ làm bia đỡ cho con, nếu con không thích cũng đừng tỏ thái độ quá. Nhất là khi trở về gặp ông nội. Ngoan đi, thích cái gì ba đều mua cho con.”
Yuka nửa hiểu nửa không nhưng cô bé lại lặp lại mỗi hai từ…:
“Bia đỡ…bia đỡ…”
Ren và Satomi nhìn nhau cùng nhếch khóe môi, ánh mắt như hiểu tâm ý đối phương, một sự tính toán cho tương lai về sau của Yuko bé nhỏ được vạch ra từ lúc này….
Trôi qua mấy ngày cuối cùng đã tới lúc cả gia đình Ren từ quê vợ trở về. Khi về đến nhà, những thành viên thân cận trong gia tộc đều có mặt để chào đón, đặc biệt họ muốn chiêm nghiệm đứa nhỏ mà Satomi mang thai khi rời khỏi nhà về quê chăm mẹ. Nghe bảo là một bé gái, đôi mắt màu tím hiếm thấy cực kì giống Satomi. Chỉ riêng ông Ryu là bình ổn như thường, ông không nói gì chỉ im lặng quan sát mọi người.
Yuko hiện tại lớn hơn rất nhiều, bé cứng cáp hơn nên rất đáng yêu. Lớn bé trong gia tộc nhìn qua đều yêu thích, ai ai cũng muốn bế.
Vợ chồng Ran và Rin cùng con của họ cũng đến để xem qua đứa cháu gái đặc biệt này.
Rin bế Yuko trên tay, không hiểu sao bản thân lại vô cùng thích đứa nhỏ này, nhất là khi nhìn vào đôi mắt tím trong trẻo kia. Cô tựa như thấy cả một bầu trời hoàng hôn vô cùng ngọt ngào.
Rin đối với Satomi đã sinh ra không thích ngay từ đầu, Yuka lúc ra đời Rin cũng chẳng bế lấy, cũng không để tâm gì nhiều. Không hiểu sao Rin không cảm được Yuka, mặc dù cô biết, chuyện người lớn hiềm khích thì trẻ con không có tội, không việc gì phải ghét bỏ. Nhưng cố mấy vẫn không ưng được đứa cháu này. Còn về cô bé Yuko mới xuất hiện đây, Rin vô cùng vô cùng yêu thích cứ muốn bế mãi trên tay.
Ran cùng chồng xem qua đứa cháu gái mới được mang về cũng lấy làm yêu thích, Ran bế một lúc lại đưa cho Rin vì cô cứ đòi bế mãi.