Con trai của Rin là Shin, cậu bé được sáu tuổi, thấy mẹ mê mẩn chị gái nhỏ cũng tò mò muốn xem. Vì vậy mà cất tiếng kêu mẹ ngồi xuống cho bé xem chị gái nhỏ:
“Mẹ, người mau ngồi xuống, con cũng muốn xem chị họ.”
Rin nghe thế cũng nhanh chóng ngồi xuống cho con trai xem Yuko được mình bế trên tay.
Shin đạt được ý muốn thì ngồi sát vào mẹ để quan sát Yuko. Ấn tượng đầu tiên của cậu bé chính là đôi mắt tím to tròn, vừa trong trẻo, vừa thuần khiết, lại dịu dàng như sắc trời hoàng hôn khiến Shin chỉ muốn chìm đắm trong đó. Gương mặt trắng hồng, tay chân cũng nhỏ xíu quơ quơ, đôi môi hồng hào ưm ưm vài tiếng như đang trò chuyện với mẹ của cậu bé. Shin thật sự thích chị gái nhỏ này.
Bàn tay vươn ra chạm khẽ vào lòng bàn tay nhỏ của Yuko, nhanh chóng bị những ngón tay nhỏ xíu nắm lấy bao chặt lại. Shin mỉm cười khẽ nói:
“Chị họ đáng yêu thật đấy, cứ như chị Tiểu Đan lúc mới sinh ra, nhưng còn đáng yêu hơn chị ấy nữa. Mắt lại đẹp, con thật sự rất thích. Hay là nói ông ngoại để chị họ cho mẹ chăm đi, con muốn mỗi ngày đều được ngắm chị họ.”
Câu nói của Shin khiến ai cũng bật cười nhưng riêng Satomi và Ren thì mặt mài méo xệch. Ren tiến đến bế đứa cháu trai lém lỉnh của mình lên nhỏ giọng dỗ dành:
“Chị họ còn nhỏ, cần được ở bên cậu mợ để chăm sóc kĩ hơn. Nếu con thích thì mỗi ngày cứ sang đây chơi với hai chị họ. Con cũng đang tuổi đi học, ba mẹ con lại bận việc công ty nên không thể dành thời gian chăm sóc chị họ được đâu.”
“Vậy cậu mợ có dành thời gian không ? Cậu mợ còn chị Yuka nữa mà ?”
Shin không những không đáp ứng lời Ren mà còn gặng hỏi lại khiến anh ta nhất thời cứng họng. Satomi thấy tình cảnh có hơi cấn thì nhanh chóng cười cười trả lời trước khi mọi chuyện đi quá xa:
“Yuka hay Yuko đều cần chăm sóc đó con, nếu con thích thì cứ nói ba mẹ đưa sang chơi với hai chị. Cậu mợ cũng có việc riêng, nên chăm sóc hai chị họ một phần sẽ nhờ người hầu. Nhưng mà chị Yuko còn nhỏ nên mợ sẽ chăm kĩ hơn.”
Lúc Satomi đang nói thì Yuka đứng kế bên đưa mắt lườm người này người kia, bộ dáng kênh kiệu vô cùng khiến người khác chán ghét. Không chỉ mình Rin, một số người trong gia tộc cũng chẳng có thiện cảm với Yuka là mấy.
Ran cùng chồng và con gái xem qua Yuko một chút rồi mới hướng về phía ông Ryu mà kính cẩn:
“Xong việc rồi, vợ chồng con xin phép đưa Tiểu Đan về, ba nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Ông Ryu đưa mắt nhìn hai vợ chồng Ran và cháu ngoại, vẫn giữ sự trầm ổn mà đáp:
“Về đến nhớ báo cho Rin một tiếng.”
Lê Hạo cung kính khom người ghi nhớ lời dặn của ba vợ, sau đó cùng Ran ra về. Một lát sau mọi người cũng tản bớt, cuối cùng là gia đình của Rin.
Trước khi về, Shin đưa tay chạm khẽ gò má mịn màng của Yuko và nhỏ giọng như lời thì thầm chỉ muốn để một mình Yuko biết:
“Chị cố gắng ăn uống nhiều vào để khỏe nhé, em nghe qua tình trạng lúc chị sinh ra rồi. Lần tới đến em sẽ mang quà cho chị. Em rất thích chị, chị gái nhỏ !”
Khi trong nhà chỉ còn lại ông Ryu và gia đình Ren, ông Ryu nhìn hai vợ chồng rồi nói:
“Về rồi thì nhanh chóng quay lại làm việc, đừng để chậm trễ. Còn chăm sóc Yuko, nếu Satomi quá bận chăm cho Yuka thì cứ để dì Ann chăm giúp Yuko. Dù sao Yuka cũng đang tuổi nhỏ, có tính ganh đua nên đừng để con bé nghĩ ngợi rằng Yuko lấy hết tất cả điều tốt đẹp của nó. Dạy con phải dạy như Ran và Rin, đứa nhỏ lém lỉnh nhưng vẫn lễ phép. Trưởng tôn gia tộc đừng để người khác chê cười, khinh thường mình. Về phòng tắm rửa rồi ăn cơm chiều đi. Yuko cứ để dì Ann chăm.”
Satomi đưa mắt hướng Ren như đang trao đổi điều gì đó, anh ta nhanh chóng hiểu ý mà cất tiếng nói với ông Ryu:
“Ba à, Yuko còn nhỏ, để Satomi chăm sóc là được rồi. Dì Ann vẫn còn bận nhiều việc trong nhà, hà cớ gì để dì ấy vướng bận tay chân. Yuka không làm tổn hại Yuko đâu, vợ chồng con đã nói cho con bé hiểu rồi, ba yên tâm.”
Ông Ryu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Satomi làm cô ta lạnh sống lưng, hô hấp bỗng nhiên nặng nề. Qua một lúc mới trầm giọng đáp:
“Cứ để Yuko cho dì Ann chăm, Satomi đã chăm Yuka quen rồi, con bé sẽ không dễ gì chấp nhận tình thương của mình bị san sẻ đâu.Với cả, thời gian về quê để Yuka trên này cũng khiến con bé tuổi thân mà, cứ yên tâm chăm Yuka. Yuko khi sinh ra nghe nói rất yếu ớt, dì Ann lại có kinh nghiệm hơn người trẻ các con. Để dì Ann chăm cho Yuko đi. Ý cô thế nào, Satomi ?”
Satomi vốn dĩ sợ khí thế bức người của Ryu từ lúc về làm dâu cho nên lời ông nói cô ta nào dám phản bác. Vì vậy, khóe môi liền nở nụ cười nhẹ mà vâng lời đáp:
“Dạ, ba có ý tốt cho Yuko thì vợ chồng con xin nghe theo. Nhưng con cũng mong ba cho phép con được chăm sóc Yuko nhiều một chút, dù sao cũng là mẹ con với nhau. Con không muốn con bé lớn lên lại nghĩ lúc nhỏ con không thương nó rồi để cho dì Ann chăm.”
Ông Ryu nghe lời Satomi nói chỉ cong môi lên một cách khó đoán rồi cất tiếng:
“Tất nhiên rồi, mẹ con với nhau tôi làm sao nỡ chia cắt chứ. Chỉ muốn tốt cho vợ chồng cô thôi, Ren về sau sẽ bận, Yuka cũng lớn lên rất nhanh, để Yuko cho dì Ann chăm là ổn nhất. Nếu nói được, phải làm được, nhớ yêu thương con bé nhiều đấy.”
Ông Ryu nói với tông giọng đều đều nhưng Satomi và Ren lại có cảm giác rất bất an, chỉ im lặng mà không nói gì…..
Con trai của Rin là Shin, cậu bé được sáu tuổi, thấy mẹ mê mẩn chị gái nhỏ cũng tò mò muốn xem. Vì vậy mà cất tiếng kêu mẹ ngồi xuống cho bé xem chị gái nhỏ:
“Mẹ, người mau ngồi xuống, con cũng muốn xem chị họ.”
Rin nghe thế cũng nhanh chóng ngồi xuống cho con trai xem Yuko được mình bế trên tay.
Shin đạt được ý muốn thì ngồi sát vào mẹ để quan sát Yuko. Ấn tượng đầu tiên của cậu bé chính là đôi mắt tím to tròn, vừa trong trẻo, vừa thuần khiết, lại dịu dàng như sắc trời hoàng hôn khiến Shin chỉ muốn chìm đắm trong đó. Gương mặt trắng hồng, tay chân cũng nhỏ xíu quơ quơ, đôi môi hồng hào ưm ưm vài tiếng như đang trò chuyện với mẹ của cậu bé. Shin thật sự thích chị gái nhỏ này.
Bàn tay vươn ra chạm khẽ vào lòng bàn tay nhỏ của Yuko, nhanh chóng bị những ngón tay nhỏ xíu nắm lấy bao chặt lại. Shin mỉm cười khẽ nói:
“Chị họ đáng yêu thật đấy, cứ như chị Tiểu Đan lúc mới sinh ra, nhưng còn đáng yêu hơn chị ấy nữa. Mắt lại đẹp, con thật sự rất thích. Hay là nói ông ngoại để chị họ cho mẹ chăm đi, con muốn mỗi ngày đều được ngắm chị họ.”
Câu nói của Shin khiến ai cũng bật cười nhưng riêng Satomi và Ren thì mặt mài méo xệch. Ren tiến đến bế đứa cháu trai lém lỉnh của mình lên nhỏ giọng dỗ dành:
“Chị họ còn nhỏ, cần được ở bên cậu mợ để chăm sóc kĩ hơn. Nếu con thích thì mỗi ngày cứ sang đây chơi với hai chị họ. Con cũng đang tuổi đi học, ba mẹ con lại bận việc công ty nên không thể dành thời gian chăm sóc chị họ được đâu.”
“Vậy cậu mợ có dành thời gian không ? Cậu mợ còn chị Yuka nữa mà ?”
Shin không những không đáp ứng lời Ren mà còn gặng hỏi lại khiến anh ta nhất thời cứng họng. Satomi thấy tình cảnh có hơi cấn thì nhanh chóng cười cười trả lời trước khi mọi chuyện đi quá xa:
“Yuka hay Yuko đều cần chăm sóc đó con, nếu con thích thì cứ nói ba mẹ đưa sang chơi với hai chị. Cậu mợ cũng có việc riêng, nên chăm sóc hai chị họ một phần sẽ nhờ người hầu. Nhưng mà chị Yuko còn nhỏ nên mợ sẽ chăm kĩ hơn.”
Lúc Satomi đang nói thì Yuka đứng kế bên đưa mắt lườm người này người kia, bộ dáng kênh kiệu vô cùng khiến người khác chán ghét. Không chỉ mình Rin, một số người trong gia tộc cũng chẳng có thiện cảm với Yuka là mấy.
Ran cùng chồng và con gái xem qua Yuko một chút rồi mới hướng về phía ông Ryu mà kính cẩn:
“Xong việc rồi, vợ chồng con xin phép đưa Tiểu Đan về, ba nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Ông Ryu đưa mắt nhìn hai vợ chồng Ran và cháu ngoại, vẫn giữ sự trầm ổn mà đáp:
“Về đến nhớ báo cho Rin một tiếng.”
Lê Hạo cung kính khom người ghi nhớ lời dặn của ba vợ, sau đó cùng Ran ra về. Một lát sau mọi người cũng tản bớt, cuối cùng là gia đình của Rin.
Trước khi về, Shin đưa tay chạm khẽ gò má mịn màng của Yuko và nhỏ giọng như lời thì thầm chỉ muốn để một mình Yuko biết:
“Chị cố gắng ăn uống nhiều vào để khỏe nhé, em nghe qua tình trạng lúc chị sinh ra rồi. Lần tới đến em sẽ mang quà cho chị. Em rất thích chị, chị gái nhỏ !”
Khi trong nhà chỉ còn lại ông Ryu và gia đình Ren, ông Ryu nhìn hai vợ chồng rồi nói:
“Về rồi thì nhanh chóng quay lại làm việc, đừng để chậm trễ. Còn chăm sóc Yuko, nếu Satomi quá bận chăm cho Yuka thì cứ để dì Ann chăm giúp Yuko. Dù sao Yuka cũng đang tuổi nhỏ, có tính ganh đua nên đừng để con bé nghĩ ngợi rằng Yuko lấy hết tất cả điều tốt đẹp của nó. Dạy con phải dạy như Ran và Rin, đứa nhỏ lém lỉnh nhưng vẫn lễ phép. Trưởng tôn gia tộc đừng để người khác chê cười, khinh thường mình. Về phòng tắm rửa rồi ăn cơm chiều đi. Yuko cứ để dì Ann chăm.”
Satomi đưa mắt hướng Ren như đang trao đổi điều gì đó, anh ta nhanh chóng hiểu ý mà cất tiếng nói với ông Ryu:
“Ba à, Yuko còn nhỏ, để Satomi chăm sóc là được rồi. Dì Ann vẫn còn bận nhiều việc trong nhà, hà cớ gì để dì ấy vướng bận tay chân. Yuka không làm tổn hại Yuko đâu, vợ chồng con đã nói cho con bé hiểu rồi, ba yên tâm.”
Ông Ryu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Satomi làm cô ta lạnh sống lưng, hô hấp bỗng nhiên nặng nề. Qua một lúc mới trầm giọng đáp:
“Cứ để Yuko cho dì Ann chăm, Satomi đã chăm Yuka quen rồi, con bé sẽ không dễ gì chấp nhận tình thương của mình bị san sẻ đâu.Với cả, thời gian về quê để Yuka trên này cũng khiến con bé tuổi thân mà, cứ yên tâm chăm Yuka. Yuko khi sinh ra nghe nói rất yếu ớt, dì Ann lại có kinh nghiệm hơn người trẻ các con. Để dì Ann chăm cho Yuko đi. Ý cô thế nào, Satomi ?”
Satomi vốn dĩ sợ khí thế bức người của Ryu từ lúc về làm dâu cho nên lời ông nói cô ta nào dám phản bác. Vì vậy, khóe môi liền nở nụ cười nhẹ mà vâng lời đáp:
“Dạ, ba có ý tốt cho Yuko thì vợ chồng con xin nghe theo. Nhưng con cũng mong ba cho phép con được chăm sóc Yuko nhiều một chút, dù sao cũng là mẹ con với nhau. Con không muốn con bé lớn lên lại nghĩ lúc nhỏ con không thương nó rồi để cho dì Ann chăm.”
Ông Ryu nghe lời Satomi nói chỉ cong môi lên một cách khó đoán rồi cất tiếng:
“Tất nhiên rồi, mẹ con với nhau tôi làm sao nỡ chia cắt chứ. Chỉ muốn tốt cho vợ chồng cô thôi, Ren về sau sẽ bận, Yuka cũng lớn lên rất nhanh, để Yuko cho dì Ann chăm là ổn nhất. Nếu nói được, phải làm được, nhớ yêu thương con bé nhiều đấy.”
Ông Ryu nói với tông giọng đều đều nhưng Satomi và Ren lại có cảm giác rất bất an, chỉ im lặng mà không nói gì…..