Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 6: Mất Khả Năng Mang Thai



Khi Ren và Satomi lên được đồi thì trời bắt đầu đổ mưa, đường lại dốc và trơn, Ren cố gắng lái thật chậm, cẩn thận nhất có thể. Nhưng không may, khi xe đang leo sườn dốc thì gió thổi mạnh khiến những cây cổ thụ rung lắc mạnh mẽ, một cái cây ngã mạnh xuống đè lên xe. Ren mất tay lái và xe lao xuống dốc….

Ngay lúc đấy, có người đi tới gọi cứu trợ và đưa họ đi cấp cứu, đồng thời người đó nhắn tin gửi đi cho ai đó…

“ Ngài Ryu, họ bị tai nạn và đã đưa đi cấp cứu. Tôi sẽ cùng cận vệ đi tới bệnh viện nghe ngóng. Có lẽ bị thương khá nặng, gió và mưa lớn lắm. Ngài yên tâm, tôi đã che giấu thân phận để gọi cấp cứu đến đưa họ đi. Tôi sẽ báo lại khi có kết quả.”

“ Được, có gì báo cho tôi.”

Tin nhắn đáp lại và người đó đi xuống đồi, tới nơi có xe chờ sẵn và nối đuôi xe cấp cứu tới bệnh viện…

Satomi tỉnh lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, khắp người cô ta đau nhức dữ dội, trên mặt cảm nhận được trầy xướt. Hóa ra cô ta bị thương sao, cô ta nhớ khi lên đồi thì Ren và cô ta bị cây ngã trên xe và lao dốc….

Đầu vẫn còn đang mường tượng thì bác sĩ mở cửa đi vào, Satomi từ từ xoay đầu qua nhìn, cô ta thấy Ren mặc đồ bệnh nhân, một bên trán dán băng vì bị thương, trên mặt cũng có vết xước, thân thể cũng bị thương nhưng vẫn đi được thì chắc là nhẹ.

Thấy Satomi tỉnh lại, Ren vội đi đến ngồi ở mép giường cầm tay cô ta áp lên má. Giọng đầy lo lắng vang lên:

“ Em tỉnh lại rồi, thật may quá. Xin lỗi, anh bất cẩn, để em bị thương.”

Satomi giờ phút này vô cùng cảm động, ít ra cô ta lấy được người chồng biết yêu thương và quan tâm cô ta thế này, xem ra cũng rất được.

Lắc đầu, Satomi cất tiếng:

“ Em không sao, anh đừng tự trách. Anh cũng bị thương mà.”

Bác sĩ đứng cạnh bên ghi chép gì đó rồi đưa cho Ren xem hồ sơ bệnh án. Mắt anh ta nhất thời mở to như thể không tin được. Satomi thấy vậy liền hỏi:

“ Sao vậy anh ?”

Ren không trả lời, bộ dáng thẩn thờ. Bác sĩ thấy vậy thì từ tốn trả lời giúp Ren:

“ Tai nạn khiến cô bị chấn thương nặng, ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều. Về sau sẽ không còn khả năng mang thai được nữa. Nhưng y học tân tiến, sẽ có cách nếu hai người muốn có con. Nhưng hiện tại, cơ thể cô quá yếu, cần tịnh dưỡng thời gian dài mới nói đến việc mang thai lần nữa…”

Nói rồi bác sĩ rời ssi, Satomi nghe xong cũng như trên mây. Cô ta đờ đẫn lẩm bẩm:

“ Không mang thai được, không mang thai…Không, tôi không tin, các người nói dối…”

Satomi như hóa điên mà gào thét, Ren giữ chặt cô ta lại. Anh ta ra sức trấn an:

“Em bị thương đừng xúc động mạnh. Không mang thai cũng không sao, anh vẫn yêu thương em, không thay lòng đâu. Chúng ta có Yuka cũng được rồi, em đừng như vậy, anh xót lắm.”

Satomi vùng vẫy như đứa trẻ một lúc, cô ta ôm chặt lấy Ren mà nghẹn ngào:

“ Anh đừng rời bỏ em, em với con cần anh. Cũng đừng nói cho ai biết, em sẽ cố gắng dưỡng cơ thể thật tốt, chúng ta sẽ đi bác sĩ tìm cách có thai nhé. Em sẽ sinh con tiếp cho anh, sẽ có con trai mà…”

Ren rất yêu Satomi, nghe cô ta nói vậy vừa yêu vừa đau xót lắm. Anh ta biết, Satomi yêu anh ta rất nhiều, rất sợ hãi nếu anh ta bỏ mặc cô ta. Con cái về sau tính, dù sao cả hai cũng đã có một đứa con gái rồi cho nên không phải lo lắng nhiều. Với cả mai sau, quyền lực của Yamamoto sẽ thuộc về anh ta, còn có một kế hoạch lớn đang được thực hiện nữa mà.

Nghĩ như vậy, Ren buông Satomi ra, anh ta đưa tay vuốt mấy sợ tóc rũ xuống trán Satomi lên, sau đó cúi xuống hôn vào môi cô ta và nói:

“ Anh chỉ yêu mỗi em, bỏ em thì yêu ai chứ. Không có con tiếp thì chúng ta nuôi con gái cho tốt là được. Đừng lo lắng, em nghỉ ngơi đi, còn đang bị thương đó.”

Bên trong tình cảnh vợ chồng xúc động, bên ngoài người đàn ông mặc áo đen đang cùng bác sĩ thương lượng. Cuối cùng, người đàn ông mỉm cười và đưa cho bác sĩ một phong bì.

Khi bác sĩ đi khuất, người đàn ông liền gửi tin nhắn đến cho ông Ryu:

“Cô Satomi không còn khả năng mang thai, hiện hai vợ chồng đã ổn rồi thưa ngài Ryu.”

Tin nhắn vừa chuyển đi đã được hồi đáp lại. Trên đoạn tin nhắn hiện vài dòng chữ, cho thấy được sự ôn tồn, trầm lạnh của ông Ryu:

“Được rồi, tiếp tục theo dõi thêm vài ngày. Tôi muốn xem xem liệu hai đứa nó sẽ làm gì để qua mặt được ông già này.”

Đọc xong tin nhắn, người đàn ông cũng tắt điện thoại sau đó rời đi.

Bên trong phòng bệnh, Ren ân cần đút cho Satomi từng muỗng cháo để cô ta ăn lại sức. Vừa đút vừa trấn an Satomi đừng lo lắng quá, Ren vẫn yêu cô ta và sẽ bảo toàn cho cô ta, không để bất kì ai biết được chuyện này. Đảm bảo Satomi vẫn là dâu trưởng của Yamamoto.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 6: Mất Khả Năng Mang Thai



Khi Ren và Satomi lên được đồi thì trời bắt đầu đổ mưa, đường lại dốc và trơn, Ren cố gắng lái thật chậm, cẩn thận nhất có thể. Nhưng không may, khi xe đang leo sườn dốc thì gió thổi mạnh khiến những cây cổ thụ rung lắc mạnh mẽ, một cái cây ngã mạnh xuống đè lên xe. Ren mất tay lái và xe lao xuống dốc….

Ngay lúc đấy, có người đi tới gọi cứu trợ và đưa họ đi cấp cứu, đồng thời người đó nhắn tin gửi đi cho ai đó…

“ Ngài Ryu, họ bị tai nạn và đã đưa đi cấp cứu. Tôi sẽ cùng cận vệ đi tới bệnh viện nghe ngóng. Có lẽ bị thương khá nặng, gió và mưa lớn lắm. Ngài yên tâm, tôi đã che giấu thân phận để gọi cấp cứu đến đưa họ đi. Tôi sẽ báo lại khi có kết quả.”

“ Được, có gì báo cho tôi.”

Tin nhắn đáp lại và người đó đi xuống đồi, tới nơi có xe chờ sẵn và nối đuôi xe cấp cứu tới bệnh viện…

Satomi tỉnh lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, khắp người cô ta đau nhức dữ dội, trên mặt cảm nhận được trầy xướt. Hóa ra cô ta bị thương sao, cô ta nhớ khi lên đồi thì Ren và cô ta bị cây ngã trên xe và lao dốc….

Đầu vẫn còn đang mường tượng thì bác sĩ mở cửa đi vào, Satomi từ từ xoay đầu qua nhìn, cô ta thấy Ren mặc đồ bệnh nhân, một bên trán dán băng vì bị thương, trên mặt cũng có vết xước, thân thể cũng bị thương nhưng vẫn đi được thì chắc là nhẹ.

Thấy Satomi tỉnh lại, Ren vội đi đến ngồi ở mép giường cầm tay cô ta áp lên má. Giọng đầy lo lắng vang lên:

“ Em tỉnh lại rồi, thật may quá. Xin lỗi, anh bất cẩn, để em bị thương.”

Satomi giờ phút này vô cùng cảm động, ít ra cô ta lấy được người chồng biết yêu thương và quan tâm cô ta thế này, xem ra cũng rất được.

Lắc đầu, Satomi cất tiếng:

“ Em không sao, anh đừng tự trách. Anh cũng bị thương mà.”

Bác sĩ đứng cạnh bên ghi chép gì đó rồi đưa cho Ren xem hồ sơ bệnh án. Mắt anh ta nhất thời mở to như thể không tin được. Satomi thấy vậy liền hỏi:

“ Sao vậy anh ?”

Ren không trả lời, bộ dáng thẩn thờ. Bác sĩ thấy vậy thì từ tốn trả lời giúp Ren:

“ Tai nạn khiến cô bị chấn thương nặng, ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều. Về sau sẽ không còn khả năng mang thai được nữa. Nhưng y học tân tiến, sẽ có cách nếu hai người muốn có con. Nhưng hiện tại, cơ thể cô quá yếu, cần tịnh dưỡng thời gian dài mới nói đến việc mang thai lần nữa…”

Nói rồi bác sĩ rời ssi, Satomi nghe xong cũng như trên mây. Cô ta đờ đẫn lẩm bẩm:

“ Không mang thai được, không mang thai…Không, tôi không tin, các người nói dối…”

Satomi như hóa điên mà gào thét, Ren giữ chặt cô ta lại. Anh ta ra sức trấn an:

“Em bị thương đừng xúc động mạnh. Không mang thai cũng không sao, anh vẫn yêu thương em, không thay lòng đâu. Chúng ta có Yuka cũng được rồi, em đừng như vậy, anh xót lắm.”

Satomi vùng vẫy như đứa trẻ một lúc, cô ta ôm chặt lấy Ren mà nghẹn ngào:

“ Anh đừng rời bỏ em, em với con cần anh. Cũng đừng nói cho ai biết, em sẽ cố gắng dưỡng cơ thể thật tốt, chúng ta sẽ đi bác sĩ tìm cách có thai nhé. Em sẽ sinh con tiếp cho anh, sẽ có con trai mà…”

Ren rất yêu Satomi, nghe cô ta nói vậy vừa yêu vừa đau xót lắm. Anh ta biết, Satomi yêu anh ta rất nhiều, rất sợ hãi nếu anh ta bỏ mặc cô ta. Con cái về sau tính, dù sao cả hai cũng đã có một đứa con gái rồi cho nên không phải lo lắng nhiều. Với cả mai sau, quyền lực của Yamamoto sẽ thuộc về anh ta, còn có một kế hoạch lớn đang được thực hiện nữa mà.

Nghĩ như vậy, Ren buông Satomi ra, anh ta đưa tay vuốt mấy sợ tóc rũ xuống trán Satomi lên, sau đó cúi xuống hôn vào môi cô ta và nói:

“ Anh chỉ yêu mỗi em, bỏ em thì yêu ai chứ. Không có con tiếp thì chúng ta nuôi con gái cho tốt là được. Đừng lo lắng, em nghỉ ngơi đi, còn đang bị thương đó.”

Bên trong tình cảnh vợ chồng xúc động, bên ngoài người đàn ông mặc áo đen đang cùng bác sĩ thương lượng. Cuối cùng, người đàn ông mỉm cười và đưa cho bác sĩ một phong bì.

Khi bác sĩ đi khuất, người đàn ông liền gửi tin nhắn đến cho ông Ryu:

“Cô Satomi không còn khả năng mang thai, hiện hai vợ chồng đã ổn rồi thưa ngài Ryu.”

Tin nhắn vừa chuyển đi đã được hồi đáp lại. Trên đoạn tin nhắn hiện vài dòng chữ, cho thấy được sự ôn tồn, trầm lạnh của ông Ryu:

“Được rồi, tiếp tục theo dõi thêm vài ngày. Tôi muốn xem xem liệu hai đứa nó sẽ làm gì để qua mặt được ông già này.”

Đọc xong tin nhắn, người đàn ông cũng tắt điện thoại sau đó rời đi.

Bên trong phòng bệnh, Ren ân cần đút cho Satomi từng muỗng cháo để cô ta ăn lại sức. Vừa đút vừa trấn an Satomi đừng lo lắng quá, Ren vẫn yêu cô ta và sẽ bảo toàn cho cô ta, không để bất kì ai biết được chuyện này. Đảm bảo Satomi vẫn là dâu trưởng của Yamamoto.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.