Satomi hớn hở đi về phòng khi đã xin phép được ông Ryu. Lúc cô ta mở cửa phòng ngủ, Ren ngay tức khắc ập lại hỏi:
“ Thế nào rồi ? Ba không nghi ngờ gì chứ ?”
Satomi nở nụ cười lắc đầu tiến đến bên giường nằm vật xuống. Ren có phần sốt ruột đi theo cô ta, anh ta ngồi ở mép giường nôn nóng muốn nói tiếp. Satomi ngồi dậy, nét mặt đầy tự đắc bắt đầu mở miệng:
“ Anh nghĩ vợ anh là ai, em có thể bước chân vào gia tộc cũng phải có chút bản lĩnh chứ. Đã thành công rồi, chuẩn bị hành lí về quê thôi.”
Ren nghe thế thì cười to một tiếng, anh ta ôm lấy Satomi xoay mấy vòng rồi nói:
“ Đúng là vợ của anh, em giỏi lắm. Chiều nay đưa em đi ăn với mua sắm để trả ơn nhé.”
Satomi đưa tay choàng qua cổ Ren, đôi chân nhón lên hôn vào môi anh ta. Bộ dáng e ngại, thẹn thùng cất tiếng:
“ Mấy thứ xa hoa đó em không cần đâu, anh chỉ cần từ nay về sau bảo đảm cho em với con được cuộc sống không lo không nghĩ là đủ rồi. Cuộc đời của em quá tối tăm, may mà có anh cứu vớt, nếu không em sẽ mãi chìm dưới đáy xã hội mất.”
Ren từ trước đến nay đối với Satomi là cưng chiều vô điều kiện, ban đầu còn sinh hoài nghi vì nghĩ cô ta quen vì gia thế của mình. Nhưng suy nghĩ đó đã mất đi khi cô ta bất chấp theo đuổi Ren, đỡ cho anh ta một lần bị xe trên đường vô tình đâm phải. Từ đó, Ren quyết tâm một lòng một dạ với Satomi, có cái gì tốt đều cho cô ta hết, rồi cưới cô ta về Yamamoto. Cho nên, mỗi khi nghe vợ than phiền, e ngại về gia thế, Ren vô cùng xót xa.
Ôm lấy Satomi vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng mỏng, lời vỗ về nhẹ nhàng thốt ra:
“ Đối với anh, mẹ con em là tất cả, anh sẽ không để cho hai người thiệt thòi đâu. Em đã cứu anh một mạng, điều này đối với anh vô cùng quý giá và đầy sự biết ơn. Anh sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho em với con, sẽ không để bất kì ai xem thường hai người đâu. Tin tưởng anh !”
Trước lời nói đầy chắc nịch của Ren, Satomi cũng đưa tay ôm lấy bờ lưng vạm vỡ của anh ta. Ren không nhìn thấy được khóe môi Satomi đã nhếch lên thật cao thể hiện sự đắc ý. Sự việc tông xe lần đó là cô ta bày kế vì Ren cứ mãi chần chừ vì mối quan hệ hai người, cô ta buộc phải cho anh ta tin chắc rằng bản thân yêu anh ta rất chân thành. Đây là bí mật chỉ mỗi cô ta biết, lần đó sau khi xong chuyện, Satomi cũng cho người lái xe một số tiền lớn để đi đến nơi khác sinh sống, bảo toàn cho cô ta rằng vụ tông xe chỉ là vô tình, không có bất kì sự cố ý dàn dựng nào cả. Nhờ sự việc này làm bước tiến để Satomi tiếp cận Ren nhiều hơn và cuối cùng là thành công được anh ta rước về Yamamoto…
Sau khi trình bày mong muốn của mình với ông Ryu, khoảng ba ngày sau đó, Satomi và Ren bắt đầu về quê với ý định là chăm sóc mẹ cô ta bị bệnh. Lúc cả hai rời đi, ông Ryu chỉ bảo rằng đi cẩn thận, dặn dò Ren phải trở về sớm nhất có thể để lo chuyện công ty, ngoài ra còn gửi lời thăm hỏi nhà thông gia.
Ren và Satomi tất nhiên rất vâng lời, cả hai hứa hẹn với ông Ryu sẽ để Ren về sớm, còn Satomi khi nào mẹ cô ta ổn thì trở về. Còn lại những người khác trong gia tộc chẳng mấy ai quan tâm hay để ý, dù sao đối với họ thì Satomi vẫn có điều gì đó khiến họ chẳng thể thương nổi cô ta.
Ngay khi cả hai rời nhà đi khoảng vài phút thì ông Ryu đã hạ lệnh cho người của mình chờ sẵn ở ngoài cổng, cách xe của Ren một đoạn vừa đủ không bị phát hiện để bám theo.
Ren và Satomi lái xe đến khoảng trưa hôm sau thì đến nơi. Quê của Satomi là một nơi hẻo lánh, hoang sơ, cuộc sống của con người nơi đây vô cùng đơn giản, khó khăn cũng không kém. Ở tận vùng đồi núi, do đó mà những ai đến đi mỗi khi trời mưa sẽ rất nguy hiểm vì đường đất trơn trượt. Cũng vì vậy nên Satomi luôn muốn thoát khỏi vùng quê nghèo này, cô ta cố gắng làm việc để dành tiền lên thành phố nhằm thay đổi cuộc sống khó khăn. Bây giờ đã đạt được ý nguyện rồi, gả vào một gia tộc lớn có tiếng tăm.
Ren đổ xe bên hông nhà, anh ta cũng chẳng thích thú khi phải đến mội nơi cực khổ thế này.
Satomi cùng Ren mang hành lí vào căn nhà nhỏ, nó vốn dĩ sập xệ nhưng khi Satomi gả cho Ren thì đã được anh ta cho người sửa chữa lại cho tươm tất. Ba mẹ cô ta vốn dĩ không còn, chuyện này chỉ mỗi Ren biết. Khi cả hai kết hôn, Satomi nhờ người đóng giả ba mẹ nhằm qua mắt ông Ryu, Ren cũng ủng hộ việc làm này của cô ta.
Satomi nhìn trước nhìn sau rồi đóng cửa lại, cô ta tiến đến cái giường tre nhỏ ngồi xuống cạnh Ren rồi nhỏ tiếng:
“ Sao anh lại nghĩ có người theo dõi chúng ta ?”
Ren nằm vật ra giường sau mấy tiếng lái xe không ngừng nghỉ. Anh ta đưa tay vuốt mặt vài cái và đáp lại lời Satomi:
“ Anh chỉ có cảm giác thôi, nhưng chắc không có gì đâu, có lẽ anh lo lắng quá. Nhưng em nhanh chóng tìm người giả dạng mẹ em đang bệnh đi. Chúng ta đề phòng vẫn hơn, ba sẽ không dễ dàng cho phép anh rời nhà lâu như vậy đâu, đang trong thời gian học việc tiếp quản công ty nữa. Nếu đi quá lâu sẽ thành thiếu trách nhiệm, cổ đông trong công ty sẽ trách mắng ba và ba sẽ quy tội cho anh.”
Satomi không nghĩ Ren có thể nghĩ nhiều như vậy, bây giờ cô ta mới bắt đầu ngợ ra. Trong lòng có hơi hoảng loạn liền nói với Ren:
“ Vậy phải mau chóng đi tìm bà Sito thôi, nếu có người theo dõi thật thì lỡ chuyện mất.”
Ren gật gù sau đó chống tay ngồi dậy, Satomi đưa tay giúp anh ta xoa nắn cổ một chút lại nói:
“ Giờ này chắc bà ta đang ở trên đồi hái trà rồi, chúng ta lái xe lên đó đưa về đi. Xong việc gửi chút tiền là được.”
Sau đó cả hai liền rời nhà, họ cẩn thận xem có ai đang theo dõi mình không rồi mới lái xe rời đi. Phía xa kia có chiếc xe đen khuất tầm nhìn của họ, thấy họ đi cũng bắt đầu lặng lẽ đi theo.
Satomi hớn hở đi về phòng khi đã xin phép được ông Ryu. Lúc cô ta mở cửa phòng ngủ, Ren ngay tức khắc ập lại hỏi:
“ Thế nào rồi ? Ba không nghi ngờ gì chứ ?”
Satomi nở nụ cười lắc đầu tiến đến bên giường nằm vật xuống. Ren có phần sốt ruột đi theo cô ta, anh ta ngồi ở mép giường nôn nóng muốn nói tiếp. Satomi ngồi dậy, nét mặt đầy tự đắc bắt đầu mở miệng:
“ Anh nghĩ vợ anh là ai, em có thể bước chân vào gia tộc cũng phải có chút bản lĩnh chứ. Đã thành công rồi, chuẩn bị hành lí về quê thôi.”
Ren nghe thế thì cười to một tiếng, anh ta ôm lấy Satomi xoay mấy vòng rồi nói:
“ Đúng là vợ của anh, em giỏi lắm. Chiều nay đưa em đi ăn với mua sắm để trả ơn nhé.”
Satomi đưa tay choàng qua cổ Ren, đôi chân nhón lên hôn vào môi anh ta. Bộ dáng e ngại, thẹn thùng cất tiếng:
“ Mấy thứ xa hoa đó em không cần đâu, anh chỉ cần từ nay về sau bảo đảm cho em với con được cuộc sống không lo không nghĩ là đủ rồi. Cuộc đời của em quá tối tăm, may mà có anh cứu vớt, nếu không em sẽ mãi chìm dưới đáy xã hội mất.”
Ren từ trước đến nay đối với Satomi là cưng chiều vô điều kiện, ban đầu còn sinh hoài nghi vì nghĩ cô ta quen vì gia thế của mình. Nhưng suy nghĩ đó đã mất đi khi cô ta bất chấp theo đuổi Ren, đỡ cho anh ta một lần bị xe trên đường vô tình đâm phải. Từ đó, Ren quyết tâm một lòng một dạ với Satomi, có cái gì tốt đều cho cô ta hết, rồi cưới cô ta về Yamamoto. Cho nên, mỗi khi nghe vợ than phiền, e ngại về gia thế, Ren vô cùng xót xa.
Ôm lấy Satomi vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng mỏng, lời vỗ về nhẹ nhàng thốt ra:
“ Đối với anh, mẹ con em là tất cả, anh sẽ không để cho hai người thiệt thòi đâu. Em đã cứu anh một mạng, điều này đối với anh vô cùng quý giá và đầy sự biết ơn. Anh sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho em với con, sẽ không để bất kì ai xem thường hai người đâu. Tin tưởng anh !”
Trước lời nói đầy chắc nịch của Ren, Satomi cũng đưa tay ôm lấy bờ lưng vạm vỡ của anh ta. Ren không nhìn thấy được khóe môi Satomi đã nhếch lên thật cao thể hiện sự đắc ý. Sự việc tông xe lần đó là cô ta bày kế vì Ren cứ mãi chần chừ vì mối quan hệ hai người, cô ta buộc phải cho anh ta tin chắc rằng bản thân yêu anh ta rất chân thành. Đây là bí mật chỉ mỗi cô ta biết, lần đó sau khi xong chuyện, Satomi cũng cho người lái xe một số tiền lớn để đi đến nơi khác sinh sống, bảo toàn cho cô ta rằng vụ tông xe chỉ là vô tình, không có bất kì sự cố ý dàn dựng nào cả. Nhờ sự việc này làm bước tiến để Satomi tiếp cận Ren nhiều hơn và cuối cùng là thành công được anh ta rước về Yamamoto…
Sau khi trình bày mong muốn của mình với ông Ryu, khoảng ba ngày sau đó, Satomi và Ren bắt đầu về quê với ý định là chăm sóc mẹ cô ta bị bệnh. Lúc cả hai rời đi, ông Ryu chỉ bảo rằng đi cẩn thận, dặn dò Ren phải trở về sớm nhất có thể để lo chuyện công ty, ngoài ra còn gửi lời thăm hỏi nhà thông gia.
Ren và Satomi tất nhiên rất vâng lời, cả hai hứa hẹn với ông Ryu sẽ để Ren về sớm, còn Satomi khi nào mẹ cô ta ổn thì trở về. Còn lại những người khác trong gia tộc chẳng mấy ai quan tâm hay để ý, dù sao đối với họ thì Satomi vẫn có điều gì đó khiến họ chẳng thể thương nổi cô ta.
Ngay khi cả hai rời nhà đi khoảng vài phút thì ông Ryu đã hạ lệnh cho người của mình chờ sẵn ở ngoài cổng, cách xe của Ren một đoạn vừa đủ không bị phát hiện để bám theo.
Ren và Satomi lái xe đến khoảng trưa hôm sau thì đến nơi. Quê của Satomi là một nơi hẻo lánh, hoang sơ, cuộc sống của con người nơi đây vô cùng đơn giản, khó khăn cũng không kém. Ở tận vùng đồi núi, do đó mà những ai đến đi mỗi khi trời mưa sẽ rất nguy hiểm vì đường đất trơn trượt. Cũng vì vậy nên Satomi luôn muốn thoát khỏi vùng quê nghèo này, cô ta cố gắng làm việc để dành tiền lên thành phố nhằm thay đổi cuộc sống khó khăn. Bây giờ đã đạt được ý nguyện rồi, gả vào một gia tộc lớn có tiếng tăm.
Ren đổ xe bên hông nhà, anh ta cũng chẳng thích thú khi phải đến mội nơi cực khổ thế này.
Satomi cùng Ren mang hành lí vào căn nhà nhỏ, nó vốn dĩ sập xệ nhưng khi Satomi gả cho Ren thì đã được anh ta cho người sửa chữa lại cho tươm tất. Ba mẹ cô ta vốn dĩ không còn, chuyện này chỉ mỗi Ren biết. Khi cả hai kết hôn, Satomi nhờ người đóng giả ba mẹ nhằm qua mắt ông Ryu, Ren cũng ủng hộ việc làm này của cô ta.
Satomi nhìn trước nhìn sau rồi đóng cửa lại, cô ta tiến đến cái giường tre nhỏ ngồi xuống cạnh Ren rồi nhỏ tiếng:
“ Sao anh lại nghĩ có người theo dõi chúng ta ?”
Ren nằm vật ra giường sau mấy tiếng lái xe không ngừng nghỉ. Anh ta đưa tay vuốt mặt vài cái và đáp lại lời Satomi:
“ Anh chỉ có cảm giác thôi, nhưng chắc không có gì đâu, có lẽ anh lo lắng quá. Nhưng em nhanh chóng tìm người giả dạng mẹ em đang bệnh đi. Chúng ta đề phòng vẫn hơn, ba sẽ không dễ dàng cho phép anh rời nhà lâu như vậy đâu, đang trong thời gian học việc tiếp quản công ty nữa. Nếu đi quá lâu sẽ thành thiếu trách nhiệm, cổ đông trong công ty sẽ trách mắng ba và ba sẽ quy tội cho anh.”
Satomi không nghĩ Ren có thể nghĩ nhiều như vậy, bây giờ cô ta mới bắt đầu ngợ ra. Trong lòng có hơi hoảng loạn liền nói với Ren:
“ Vậy phải mau chóng đi tìm bà Sito thôi, nếu có người theo dõi thật thì lỡ chuyện mất.”
Ren gật gù sau đó chống tay ngồi dậy, Satomi đưa tay giúp anh ta xoa nắn cổ một chút lại nói:
“ Giờ này chắc bà ta đang ở trên đồi hái trà rồi, chúng ta lái xe lên đó đưa về đi. Xong việc gửi chút tiền là được.”
Sau đó cả hai liền rời nhà, họ cẩn thận xem có ai đang theo dõi mình không rồi mới lái xe rời đi. Phía xa kia có chiếc xe đen khuất tầm nhìn của họ, thấy họ đi cũng bắt đầu lặng lẽ đi theo.