Yuko hôn mê sang ngày thứ ba vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến cho Shin và mọi người vô cùng lo lắng. Nhất là
Shin, anh cứ mỗi ngày sẽ lại hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của Yuko nhưng bác sĩ chỉ nói là không có vấn đề gì.
Hôm nay bác sĩ cũng như thường lệ được Shin “triệu hồi” đến phòng bệnh xem tình trạng của Yuko có tiến triển gì không.
Vị bác sĩ trung niên sau khi bắt mạch, thăm khám cho Yuko xong quay sang nhìn Shin. Ông chỉ nhìn một cái liền biết câu mà Shin chuẩn bị hỏi mình là gì.
Chẳng chần chừ, vị bác sĩ nhanh chóng trả lời:
“Cậu đừng lo lắng, tôi đã nói rồi, tình trạng của cô ấy có tiến triển rất tốt chỉ là cô gái này muốn ngủ lâu một chút…Cho đến khi cô ấy cảm thấy đủ tự khắc sẽ tỉnh lại.
Vẫn là câu trả lời này, Shin thầm thở dài trong lòng, bàn tay đưa đến khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc mái vươn trên vầng trán thanh tú.
Qua một lúc, Shin mới cất tiếng nói với bác sĩ:
“Tôi có thể đưa cô ấy về nhà chăm sóc không ? Mỗi tuần bác sĩ đến nhà tôi để khám cho cô ấy. Tôi sẽ lo mọi chi phí và đích thân cho người đến đón bác sĩ. Cho đến khi cô ấy tỉnh và khỏe lại.”
Vị bác sĩ xem Yuko một lát rồi cất tiếng:
“Được rồi, bệnh tình cô ấy không có gì đáng ngại, chủ yếu bây giờ chờ đợi tỉnh lại sau đó mới theo dõi tiếp. Cậu muốn khi nào sẽ đưa bệnh nhân về nhà? Theo tôi thì nên sáng ngày mai hẳn đưa về vì chiều nay còn phải truyền nước và làm giấy tờ.”
Shin lắc đầu sau đó đáp lời bác sĩ:
“Không cần đâu, cứ để hôm nay tôi đưa cô ấy về. Chiều nay sẽ có người tới bệnh viện đưa bác sĩ và y tá tới nhà tôi khám và truyền nước cho cô ấy. Thuốc thì bây giờ kê luôn, thủ tục sẽ có người của tôi ở lại làm còn tôi sẽ đích thân đưa cô ấy về. Việc này không có vấn đề gì đâu, tôi chỉ là không muốn cô gái nhỏ của tôi khi tỉnh lại sẽ ở bệnh viện. Cô ấy không thích mùi thuốc sát trùng, không thích không gian bệnh viện.”
Sở dĩ Shin nói nguyên do như vậy là vì khi còn nhỏ, lúc ấy Yuko tám tuổi. Ngày đó, Yuko bị Satomi đánh rất nhiều, cả người bầm dập, mà mọi người lại không có ở nhà. Người làm được cho nghỉ vì hôm đấy là ngày giỗ của bà ngoại. Sau khi làm giỗ cho bà rồi, mọi người đi với ông ngoại lên chùa cầu nguyện cho bà. Yuka vì lên cơn sốt nên chỉ có mỗi ông Ren đi với cả nhà còn bà Satomi ở nhà chăm Yuka. Hôm đó, Yuko dù muốn đi cùng nhưng vì hai ông bà tìm cách nói ra nói vào cho ông ngoại để Yuko ở nhà. Mỗi lần đến giỗ của bà ngoại, ông ngoại luôn trầm lặng vì thương nhớ bà cho nên lời nào của ai nói ông cũng không quan tâm, ai muốn làm gì thì làm.
Yuko ở nhà nhưng chẳng biết thế nào lại khiến Satomi nối giận đến độ ra tay đánh cô. Trong lúc đó, chẳng biết
Shin linh cảm thế nào mà tìm cớ quay lại nhà lấy đồ khi ba anh đã lái xe đưa hai mẹ con đi được một đoạn. Vì anh nghĩ, Yuko nếu ở nhà với mợ chắc hẳn sẽ có chuyện không hay xảy ra, nếu có mọi người thì đỡ nhưng chỉ có một mình thì chẳng ai cứu giúp. Shin từ lâu đã để ý đến Yuko cho nên lòng anh sinh ra lo lắng vì vậy mới tìm cách để quay lại nhà.
Đúng như anh đoán, khi vừa đi vào tới sảnh, anh và ba mẹ đã thấy Yuko bị mợ đánh dữ dội mà chẳng thể phản kháng, cô chỉ biết ôm chặt lấy đầu mình hứng chịu những cái đánh như trời giáng từ mợ.
Mẹ anh thấy vậy vội tới đẩy mợ ra, còn anh và ba thì đến xem xét Yuko chỉ thấy cô không nói gì nhưng cơ thể run rẩy, tóc tai rũ rượi, khắp nơi toàn là vết cáu, có nơi bật máu. Chẳng chần chừ, gia đình anh đưa Yuko đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi.
Khi Yuko được sơ cứu vết thương và bác sĩ cho thuốc uống liền ngay tức khắc đòi về nhà dù rằng bác sĩ có đề nghị ở lại theo dõi vì sợ vùng đầu bị chấn thương. Ba mẹ và anh khuyên thế nào cũng không được, Yuko nhất quyết đòi về. Hết cách, gia đình anh đưa cô về lại nhà chính.
Về nhà, mẹ anh lặp tức hỏi chuyện mợ cả, khi ấy, ông ngoại cùng mọi người đã trở về. Mẹ anh vốn dĩ thương yêu
Yuko từ nhỏ, thấy cô bị đánh dữ dội như thế thì bất bình quyết định làm lớn chuyện để hỏi cho ra lẽ lí do vì sao mợ cả lại đánh Yuko. Nhưng mà khi đó, mợ lại được cậu bênh vực nên chỉ nói qua loa cho qua chuyện, mà ông ngoại có phần mệt mỏi nên mẹ không muốn kinh động đến ông. Thế là bà đi hỏi Yuko.
Yuko là cô gái nhỏ luôn thật thà, mẹ anh lại thương cô cho nên chỉ cần hỏi một chút là ra ngay. Hóa ra, mợ nhờ
Yuko mang nước ấm lên cho bà ta nhúng khăn chườm trán cho Yuka. Dù đã bê một thau nước ấm như bà ta dặn nhưng chẳng hiểu sao bà ta vẫn kêu nóng thế là hất thau nước xuống đất và bắt đầu chửi mắng Yuko rằng muốn giết chết Yuka hay sao….Sau đó là những cái đánh như trời giáng đổ xuống người cô gái bé nhỏ….
Lúc nghe xong, mẹ anh rất tức giận, bà có ý định sẽ lấy nước sôi tạt thẳng vào người mợ cả để bà ta biết thế nào mới là nóng đến chết người. Nhưng cuối cùng bị ba và anh ngăn cản nên đành thôi, chỉ đành an ủi Yuko nhằm xoa dịu cơn đau của cô.
Kế đến, mẹ anh lại hỏi rằng vì sao Yuko không thích bệnh viện thì cô có nói rằng cô không thích mùi bệnh viện vì khiến cho cô có cảm giác khó chịu và lạnh lẽo. Chẳng những vậy, cô sợ rằng khi vào bệnh viện rồi nhỡ xui rủi thì chẳng thể ra được nữa….Vì trước đó, Yuko có được quản gia Ann đưa đến bệnh viện để khám bệnh thì thấy người ta cấp cứu một bệnh nhân, trên đường đi ngang qua cô thái có nghe được bác sĩ bảo răng bệnh nhân ấy đã chết do bị thương nặng trong lúc đẩy xe đến phòng cấp cứu thì ngưng thở nên không qua khỏi. Từ đó, Yuko có cảm giác sợ bệnh viện, vì đó là nơi cứu người cũng là nơi người ta ra đi chẳng trở về nữa….
Do vậy mà dù có bệnh nặng cỡ nào, Yuko đều không chịu đến bệnh viện mà sẽ nhờ quản gia Ann gọi bác sĩ gia đình đến nhà chính để khám bệnh cho mình.
Và Shin đã ghi nhớ cho đến tận bây giờ, những ngày qua cô hôn mê nên không biết vì thế Shin muốn khi cô tỉnh lại sẽ không thấy bản thân mình nằm trong phòng bệnh. Và anh quyết định đưa cô về nhà mình để chăm sóc.
Yuko hôn mê sang ngày thứ ba vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến cho Shin và mọi người vô cùng lo lắng. Nhất là
Shin, anh cứ mỗi ngày sẽ lại hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của Yuko nhưng bác sĩ chỉ nói là không có vấn đề gì.
Hôm nay bác sĩ cũng như thường lệ được Shin “triệu hồi” đến phòng bệnh xem tình trạng của Yuko có tiến triển gì không.
Vị bác sĩ trung niên sau khi bắt mạch, thăm khám cho Yuko xong quay sang nhìn Shin. Ông chỉ nhìn một cái liền biết câu mà Shin chuẩn bị hỏi mình là gì.
Chẳng chần chừ, vị bác sĩ nhanh chóng trả lời:
“Cậu đừng lo lắng, tôi đã nói rồi, tình trạng của cô ấy có tiến triển rất tốt chỉ là cô gái này muốn ngủ lâu một chút…Cho đến khi cô ấy cảm thấy đủ tự khắc sẽ tỉnh lại.
Vẫn là câu trả lời này, Shin thầm thở dài trong lòng, bàn tay đưa đến khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc mái vươn trên vầng trán thanh tú.
Qua một lúc, Shin mới cất tiếng nói với bác sĩ:
“Tôi có thể đưa cô ấy về nhà chăm sóc không ? Mỗi tuần bác sĩ đến nhà tôi để khám cho cô ấy. Tôi sẽ lo mọi chi phí và đích thân cho người đến đón bác sĩ. Cho đến khi cô ấy tỉnh và khỏe lại.”
Vị bác sĩ xem Yuko một lát rồi cất tiếng:
“Được rồi, bệnh tình cô ấy không có gì đáng ngại, chủ yếu bây giờ chờ đợi tỉnh lại sau đó mới theo dõi tiếp. Cậu muốn khi nào sẽ đưa bệnh nhân về nhà? Theo tôi thì nên sáng ngày mai hẳn đưa về vì chiều nay còn phải truyền nước và làm giấy tờ.”
Shin lắc đầu sau đó đáp lời bác sĩ:
“Không cần đâu, cứ để hôm nay tôi đưa cô ấy về. Chiều nay sẽ có người tới bệnh viện đưa bác sĩ và y tá tới nhà tôi khám và truyền nước cho cô ấy. Thuốc thì bây giờ kê luôn, thủ tục sẽ có người của tôi ở lại làm còn tôi sẽ đích thân đưa cô ấy về. Việc này không có vấn đề gì đâu, tôi chỉ là không muốn cô gái nhỏ của tôi khi tỉnh lại sẽ ở bệnh viện. Cô ấy không thích mùi thuốc sát trùng, không thích không gian bệnh viện.”
Sở dĩ Shin nói nguyên do như vậy là vì khi còn nhỏ, lúc ấy Yuko tám tuổi. Ngày đó, Yuko bị Satomi đánh rất nhiều, cả người bầm dập, mà mọi người lại không có ở nhà. Người làm được cho nghỉ vì hôm đấy là ngày giỗ của bà ngoại. Sau khi làm giỗ cho bà rồi, mọi người đi với ông ngoại lên chùa cầu nguyện cho bà. Yuka vì lên cơn sốt nên chỉ có mỗi ông Ren đi với cả nhà còn bà Satomi ở nhà chăm Yuka. Hôm đó, Yuko dù muốn đi cùng nhưng vì hai ông bà tìm cách nói ra nói vào cho ông ngoại để Yuko ở nhà. Mỗi lần đến giỗ của bà ngoại, ông ngoại luôn trầm lặng vì thương nhớ bà cho nên lời nào của ai nói ông cũng không quan tâm, ai muốn làm gì thì làm.
Yuko ở nhà nhưng chẳng biết thế nào lại khiến Satomi nối giận đến độ ra tay đánh cô. Trong lúc đó, chẳng biết
Shin linh cảm thế nào mà tìm cớ quay lại nhà lấy đồ khi ba anh đã lái xe đưa hai mẹ con đi được một đoạn. Vì anh nghĩ, Yuko nếu ở nhà với mợ chắc hẳn sẽ có chuyện không hay xảy ra, nếu có mọi người thì đỡ nhưng chỉ có một mình thì chẳng ai cứu giúp. Shin từ lâu đã để ý đến Yuko cho nên lòng anh sinh ra lo lắng vì vậy mới tìm cách để quay lại nhà.
Đúng như anh đoán, khi vừa đi vào tới sảnh, anh và ba mẹ đã thấy Yuko bị mợ đánh dữ dội mà chẳng thể phản kháng, cô chỉ biết ôm chặt lấy đầu mình hứng chịu những cái đánh như trời giáng từ mợ.
Mẹ anh thấy vậy vội tới đẩy mợ ra, còn anh và ba thì đến xem xét Yuko chỉ thấy cô không nói gì nhưng cơ thể run rẩy, tóc tai rũ rượi, khắp nơi toàn là vết cáu, có nơi bật máu. Chẳng chần chừ, gia đình anh đưa Yuko đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi.
Khi Yuko được sơ cứu vết thương và bác sĩ cho thuốc uống liền ngay tức khắc đòi về nhà dù rằng bác sĩ có đề nghị ở lại theo dõi vì sợ vùng đầu bị chấn thương. Ba mẹ và anh khuyên thế nào cũng không được, Yuko nhất quyết đòi về. Hết cách, gia đình anh đưa cô về lại nhà chính.
Về nhà, mẹ anh lặp tức hỏi chuyện mợ cả, khi ấy, ông ngoại cùng mọi người đã trở về. Mẹ anh vốn dĩ thương yêu
Yuko từ nhỏ, thấy cô bị đánh dữ dội như thế thì bất bình quyết định làm lớn chuyện để hỏi cho ra lẽ lí do vì sao mợ cả lại đánh Yuko. Nhưng mà khi đó, mợ lại được cậu bênh vực nên chỉ nói qua loa cho qua chuyện, mà ông ngoại có phần mệt mỏi nên mẹ không muốn kinh động đến ông. Thế là bà đi hỏi Yuko.
Yuko là cô gái nhỏ luôn thật thà, mẹ anh lại thương cô cho nên chỉ cần hỏi một chút là ra ngay. Hóa ra, mợ nhờ
Yuko mang nước ấm lên cho bà ta nhúng khăn chườm trán cho Yuka. Dù đã bê một thau nước ấm như bà ta dặn nhưng chẳng hiểu sao bà ta vẫn kêu nóng thế là hất thau nước xuống đất và bắt đầu chửi mắng Yuko rằng muốn giết chết Yuka hay sao….Sau đó là những cái đánh như trời giáng đổ xuống người cô gái bé nhỏ….
Lúc nghe xong, mẹ anh rất tức giận, bà có ý định sẽ lấy nước sôi tạt thẳng vào người mợ cả để bà ta biết thế nào mới là nóng đến chết người. Nhưng cuối cùng bị ba và anh ngăn cản nên đành thôi, chỉ đành an ủi Yuko nhằm xoa dịu cơn đau của cô.
Kế đến, mẹ anh lại hỏi rằng vì sao Yuko không thích bệnh viện thì cô có nói rằng cô không thích mùi bệnh viện vì khiến cho cô có cảm giác khó chịu và lạnh lẽo. Chẳng những vậy, cô sợ rằng khi vào bệnh viện rồi nhỡ xui rủi thì chẳng thể ra được nữa….Vì trước đó, Yuko có được quản gia Ann đưa đến bệnh viện để khám bệnh thì thấy người ta cấp cứu một bệnh nhân, trên đường đi ngang qua cô thái có nghe được bác sĩ bảo răng bệnh nhân ấy đã chết do bị thương nặng trong lúc đẩy xe đến phòng cấp cứu thì ngưng thở nên không qua khỏi. Từ đó, Yuko có cảm giác sợ bệnh viện, vì đó là nơi cứu người cũng là nơi người ta ra đi chẳng trở về nữa….
Do vậy mà dù có bệnh nặng cỡ nào, Yuko đều không chịu đến bệnh viện mà sẽ nhờ quản gia Ann gọi bác sĩ gia đình đến nhà chính để khám bệnh cho mình.
Và Shin đã ghi nhớ cho đến tận bây giờ, những ngày qua cô hôn mê nên không biết vì thế Shin muốn khi cô tỉnh lại sẽ không thấy bản thân mình nằm trong phòng bệnh. Và anh quyết định đưa cô về nhà mình để chăm sóc.