Yuko được Shin đưa về nhà sau khi thương lượng với bác sĩ vào buổi sáng.
Lúc hay tin, mọi người đến nhà riêng của Shin để xem tình trạng của Yuko.
Quyết định đưa cô về nhà riêng của mình là anh thay đổi vào phút cuối trước khi xuất phát chuyển Yuko từ bệnh viện về.
Thời gian Yuko bệnh, anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ cùng Yuko nói rõ ràng một lần chuyện của hai người. Đồng thời, anh muốn có thời gian riêng ở bên cạnh chăm sóc cho Yuko mà không bị ai làm phiền. Vì thế mà Shin sẽ đưa Yuko về nhà mình, chính tay anh sẽ lo cho cô đến khi tỉnh lại.
Với quyết định này của Shin mọi người trong nhà ban đầu có ý kiến phản đối vì sợ rằng anh vất vả. Vì Shin còn có chuyện công ty ở hai bên gia tộc, nhiều khi bất ngờ có sự cố ập đến khiến anh phải tức tốc giải quyết thì thời gian đâu mà chăm cho Yuko. Nếu đưa Yuko về nhà ba mẹ anh sẽ có mẹ anh chăm. Nhưng nói mãi thì Shin vẫn không thay đổi ý định, mà khi mọi người hay tin cũng là lúc anh đang trên đường đưa Yuko về nhà. Shin nói không cần lo lắng, anh đảm bảo cân bằng được mọi chuyện. Thấy Shin kiên quyết như thế nên cả nhà cũng không ai nói gì nữa, chiều theo ý của anh.
Thế là Shin đưa Yuko về nhà riêng của mình để chăm sóc.
Gia đình đến thăm cô vào lúc chiều, cũng là lúc bác sĩ cùng y tá được người của anh đưa tới để khám bệnh và truyền nước.
Khi xong rồi ông Ryu có hỏi qua bác sĩ về sức khỏe của Yuko một chút và tự mình đưa bác sĩ và ý tá ra cổng ra về.
Yuko nằm trong phòng của Shin, anh đưa cô về gấp nên không có thu dọn phòng óc. Mà ý định của anh cũng là muốn để cô ở phòng của mình cho “quen hơi”. Về sau cũng phải ngủ cùng anh ở đây, giờ nằm qua trước cho đỡ bỡ ngỡ. (1
Shin không muốn mọi người tụ tập quá nhiều xung quanh Yuko tránh cho cô bị làm phiền khi ngủ. Vì vậy anh nói với cả nhà xuống phòng khách để nói chuyện.
*Phòng khách
Ông Ryu nhấp một ngụm trà rồi khẽ cất tiếng:
“Khi nào có việc gấp thì con hẳn đến công ty, còn không có chỉ cần ở nhà làm việc là được rồi. Con lo cho chị Yuko như thế ông ngoại cũng yên tâm phần nào.”
Shin nghe thế chỉ gật đầu “dạ” một tiếng.
Hôm nay đi theo mọi người đến thăm Yuko còn có quản gia Ann. Bà lo lắng cho công chúa nhỏ của mình lắm.
Nếu không phải vì bản thân là quản gia phải quán xuyến bao việc trong nhà thì, bà đã đến bệnh viện chăm sóc cho Yuko mấy ngày nay rồi.
Trên gương mặt hiền hậu nở nụ cười nhẹ, quản gia Ann nói với Shin:
“May là có thiếu gia luôn ở bên cạnh chăm lo cho tiểu thư Yuko. Tôi thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Yuko tỉnh lại nếu biết được thiếu gia quan tâm, chăm sóc tận tình như vậy có lẽ sẽ rất vui. Mấy ngày tới nhờ cậu tiếp tục lo lắng cho con bé nhé, rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm.”
Shin lễ phép gật đầu thay cho lời đáp của mình. Anh biết quản gia Ann rất lo lắng cho hoàng hôn nhỏ.
Satomi và Yuka cũng theo đến đây, nghe thấy quản gia Ann nói vậy thì trong lòng sinh ra khinh thường, ganh ghét.
Satomi nhếch môi, lời nói chua ngoa vang lên:
“Nè, dì cũng chỉ là quản gia thôi, chăm cho Yuko đến giờ đã được rồi. Bày đặt lo lắng làm chi vậy. Lo thì đã có người khác lo, không đến phiên dì bận tâm đâu. Hay là dì sợ, công sức mình bỏ ra bao nhiêu năm vì con Yuko mà không được đền đáp lại. Vì vậy mà càng tận tình hơn để về sau được hưởng lợi. Tôi nói cho dì biết này, nó mà có tài sản thì cũng không đến lượt dì hưởng đâu. Bỏ cái bộ dáng lo lắng, quan tâm giả tạo đó đi, nghe mà chướng cả tai.”
Những người khác nghe thấy lời nói đầy khinh thường của Satomi dành cho quản gia Ann mà biến đối sắc mặt trừ Yuka và Ren. Ai nấy cũng đều không hài lòng với thái độ thiếu lễ phép của bà ta với quản gia Ann. Quản gia
Ann từ khi bọn họ chưa ra đời đã vào Yamamoto làm việc cho đến tận bây giờ, tận tuy hơn nửa đời người làm sao có thể bị một kẻ thấp kém như Satomi phỉ báng như vậy. Thật không thể chấp nhận được.
Rin là người đầu tiên lên tiếng sau khi Satomi nói xong. Bà lạnh giọng cất lời:
“Chị ngay tức khắc xin lỗi dì Ann ngay, nếu không đừng trách tôi cho chị tắm nước sôi. Tôi nói là tôi làm, có mười anh hai cũng chăng ngăn được tôi đâu. Đền ba tôi còn không nói thì chị là cái quái gì mà lên tiếng ở đây. Tôi nói chị biết, năm đó nếu ba không giao Yuko cho dì Ann chăm sóc thì con bé có được khoẻ mạnh lớn lên hay không ?
Chị suốt ngày la mắng, đánh đập con bé thậm tệ mà còn ở đây lớn giọng trách mắng dì Ann à ? Những ngày qua,
Yuko năm viện chị đã hỏi thăm nó một lời nào chưa? Tôi nói này, loại đàn bà thấp hèn như chị và tên đàn ông cặn bã như anh trai tôi cùng với đứa con gái kiêu căng của hai người, sau này đừng mong nhận một đồng nào từ gia sản của Yamamoto nếu như các người không chịu thay đổi.”
Rin nói một tràng như vậy nhưng chẳng ai lên tiếng bênh vực Satomi khiến bà ta nóng mặt. Mà Yuka ngồi bên cạnh nghe mẹ bị mắng như thế cũng không vừa. Cô ta kéo tay ông Ren, ánh mắt chán ghét liếc nhìn mọi người rồi nói lớn:
“Ba, người ta khinh thường mẹ kìa, ba mau lên tiếng đi. Chỉ là một người làm, lấy cái gì đòi mẹ phải xin lỗi chứ.
Đám người này bị điên hết rồi.”
“Hỗn láo”
Khi Yuka vừa nói hết, một chiếc tách trà bị đập xuống nền đất. Hóá ra là Ran, bà rất tức giận khi nghe Yuka nói những lời thiếu tôn trọng trưởng bối như vậy. Để cho Ran phải thốt lên và có hành động như thế, có nghĩa là Yuka đã phạm tội tày đình.
Lê Hạo và con gái ở bên cạnh vỗ về để Ran nguôi giận. Shito ngồi đối diện họ cũng biết Rin đang mất bình tĩnh nên cũng bắt đầu dỗ dành cho Rin hạ hoa.
Ông Ryu híp mắt nhìn tất cả sau đó rất bình thản mà cất tiếng:
“Mau quỳ gối dập đầu tạ lỗi với quản gia Ann cùng tất cả mọi người đi. Không có phép tắc. Gia đình ba người các người mau cùng tạ lỗi.”
Satomi và Yuka trợn mắt với quyết định của ông Ryu, hai người kéo tay Ren nhằm bảo ông ta đứng ra bênh vực họ. Ren cũng không chấp nhận với lệnh này của ba mình, khi ông ta muốn nói thì bị Shin chặn lại.
Anh lạnh nhạt nhìn một nhà ba người rồi trầm giọng:
“Các người bị điếc hay sao không nghe lời ông ngoại nói à? Dập đầu xin lỗi ba mẹ tôi cùng vợ chồng dì ba ngay.
Riêng ông ngoại dập đầu ba cái và dì Ann cũnh phải dập đầu ba cái. Cùng với mỗi cái dập đầu là một lời xin lỗi được nói ra. Sao nào ? Hoặc là ngay bây giờ quỳ xuống, hoặc là sau đêm nay cả ba người các người bị xoá khỏi gia phả Yamamoto. Đừng quên, tôi là người được đề cử cho vị trí trưởng tôn, lời tôi nói rất giá trị. Chỉ cần tôi muốn thì ông ngoại cũng phải chiều. Mau tiến hành lựa chọn đi.”
Yuko được Shin đưa về nhà sau khi thương lượng với bác sĩ vào buổi sáng.
Lúc hay tin, mọi người đến nhà riêng của Shin để xem tình trạng của Yuko.
Quyết định đưa cô về nhà riêng của mình là anh thay đổi vào phút cuối trước khi xuất phát chuyển Yuko từ bệnh viện về.
Thời gian Yuko bệnh, anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ cùng Yuko nói rõ ràng một lần chuyện của hai người. Đồng thời, anh muốn có thời gian riêng ở bên cạnh chăm sóc cho Yuko mà không bị ai làm phiền. Vì thế mà Shin sẽ đưa Yuko về nhà mình, chính tay anh sẽ lo cho cô đến khi tỉnh lại.
Với quyết định này của Shin mọi người trong nhà ban đầu có ý kiến phản đối vì sợ rằng anh vất vả. Vì Shin còn có chuyện công ty ở hai bên gia tộc, nhiều khi bất ngờ có sự cố ập đến khiến anh phải tức tốc giải quyết thì thời gian đâu mà chăm cho Yuko. Nếu đưa Yuko về nhà ba mẹ anh sẽ có mẹ anh chăm. Nhưng nói mãi thì Shin vẫn không thay đổi ý định, mà khi mọi người hay tin cũng là lúc anh đang trên đường đưa Yuko về nhà. Shin nói không cần lo lắng, anh đảm bảo cân bằng được mọi chuyện. Thấy Shin kiên quyết như thế nên cả nhà cũng không ai nói gì nữa, chiều theo ý của anh.
Thế là Shin đưa Yuko về nhà riêng của mình để chăm sóc.
Gia đình đến thăm cô vào lúc chiều, cũng là lúc bác sĩ cùng y tá được người của anh đưa tới để khám bệnh và truyền nước.
Khi xong rồi ông Ryu có hỏi qua bác sĩ về sức khỏe của Yuko một chút và tự mình đưa bác sĩ và ý tá ra cổng ra về.
Yuko nằm trong phòng của Shin, anh đưa cô về gấp nên không có thu dọn phòng óc. Mà ý định của anh cũng là muốn để cô ở phòng của mình cho “quen hơi”. Về sau cũng phải ngủ cùng anh ở đây, giờ nằm qua trước cho đỡ bỡ ngỡ. (1
Shin không muốn mọi người tụ tập quá nhiều xung quanh Yuko tránh cho cô bị làm phiền khi ngủ. Vì vậy anh nói với cả nhà xuống phòng khách để nói chuyện.
*Phòng khách
Ông Ryu nhấp một ngụm trà rồi khẽ cất tiếng:
“Khi nào có việc gấp thì con hẳn đến công ty, còn không có chỉ cần ở nhà làm việc là được rồi. Con lo cho chị Yuko như thế ông ngoại cũng yên tâm phần nào.”
Shin nghe thế chỉ gật đầu “dạ” một tiếng.
Hôm nay đi theo mọi người đến thăm Yuko còn có quản gia Ann. Bà lo lắng cho công chúa nhỏ của mình lắm.
Nếu không phải vì bản thân là quản gia phải quán xuyến bao việc trong nhà thì, bà đã đến bệnh viện chăm sóc cho Yuko mấy ngày nay rồi.
Trên gương mặt hiền hậu nở nụ cười nhẹ, quản gia Ann nói với Shin:
“May là có thiếu gia luôn ở bên cạnh chăm lo cho tiểu thư Yuko. Tôi thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Yuko tỉnh lại nếu biết được thiếu gia quan tâm, chăm sóc tận tình như vậy có lẽ sẽ rất vui. Mấy ngày tới nhờ cậu tiếp tục lo lắng cho con bé nhé, rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm.”
Shin lễ phép gật đầu thay cho lời đáp của mình. Anh biết quản gia Ann rất lo lắng cho hoàng hôn nhỏ.
Satomi và Yuka cũng theo đến đây, nghe thấy quản gia Ann nói vậy thì trong lòng sinh ra khinh thường, ganh ghét.
Satomi nhếch môi, lời nói chua ngoa vang lên:
“Nè, dì cũng chỉ là quản gia thôi, chăm cho Yuko đến giờ đã được rồi. Bày đặt lo lắng làm chi vậy. Lo thì đã có người khác lo, không đến phiên dì bận tâm đâu. Hay là dì sợ, công sức mình bỏ ra bao nhiêu năm vì con Yuko mà không được đền đáp lại. Vì vậy mà càng tận tình hơn để về sau được hưởng lợi. Tôi nói cho dì biết này, nó mà có tài sản thì cũng không đến lượt dì hưởng đâu. Bỏ cái bộ dáng lo lắng, quan tâm giả tạo đó đi, nghe mà chướng cả tai.”
Những người khác nghe thấy lời nói đầy khinh thường của Satomi dành cho quản gia Ann mà biến đối sắc mặt trừ Yuka và Ren. Ai nấy cũng đều không hài lòng với thái độ thiếu lễ phép của bà ta với quản gia Ann. Quản gia
Ann từ khi bọn họ chưa ra đời đã vào Yamamoto làm việc cho đến tận bây giờ, tận tuy hơn nửa đời người làm sao có thể bị một kẻ thấp kém như Satomi phỉ báng như vậy. Thật không thể chấp nhận được.
Rin là người đầu tiên lên tiếng sau khi Satomi nói xong. Bà lạnh giọng cất lời:
“Chị ngay tức khắc xin lỗi dì Ann ngay, nếu không đừng trách tôi cho chị tắm nước sôi. Tôi nói là tôi làm, có mười anh hai cũng chăng ngăn được tôi đâu. Đền ba tôi còn không nói thì chị là cái quái gì mà lên tiếng ở đây. Tôi nói chị biết, năm đó nếu ba không giao Yuko cho dì Ann chăm sóc thì con bé có được khoẻ mạnh lớn lên hay không ?
Chị suốt ngày la mắng, đánh đập con bé thậm tệ mà còn ở đây lớn giọng trách mắng dì Ann à ? Những ngày qua,
Yuko năm viện chị đã hỏi thăm nó một lời nào chưa? Tôi nói này, loại đàn bà thấp hèn như chị và tên đàn ông cặn bã như anh trai tôi cùng với đứa con gái kiêu căng của hai người, sau này đừng mong nhận một đồng nào từ gia sản của Yamamoto nếu như các người không chịu thay đổi.”
Rin nói một tràng như vậy nhưng chẳng ai lên tiếng bênh vực Satomi khiến bà ta nóng mặt. Mà Yuka ngồi bên cạnh nghe mẹ bị mắng như thế cũng không vừa. Cô ta kéo tay ông Ren, ánh mắt chán ghét liếc nhìn mọi người rồi nói lớn:
“Ba, người ta khinh thường mẹ kìa, ba mau lên tiếng đi. Chỉ là một người làm, lấy cái gì đòi mẹ phải xin lỗi chứ.
Đám người này bị điên hết rồi.”
“Hỗn láo”
Khi Yuka vừa nói hết, một chiếc tách trà bị đập xuống nền đất. Hóá ra là Ran, bà rất tức giận khi nghe Yuka nói những lời thiếu tôn trọng trưởng bối như vậy. Để cho Ran phải thốt lên và có hành động như thế, có nghĩa là Yuka đã phạm tội tày đình.
Lê Hạo và con gái ở bên cạnh vỗ về để Ran nguôi giận. Shito ngồi đối diện họ cũng biết Rin đang mất bình tĩnh nên cũng bắt đầu dỗ dành cho Rin hạ hoa.
Ông Ryu híp mắt nhìn tất cả sau đó rất bình thản mà cất tiếng:
“Mau quỳ gối dập đầu tạ lỗi với quản gia Ann cùng tất cả mọi người đi. Không có phép tắc. Gia đình ba người các người mau cùng tạ lỗi.”
Satomi và Yuka trợn mắt với quyết định của ông Ryu, hai người kéo tay Ren nhằm bảo ông ta đứng ra bênh vực họ. Ren cũng không chấp nhận với lệnh này của ba mình, khi ông ta muốn nói thì bị Shin chặn lại.
Anh lạnh nhạt nhìn một nhà ba người rồi trầm giọng:
“Các người bị điếc hay sao không nghe lời ông ngoại nói à? Dập đầu xin lỗi ba mẹ tôi cùng vợ chồng dì ba ngay.
Riêng ông ngoại dập đầu ba cái và dì Ann cũnh phải dập đầu ba cái. Cùng với mỗi cái dập đầu là một lời xin lỗi được nói ra. Sao nào ? Hoặc là ngay bây giờ quỳ xuống, hoặc là sau đêm nay cả ba người các người bị xoá khỏi gia phả Yamamoto. Đừng quên, tôi là người được đề cử cho vị trí trưởng tôn, lời tôi nói rất giá trị. Chỉ cần tôi muốn thì ông ngoại cũng phải chiều. Mau tiến hành lựa chọn đi.”