Yuka từ trước đến nay tính tình không mấy tốt đẹp, cô ta ngoài ba mẹ mình thì còn lại tất cả mọi người ở đây đều không được cô ta để vào mắt. Bỗng dưng bị mắng như thế thật sự khiến Yuka vô cùng bất bình, thế là cô ta lớn tiếng như muốn bày tỏ sự bức xúc của mình với ông Ryu:
“Ông nội, ông có cái gì cũng đổ cho con, con nhỏ Yuko đó làm nhiều chuyện xấu xa mà mọi người không biết, cứ trách mắng con là sao. Nó không sống giả tạo thì làm sao con ghét nó được chứ…”
“Vậy à ?”
Rin nghe lời Yuka nói mà ngứa tai, cô ta đang nói liền bị bà cắt lời. Nét mặt hiện len tia khinh bỉ nhìn mẹ con Yuka.
Bà tiếp tục cất lời:
“Bản chất mình xấu xa lại cho là tốt đẹp, này nhé, nếu như không làm gì chướng mắt thì sao mà ai cũng ghét mẹ con cô. Biện hộ cho mình chỉ làm lòi ra sự ngu dốt.Ông nội nói như vậy còn dám cãi, cô thật sự chẳng giống một tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng chút nào cả. À, mà có được dạy bao giờ đâu nhỉ. Từ ba đến vợ đến con, đều cho mình là thượng đẳng nên khinh thường người khác lắm…Đúng là gia môn Yamamoto thật bất hạnh mà…Tôi biết các người cay cú vì chúng tôi che chở cho Yuko, sau đợt này tôi biết các người sẽ không bỏ qua cho con bé đâu….
Nhưng mà cứ thử đụng vào con bé xem, đừng nói đến tình nghĩa trong nhà, nói ba gạch tên ba người các người khỏi gia phả tôi cũng làm được nữa đấy.”
Satomi bị sỉ vả tất nhiên chẳng khác Yuka mà tức giận trong lòng chẳng dám tỏ ra ngoài …Bà ta chỉ khẽ kéo cánh tay Ren đnag đứng cạnh như thể muốn ông ta nhanh chóng kết thúc câu chuyện trách mắng ngay tức khắc. Bà ta muốn phát điên đến nơi rồi…
Ren trầm mặt hồi lâu cuối cùng cũng cất tiếng:
“Ba đã giáo huấn con tại bệnh viện rồi thì cũng đừng nói đến vợ con con nữa. Nói mãi không chán hay sao. Miễn là từ nay Yuko không bị đối xử tệ nữa thì được rồi chứ gì… Có mấy chuyện cứ càm ràm, ba không mệt à ? Hôm nay tiệc tùng cũng mệt mỏi rồi, sao còn làm phiền mọi người chỉ để nói có mấy lời như vậy. Nếu xong rồi thì con xin phép đưa vợ con con đi nghỉ ngơi.”
Hôm nay Ren chẳng biết ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám cất tiếng đối chất với ông Ryu. Ông ta thật sự cũng rất chán ghét khi phải nghe những lời trách mắng từ ông Ryu trước mặt mấy đứa em của mình.
Ran cảm thấy không khí căng thẳng đành lên tiếng:
“Thôi, nói cũng nói nhiều rồi, thay đổi hay không là tùy cháu và vợ chồng anh hai ba à. Cũng trễ rồi, để con với
Hạo đưa ba về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta lại đến thăm Yuka nhé. Vợ chồng em Rin cũng nên về nhà nghỉ ngơi, Shito còn việc ở công ty của em ấy nữa, cần dưỡng sức để mai đi làm chứ ba.”
Ông Ryu nghe con gái nói thế trong lòng cũng nguôi giận phần nào, ông ra lệnh cho mọi người giải tán. Lúc được
Ran và Lê Hạo dìu đi, ông vẫn không quên lườm cho gia đình Ren một cái rét lạnh.
Khi cả nhà đã tản đi hết chỉ còn lại mỗi gia đình Ren ở lại, Satomi tức khắc hỏi Ren về tình hình của Yuko.
Bà ta vừa hoài nghi vừa hỏi chồng:
“Anh vào viện xem tình hình con nhỏ Yuko như thế nào rồi ? Nó có còn tác dụng không đấy ?”
Ren vốn còn đang tức tối chuyện bị cả nhà sỉ nhục ở bệnh viện nên khi nghe Satomi nhắc đến liền nổi nóng quát lên:
“Em suốt ngày hỏi han, sao không dành lời đó hỏi xem chồng em bị người ta coi thường thế nào ?”
Satomi thấy Ren đột nhiên tức giận quát mắng thì cũng chẳng vừa. Bà ta gào lên:
“Ông câm miệng cho tôi, tô chẳng phải nghĩ cho gia đình chúng ta hay sao ? Nếu con nhỏ khốn kiếp kia có chuyện gì thì chúng ta còn hi vọng đoạt lại mọi thứ hay không? Ông vô dụng nên mới để con với tôi chịu khổ, vậy mà còn ở đây quát mắng được à ?”
Hai ông bà nhìn nhau tóe lửa, Yuka thấy ba mẹ căng thẳng như thế liền cất tiếng can ngăn:
“Ba mẹ hơi sức đâu mà để ý đến lũ người đáng chết đó, có thì lo nghĩ cách làm thế nào mấy ngày sắp tới đối xử với con nhỏ Yuko thế nào đi. Con chẳng thể nói chuyện với nó như người bình thường được, vốn dĩ thân phận nó đã thấp kém rồi, người quyền quý như con làm sao có thể cùng nó tươi cười trò chuyện như chị em thân thiết chứ.
Nhắc đến đã thấy đáng ghét, kinh tởm rồi.”
Ren thấy con gái nói vậy, ông ta dường như lại nảy ra ý định gì đó. Trước hết ông ta lên tiếng dỗ dành bà Satomi rồi mới nói với hai mẹ con:
“Ba nói sao thì nghe vậy đi, mình cứ đối xử không nóng không lạnh với Yuko là được rồi. Miễn là làm cho nó cảm thấy không bị bạc đãi, về sau sẽ thuận lợi đẩy nó đi nhanh hơn. Hai mẹ con nghe lời tôi đi, cố gắng diễn một chút sau khi Yuko từ nhà Rin về lại đây.
Yuka từ trước đến nay tính tình không mấy tốt đẹp, cô ta ngoài ba mẹ mình thì còn lại tất cả mọi người ở đây đều không được cô ta để vào mắt. Bỗng dưng bị mắng như thế thật sự khiến Yuka vô cùng bất bình, thế là cô ta lớn tiếng như muốn bày tỏ sự bức xúc của mình với ông Ryu:
“Ông nội, ông có cái gì cũng đổ cho con, con nhỏ Yuko đó làm nhiều chuyện xấu xa mà mọi người không biết, cứ trách mắng con là sao. Nó không sống giả tạo thì làm sao con ghét nó được chứ…”
“Vậy à ?”
Rin nghe lời Yuka nói mà ngứa tai, cô ta đang nói liền bị bà cắt lời. Nét mặt hiện len tia khinh bỉ nhìn mẹ con Yuka.
Bà tiếp tục cất lời:
“Bản chất mình xấu xa lại cho là tốt đẹp, này nhé, nếu như không làm gì chướng mắt thì sao mà ai cũng ghét mẹ con cô. Biện hộ cho mình chỉ làm lòi ra sự ngu dốt.Ông nội nói như vậy còn dám cãi, cô thật sự chẳng giống một tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng chút nào cả. À, mà có được dạy bao giờ đâu nhỉ. Từ ba đến vợ đến con, đều cho mình là thượng đẳng nên khinh thường người khác lắm…Đúng là gia môn Yamamoto thật bất hạnh mà…Tôi biết các người cay cú vì chúng tôi che chở cho Yuko, sau đợt này tôi biết các người sẽ không bỏ qua cho con bé đâu….
Nhưng mà cứ thử đụng vào con bé xem, đừng nói đến tình nghĩa trong nhà, nói ba gạch tên ba người các người khỏi gia phả tôi cũng làm được nữa đấy.”
Satomi bị sỉ vả tất nhiên chẳng khác Yuka mà tức giận trong lòng chẳng dám tỏ ra ngoài …Bà ta chỉ khẽ kéo cánh tay Ren đnag đứng cạnh như thể muốn ông ta nhanh chóng kết thúc câu chuyện trách mắng ngay tức khắc. Bà ta muốn phát điên đến nơi rồi…
Ren trầm mặt hồi lâu cuối cùng cũng cất tiếng:
“Ba đã giáo huấn con tại bệnh viện rồi thì cũng đừng nói đến vợ con con nữa. Nói mãi không chán hay sao. Miễn là từ nay Yuko không bị đối xử tệ nữa thì được rồi chứ gì… Có mấy chuyện cứ càm ràm, ba không mệt à ? Hôm nay tiệc tùng cũng mệt mỏi rồi, sao còn làm phiền mọi người chỉ để nói có mấy lời như vậy. Nếu xong rồi thì con xin phép đưa vợ con con đi nghỉ ngơi.”
Hôm nay Ren chẳng biết ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám cất tiếng đối chất với ông Ryu. Ông ta thật sự cũng rất chán ghét khi phải nghe những lời trách mắng từ ông Ryu trước mặt mấy đứa em của mình.
Ran cảm thấy không khí căng thẳng đành lên tiếng:
“Thôi, nói cũng nói nhiều rồi, thay đổi hay không là tùy cháu và vợ chồng anh hai ba à. Cũng trễ rồi, để con với
Hạo đưa ba về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta lại đến thăm Yuka nhé. Vợ chồng em Rin cũng nên về nhà nghỉ ngơi, Shito còn việc ở công ty của em ấy nữa, cần dưỡng sức để mai đi làm chứ ba.”
Ông Ryu nghe con gái nói thế trong lòng cũng nguôi giận phần nào, ông ra lệnh cho mọi người giải tán. Lúc được
Ran và Lê Hạo dìu đi, ông vẫn không quên lườm cho gia đình Ren một cái rét lạnh.
Khi cả nhà đã tản đi hết chỉ còn lại mỗi gia đình Ren ở lại, Satomi tức khắc hỏi Ren về tình hình của Yuko.
Bà ta vừa hoài nghi vừa hỏi chồng:
“Anh vào viện xem tình hình con nhỏ Yuko như thế nào rồi ? Nó có còn tác dụng không đấy ?”
Ren vốn còn đang tức tối chuyện bị cả nhà sỉ nhục ở bệnh viện nên khi nghe Satomi nhắc đến liền nổi nóng quát lên:
“Em suốt ngày hỏi han, sao không dành lời đó hỏi xem chồng em bị người ta coi thường thế nào ?”
Satomi thấy Ren đột nhiên tức giận quát mắng thì cũng chẳng vừa. Bà ta gào lên:
“Ông câm miệng cho tôi, tô chẳng phải nghĩ cho gia đình chúng ta hay sao ? Nếu con nhỏ khốn kiếp kia có chuyện gì thì chúng ta còn hi vọng đoạt lại mọi thứ hay không? Ông vô dụng nên mới để con với tôi chịu khổ, vậy mà còn ở đây quát mắng được à ?”
Hai ông bà nhìn nhau tóe lửa, Yuka thấy ba mẹ căng thẳng như thế liền cất tiếng can ngăn:
“Ba mẹ hơi sức đâu mà để ý đến lũ người đáng chết đó, có thì lo nghĩ cách làm thế nào mấy ngày sắp tới đối xử với con nhỏ Yuko thế nào đi. Con chẳng thể nói chuyện với nó như người bình thường được, vốn dĩ thân phận nó đã thấp kém rồi, người quyền quý như con làm sao có thể cùng nó tươi cười trò chuyện như chị em thân thiết chứ.
Nhắc đến đã thấy đáng ghét, kinh tởm rồi.”
Ren thấy con gái nói vậy, ông ta dường như lại nảy ra ý định gì đó. Trước hết ông ta lên tiếng dỗ dành bà Satomi rồi mới nói với hai mẹ con:
“Ba nói sao thì nghe vậy đi, mình cứ đối xử không nóng không lạnh với Yuko là được rồi. Miễn là làm cho nó cảm thấy không bị bạc đãi, về sau sẽ thuận lợi đẩy nó đi nhanh hơn. Hai mẹ con nghe lời tôi đi, cố gắng diễn một chút sau khi Yuko từ nhà Rin về lại đây.