Mọi người đã về nhà và chỉ còn một mình Shin ở lại bệnh viện chăm sóc cho Yuko.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt vẫn còn hôn mê trên giường bệnh của cô gái, trong lòng Shin khẽ nhói đau.
Rốt cuộc cô có điều gì sao chẳng thể nói với anh, một mình chịu đựng như vậy để rồi ra nông nỗi thế này.
Shin không trách Yuko, anh biết cô có nỗi niềm riêng….Là vì nghĩ cho anh nên Yuko mới không nói….Người đáng trách là anh mới đúng.
Những ngày qua anh lơ là Yuko, ý nghĩ của anh chính là muốn để Yuko được thả lỏng rồi suy nghĩ kĩ càng về mối quan hệ của hai người. Anh cố gắng không quan tâm đến Yuko, lại ở trước mặt cô thân mật với cô gái khác với ý định muốn xem phản ứng của cô như thế nào….
Có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi…Chính bản thân luôn tự tin rằng anh hiểu Yuko nhất….Nhưng không, anh thật sự không hiểu cô….
Những ngày qua có lẽ Yuko đã phải tự mình ôm lấy đau thương, anh lại vô tâm nghĩ rằng cô muốn kết thúc nên không quá quan tâm đến….
Đến nhà chính, anh liền tới gặp ông ngoại, một câu về Yuko thế nào Shin cũng chẳng hỏi đến….Lại càng thêm bản tính hướng nội, trầm lắng của Yuko khiến cho anh nghĩ rằng cô muốn được tịnh tâm….
Cho đến khi nghe quản gia Ann nói rằng Yuko có biểu hiện khép kín với mọi người, trong lòng Shin dâng lên cảm giác đau xót, lo lắng cùng sợ hãi …Nhưng anh lại chọn không đến gặp cô để xem cô như thế nào….
Và rồi anh đã bỏ mặc Yuko một mình trong lúc cô cần anh nhất….
Rốt cuộc anh yêu cô bao nhiêu, luôn miệng nói rằng là yêu nhưng chính anh lại là nguyên nhân khiến cho Yuko càng ngày càng chịu tốn thương nhiều hơn….
Cô không nói nhưng anh vẫn cảm nhận được…Chỉ là không thể cạy được miệng cô ngốc này mà thôi…. Anh làm
sao không hiểu tính cách của tiểu hoàng hôn nhà mình cơ chứ,…cái nào tốt thì dành cho anh….đau khổ thì Yuko tự mình ôm lấy….Có lẽ sau đợt này anh phải “dạy dỗ” lại mới được…
Shin nâng bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của Yuko, anh vừa nghĩ vừa xót xa…
Người đàn ông dịu dàng dùng ánh mắt si tình nhìn cô gái nhỏ của mình, lời nói khẽ nhẹ nhàng cất lên trong không gian phòng bệnh trầm lắng, yên tĩnh:
“Em đau nhiều không…?”
Thân thể trên giường hôn mê sâu, không có động tĩnh, chỉ có tiếng lo lắng, yêu thương của người đàn ông ngồi bên cạnh cô gái…Cứ mãi như thế cho đến khi trên gương mặt anh tuấn đã có từng giọt lệ xuất hiện đang từ từ lăn dài trên gò má….
“Bé cưng, sau khi em khỏe lại, anh nhất định sẽ “dạy dỗ” để em nghe lời hơn…Chuyện gì cũng giấu anh cả, anh không phải người em yêu nhất sao ? Có biết không, em chịu đau khổ một mình như vậy, anh cũng chẳng hạnh phúc nổi đâu …..Ngược lại còn đau lòng hơn cả em nữa đấy…”
“Hoàng hôn nhỏ, mau chóng tỉnh lại nhé, anh nhớ em !”
Shin khẽ cong môi nở nụ cười sủng nịnh, anh chậm rãi tiến đến gần vầng trán thanh tú của Yuko sau đó đặt một nụ hôn thật sâu như thể muốn để cô cảm nhận được rằng anh đang ở bên cạnh cô, đang trao cho cô ngàn nỗi mong nhớ trong suốt những ngày qua…..
Ở bệnh viện là không gian yên ắng và si tình thì ở nhà chính Yamamoto lại đang diễn ra một chuyện….
Ông Ryu cùng mọi người sau khi trở về nhà, không nói không rằng ông hạ lệnh cho tất cả những ai từ trên xuống dưới trong nhà phải ngay tức khắc tập hợp ở phòng khách. Ai ai cũng bất ngờ vì không nghĩ đã trễ thế này rồi mà ông Ryu còn muốn gặp bọn họ….Nếu như là ngày thường, dù cho có chuyện gấp cỡ nào thì ông vẫn chờ cho đến sáng ngày mai mới ra lệnh tập hợp mọi người…..
Bầu không khí căng thẳng ở phòng khách tỏa ra từ sát khí của ông Ryu khiến ai nấy đều hồi hộp…Không biết lão gia tử đang tức giận chuyện gì….
Ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt một, từ người làm đến những đứa con và cháu của mình, ông Ryu lạnh giọng cất lời:
“Về sau mọi người phải để tâm đến tiểu thư Yuko nhiều một chút, cái nào là của nó thì không được nghe theo lời người khác mà đem đi…Đừng thấy vợ chồng Ren hay Yuka đối xử tệ với nó thì các người cũng như thế. Yamamo-to từ trước đến nay không có điều lệ người ăn kẻ ở trong nhà xem thường chủ nhân. Các người làm theo lệnh của ai tôi biết hết đấy, về sau có chuyện gì xảy ra thì đừng van xin nài nỉ. Tiểu thư Yuko sau khi khỏi bệnh sẽ đến chỗ vợ chồng Rin ở vài ngày cho đến khi con bé khỏe hẳn thì về lại. Tôi hi vọng những chuyện ganh ghét, đố kị trong căn nhà này sẽ không còn. Những người làm có ý định chống đối, coi thường chủ nhân nếu để tôi phát hiện sẽ tức khắc bị cho nghỉ việc. Nghe rõ chưa ?”
Những người làm nhìn nhau nhunge không dám hỏi nhiều chỉ gật đầu đồng thanh đáp lời tuân thủ. Ông Ryu lệnh cho họ về nghỉ ngơi. Phòng khách thoáng chốc chỉ còn lại mấy người trong nhà.
Ông Ryu hướng mắt đến chỗ Satomi và Yuka làm hai mẹ con một phen giật mình. Ông lão hừ mạnh một cái rồi nói:
“Tôi đã nói hai người phải coi lại cách cư xử của mình với Yuko rồi đúng chứ? Con bé có chuyện như vậy là do hai người các người chèn ép nó. Yuka cũng sắp tới tuổi lấy chồng rồi vậy mà vẫn hơn thua, tị nạnh với em gái à ? Lại còn đành hanh, hoạch họe, ỷ thế hiếp người. Cô ở đây người ta cung phụng, cô ở trước mặt người khác được người ta tôn sùng, nịnh hót nhưng có biết ở đằng sau người ta chê bao cô thế nào không ? Gia tộc này còn tồn tại đến ngày hôm nay là do được cứu vớt, có còn cái gì nữa đâu mà ngạo mạn với người đời. Gia đình ba người các người lo coi lại cách đối nhân xử thế của mình đi. Nhất là với Yuko, đừng đế tôi biết con bé chịu uất ức, các người tự tạo nó ra rồi mang về thì có trách nhiệm một chút, đừng có cái gì cũng bắt con bé thay mình gánh lấy.”
Ông Ryu lạnh nhạt từng lời trách mắng Yuka cùng ba mẹ mình, đặc biệt trong câu nói cuối cùng của ông khiến cho bọn họ có hơi bất an…
Mọi người đã về nhà và chỉ còn một mình Shin ở lại bệnh viện chăm sóc cho Yuko.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt vẫn còn hôn mê trên giường bệnh của cô gái, trong lòng Shin khẽ nhói đau.
Rốt cuộc cô có điều gì sao chẳng thể nói với anh, một mình chịu đựng như vậy để rồi ra nông nỗi thế này.
Shin không trách Yuko, anh biết cô có nỗi niềm riêng….Là vì nghĩ cho anh nên Yuko mới không nói….Người đáng trách là anh mới đúng.
Những ngày qua anh lơ là Yuko, ý nghĩ của anh chính là muốn để Yuko được thả lỏng rồi suy nghĩ kĩ càng về mối quan hệ của hai người. Anh cố gắng không quan tâm đến Yuko, lại ở trước mặt cô thân mật với cô gái khác với ý định muốn xem phản ứng của cô như thế nào….
Có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi…Chính bản thân luôn tự tin rằng anh hiểu Yuko nhất….Nhưng không, anh thật sự không hiểu cô….
Những ngày qua có lẽ Yuko đã phải tự mình ôm lấy đau thương, anh lại vô tâm nghĩ rằng cô muốn kết thúc nên không quá quan tâm đến….
Đến nhà chính, anh liền tới gặp ông ngoại, một câu về Yuko thế nào Shin cũng chẳng hỏi đến….Lại càng thêm bản tính hướng nội, trầm lắng của Yuko khiến cho anh nghĩ rằng cô muốn được tịnh tâm….
Cho đến khi nghe quản gia Ann nói rằng Yuko có biểu hiện khép kín với mọi người, trong lòng Shin dâng lên cảm giác đau xót, lo lắng cùng sợ hãi …Nhưng anh lại chọn không đến gặp cô để xem cô như thế nào….
Và rồi anh đã bỏ mặc Yuko một mình trong lúc cô cần anh nhất….
Rốt cuộc anh yêu cô bao nhiêu, luôn miệng nói rằng là yêu nhưng chính anh lại là nguyên nhân khiến cho Yuko càng ngày càng chịu tốn thương nhiều hơn….
Cô không nói nhưng anh vẫn cảm nhận được…Chỉ là không thể cạy được miệng cô ngốc này mà thôi…. Anh làm
sao không hiểu tính cách của tiểu hoàng hôn nhà mình cơ chứ,…cái nào tốt thì dành cho anh….đau khổ thì Yuko tự mình ôm lấy….Có lẽ sau đợt này anh phải “dạy dỗ” lại mới được…
Shin nâng bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của Yuko, anh vừa nghĩ vừa xót xa…
Người đàn ông dịu dàng dùng ánh mắt si tình nhìn cô gái nhỏ của mình, lời nói khẽ nhẹ nhàng cất lên trong không gian phòng bệnh trầm lắng, yên tĩnh:
“Em đau nhiều không…?”
Thân thể trên giường hôn mê sâu, không có động tĩnh, chỉ có tiếng lo lắng, yêu thương của người đàn ông ngồi bên cạnh cô gái…Cứ mãi như thế cho đến khi trên gương mặt anh tuấn đã có từng giọt lệ xuất hiện đang từ từ lăn dài trên gò má….
“Bé cưng, sau khi em khỏe lại, anh nhất định sẽ “dạy dỗ” để em nghe lời hơn…Chuyện gì cũng giấu anh cả, anh không phải người em yêu nhất sao ? Có biết không, em chịu đau khổ một mình như vậy, anh cũng chẳng hạnh phúc nổi đâu …..Ngược lại còn đau lòng hơn cả em nữa đấy…”
“Hoàng hôn nhỏ, mau chóng tỉnh lại nhé, anh nhớ em !”
Shin khẽ cong môi nở nụ cười sủng nịnh, anh chậm rãi tiến đến gần vầng trán thanh tú của Yuko sau đó đặt một nụ hôn thật sâu như thể muốn để cô cảm nhận được rằng anh đang ở bên cạnh cô, đang trao cho cô ngàn nỗi mong nhớ trong suốt những ngày qua…..
Ở bệnh viện là không gian yên ắng và si tình thì ở nhà chính Yamamoto lại đang diễn ra một chuyện….
Ông Ryu cùng mọi người sau khi trở về nhà, không nói không rằng ông hạ lệnh cho tất cả những ai từ trên xuống dưới trong nhà phải ngay tức khắc tập hợp ở phòng khách. Ai ai cũng bất ngờ vì không nghĩ đã trễ thế này rồi mà ông Ryu còn muốn gặp bọn họ….Nếu như là ngày thường, dù cho có chuyện gấp cỡ nào thì ông vẫn chờ cho đến sáng ngày mai mới ra lệnh tập hợp mọi người…..
Bầu không khí căng thẳng ở phòng khách tỏa ra từ sát khí của ông Ryu khiến ai nấy đều hồi hộp…Không biết lão gia tử đang tức giận chuyện gì….
Ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt một, từ người làm đến những đứa con và cháu của mình, ông Ryu lạnh giọng cất lời:
“Về sau mọi người phải để tâm đến tiểu thư Yuko nhiều một chút, cái nào là của nó thì không được nghe theo lời người khác mà đem đi…Đừng thấy vợ chồng Ren hay Yuka đối xử tệ với nó thì các người cũng như thế. Yamamo-to từ trước đến nay không có điều lệ người ăn kẻ ở trong nhà xem thường chủ nhân. Các người làm theo lệnh của ai tôi biết hết đấy, về sau có chuyện gì xảy ra thì đừng van xin nài nỉ. Tiểu thư Yuko sau khi khỏi bệnh sẽ đến chỗ vợ chồng Rin ở vài ngày cho đến khi con bé khỏe hẳn thì về lại. Tôi hi vọng những chuyện ganh ghét, đố kị trong căn nhà này sẽ không còn. Những người làm có ý định chống đối, coi thường chủ nhân nếu để tôi phát hiện sẽ tức khắc bị cho nghỉ việc. Nghe rõ chưa ?”
Những người làm nhìn nhau nhunge không dám hỏi nhiều chỉ gật đầu đồng thanh đáp lời tuân thủ. Ông Ryu lệnh cho họ về nghỉ ngơi. Phòng khách thoáng chốc chỉ còn lại mấy người trong nhà.
Ông Ryu hướng mắt đến chỗ Satomi và Yuka làm hai mẹ con một phen giật mình. Ông lão hừ mạnh một cái rồi nói:
“Tôi đã nói hai người phải coi lại cách cư xử của mình với Yuko rồi đúng chứ? Con bé có chuyện như vậy là do hai người các người chèn ép nó. Yuka cũng sắp tới tuổi lấy chồng rồi vậy mà vẫn hơn thua, tị nạnh với em gái à ? Lại còn đành hanh, hoạch họe, ỷ thế hiếp người. Cô ở đây người ta cung phụng, cô ở trước mặt người khác được người ta tôn sùng, nịnh hót nhưng có biết ở đằng sau người ta chê bao cô thế nào không ? Gia tộc này còn tồn tại đến ngày hôm nay là do được cứu vớt, có còn cái gì nữa đâu mà ngạo mạn với người đời. Gia đình ba người các người lo coi lại cách đối nhân xử thế của mình đi. Nhất là với Yuko, đừng đế tôi biết con bé chịu uất ức, các người tự tạo nó ra rồi mang về thì có trách nhiệm một chút, đừng có cái gì cũng bắt con bé thay mình gánh lấy.”
Ông Ryu lạnh nhạt từng lời trách mắng Yuka cùng ba mẹ mình, đặc biệt trong câu nói cuối cùng của ông khiến cho bọn họ có hơi bất an…