Mọi người đã có mặt tại bệnh viện, ai cũng lo lắng sốt ruột hướng mắt chờ đợi phía phòng cấp cứu.
Shin trầm lặng ngồi ở hàng ghế chờ, sát khí lại tỏa ra vô cùng băng lãnh. Khi anh đưa Yuko đến bệnh viện, cô cứ mơ màng mấp máy môi, cho đến khi anh cùng bác sĩ đẩy xe đưa Yuko vào phòng cấp cứu thì loáng thoáng nghe được tiếng cô hoảng hốt, khẽ khàng…:
“Đừng, đừng giết anh ấy… đừng giết anh ấy mà… Shin…Shin à…”
Yuko được đưa vào phòng cấp cứu cho đến bây giờ đã gần một tiếng nhưng bác sĩ vẫn chưa ra ngoài báo tin…
Shin rất lo lắng nhưng anh không thể biểu hiện quá rõ ràng được….Điều anh nghĩ đến nữa đó là lời mà Yuko đã nói trong cơn mê sảng….Rốt cuộc những ngày qua tiếu hoàng hôn của anh đã gặp phải chuyện gì, tại sao đến cả hôn mê cũng chẳng thể yên ổn…
Thời gian lại trôi qua thêm một hồi lâu, mãi đến tận hai giờ sáng cánh cửa phòng cấp cứu mới bật mở. Bác sĩ đi ra ngoài, theo sau là các y tá cùng nhau đấy Yuko đang nằm trên xe giường bệnh chuyển về phòng hồi sức. Tiếu Đan cùng mẹ mình đi theo, còn lại mọi người nhanh chóng đến chỗ bác sĩ hỏi xem tình hình của Yuko.
Vị bác sĩ trung niên đưa tay đẩy gọng kính nhìn một nhà mấy người sau đó từ tốn trả lời:
“Người nhà nên quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn nữa. Cô bé có biểu hiện của bệnh trầm cảm nặng, nếu như không phát hiện kịp thì cô ấy có thể rời khỏi thế giới này bất cứ khi nào. Tôi không biết bệnh nhân đã trải qua những chuyện gì nhưng tôi mong gia đình hãy để ý đến cô ấy nhiều hơn, đừng để một người trẻ phải ra đi khi cuộc đời còn quá nhiều điều đang chờ đợi.
Bác sĩ giải đáp cho mọi người rồi rời đi.
Tất cả nghe lời bác sĩ nói xong ai ai cũng bần thần, họ đâu nghĩ Yuko mắc bệnh nặng như thế. Nhất là Shin, anh rất tức giận và tự trách bản thân đã không quan tâm đến Yuko những ngày qua…Anh nói anh yêu cô, tất cả về cô anh đều hiểu rất rõ và nắm trong tay vậy tại sao đến lúc này anh lại chẳng biết Yuko như thế nào c….Anh thật tệ…
Ông Ryu khẽ thở dài một hơi rồi cất tiếng:
“Con bé này nó luôn một mình, chúng ta cũng thật vô tâm nên mới khiến nó xảy ra chuyện thế này. Về sau để mắt đến nó nhiều hơn nhé các con. Nhất là Ren, vợ chồng mày có hai đứa con gái nhưng lại không cân bằng được sự yêu thương…Yuko không phải con gái mày à ? Vợ mày và Yuka nữa, sao chúng bây vô lương tâm thế ? Hai đứa nó ở nhà có phải kêu mày đến xem tình hình rồi về không, đến thăm hỏi em gái và con mà hai đứa nó cũng đùn đẩy cho nhau. Thật là làm ô uế thanh danh gia tộc. Lo về mà dạy dỗ lại vợ con mày. Còn bây giờ, nghe được tình hình rồi có muốn về thì về đi, ở đây chỉ sợ tốn công tốn sức, phí thời gian quý báu của chúng mày. Về nhà mà toan tính đi.”
Ông Ryu từ nói chuyện trầm ổn cho đến bức xúc tức giận mà lớn tiếng mắng chửi Ren. Ông vô cùng bực bội vì đã là người một nhà tại sao lại vô tâm như vậy…Cho dù Yuko có là…thì ít ra chính vợ chồng con trai ông đã mang về, thế thì tại soa chẳng thể yêu thương nó tử tế chứ…Nuôi dạy ra đứa con như Ren, ông Ryu cảm thấy có lỗi với tổ tiên trong gia tộc rất nhiều….
Ren bị ba mình bất ngờ la mắng chỉ biết cúi đầu không hề mở miệng ngụy biện một câu nào cho. Ông ta biết rõ ba mình đang tức giận, càng nói chỉ càng khiến ông cụ tức thêm thôi, không chừng sẽ đánh ông ta ngay tai đây.
Vậy thì mất mặt lắm, xung quanh lại toàn là những đứa em nữa….Chịu nhẫn nhục về sau mới có thể lên mặt được…Yuko có gì cũng không liên quan đến ông ta, nhưng mà cô à vật thế thân cho con gái ông ta thì làm sao lại không đi theo xem tình hình được…Xem ra phải mềm mỏng đối xử với Yuko một chút, khi kế hoạch hoàn thành xem như không liên quan nữa, đến đó cho dù có nói sự thật thì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi.
Rin thấy ông Ryu tức giận đến mặt đỏ bừng, bà nhanh đi đến bên cạnh vuốt nhẹ lưng ông để hạ hỏa. Bà lại nhìn về phía anh trai mà sầu não lắc đầu, thất vọng cất tiếng:
“Haizz, anh nên xem lại cách chăm lo gia đình mình, tôi thấy có vẻ như vợ chồng anh và Yuka muốn bỏ mặc Yuko rồi đấy. Hay là các người có dự tính gì, dù sao cũng là ruột ra tại sao lại nhẫn tâm đối xử tệ bạc với con bé như vậy. Nếu nhắm không chăm được cho Yuko thì để con bé sang nhà tôi, gia đình tôi sẽ chăm sóc cho con bé chu đáo.”
“Mày không cần xen vào chuyện gia đình tao.”
Ren không thích bị ai lên giọng chê trách mình, ông ta cay cú đáp lời Rin khi bà vừa dứt câu.
Shin nãy giờ im lặng đến giờ mới nói. Giọng anh lạnh nhạt vang lên:
“Cậu và mợ không lo được thì tôi sẽ mang chị Yuko về nhà chăm sóc một thời gian, đến khi tâm trạng chị ấy bình ổn lại. Không cần sự cho phép của bất kì ai, tôi sẽ mang chị Yuko về nhà lúc chị ấy tỉnh lại. Lời tôi là lời trời, cậu à, cậu có ý kiến gì không ?”
Sự uy quyền của Shin khiến cho người khác cũng phải rét run chứ đừng nói là Ren. Ông ta tức tối lắm, vốn dĩ muốn mượn việc này để nắm lấy tinh thần của Yuko nhưng không ngờ lại bị Shin ngăn chặn. Ông ta đã không ưa anh từ lúc được chọn là một trong những người có thể nắm quyền thừa kế rồi, đã vậy gốc gác bên nội cũng chẳng vừa, là cháu đích tôn, quý tử cưng như vàng vậy….Thật khiến ông ta chán ghét tột cùng, ngày mà ông ta ngoi lên nắm quyền trở lại thì nhất định sẽ diệt trừ Shin trước tránh ảnh hưởng đến ông ta.
Ren không trả lời, Shin xem như ông ta đồng ý rồi dìu ông Ryu đi cùng ba mẹ mình đến phòng bệnh của Yuko, anh đã chẳng thể chờ nỗi nữa muốn nhanh chóng nhìn thấy cô gái nhỏ của mình. Khi nãy cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt trắng bệt và nhợt nhạt, anh nhìn thấy mà tim đau đớn vô cùng. Tất cả đi trước đề Ren ở phía sau ôm một bụng tức tối nhưng chẳng thể làm gì được…
Mọi người đã có mặt tại bệnh viện, ai cũng lo lắng sốt ruột hướng mắt chờ đợi phía phòng cấp cứu.
Shin trầm lặng ngồi ở hàng ghế chờ, sát khí lại tỏa ra vô cùng băng lãnh. Khi anh đưa Yuko đến bệnh viện, cô cứ mơ màng mấp máy môi, cho đến khi anh cùng bác sĩ đẩy xe đưa Yuko vào phòng cấp cứu thì loáng thoáng nghe được tiếng cô hoảng hốt, khẽ khàng…:
“Đừng, đừng giết anh ấy… đừng giết anh ấy mà… Shin…Shin à…”
Yuko được đưa vào phòng cấp cứu cho đến bây giờ đã gần một tiếng nhưng bác sĩ vẫn chưa ra ngoài báo tin…
Shin rất lo lắng nhưng anh không thể biểu hiện quá rõ ràng được….Điều anh nghĩ đến nữa đó là lời mà Yuko đã nói trong cơn mê sảng….Rốt cuộc những ngày qua tiếu hoàng hôn của anh đã gặp phải chuyện gì, tại sao đến cả hôn mê cũng chẳng thể yên ổn…
Thời gian lại trôi qua thêm một hồi lâu, mãi đến tận hai giờ sáng cánh cửa phòng cấp cứu mới bật mở. Bác sĩ đi ra ngoài, theo sau là các y tá cùng nhau đấy Yuko đang nằm trên xe giường bệnh chuyển về phòng hồi sức. Tiếu Đan cùng mẹ mình đi theo, còn lại mọi người nhanh chóng đến chỗ bác sĩ hỏi xem tình hình của Yuko.
Vị bác sĩ trung niên đưa tay đẩy gọng kính nhìn một nhà mấy người sau đó từ tốn trả lời:
“Người nhà nên quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn nữa. Cô bé có biểu hiện của bệnh trầm cảm nặng, nếu như không phát hiện kịp thì cô ấy có thể rời khỏi thế giới này bất cứ khi nào. Tôi không biết bệnh nhân đã trải qua những chuyện gì nhưng tôi mong gia đình hãy để ý đến cô ấy nhiều hơn, đừng để một người trẻ phải ra đi khi cuộc đời còn quá nhiều điều đang chờ đợi.
Bác sĩ giải đáp cho mọi người rồi rời đi.
Tất cả nghe lời bác sĩ nói xong ai ai cũng bần thần, họ đâu nghĩ Yuko mắc bệnh nặng như thế. Nhất là Shin, anh rất tức giận và tự trách bản thân đã không quan tâm đến Yuko những ngày qua…Anh nói anh yêu cô, tất cả về cô anh đều hiểu rất rõ và nắm trong tay vậy tại sao đến lúc này anh lại chẳng biết Yuko như thế nào c….Anh thật tệ…
Ông Ryu khẽ thở dài một hơi rồi cất tiếng:
“Con bé này nó luôn một mình, chúng ta cũng thật vô tâm nên mới khiến nó xảy ra chuyện thế này. Về sau để mắt đến nó nhiều hơn nhé các con. Nhất là Ren, vợ chồng mày có hai đứa con gái nhưng lại không cân bằng được sự yêu thương…Yuko không phải con gái mày à ? Vợ mày và Yuka nữa, sao chúng bây vô lương tâm thế ? Hai đứa nó ở nhà có phải kêu mày đến xem tình hình rồi về không, đến thăm hỏi em gái và con mà hai đứa nó cũng đùn đẩy cho nhau. Thật là làm ô uế thanh danh gia tộc. Lo về mà dạy dỗ lại vợ con mày. Còn bây giờ, nghe được tình hình rồi có muốn về thì về đi, ở đây chỉ sợ tốn công tốn sức, phí thời gian quý báu của chúng mày. Về nhà mà toan tính đi.”
Ông Ryu từ nói chuyện trầm ổn cho đến bức xúc tức giận mà lớn tiếng mắng chửi Ren. Ông vô cùng bực bội vì đã là người một nhà tại sao lại vô tâm như vậy…Cho dù Yuko có là…thì ít ra chính vợ chồng con trai ông đã mang về, thế thì tại soa chẳng thể yêu thương nó tử tế chứ…Nuôi dạy ra đứa con như Ren, ông Ryu cảm thấy có lỗi với tổ tiên trong gia tộc rất nhiều….
Ren bị ba mình bất ngờ la mắng chỉ biết cúi đầu không hề mở miệng ngụy biện một câu nào cho. Ông ta biết rõ ba mình đang tức giận, càng nói chỉ càng khiến ông cụ tức thêm thôi, không chừng sẽ đánh ông ta ngay tai đây.
Vậy thì mất mặt lắm, xung quanh lại toàn là những đứa em nữa….Chịu nhẫn nhục về sau mới có thể lên mặt được…Yuko có gì cũng không liên quan đến ông ta, nhưng mà cô à vật thế thân cho con gái ông ta thì làm sao lại không đi theo xem tình hình được…Xem ra phải mềm mỏng đối xử với Yuko một chút, khi kế hoạch hoàn thành xem như không liên quan nữa, đến đó cho dù có nói sự thật thì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi.
Rin thấy ông Ryu tức giận đến mặt đỏ bừng, bà nhanh đi đến bên cạnh vuốt nhẹ lưng ông để hạ hỏa. Bà lại nhìn về phía anh trai mà sầu não lắc đầu, thất vọng cất tiếng:
“Haizz, anh nên xem lại cách chăm lo gia đình mình, tôi thấy có vẻ như vợ chồng anh và Yuka muốn bỏ mặc Yuko rồi đấy. Hay là các người có dự tính gì, dù sao cũng là ruột ra tại sao lại nhẫn tâm đối xử tệ bạc với con bé như vậy. Nếu nhắm không chăm được cho Yuko thì để con bé sang nhà tôi, gia đình tôi sẽ chăm sóc cho con bé chu đáo.”
“Mày không cần xen vào chuyện gia đình tao.”
Ren không thích bị ai lên giọng chê trách mình, ông ta cay cú đáp lời Rin khi bà vừa dứt câu.
Shin nãy giờ im lặng đến giờ mới nói. Giọng anh lạnh nhạt vang lên:
“Cậu và mợ không lo được thì tôi sẽ mang chị Yuko về nhà chăm sóc một thời gian, đến khi tâm trạng chị ấy bình ổn lại. Không cần sự cho phép của bất kì ai, tôi sẽ mang chị Yuko về nhà lúc chị ấy tỉnh lại. Lời tôi là lời trời, cậu à, cậu có ý kiến gì không ?”
Sự uy quyền của Shin khiến cho người khác cũng phải rét run chứ đừng nói là Ren. Ông ta tức tối lắm, vốn dĩ muốn mượn việc này để nắm lấy tinh thần của Yuko nhưng không ngờ lại bị Shin ngăn chặn. Ông ta đã không ưa anh từ lúc được chọn là một trong những người có thể nắm quyền thừa kế rồi, đã vậy gốc gác bên nội cũng chẳng vừa, là cháu đích tôn, quý tử cưng như vàng vậy….Thật khiến ông ta chán ghét tột cùng, ngày mà ông ta ngoi lên nắm quyền trở lại thì nhất định sẽ diệt trừ Shin trước tránh ảnh hưởng đến ông ta.
Ren không trả lời, Shin xem như ông ta đồng ý rồi dìu ông Ryu đi cùng ba mẹ mình đến phòng bệnh của Yuko, anh đã chẳng thể chờ nỗi nữa muốn nhanh chóng nhìn thấy cô gái nhỏ của mình. Khi nãy cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt trắng bệt và nhợt nhạt, anh nhìn thấy mà tim đau đớn vô cùng. Tất cả đi trước đề Ren ở phía sau ôm một bụng tức tối nhưng chẳng thể làm gì được…