Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 46: Ngất Đi



Mẹ con Yuka với chuyện hôn sự không mấy quan tâm, họ chỉ biết lo cho họ thôi, ai thế nào mặc kệ. Nhưng bản chất thích gây chuyện, châm chọc cho nên trong câu chuyện này cũng phải nói vào.

Satomi không đồng tình với lời của Rin cho nên bà ta nhanh nhảu, ra vẻ hiểu biêt mà cất tiếng:

“Dù sao vẫn nên chọn gia đình danh giá cho con mình mà gả chứ. Phải tính xa, biết đâu nay mai chẳng còn gì thì lấy cơm đâu mà ăn…”

“Giống như việc anh chị gán hôn ước cho Yuka đúng không ? Như bán chứ không phải gả con gái đi đâu. Chị ăn nói thấp kém thật đấy”.

Rin vốn chẳng ưa hai mẹ con Yuka cho nên cứ hễ Satomi hay Yuka nói gì cô đều lên tiếng mỉa mai…

Yuka không cam tâm thấy mẹ bị ức hiếp trước mặt mọi người cho nên kênh kiệu lên tiếng:

“Cô út thật tự hào con trai cô quá ha, chẳng biết làm được tích sự gì, thấy ăn bám theo cô ba với dượng thôi…”

Yuka nói rồi bỏ dở câu vì ánh mắt sắc lẹm của ông Ryu cùng sự ra hiệu của ba mình, cô ta tỏ thái độ khinh thường nhưng không nói nữa…

Shin nhếch môi, anh bình thản cất tiếng:

“Có tệ cũng không tệ bằng chàng rể quý hóa của cậu mợ đâu. Tôi có vô tích sự cũng không bằng cái thằng chồng tương lai phá gia chi tử của chị.”

Nói rồi anh lại cúi xuống trò chuyện cùng ông Ryu vài câu sau đó xoay người đi xuống bếp.

Kazumi thấy Yuka cố ý nói hạ bệ người khác thì ghét lắm, cô vốn dĩ không ưa mẹ con Yuka. Vô cùng giống với những người trong gia tộc Yamamoto. Vì thế lúc Shin rời đi, Kazumi đã cất tiếng thật khẽ nhưng đầy châm chọc:

“Tôi thấy cô nên học tập làm người đi nhé, với học lại phép tắc của một tiểu thư gia đình quý tộc. Chẳng ai mà đnag có khách đến nhà lại cố tình gây chuyện như cô cả…”

Yuka bị nói đến tức giận đỏ mặt, cô ta lườm Kazumi nhưng Kazumi chẳng mấy để tâm tiếp tục nói chuyện với các trưởng bối làm Yuka ăn một bụng tức….

Shin đi đến một căn phòng sau đó gõ cửa rồi đi vào.

Quản gia Ann đang xếp chăn để lát ngủ, thấy Shin liền tươi cười kính cẩn chào anh một cái.

Shin gật đầu, giọng nói ấm áp đầy quan tâm vang lên:

“Bà mang thêm chút thức ăn lên phòng đưa cho chị Yuko nhé, vừa nãy chị ấy ăn ít quá…”

Quản gia Ann nghe nhắc đến Yuko nét mặt lập tức buồn bã rồi cất tiếng:

“Con bé đó dạo này cứ thất thần như thế, nó dường như đang cố tách biệt khỏi mọi người. Sao cậu không mang lên cho nó, có cậu chắc chắn Yuko sẽ nghe lời.”

Nhắc đến Yuko lòng anh lại đau nhói. Ai nói anh không muốn gặp cô chứ nhưng liệu Yuko có chịu gặp anh hay không… Anh biết cô có nỗi khổ nhưng chẳng thể nào hỏi thẳng cô được….Có lẽ Yuko cần thời gian suy nghĩ…. Shin tin rằng cô yêu anh nhưng lại bị hàng rào nào đó vô hình ngăn cản….Thời gian này hãy để cô nghỉ ngơi nhưng thấy Yuko xanh xao anh không chịu được. Khi ăn tối anh cố tình thân mật cùng Kazumi nhằm muốn xem phản ứng của Yuko…Nhưng thật tình, cô gái này lại lạnh nhạt…Thật khiến anh đau lòng mà…

Shin chìm tromg suy nghĩ của mình một lúc rồi mới đáp lời quản gia Ann:

“Ông ngoại đang chờ con mang đồ đến, sẵn tiện con ghé nhờ bà luôn. Bây giờ bà mang lên cho chị Yuko ăn thêm đi, gần thi rồi, ăn ít quá không tốt đâu…”

Quản gia Ann như đã hiểu vì thế đồng ý rồi rời đi …Shin ảm đạm nhìn theo, lòng đầy chua xót…

“Hoàng hôn nhỏ, em muốn trốn tránh đến bao giờ…”

Nhà Kinomoto ở chơi rất lâu mới về, sau khi tiển họ thì gia đình Rin chuẩn bị ra về luôn. Nhưng khi mọi người chào tạm biệt nhau ngoài cổng thì thấy Ann quản gia hớt hải chạy ra báo tin:

“Không xong rồi, Yuko tiểu thư ngất xỉu trong bồn tắm.”

“Cái gì ?”

Cả nhà thốt lên hốt hoảng, Shin không chần chừ chạy thật nhanh đến phòng Yuko, trái tim anh đập loạn…

Lúc đến nơi, anh thấy Yuko đã được quấn trong áo choàng tắm năm tựa trước cạnh tường phòng tắm, có lẽ là Ann quản gia giúp cô thay đồ. Ánh mắt hướng đến bồn tắm đầy nước, vòi còn đang chảy nước mà hoảng sợ. Anh nhanh bế Yuko chạy xuống nhà đi đến bệnh viện, trên đường đi không ngừng thấp thỏm cầu nguyện…

“Bé cưng, em đừng có sao cả, anh xin lỗi vì bỏ mặc em…”

Shin bế Yuko đi nhanh như gió, mọi người không kịp xem xét cô thế nào cả. Ông Ryu hỏi quản gia Ann:

“Chuyện là thế nào vậy ? Sao con bé lại ngất xỉu trong phòng tắm ? Mấy giờ rồi mà còn đi ngâm nước ?”

Quản gia Ann vành mắt đỏ ửng, nước mắt chực trào kể lại:

“Tôi thấy tiểu thư Yuko ăn tối ít muốn mang đồ ăn cho cô ấy ăn thêm. Nhưng lúc chuẩn bị mang lên thì mấy người làm tìm tôi có chút việc phải sắp xếp cho nên đến tận khi nãy mới có thể mang đồ ăn lên phòng cô ấy. Lúc tôi đi vào cả phòng tối thui, cửa phòng tắm khép hờ, tôi ở ngoài gõ cửa nhưng không ai trả lời thế là đẩy vào. Khi ấy mới phát hiện tiểu thư ngất đi trong bồn tắm, cơ thể cô ấy dần trượt xuống …Tôi sợ quá cố gắng đưa cô ấy ra ngoài lau người thay đồ rồi mới báo cho mọi người… Là lỗi của tôi, nếu tôi đến sớm chắc hẳn tiểu thư không bị như vậy…”

Nghe quản gia Ann nói xong, Rin và Ran lo lắng vô cùng nên kéo theo chồng đi đến bệnh viện. Tiểu Đan con của

Ran đi cùng ông Ryu và Ann quản gia. Cô bé cũng lo lắng lắm nhưng cố gắng trấn an Ann quản gia vì bà đang bật khóc nức nở:

“Bà Ann ơi bà đừng khóc nữa, Yuko sẽ ổn, Shin ở bệnh viện với con bé trước rồi, sẽ không sao đâu.”

Satomi và Yuka nghe xong chuyện nhưng không có phản ứng gì, ngược lại tỏ thái độ mặc kệ Yuko. Hai mẹ con bảo Ren đi theo xem còn mình ở nhà vì lí do nhà không có ai….Yuko thế nào thì cũng không liên quan đến hai mẹ con họ, vốn dĩ cho Ren đi theo xem là vì coi Yuko sống hay chết để còn biết đường tính lại kế hoạch….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 46: Ngất Đi



Mẹ con Yuka với chuyện hôn sự không mấy quan tâm, họ chỉ biết lo cho họ thôi, ai thế nào mặc kệ. Nhưng bản chất thích gây chuyện, châm chọc cho nên trong câu chuyện này cũng phải nói vào.

Satomi không đồng tình với lời của Rin cho nên bà ta nhanh nhảu, ra vẻ hiểu biêt mà cất tiếng:

“Dù sao vẫn nên chọn gia đình danh giá cho con mình mà gả chứ. Phải tính xa, biết đâu nay mai chẳng còn gì thì lấy cơm đâu mà ăn…”

“Giống như việc anh chị gán hôn ước cho Yuka đúng không ? Như bán chứ không phải gả con gái đi đâu. Chị ăn nói thấp kém thật đấy”.

Rin vốn chẳng ưa hai mẹ con Yuka cho nên cứ hễ Satomi hay Yuka nói gì cô đều lên tiếng mỉa mai…

Yuka không cam tâm thấy mẹ bị ức hiếp trước mặt mọi người cho nên kênh kiệu lên tiếng:

“Cô út thật tự hào con trai cô quá ha, chẳng biết làm được tích sự gì, thấy ăn bám theo cô ba với dượng thôi…”

Yuka nói rồi bỏ dở câu vì ánh mắt sắc lẹm của ông Ryu cùng sự ra hiệu của ba mình, cô ta tỏ thái độ khinh thường nhưng không nói nữa…

Shin nhếch môi, anh bình thản cất tiếng:

“Có tệ cũng không tệ bằng chàng rể quý hóa của cậu mợ đâu. Tôi có vô tích sự cũng không bằng cái thằng chồng tương lai phá gia chi tử của chị.”

Nói rồi anh lại cúi xuống trò chuyện cùng ông Ryu vài câu sau đó xoay người đi xuống bếp.

Kazumi thấy Yuka cố ý nói hạ bệ người khác thì ghét lắm, cô vốn dĩ không ưa mẹ con Yuka. Vô cùng giống với những người trong gia tộc Yamamoto. Vì thế lúc Shin rời đi, Kazumi đã cất tiếng thật khẽ nhưng đầy châm chọc:

“Tôi thấy cô nên học tập làm người đi nhé, với học lại phép tắc của một tiểu thư gia đình quý tộc. Chẳng ai mà đnag có khách đến nhà lại cố tình gây chuyện như cô cả…”

Yuka bị nói đến tức giận đỏ mặt, cô ta lườm Kazumi nhưng Kazumi chẳng mấy để tâm tiếp tục nói chuyện với các trưởng bối làm Yuka ăn một bụng tức….

Shin đi đến một căn phòng sau đó gõ cửa rồi đi vào.

Quản gia Ann đang xếp chăn để lát ngủ, thấy Shin liền tươi cười kính cẩn chào anh một cái.

Shin gật đầu, giọng nói ấm áp đầy quan tâm vang lên:

“Bà mang thêm chút thức ăn lên phòng đưa cho chị Yuko nhé, vừa nãy chị ấy ăn ít quá…”

Quản gia Ann nghe nhắc đến Yuko nét mặt lập tức buồn bã rồi cất tiếng:

“Con bé đó dạo này cứ thất thần như thế, nó dường như đang cố tách biệt khỏi mọi người. Sao cậu không mang lên cho nó, có cậu chắc chắn Yuko sẽ nghe lời.”

Nhắc đến Yuko lòng anh lại đau nhói. Ai nói anh không muốn gặp cô chứ nhưng liệu Yuko có chịu gặp anh hay không… Anh biết cô có nỗi khổ nhưng chẳng thể nào hỏi thẳng cô được….Có lẽ Yuko cần thời gian suy nghĩ…. Shin tin rằng cô yêu anh nhưng lại bị hàng rào nào đó vô hình ngăn cản….Thời gian này hãy để cô nghỉ ngơi nhưng thấy Yuko xanh xao anh không chịu được. Khi ăn tối anh cố tình thân mật cùng Kazumi nhằm muốn xem phản ứng của Yuko…Nhưng thật tình, cô gái này lại lạnh nhạt…Thật khiến anh đau lòng mà…

Shin chìm tromg suy nghĩ của mình một lúc rồi mới đáp lời quản gia Ann:

“Ông ngoại đang chờ con mang đồ đến, sẵn tiện con ghé nhờ bà luôn. Bây giờ bà mang lên cho chị Yuko ăn thêm đi, gần thi rồi, ăn ít quá không tốt đâu…”

Quản gia Ann như đã hiểu vì thế đồng ý rồi rời đi …Shin ảm đạm nhìn theo, lòng đầy chua xót…

“Hoàng hôn nhỏ, em muốn trốn tránh đến bao giờ…”

Nhà Kinomoto ở chơi rất lâu mới về, sau khi tiển họ thì gia đình Rin chuẩn bị ra về luôn. Nhưng khi mọi người chào tạm biệt nhau ngoài cổng thì thấy Ann quản gia hớt hải chạy ra báo tin:

“Không xong rồi, Yuko tiểu thư ngất xỉu trong bồn tắm.”

“Cái gì ?”

Cả nhà thốt lên hốt hoảng, Shin không chần chừ chạy thật nhanh đến phòng Yuko, trái tim anh đập loạn…

Lúc đến nơi, anh thấy Yuko đã được quấn trong áo choàng tắm năm tựa trước cạnh tường phòng tắm, có lẽ là Ann quản gia giúp cô thay đồ. Ánh mắt hướng đến bồn tắm đầy nước, vòi còn đang chảy nước mà hoảng sợ. Anh nhanh bế Yuko chạy xuống nhà đi đến bệnh viện, trên đường đi không ngừng thấp thỏm cầu nguyện…

“Bé cưng, em đừng có sao cả, anh xin lỗi vì bỏ mặc em…”

Shin bế Yuko đi nhanh như gió, mọi người không kịp xem xét cô thế nào cả. Ông Ryu hỏi quản gia Ann:

“Chuyện là thế nào vậy ? Sao con bé lại ngất xỉu trong phòng tắm ? Mấy giờ rồi mà còn đi ngâm nước ?”

Quản gia Ann vành mắt đỏ ửng, nước mắt chực trào kể lại:

“Tôi thấy tiểu thư Yuko ăn tối ít muốn mang đồ ăn cho cô ấy ăn thêm. Nhưng lúc chuẩn bị mang lên thì mấy người làm tìm tôi có chút việc phải sắp xếp cho nên đến tận khi nãy mới có thể mang đồ ăn lên phòng cô ấy. Lúc tôi đi vào cả phòng tối thui, cửa phòng tắm khép hờ, tôi ở ngoài gõ cửa nhưng không ai trả lời thế là đẩy vào. Khi ấy mới phát hiện tiểu thư ngất đi trong bồn tắm, cơ thể cô ấy dần trượt xuống …Tôi sợ quá cố gắng đưa cô ấy ra ngoài lau người thay đồ rồi mới báo cho mọi người… Là lỗi của tôi, nếu tôi đến sớm chắc hẳn tiểu thư không bị như vậy…”

Nghe quản gia Ann nói xong, Rin và Ran lo lắng vô cùng nên kéo theo chồng đi đến bệnh viện. Tiểu Đan con của

Ran đi cùng ông Ryu và Ann quản gia. Cô bé cũng lo lắng lắm nhưng cố gắng trấn an Ann quản gia vì bà đang bật khóc nức nở:

“Bà Ann ơi bà đừng khóc nữa, Yuko sẽ ổn, Shin ở bệnh viện với con bé trước rồi, sẽ không sao đâu.”

Satomi và Yuka nghe xong chuyện nhưng không có phản ứng gì, ngược lại tỏ thái độ mặc kệ Yuko. Hai mẹ con bảo Ren đi theo xem còn mình ở nhà vì lí do nhà không có ai….Yuko thế nào thì cũng không liên quan đến hai mẹ con họ, vốn dĩ cho Ren đi theo xem là vì coi Yuko sống hay chết để còn biết đường tính lại kế hoạch….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.