Kể từ ngày hôm đó, Shin và Yuko dường như không gặp nhau nữa, anh cũng chẳng đến nhà chính thường xuyên như lúc trước. Chỉ khi nào có việc gấp phải gặp ông Ryu hỏi ý thì anh mới đến, mà những lúc đó Yuko không có ở nhà hoặc là cô đang ở trên phòng của mình. Shin đã nắm hết toàn bộ thời gian của cô nên Yuko chẳng thể thấy được anh, nếu có, chỉ là lời của quản gia truyền lại….Từ đó đến nay cũng gần một tháng rồi…
Yuko vẫn như thường lệ, mỗi ngày đến trường học sau đó về nhà, ngoại trừ lúc ăn cơm thì còn lại cô đều ở trong phòng…Khoảng cách của cô với mọi người ngày càng lớn, kể cả với quản gia Ann-người thân nhất của cô. Kể từ khi quyết định kết thúc với Shin, Yuko cũng đã đóng lại cánh cửa của mình với mọi người …Cô không muốn gần ai cả, người cô muốn ở bên lại bị cô đẩy đi xa…..
Satomi và Ren cùng Yuka vẫn đang trong quá trình qua lại thân thiết với gia đình Takahashi, dường như Yuka rất thích thú với việc cùng công tử nhà đó chơi bời. Đêm nào cũng đến tối muộn mới về tới nhà, bộ dáng say sỉn, nhếch nhác chẳng giống một cô tiểu thư của một gia tộc danh tiếng già cả. Họ vẫn chưa có động thái gì để đưa
Yuko ra làm bia đỡ, nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra khi Yuka bước sang tuổi mười tám. Trước mắt là làm lễ đính hôn, vẫn là Yuka nhưng tới lễ cưới liệu có còn là cô ta nữa hay không…?
Yuko luôn giữ vững tâm trạng bản thân, cô sẽ mạnh mẽ chống chọi với số phận nghiệt ngã của mình. Bên cạnh đã chẳng còn ai bảo vệ nữa, chính cô phải tự đứng dậy thôi…Và cho đến khi cô chẳng còn trên cuộc đời này, lúc đó cô sẽ biết được ý nghĩa của cuộc sống….Đó là tự do, là cách mà cô có thể yêu Shin không bị điều gì ngăn cấm….Cô sẽ vượt qua được thôi….
Hôm nay ở nhà chính Yamamoto có vẻ náo nhiệt vì có khách quý ghé thăm. Đó là người của gia tộc Kinomoto, ông lão bên đấy là bạn thân lâu năm của ông Ryu. Nhân dịp cháu gái của họ đi du học ở Mỹ được nghỉ vài ngày nên tranh thủ đến nhà chính Yamamoto để thăm hỏi cũng như dùng cơm tối.
Khi Yuko đi học về đã thấy ở phòng khách rôm rã tiếng nói chuyện cười đùa, sắc mặt của ông nội cô vô cùng tốt, môi cười cong đến tận mang tai. Vừa nãy ở ngoài sân quản gia Ann đã nói cho cô biết hôm nay nhà có khác quý đến thăm… Chiều nay cô chỉ về có một mình vì Yuka hôm nay có việc nên sáng chẳng đến trường… Chắc là ba mẹ cho nghỉ để cùng hôn phu đi chơi đấy mà…Yuko cũng quen với việc này rồi, bây giờ cô thế nào cũng được….Chỉ chờ đến ngày kế hoạch của ba mẹ và chị diễn ra cũng là lúc cô tiến hành âm mưu của riêng mình… Cô không còn thiết tha cuộc sống mệt mỏi này nữa, điều cô luyến tiếc là đã đánh mất đi ánh sáng của đời mình…
Nhìn qua một lượt thì thấy ba mẹ và chị hai cô, gia đình cô ba và cô út đều có mặt đầy đủ, và Shin chắc chắn không thể thiếu. Anh ngồi ở phía đưa lưng ra cửa, miệng đang cùng cô gái xinh đẹp trò chuyện cực kì thoải mái.
Cô gái đó thật kiều diễm, nhìn bề ngoài thôi đã biết được đây là tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia tộc lớn.
Cô ấy cởi mở, thân thiện với mọi người, nhất là với Shin. Hai người họ nói chuyện vô cùng hợp ý, đứng từ xa nhìn vào trông thật xứng đôi….
Cảnh tượng trước mắt này khiến tim Yuko như có ngàn mũi tên đâm vào vậy. Đau nhói, chua xót khi nhìn thấy
Shin thân mật trò chuyện với người con gái khác. Lúc này đây, Yuko chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm anh, nói với anh cô rất nhớ anh, nói với anh cô rất sợ hãi, nói với anh cô rất mệt mỏi…Nhưng có lẽ không được rồi, và có thể là đã muộn….Shin quá hoàn hảo, anh cùng cô gái kia chỉ cần ngồi trò chuyện cũng khiến người ta không muốn rời mắt. Cả hai vừa có sắc, vừa có tài, đến với nhau là hoàn hảo. Cô gái kia nhìn qua rất tri thức, được nuôi dạy kĩ lưỡng, nhan sắc thanh tú, diễm lệ, lại hoạt bát, cởi mở…Đã bấy nhiêu thôi Yuko cảm thấy mình thua rồi…
Nghe quản gia Ann nói cô gái này có thể sẽ là hôn thê của Shin, Yuko cảm thấy rất đúng…Và cô biết mình đã mất anh mãi mãi….Shin vui vẻ như vậy, rất lâu rồi cô mới gặp lại anh nhưng nụ cười ấm áp đó đã không dành cho cô nữa…
Mọi thứ đều diễn ra như cô muốn, vậy tại sao trái tim cô lại quặn thắt, lòng đau nhói cực kỳ…
Thấy mọi người vui vẻ, Yuko không muốn sự xuất hiện của cô làm gián đoạn họ, dù sao cô đối với họ đã khác biệt, vậy còn cố gắng hòa nhập làm gì….
Ánh mắt cô đơn, lạc lỏng nhìn khung cảnh tràn ngập tiếng nói, nụ cười ở phòng khách thêm một lúc thì Yuko mới xoay người hướng cửa phụ để đi vào nhà rồi lên phòng… Tâm trạng cô không tốt cho lắm…
Yuko trở lại là đến giờ cơm, cô lặng lẽ đi đến nhà ăn. Thấy mọi người cô chỉ khẽ khom người chào rồi đi tới chỗ cuối cùng để ngồi. Lúc lướt qua cô thấy Shin nhưng anh lại đang bận giúp cô gái kia gắp thức ăn…, anh cũng không để tâm đến cô, Yuko không tỏ vẻ gì cả dù lòng thổn thức đau thương rất nhiều.
Suốt bữa ăn, ai ai cũng nói chuyện chỉ riêng Yuko yên lặng, chậm rãi ăn phần của mình. Cho đến khi một tiếng gọi đập tan sự im ắng của cô vang lên:
“Yuko, con ăn súp bào ngư đi, ngon lắm đó, cái này cô út nấu nha.”
Hóa ra là Rin kêu cô, Yuko chỉ gượng cười gật đầu rồi đáp:
“Dạ, con đã ăn rồi cô út ơi. Mọi người cứ ăn đi đừng quan tâm đến con…”
Nói rồi lại cúi đầu xuống tập trung ăn cho hết phần của mình.
Yuka ngồi phía bên kia nhưng trên một tí, cô ta thấy Yuko như vậy liền muốn trêu đùa…
Giọng nói the thé, khó chịu của Yuka vang lên:
“Mày ăn thì ăn chứ ai rảnh mà để tâm mày. Shin bây giờ đang bận chăm cho hôn thê tương lai rồi, nó có còn lo cho mày nữa đâu. Bày ra bộ dáng đó cho ai xem, trông giả tạo thật đó.”
Lời Yuka nói ra khó nghe vô cùng, Satomi khểu tay con gái ý bảo cô ta đừng nói nữa mắc cô chọc giận ông Ryu.
Yuko nâng mắt nhìn về phía Shin thấy anh chẳng mảy may đến mình đâm ra có phần buồn bã, lạc lỏng. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng và đáp lời Yuka:
“Nếu như cảm thấy có em ở đây chị ăn không ngon vậy em sẽ rời đi ngay tức khắc, đừng để người lớn không vui.
Dù sao em cũng ăn xong rồi, em đi ngay đây. Chị cũng đến tuổi gả cho người ta, chú ý lời ăn tiếng nói một chút.
Hôm nay nhà có khách em không muốn làm trưởng bối trong nhà mất mặt, mong chị cũng có ý nghĩ như vậy.Còn về Shin, chẳng phải chị nói là em ấy sắp có hôn thê hay sao? Vậy phải chăm lo cho người ta chu đáo chứ, chị em trong nhà quan tâm khi nào chẳng được. Với cả em cũng lớn rồi, để người khác nhắc nhở mãi không hay.”
Yuko nói rất nhẹ nhưng ẩn ý lại vô cùng mạnh mẽ làm cho Yuka cứng họng, cay nghiến.
Yuko thấy Yuka không gây nữa nên nghiêm nghị khom người chào tất cả và nói:
“Con đã ăn xong nên xin phép được lên phòng làm bài tập.”
Ông Ryu nghe xong gật đầu xem như đồng ý cho Yuko rời đi. Cô gái nhỏ nhanh chóng cất bước nhưng phía cô đi có người mang thêm thức ăn đến, Yuko không muốn cản đường nên đi vòng sang kia. Lúc đi ngang qua Shin, cô nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng, quan tâm cô gái ngồi cạnh…Yuko cố đi thật nhanh vì trái tim cô sắp không chịu được nữa rồi…
Cô muốn kết quả như vậy nhưng cũng không mong nó như vậy… Tất cả đều là cô dối lòng mà thôi…
Hóa ra đánh mất đi người mình yêu lại đau đến vậy, nhất là khi trái tim còn yêu nhưng phải chọn ra đi và chứng kiền người mình yêu chăm lo, thân mật với một người khác…
Yuko rời đi cũng không làm ảnh hưởng đến việc mọi người thưởng thức bữa tối ngon miệng. Nhưng có một người từ lúc cô đến ăn tối cho đến khi quay đi, nhất cử nhất động đều bị người đó thu vào tầm nhìn, cho dù Yuko có để ý đến nhưng không thể nhìn ra người đó đã chú ý đến cô rất lâu rồi… Ánh mắt sâu thẳm cũng án lên tia đau lòn, tự trách….
Kể từ ngày hôm đó, Shin và Yuko dường như không gặp nhau nữa, anh cũng chẳng đến nhà chính thường xuyên như lúc trước. Chỉ khi nào có việc gấp phải gặp ông Ryu hỏi ý thì anh mới đến, mà những lúc đó Yuko không có ở nhà hoặc là cô đang ở trên phòng của mình. Shin đã nắm hết toàn bộ thời gian của cô nên Yuko chẳng thể thấy được anh, nếu có, chỉ là lời của quản gia truyền lại….Từ đó đến nay cũng gần một tháng rồi…
Yuko vẫn như thường lệ, mỗi ngày đến trường học sau đó về nhà, ngoại trừ lúc ăn cơm thì còn lại cô đều ở trong phòng…Khoảng cách của cô với mọi người ngày càng lớn, kể cả với quản gia Ann-người thân nhất của cô. Kể từ khi quyết định kết thúc với Shin, Yuko cũng đã đóng lại cánh cửa của mình với mọi người …Cô không muốn gần ai cả, người cô muốn ở bên lại bị cô đẩy đi xa…..
Satomi và Ren cùng Yuka vẫn đang trong quá trình qua lại thân thiết với gia đình Takahashi, dường như Yuka rất thích thú với việc cùng công tử nhà đó chơi bời. Đêm nào cũng đến tối muộn mới về tới nhà, bộ dáng say sỉn, nhếch nhác chẳng giống một cô tiểu thư của một gia tộc danh tiếng già cả. Họ vẫn chưa có động thái gì để đưa
Yuko ra làm bia đỡ, nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra khi Yuka bước sang tuổi mười tám. Trước mắt là làm lễ đính hôn, vẫn là Yuka nhưng tới lễ cưới liệu có còn là cô ta nữa hay không…?
Yuko luôn giữ vững tâm trạng bản thân, cô sẽ mạnh mẽ chống chọi với số phận nghiệt ngã của mình. Bên cạnh đã chẳng còn ai bảo vệ nữa, chính cô phải tự đứng dậy thôi…Và cho đến khi cô chẳng còn trên cuộc đời này, lúc đó cô sẽ biết được ý nghĩa của cuộc sống….Đó là tự do, là cách mà cô có thể yêu Shin không bị điều gì ngăn cấm….Cô sẽ vượt qua được thôi….
Hôm nay ở nhà chính Yamamoto có vẻ náo nhiệt vì có khách quý ghé thăm. Đó là người của gia tộc Kinomoto, ông lão bên đấy là bạn thân lâu năm của ông Ryu. Nhân dịp cháu gái của họ đi du học ở Mỹ được nghỉ vài ngày nên tranh thủ đến nhà chính Yamamoto để thăm hỏi cũng như dùng cơm tối.
Khi Yuko đi học về đã thấy ở phòng khách rôm rã tiếng nói chuyện cười đùa, sắc mặt của ông nội cô vô cùng tốt, môi cười cong đến tận mang tai. Vừa nãy ở ngoài sân quản gia Ann đã nói cho cô biết hôm nay nhà có khác quý đến thăm… Chiều nay cô chỉ về có một mình vì Yuka hôm nay có việc nên sáng chẳng đến trường… Chắc là ba mẹ cho nghỉ để cùng hôn phu đi chơi đấy mà…Yuko cũng quen với việc này rồi, bây giờ cô thế nào cũng được….Chỉ chờ đến ngày kế hoạch của ba mẹ và chị diễn ra cũng là lúc cô tiến hành âm mưu của riêng mình… Cô không còn thiết tha cuộc sống mệt mỏi này nữa, điều cô luyến tiếc là đã đánh mất đi ánh sáng của đời mình…
Nhìn qua một lượt thì thấy ba mẹ và chị hai cô, gia đình cô ba và cô út đều có mặt đầy đủ, và Shin chắc chắn không thể thiếu. Anh ngồi ở phía đưa lưng ra cửa, miệng đang cùng cô gái xinh đẹp trò chuyện cực kì thoải mái.
Cô gái đó thật kiều diễm, nhìn bề ngoài thôi đã biết được đây là tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia tộc lớn.
Cô ấy cởi mở, thân thiện với mọi người, nhất là với Shin. Hai người họ nói chuyện vô cùng hợp ý, đứng từ xa nhìn vào trông thật xứng đôi….
Cảnh tượng trước mắt này khiến tim Yuko như có ngàn mũi tên đâm vào vậy. Đau nhói, chua xót khi nhìn thấy
Shin thân mật trò chuyện với người con gái khác. Lúc này đây, Yuko chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm anh, nói với anh cô rất nhớ anh, nói với anh cô rất sợ hãi, nói với anh cô rất mệt mỏi…Nhưng có lẽ không được rồi, và có thể là đã muộn….Shin quá hoàn hảo, anh cùng cô gái kia chỉ cần ngồi trò chuyện cũng khiến người ta không muốn rời mắt. Cả hai vừa có sắc, vừa có tài, đến với nhau là hoàn hảo. Cô gái kia nhìn qua rất tri thức, được nuôi dạy kĩ lưỡng, nhan sắc thanh tú, diễm lệ, lại hoạt bát, cởi mở…Đã bấy nhiêu thôi Yuko cảm thấy mình thua rồi…
Nghe quản gia Ann nói cô gái này có thể sẽ là hôn thê của Shin, Yuko cảm thấy rất đúng…Và cô biết mình đã mất anh mãi mãi….Shin vui vẻ như vậy, rất lâu rồi cô mới gặp lại anh nhưng nụ cười ấm áp đó đã không dành cho cô nữa…
Mọi thứ đều diễn ra như cô muốn, vậy tại sao trái tim cô lại quặn thắt, lòng đau nhói cực kỳ…
Thấy mọi người vui vẻ, Yuko không muốn sự xuất hiện của cô làm gián đoạn họ, dù sao cô đối với họ đã khác biệt, vậy còn cố gắng hòa nhập làm gì….
Ánh mắt cô đơn, lạc lỏng nhìn khung cảnh tràn ngập tiếng nói, nụ cười ở phòng khách thêm một lúc thì Yuko mới xoay người hướng cửa phụ để đi vào nhà rồi lên phòng… Tâm trạng cô không tốt cho lắm…
Yuko trở lại là đến giờ cơm, cô lặng lẽ đi đến nhà ăn. Thấy mọi người cô chỉ khẽ khom người chào rồi đi tới chỗ cuối cùng để ngồi. Lúc lướt qua cô thấy Shin nhưng anh lại đang bận giúp cô gái kia gắp thức ăn…, anh cũng không để tâm đến cô, Yuko không tỏ vẻ gì cả dù lòng thổn thức đau thương rất nhiều.
Suốt bữa ăn, ai ai cũng nói chuyện chỉ riêng Yuko yên lặng, chậm rãi ăn phần của mình. Cho đến khi một tiếng gọi đập tan sự im ắng của cô vang lên:
“Yuko, con ăn súp bào ngư đi, ngon lắm đó, cái này cô út nấu nha.”
Hóa ra là Rin kêu cô, Yuko chỉ gượng cười gật đầu rồi đáp:
“Dạ, con đã ăn rồi cô út ơi. Mọi người cứ ăn đi đừng quan tâm đến con…”
Nói rồi lại cúi đầu xuống tập trung ăn cho hết phần của mình.
Yuka ngồi phía bên kia nhưng trên một tí, cô ta thấy Yuko như vậy liền muốn trêu đùa…
Giọng nói the thé, khó chịu của Yuka vang lên:
“Mày ăn thì ăn chứ ai rảnh mà để tâm mày. Shin bây giờ đang bận chăm cho hôn thê tương lai rồi, nó có còn lo cho mày nữa đâu. Bày ra bộ dáng đó cho ai xem, trông giả tạo thật đó.”
Lời Yuka nói ra khó nghe vô cùng, Satomi khểu tay con gái ý bảo cô ta đừng nói nữa mắc cô chọc giận ông Ryu.
Yuko nâng mắt nhìn về phía Shin thấy anh chẳng mảy may đến mình đâm ra có phần buồn bã, lạc lỏng. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng và đáp lời Yuka:
“Nếu như cảm thấy có em ở đây chị ăn không ngon vậy em sẽ rời đi ngay tức khắc, đừng để người lớn không vui.
Dù sao em cũng ăn xong rồi, em đi ngay đây. Chị cũng đến tuổi gả cho người ta, chú ý lời ăn tiếng nói một chút.
Hôm nay nhà có khách em không muốn làm trưởng bối trong nhà mất mặt, mong chị cũng có ý nghĩ như vậy.Còn về Shin, chẳng phải chị nói là em ấy sắp có hôn thê hay sao? Vậy phải chăm lo cho người ta chu đáo chứ, chị em trong nhà quan tâm khi nào chẳng được. Với cả em cũng lớn rồi, để người khác nhắc nhở mãi không hay.”
Yuko nói rất nhẹ nhưng ẩn ý lại vô cùng mạnh mẽ làm cho Yuka cứng họng, cay nghiến.
Yuko thấy Yuka không gây nữa nên nghiêm nghị khom người chào tất cả và nói:
“Con đã ăn xong nên xin phép được lên phòng làm bài tập.”
Ông Ryu nghe xong gật đầu xem như đồng ý cho Yuko rời đi. Cô gái nhỏ nhanh chóng cất bước nhưng phía cô đi có người mang thêm thức ăn đến, Yuko không muốn cản đường nên đi vòng sang kia. Lúc đi ngang qua Shin, cô nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng, quan tâm cô gái ngồi cạnh…Yuko cố đi thật nhanh vì trái tim cô sắp không chịu được nữa rồi…
Cô muốn kết quả như vậy nhưng cũng không mong nó như vậy… Tất cả đều là cô dối lòng mà thôi…
Hóa ra đánh mất đi người mình yêu lại đau đến vậy, nhất là khi trái tim còn yêu nhưng phải chọn ra đi và chứng kiền người mình yêu chăm lo, thân mật với một người khác…
Yuko rời đi cũng không làm ảnh hưởng đến việc mọi người thưởng thức bữa tối ngon miệng. Nhưng có một người từ lúc cô đến ăn tối cho đến khi quay đi, nhất cử nhất động đều bị người đó thu vào tầm nhìn, cho dù Yuko có để ý đến nhưng không thể nhìn ra người đó đã chú ý đến cô rất lâu rồi… Ánh mắt sâu thẳm cũng án lên tia đau lòn, tự trách….