Shin từ lúc rời khỏi nhà chính Yamamoto thì phóng xe đến hộp đêm do chính ba anh mở để uống rượu. Anh muốn mượn để nhớ đến người con gái anh yêu…Cô không cần anh nữa rồi, lúc nào cũng muốn đẩy anh đi thật xa….
Anh yêu cô nhiều như vậy, bây giờ bảo quên làm sao quên được….
Shin sầu não uống hết ly này đến ly khác, chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ anh càng khiến nỗi đau trong tim thêm sâu nặng….
Từng lời Yuko nói ra thật sự khiến anh rất đau…Có lẽ tình yêu của anh vẫn chưa đủ lớn nên không thể làm chỗ dựa an toàn cho cô….
Cô muốn đi, muốn bỏ anh đi…Anh phải làm thế nào mới khiến Yuko cam tâm tình nguyện ở cạnh mình đây….
Anh chẳng cần ai cả, chỉ cần một mình Yuko đủ. Cô là hoàng hôn ngọt ngào của anh, mất đi cô anh như mất đi cả bầu trời rực rõ….
Shin mang theo tâm trạng nặng nề uống rượu đến tận khuya, cận vệ trong hộp đêm thấy thế mới nhắn tin về cho ba anh là ông Shito. Khi nhận được lệnh họ cử hai người đưa Shin về nhà, xe của anh thì gửi lại ở tầng hầm.
Shin uống rất nhiều, cả người anh toàn mùi rượu chẳng còn biết gì nữa. Hai người cận vệ đưa anh về nhà chỉ im lặng nhìn nhau, cho dù họ cũng muốn biết anh, vì sao lại trở nên như vậy.
Khi xe dừng đến trước cổng biệt thự thì đã thấy Shito và Rin cùng quản gia đứng chờ.
Lúc cận vệ đỡ anh xuống xe mà ai cũng há hốc miệng, mắt trợn to…Shin say chẳng biết trời trăng mây đất gì cả, đây là lần đầu tiên. Từ trước đến nay Shin luôn là người cần trọng, anh luôn biết giữ gìn không sa đoạ, bê tha…Say rượu nặng như bây giờ là lần đầu…
Rin thấy con trai trong bộ dáng xộc xệch, cả người nghe ra được mùi hương rượu rất nồng, trong lòng bà dẩy lên nhiều thắc mắc. Nhưng lúc này không tiện hỏi, phải giải rượu trước cho Shin mới được.
Shito cùng quản gia mỗi người một bên phụ giúp hai cận vệ chuyển anh về phía mình. Ông lắc đầu nhìn con trai say bí tỉ rồi hướng đến một người cận vệ và hỏi:
“Nó uống nhiều lắm à ? Say thế này chắc hẳn hôm nay có chuyện gì phải không? Nó có hẹn bạn bè đến hộp đêm chơi không”
Cả hai cận vệ lắc đầu, một trong hai lên tiếng trả lời câu hỏi của ông Shito:
“Hôm nay thiếu gia đến hộp đêm rất sớm và chỉ lặng lẽ uống rượu cho tới tận bây giờ, và cũng không có hội họp với bạn bè.”
Ông Shito nghe vậy chau mày lại, ánh mắt khó tin nhìn đứa con trai lúc nào cũng mang dáng vẻ trưởng thành, uy nghiêm của mình…
Say như vậy có khi nào là vì tình không nhỉ? Coi bộ cũng có lí lắm chứ, tại thằng quý tử con ông đều được lòng hai bên nội ngoại, trưởng bối còn phải xem sắc mặt của nó nữa cơ….Chà, không lẽ là thất tình cô gái nào đó….
Ông Shito hình thành nhiều ý nghĩ và suy đoán trong đầu rồi quay sang nói cảm ơn với hai cận vệ. Cho đến khi họ đi thì ông cùng vợ và quản gia đưa con trai vào nhà.
Shin rất cao nên Rin chẳng thể phụ trách đưa anh một đoạn dài, vì vậy mà quản gia cùng ông Shito dìu anh lên phòng còn bà đi xuống bếp pha trà giải rượu.
Khi Rin mang trà giải rượu lên phòng cho Shin thì nghe thấy anh luôn miệng kêu “tại sao…”
Ông Shito khoanh tay cùng quản gia quan sát bộ dáng của con trai, khoé môi không ngừng giương cao.
Quản gia thấy Rin thì kính cẩn chào hai vợ chồng rồi rời đi để lại không gian riêng cho một nhà ba người.
Rin bê chén trà đi đến bên giường nhìn qua con trai một lượt sau đó xoay đầu hướng về Shito. Bà nói với ông:
“Anh mau sang đây đỡ con cho nó tựa vào anh để em đút trà giải rượu cho nó'”
Shito rất nghe lời vợ, Rin vừa nói xong đã nhanh chân đi đến ngồi ở mép giường. Sau đó ông dứt khoát kéo lấy
Shin để anh tựa vào ngực mình. Rin nhanh chóng phối hợp từ từ đút từng muỗng trà giải rượu cho Shin uống.
Khung cảnh vô cùng bình yên và ấm áp của một nhà ba người giữa đêm khuya thanh vắng….
Rin vừa đút trà cho con trai vừa nói với chồng:
“Sao nó lại uống đến chẳng biết gì thế này ? Lỡ có yêu tinh nào bắt đi thì hỏng đời con trai em mất.”
Shito nghe vợ nọ vậy mà bật tiếng cười khẽ. Đôi bàn tay xoa bóp vùng trán và thái dương để cho Shin thoải mái.
Ánh mắt lại nhìn vợ đầy cưng chiều. Ông cất tiếng:
“Em chớ lo, thằng oắt con này không dụ con gái người ta thì thôi, ai mà dụ được nó bắt đi chứ. Xem xem, say đến khờ người hành ba mẹ khuya thế này còn đút trà giải rượu cho uống nữa.”
Lời Shito nói khiến Rin có chút buồn cười, bà lườm ông một cái và cất giọng đáp lại:
“Anh cứ nói thế đi…Nhưng mà khi nãy em nghe nó cứ lặp lại tại sao, vì sao đó. Có chuyện gì vậy? Anh có nghe được nó thổ lộ chuyện gì không ?”
Shito mỉm cười, sau khi Rin đút hết li trà cho Shin thì ông nhẹ đặt đầu Shin xuống cái gối bên cạnh rồi thật khẽ nhích người rời khỏi giường, sau đó lấy chăn kéo lên đắp cho anh.
Rin thấy chồng cứ cười cười không giải đáp cho mình liền muốn tra hỏi cho bằng được. Nhưng khi chuẩn bị cất tiếng lại nghe được Shin ở trên giường nói mớ….
“Hoàng hôn nhỏ, em muốn rời đi thật sao ? Em không thương anh, khoing cần anh nữa rồi…”
Hai vị phụ huynh trố mắt khi nghe mấy lời con trai nói trong cơn say ngủ…. Trời ơi họ tưởng nghe nhầm nhưng mà nãy giờ Shin vẫn thì thầm “hoàng hôn nhỏ…”
Thông quá đó, hai vị thân sinh đã âm thầm khăng định răng Shin có bạn gái, nét mặt voi cùng vui mừng.
Rin đi đến khom người xuống đưa tay rờ trán Shin xem sốt không thì thấy hơi ấm. Bà nhờ chồng nhúng một cái khăn ướt chườm cho anh.
Xong xuôi thì chỉnh đèn và điều hòà. Trước khi ra khỏi phòng Rin khẽ nói với con trai đã ngủ sâu mấy giấc. Trong lời nói nghe ra được sự trêu ghẹo:
“Mang tiếng đẹp trai, con gái xếp hàng chờ mà giờ bị người yêu bỏ rồi về hành hai cái thân già này. Lo mà giữ con dâu của mẹ cho kĩ, mẹ chờ con dẫn về.”
Dứt lời còn đưa tay ngắt mạnh gò má của Shin một cái. Lúc đi ra khỏi phòng còn không quên lớn tiếng trêu lần nữa:
“Lêu lêu, bị bạn gái bỏ…Tỉnh dậy thì mau xin lỗi con người ta, say rồi tỉnh táo lại dùm cái. Lỡ bị yêu tinh bắt đi ăn thịt thì thành phụ lòng con dâu mẹ à ?”
Shito cưng chiều nhìn vợ, qua bao năm tháng Rin vẫn rạng rỡ, hoạt bát như xưa. Điều này khiến ông yêu bà nhiều hơn từng ngày. Nghĩ đến con trai vì tình mà say ngất thì ông biết Shin yêu người con gái đó nhiều lắm. Ông tin vào mắt nhìn người của con trai mình và cũng hi vọng sẽ được cùng vợ chiêm nghiệm cô con dâu có nguy cơ hụt này….
Shin ngủ say nhưng hình như nơi khoé mắt đang có từng giọt ấm nóng lăn dài trên má…Đôi môi mỏng khẽ thì thầm….
“Yuko, Yuko, anh yêu em, đừng rời xa anh…”
Shin từ lúc rời khỏi nhà chính Yamamoto thì phóng xe đến hộp đêm do chính ba anh mở để uống rượu. Anh muốn mượn để nhớ đến người con gái anh yêu…Cô không cần anh nữa rồi, lúc nào cũng muốn đẩy anh đi thật xa….
Anh yêu cô nhiều như vậy, bây giờ bảo quên làm sao quên được….
Shin sầu não uống hết ly này đến ly khác, chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ anh càng khiến nỗi đau trong tim thêm sâu nặng….
Từng lời Yuko nói ra thật sự khiến anh rất đau…Có lẽ tình yêu của anh vẫn chưa đủ lớn nên không thể làm chỗ dựa an toàn cho cô….
Cô muốn đi, muốn bỏ anh đi…Anh phải làm thế nào mới khiến Yuko cam tâm tình nguyện ở cạnh mình đây….
Anh chẳng cần ai cả, chỉ cần một mình Yuko đủ. Cô là hoàng hôn ngọt ngào của anh, mất đi cô anh như mất đi cả bầu trời rực rõ….
Shin mang theo tâm trạng nặng nề uống rượu đến tận khuya, cận vệ trong hộp đêm thấy thế mới nhắn tin về cho ba anh là ông Shito. Khi nhận được lệnh họ cử hai người đưa Shin về nhà, xe của anh thì gửi lại ở tầng hầm.
Shin uống rất nhiều, cả người anh toàn mùi rượu chẳng còn biết gì nữa. Hai người cận vệ đưa anh về nhà chỉ im lặng nhìn nhau, cho dù họ cũng muốn biết anh, vì sao lại trở nên như vậy.
Khi xe dừng đến trước cổng biệt thự thì đã thấy Shito và Rin cùng quản gia đứng chờ.
Lúc cận vệ đỡ anh xuống xe mà ai cũng há hốc miệng, mắt trợn to…Shin say chẳng biết trời trăng mây đất gì cả, đây là lần đầu tiên. Từ trước đến nay Shin luôn là người cần trọng, anh luôn biết giữ gìn không sa đoạ, bê tha…Say rượu nặng như bây giờ là lần đầu…
Rin thấy con trai trong bộ dáng xộc xệch, cả người nghe ra được mùi hương rượu rất nồng, trong lòng bà dẩy lên nhiều thắc mắc. Nhưng lúc này không tiện hỏi, phải giải rượu trước cho Shin mới được.
Shito cùng quản gia mỗi người một bên phụ giúp hai cận vệ chuyển anh về phía mình. Ông lắc đầu nhìn con trai say bí tỉ rồi hướng đến một người cận vệ và hỏi:
“Nó uống nhiều lắm à ? Say thế này chắc hẳn hôm nay có chuyện gì phải không? Nó có hẹn bạn bè đến hộp đêm chơi không”
Cả hai cận vệ lắc đầu, một trong hai lên tiếng trả lời câu hỏi của ông Shito:
“Hôm nay thiếu gia đến hộp đêm rất sớm và chỉ lặng lẽ uống rượu cho tới tận bây giờ, và cũng không có hội họp với bạn bè.”
Ông Shito nghe vậy chau mày lại, ánh mắt khó tin nhìn đứa con trai lúc nào cũng mang dáng vẻ trưởng thành, uy nghiêm của mình…
Say như vậy có khi nào là vì tình không nhỉ? Coi bộ cũng có lí lắm chứ, tại thằng quý tử con ông đều được lòng hai bên nội ngoại, trưởng bối còn phải xem sắc mặt của nó nữa cơ….Chà, không lẽ là thất tình cô gái nào đó….
Ông Shito hình thành nhiều ý nghĩ và suy đoán trong đầu rồi quay sang nói cảm ơn với hai cận vệ. Cho đến khi họ đi thì ông cùng vợ và quản gia đưa con trai vào nhà.
Shin rất cao nên Rin chẳng thể phụ trách đưa anh một đoạn dài, vì vậy mà quản gia cùng ông Shito dìu anh lên phòng còn bà đi xuống bếp pha trà giải rượu.
Khi Rin mang trà giải rượu lên phòng cho Shin thì nghe thấy anh luôn miệng kêu “tại sao…”
Ông Shito khoanh tay cùng quản gia quan sát bộ dáng của con trai, khoé môi không ngừng giương cao.
Quản gia thấy Rin thì kính cẩn chào hai vợ chồng rồi rời đi để lại không gian riêng cho một nhà ba người.
Rin bê chén trà đi đến bên giường nhìn qua con trai một lượt sau đó xoay đầu hướng về Shito. Bà nói với ông:
“Anh mau sang đây đỡ con cho nó tựa vào anh để em đút trà giải rượu cho nó'”
Shito rất nghe lời vợ, Rin vừa nói xong đã nhanh chân đi đến ngồi ở mép giường. Sau đó ông dứt khoát kéo lấy
Shin để anh tựa vào ngực mình. Rin nhanh chóng phối hợp từ từ đút từng muỗng trà giải rượu cho Shin uống.
Khung cảnh vô cùng bình yên và ấm áp của một nhà ba người giữa đêm khuya thanh vắng….
Rin vừa đút trà cho con trai vừa nói với chồng:
“Sao nó lại uống đến chẳng biết gì thế này ? Lỡ có yêu tinh nào bắt đi thì hỏng đời con trai em mất.”
Shito nghe vợ nọ vậy mà bật tiếng cười khẽ. Đôi bàn tay xoa bóp vùng trán và thái dương để cho Shin thoải mái.
Ánh mắt lại nhìn vợ đầy cưng chiều. Ông cất tiếng:
“Em chớ lo, thằng oắt con này không dụ con gái người ta thì thôi, ai mà dụ được nó bắt đi chứ. Xem xem, say đến khờ người hành ba mẹ khuya thế này còn đút trà giải rượu cho uống nữa.”
Lời Shito nói khiến Rin có chút buồn cười, bà lườm ông một cái và cất giọng đáp lại:
“Anh cứ nói thế đi…Nhưng mà khi nãy em nghe nó cứ lặp lại tại sao, vì sao đó. Có chuyện gì vậy? Anh có nghe được nó thổ lộ chuyện gì không ?”
Shito mỉm cười, sau khi Rin đút hết li trà cho Shin thì ông nhẹ đặt đầu Shin xuống cái gối bên cạnh rồi thật khẽ nhích người rời khỏi giường, sau đó lấy chăn kéo lên đắp cho anh.
Rin thấy chồng cứ cười cười không giải đáp cho mình liền muốn tra hỏi cho bằng được. Nhưng khi chuẩn bị cất tiếng lại nghe được Shin ở trên giường nói mớ….
“Hoàng hôn nhỏ, em muốn rời đi thật sao ? Em không thương anh, khoing cần anh nữa rồi…”
Hai vị phụ huynh trố mắt khi nghe mấy lời con trai nói trong cơn say ngủ…. Trời ơi họ tưởng nghe nhầm nhưng mà nãy giờ Shin vẫn thì thầm “hoàng hôn nhỏ…”
Thông quá đó, hai vị thân sinh đã âm thầm khăng định răng Shin có bạn gái, nét mặt voi cùng vui mừng.
Rin đi đến khom người xuống đưa tay rờ trán Shin xem sốt không thì thấy hơi ấm. Bà nhờ chồng nhúng một cái khăn ướt chườm cho anh.
Xong xuôi thì chỉnh đèn và điều hòà. Trước khi ra khỏi phòng Rin khẽ nói với con trai đã ngủ sâu mấy giấc. Trong lời nói nghe ra được sự trêu ghẹo:
“Mang tiếng đẹp trai, con gái xếp hàng chờ mà giờ bị người yêu bỏ rồi về hành hai cái thân già này. Lo mà giữ con dâu của mẹ cho kĩ, mẹ chờ con dẫn về.”
Dứt lời còn đưa tay ngắt mạnh gò má của Shin một cái. Lúc đi ra khỏi phòng còn không quên lớn tiếng trêu lần nữa:
“Lêu lêu, bị bạn gái bỏ…Tỉnh dậy thì mau xin lỗi con người ta, say rồi tỉnh táo lại dùm cái. Lỡ bị yêu tinh bắt đi ăn thịt thì thành phụ lòng con dâu mẹ à ?”
Shito cưng chiều nhìn vợ, qua bao năm tháng Rin vẫn rạng rỡ, hoạt bát như xưa. Điều này khiến ông yêu bà nhiều hơn từng ngày. Nghĩ đến con trai vì tình mà say ngất thì ông biết Shin yêu người con gái đó nhiều lắm. Ông tin vào mắt nhìn người của con trai mình và cũng hi vọng sẽ được cùng vợ chiêm nghiệm cô con dâu có nguy cơ hụt này….
Shin ngủ say nhưng hình như nơi khoé mắt đang có từng giọt ấm nóng lăn dài trên má…Đôi môi mỏng khẽ thì thầm….
“Yuko, Yuko, anh yêu em, đừng rời xa anh…”