Quyển vở ghi quy củ trong cung bị bàn tay lười nhác quăng trên mặt đất, làn váy trên mép giường buông lơi xuống, mang theo một cỗ hương thơm tự nhiên mà mê người. Cơ Phi Yên ở cạnh giường nhìn thẳng quyển vở mà không nhập được chữ nào, trong đầu nàng như thế nào cũng chỉ toàn là biểu tình của tuyệt đại dung nhan Tố Hoà Thanh Dao kia. “Ai!” Một tiếng thở dài nhẹ nhàng bâng quơ, Cơ Phi Yên trở thân mình, ghé vào chỗ cũ trên giường tức giận vì Tố Hoà Thanh Dao.
Dù đã thành tiên thì bản chất yêu tinh trong xương của nàng cũng chưa hoàn toàn bị mất đi. Nếu không, làm sao chậm chạp không để ý đến ý chỉ của Thiên đế, ngược lại mê hoặc quân chủ của nhân gian làm trò vui, không có nửa điểm tâm tư muốn quay trở về Thiên giới.
“Ai!” Lại một tiếng thở dài mười tám khúc, Cơ Phi Yên thực nghe lời Tố Hoà Thanh Dao, ngoan ngoãn ở trong tẩm cung, chỗ nào cũng không đi. Nàng đại khái không phải một con hồ ly nhạy bén cho nên đến bây giờ vẫn chưa nghĩ thông được tại sao lại nhớ Tố Hoà Thanh Dao mãi không quên. Nếu chỉ vì thù hận lúc còn ở Thiên giới, chỉnh chết Tố Hoà Thanh Dao không phải là tốt lắm sao? Nếu chỉ vì thù hận trên Thiên giới, làm cho nàng chết đi sống lại không phải là được rồi sao?
“Ai!” Cơ Phi Yên thở dài trông rất cám dỗ, nàng một lần nữa xoay người, kéo làn váy gọn lại dưới thân, hình thành nếp uốn. “Tố Hoà Thanh Dao…” Nàng thì thào nhớ kỹ cái tên đã thâm căn cố đế ở trong đầu, đôi môi kiều diễm ướt át vô cùng mê hoặc. “Ngươi như thế nào luôn đối đầu với ta?” Cái gì gọi là cùng nàng đối đầu? Tố Hoà Thanh Dao người ta rõ ràng cái gì cũng đều không có làm, ngược lại là bản thân nàng, lòng dạ hẹp hòi còn thêm thù dai, ngay cả nếu Hoàng hậu có làm lỗi thì người không cam lòng cũng tuỳ tâm sở dục mà đổ lên người Tố Hoà Thanh Dao thêm tội, không cố ý trêu chọc cũng là lỗi của nàng.
*****
Trong lư hương khói bay lượn lờ, bay khắp tẩm cung.
“Thái hoàng thái hậu.” Tố Hoà Thanh Dao cung kính đứng trước mặt Lão thái hậu, hơi hơi cúi đầu, tôn ti rõ ràng. Từ nhỏ nàng đã được Lão thái hậu nuôi nấng, tình cảm đối với nàng tự nhiên là thâm hậu.
Tuỳ tiện múc một gáu nước trong đổ vào chậu hoa trưởng thành, khuôn mặt Lão thái hậu hiền hoà, nhân từ gần gũi, còn tự tưới nước cho mỗi chậu hoa. “Thanh Dao, đến nhìn xem giống cây quýt này ai gia trồng, hương rất thơm!” Nàng đem gáu nước thả lại vào mộc dũng, tiếp đón Tố Hoà Thanh Dao đến gần trước mặt mình, lại không thực sự tính để cho nàng ấy thưởng thức cây quýt trưởng thành.
“Nghe nói Hoàng đế mang về một nữ tử bên ngoài không rõ thân phận, còn lập Phi vị?” Lão thái hậu lơ đãng hỏi, nàng thuận theo đỡ Lão thái hậu đi ra bên ngoài, mặc dù tuổi già nhưng vẫn giữ được dáng vẻ.
Mưa rơi không thấy, u ám tản ra. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây trắng chiếu lên con đường lát đá, không nóng rực cũng không có độ ấm.
Tố Hoà Thanh Dao đỡ bên kia người của Lão thái hậu, tuỳ nàng dẫn qua hành lang dài đuổi theo ánh mặt trời, bước về hướng Ngự hoa viên tản bộ. “Thanh Dao, Hoàng đế không phải tiểu hài nhi, loại sự tình này như thế nào hắn lại dính vào?” Lão thái hậu nói.
“Thái hoàng thái hậu, hắn chung quy là Hoàng thượng, là chủ một nước, nô tì làm sao có thể can thiệp?” Tựa như thói quen trước đây, Tố Hoà Thanh Dao khoác cánh tay Lão thái hậu, trên mặt trong trẻo nhưng lãnh đạm hiện lên một mạt hoài niệm quá khứ: “Hoàng thượng chung quy không còn là thiếu niên lỗ mãng như trước, việc nạp phi, sắc phong, hắn cũng có quyền làm chủ.”
“Lời này trái lại ngươi nói đúng, chỉ sợ Hoàng đế bởi vậy mà hoang phế triều chính.” Lão thái hậu lo lắng nói, “Từ xua hồng nhan đều là kẻ gây tai hoạ, một nữ tử không rõ thân phận lai lịch như vậy, Thanh Dao chẳng lẽ không lo lắng.”
“Hoàng thượng không phải là hôn quân vô năng, hắn cố gắng thế nào, ngài đều nhìn thấy trong mắt. Về phần Cơ phi, nếu thật là kẻ gây tai hoạ, nô tì tuyệt không cho phép nàng tiếp tục ở lại trong cung.” Việc Cơ phi tiến cung bất quá mới mấy ngày, nếu thật là kẻ gây tai hoạ, Hoàng đế làm sao an phận xử lý quốc sự? Sợ là ngày ngày đều dính ở Chiêu Hoa Cung mới đúng.
Tố Hoà Thanh Dao nói có lý, Lão thái hậu tự nhiên tin tưởng. Có không tin là không tin Cơ Phi Yên lai lịch không rõ ràng. “Ai gia sớm biết ngươi sẽ thay Hoàng đế nói chuyện. Thanh Dao, Hoàng đế đã trưởng thành nhưng chung quy cần có ngươi ở bên cạnh chỉ điểm. Đừng quá chiều hắn, dù cho hắn có là Hoàng đế.” Lão thái hậu dừng cước bộ, cho lui nhóm nô tài bên người, để Tố Hoà Thanh Dao tiếp tục khoác tay đi thong thả về phía trước. Nàng nói: “Thanh Dao, ai gia biết hiện tại hết thảy đều không phải mong muốn của ngươi. Ai gia cũng biết, Hoàng đế không xứng với ngươi. Nhưng mà sinh ra trong Hoàng thất, có một số việc, ai gia thân bất do kỷ. Những năm gần đây, làm khó ngươi.”
Trở thành Hoàng hậu tới nay, lần đầu tiên Tố Hoà Thanh Dao nghe Lão thái hậu nói điều này. Đúng vậy, đối với nàng mà nói, cẩm y ngọc thực, cuộc sống hậu cung chưa bao giờ là mong muốn của nàng. Nàng là Tố Hoà Thanh Dao, nàng muốn chẳng qua là dựa vào tâm tính không dục không cầu mà ẩn cư núi rừng, từ nay về sau không tranh không màng thế sự. Hoặc có lẽ, cuộc sống khát vọng của nàng cũng không phải ở nhân gian mà là từ nhỏ, nàng đã hướng tới Thiên giới.
Tất cả chỉ là bất đắc dĩ, Tố Hoà Thanh Dao dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ nói một câu: “Thái hoàng thái hậu nói quá lời” để ứng phó qua loa. Ven đường hoa cỏ nhẹ nhàng lắc lư, vạt áo cung bào của nàng thoáng kéo dài dưới đất, mang theo trang nghiêm tôn quý, không giận tự uy.
“Thiên nhi cũng chỉ là nhiệt tình nhất thời, qua mấy tháng tiếp, nên đi sơn trang nghỉ hè. Thanh Dao, ngươi chấp chưởng phượng ấn, nên thời khắc đều phải cảnh giác.” Lão thái hậu không vui không buồn nói, dựa vào bóng của mái đình cách đó không xa tránh đi ánh nắng chói mắt. Tóc của nàng đã sớm hoa râm, bất ngờ nâng tay sờ sờ vài sợi tóc trước trán trên đỉnh đầu, một sợi tóc bạc bị bứt ra, làm cho nàng lên tiếng thở dài: “Đời người nha, không muốn lão cũng không được. Lúc ai gia còn làm Hoàng hậu, hậu cung tranh chấp không ngừng, có một phi tần kêu gào, vì tranh thủ tình cảm, ngay cả ai gia cũng muốn hãm hại. Hiện tại ai gia thành Thái hoàng thái hậu, chuyện hậu cung ai gia có thể quản nhưng lại không thể quản. Hậu cung là thiên hạ của nữ nhân, Hoàng đế chung quy là nam nhân, giang sơn xã tắc hắn có thể quản, phi tần tranh đấu gay gắt thì hắn quản không được. May mà ngươi là Hoàng hậu, hậu cung mấy năm nay do ngươi trông nom, tường an vô sự. Cái gọi là mẫu nghi thiên hạ, ân đức nhân tuệ, Hoàng hậu như ngươi, thật là cho dù là trước đây thì ai gia cũng không theo kịp.”
Thái hoàng thái hậu cực ít khen ai, Tố Hoà Thanh Dao lại là người được tán thưởng nhiều nhất. Gió nhẹ đánh úp lại, tươi cười của nàng hoà tan vào trong gió thanh lương, cũng không bởi vì Lão thái hậu khen mà đắc chí. “Thái hoàng thái hậu, nô tì vô luận như thế nào cũng đều không so được với ngài. Hậu cung thanh bình không tranh, là Hoàng thượng có phương pháp, lựa chọn. Nô tì vẫn chưa làm được cái gì nhiều, đều là theo phép tắc mà thôi.”
“Tính tình này của ngươi thật làm khó người ta! Khó trách Hoàng đế năm lần bảy lượt ở trước mặt ai gia tố khổ, nói ngươi đối với hắn quá mức lãnh đạm.” Thái hoàng thái hậu đối với thái độ của Tố Hoà Thanh Dao đã sớm thành thói quen, khuôn mặt của nàng vẫn hiền lành như trước, uy nghi tự tại, song cũng có sự thân thiết: “Hoàng đế đối với ngươi là thật tâm sủng ái, chỉ có ngươi cho tới bây giờ lãnh tình, thậm chí đối với ai gia cũng cực ít biểu lộ thật tình. Lúc trước thúc đẩy ngươi cùng Hoàng đế thành thân là ai gia không đúng, tự nhiên không thể lại bức ngươi cùng Hoàng đế thân mật. Nhưng mà Thanh Dao, vận mệnh nữ nhân từ trước đến nay đều là đau khổ, có thể gặp được nam tử sủng ái ngươi không thay đổi, trong Hoàng cung lại càng là kỳ tích. Đối với Hoàng đế, Thanh Dao cứ không muốn, ai gia hy vọng ngươi có thể khoan dung thêm chút.”
“Thái hoàng thái hậu hiểu rõ, nô tì đối với Hoàng thượng cũng không có tình yêu nam nữ.” Tố Hoà Thanh Dao rốt cục cụp mắt, mang theo một tia bất đắc dĩ: “Nô tì nguyện nhân ái cả thiên hạ, cũng không nghĩ yêu duy nhất một người.” Cảm tình đối với nàng là một việc khó, nàng chưa từng trải qua, cũng không xa cầu. Thanh tâm quả dục – không có ham muốn, tâm trong sáng, tu thân dưỡng tính, mới là mong muốn của nàng.
Nghe lời nói của Tố Hoà Thanh Dao, Lão thái hậu không nhiều lời nữa. Nàng nhìn cung điện xa xa phát ra một tiếng thán nhỏ, nơi đó là phương hướng ngự thư phòng. Qua một lát, nàng thong thả đứng lên: “Ai gia mệt mỏi, ngươi bồi ai gia trở về đi.”
“Nô tì tiễn Thái hoàng thái hậu.” Tố Hoà Thanh Dao nhìn động tác đứng lên của Lão thái hậu, giúp đỡ nàng hướng về phía tẩm cung, đối với đề tài lúc nãy cũng không tiếp tục. Có chút chuyện, không cần nói rõ, Lão thái hậu minh bạch, tâm Tố Hoà Thanh Dao như gương sáng: không cưỡng cầu tình yêu, không thể thay đổi tâm.
*****
Côn trùng kêu vang lanh lảnh lúc cao lúc thấp trong bụi cỏ. Ngẫu nhiên có thái giám cầm đèn vội vàng đi qua, âm thanh vì kinh sợ mà dừng, đến khi cước bộ xa dần, mới một lần nữa vui vẻ vang lên. Ánh trăng in bóng dưới nước nhợt nhạt di động, đám cá chép dưới hồ sen tuỳ ý bơi lội, đem bóng trăng lay động đánh tan, phá thành mảnh nhỏ.
Cước bộ nhỏ vụn bước trên hành lang hướng đến tẩm cung Hoàng hậu, lão thái giám đi đằng trước thần thái không đổi, áo mãng bào được hắn vuốt tương đối chỉnh tề, không có chút nếp uốn. Mấy tiểu thái giám tuổi trẻ đi phía sau hắn, một tiểu thái giám trong đó thật cẩn thận bưng khay gỗ đựng danh bài màu đỏ khắc chữ nổi được một tấm lụa che lại. Đoàn người đến trước tẩm cung Hoàng hậu thì dừng lại, cung kính đứng chờ bên ngoài, nhìn toàn bộ lồng đèn trong cung đang được thắp sáng lên. “Hoàng hậu nương nương, các danh bài của các nương nương đều ở chỗ này, không biết nương nương ngài…” Lão thái giám cúi đầu, chờ Tố Hoà Thanh Dao vén tấm lụa lên, không lắm miệng dù là nửa lời.
Ánh sáng nhợt nhạt – ánh nến chiếu lên loạt danh bài được sắp xếp chỉnh tề, ánh mắt Tố Hoà Thanh Dao nhìn lướt qua, đưa tay lật hết những danh bài lên, lấy một cái bên trái. “Bỏ cái này đi.” Nàng thản nhiên nói, trong mắt trong suốt nhưng lạnh lùng chưa bao giờ giảm.
“Vâng.” Lão thái giám lấy danh bài bên trái xuống, giao cho một tên thái giám trung niên. “Hoàng hậu nương nương, ngài…” Lão thái giám muốn nói ra suy nghĩ của mình, nói quanh co nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra: “Cơ phi Chiêu Hoa Cung được Hoàng thượng sủng ái, bỏ danh bài của nàng ra, chỉ sợ chọc Hoàng thượng… Mặt rồng thịnh nộ.”
“Cơ phi mới đến, quy củ trong cung chưa thuộc, vẫn là nên chờ thêm chút thời gian đi.” Tố Hoà Thanh Dao có quyết định của nàng, Hậu cung là nơi tranh giành tình cảm nhất, không thể có ai độc sủng Hậu cung, nên có an bài lại mới được. “Nếu Hoàng thượng có nghi vấn, có thể nói hắn điều bổn cung nói. Các phi tần thị tẩm có trước có sau, danh bài Cơ phi, đợi nàng học thuộc cung quy rồi hãy để lên sau.”
“Nương nương nói rất đúng.” Lão thái giám vẫy tay nhóm tiểu thái giám, “Lão nô xin cáo lui, nương nương kim an.”