Bọt trong chén trà sắp tràn ra bởi vì bị đẩy tới đẩy lui. Cơ Phi Yên chống hai tay lên má, đột nhiên giống như một cô nương ngây thơ rực rỡ, cười khanh khách nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Tố Hoà Thanh Dao, biết rõ còn cố hỏi: “Nương nương không thích chén trà này sao? Nô tì mất rất nhiều tâm tư đấy.” Như thế nào sẽ thích đây? Trong chén trà kia bị nàng hạ độc cực mạnh, chỉ cần dính một tí xíu thôi, cam đoan sẽ đau đớn đi trình diện Diêm Vương.
“Cơ phi, thật có lòng.” Tố Hoà Thanh Dao rút ngón tay lại, lòng có gợn sóng, mặt không chút thay đổi: “Bản cung không nên lãng phí tâm tư của ngươi nhưng không muốn uống trà một mình. Không bằng Cơ phi pha thêm một ly, cùng bản cung thưởng thức, như thế nào?”
Độc dược rõ ràng như vậy, cho dù người mù cũng sẽ không dễ dàng đem chén trà hoa nhài có mùi quái dị như vậy uống. Tố Hoà Thanh Dao đoán không ra động cơ thực sự của Cơ Phi Yên là gì, không rõ nàng rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc. Bản thân Cơ Phi Yên cũng không hiểu, tại sao nàng lại làm việc hạ độc ngu xuẩn nhất từ trước tới nay. Rõ ràng có thể dễ dàng bắt Tố Hoà Thanh Dao chết một nghìn lần, một vạn lượt, cố tình nàng lại bị gương mặt lãnh đạm, thái độ lúc nào cũng lạnh lùng kia làm cho trong lòng ngứa ngáy âm ĩ.
Nàng như thế nào có thể tĩnh lặng, lạnh lùng như vậy? Trong lòng Cơ Phi Yên vò đầu bứt tai, toàn thân đều lộ ra sự không thoải mái. Nào có dạng người như vậy? Biết rõ bị người hạ độc, còn có thể thờ ơ khước từ, ngay cả chút tức giận đều nhìn không thấy. Nàng còn là con người sao? Cơ Phi Yên nhìn chằm chằm giữa mi tâm Tố Hoà Thanh Dao, điểm chu sa vẫn hiện ra xinh đẹp như cũ, nàng là người.
“Cơ phi?” Tố Hoà Thanh Dao bị Cơ Phi Yên nhìn đến không được thoải mái, nàng đánh nhẹ lên mặt bàn con, cảm thấy nhất định phải khiến cho Cơ Phi Yên thuộc lòng cung quy mới được. “Đi pha thêm một chén trà đến. Bản cung uống không quen hoa nhài, chén trà này, vẫn là nhường lại ngươi thưởng thức đi.”
“Nguyên lai nương nương không thích trà hoa nhài.” Cơ Phi Yên buông một tay, một tay khác vẫn chống má như cũ. “Nô tì mất nhiều tâm tư tìm hiểu sở thích của nương nương, ngược lại là vô dụng rồi, mong nương nương không hờn giận.” Hồ ly tinh, thành tiên hồ ly. Cho dù là làm bộ làm tịch đều lộ ra sự quyến rũ làm cho người ta phải hoảng thần. Nhất cử nhất động, làm cho người ta phân không rõ là chân tình hay giả ý, cũng không có biện pháp tức giận đối với một vưu vật trời sinh như vậy.
Một người là Quý phi vừa mới tiến cung, lại dám hạ độc, làm sao có can đảm thân cận với Hoàng hậu như vậy đây? Tố Hoà Thanh Dao đánh giá Cơ Phi Yên, tầm mắt nàng dừng lại tại ánh mắt câu người kia lâu hơn một chút. Tố Hoà Thanh Dao buộc bản thân bảo trì cách Cơ Phi Yên vài bước xa, thần sắc không thay đổi: “Bản cung thật sự có chút vấn đề muốn hỏi Cơ phi một chút.”
“Ah? Hoàng hậu nương nương có vấn đề gì, nô tì tự nhiên là sẽ như tri kỷ…” Cơ Phi Yên gợi lên một mạt cười khẽ, “Tận lực nói hết.”
“Như thế, rất tốt.” Không khí trong phòng giữa hai người đột nhiên bị bỏ đi lớp nguỵ trang, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tố Hoà Thanh Dao nhìn chằm chằm Cơ Phi Yên cười, đôi mắt đẹp cong như trăng khuyết, bên trong lời nói không còn thèm che lấp ý chất vấn: “Cơ phi là người ở đâu?”
“Phía bắc Hà Bắc, giống như nương nương.” Cơ Phi Yên không cần phải nghĩ ngợi, tươi cười càng tươi.
“Thật không, nguyên lai là đồng hương.” Tố Hoà Thanh Dao hoài nghi, tốc độ nói chuyện càng nhanh hơn: “Sinh ra ở bắc Hà Bắc, phụ mẫu ở đâu, chỗ nào?”
“Phụ mẫu song vong, không có họ hàng.” Cơ Phi Yên vẫn bảo trì nhịp độ trả lời Tố Hoà Thanh Dao như cũ. Hai người đối chọi gay gắt, một người mắt lạnh chăm chú nhìn, một người mắt cười nghênh đón, tiết tấu nói chuyện nhanh mà lại không nhanh.
“Không còn người thân họ hàng, vậy trước khi tiến cung thì sống như thế nào? Hoàng thượng xuất cung, ngươi như thế nào lại biết được?”
“Cách sinh tồn có nhiều vô kể, gặp Hoàng thượng cũng là ngẫu nhiên.” Cơ Phi Yên bình tĩnh, lại bắt đầu nói dối mà mặt không đỏ, tâm không nhột: “Nô tì cùng Hoàng thượng vừa gặp đã thương, tự nhiên quân ở nơi nào, thiếp ở nơi đó.”
“Phải không?” Tố Hoà Thanh Dao đột nhiên nở nụ cười. Không phải nụ cười rất rõ ràng mà chỉ là khoé môi di chuyển nhẹ, không mị không kiều nhưng cũng có thể điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành. “Vậy bản cung có phải hay không có thể cho là như thế này: bởi vì người mà Cơ phi yêu thương mà đố kị, vì thế mà hạ độc trong trà của bản cung, vậy thì có thể độc chiếm ân sủng của Hoàng thượng!”
Cơ Phi Yên không nói chuyện. Xác thực mà nói, nàng căn bản là còn mất hồn vì khoảng khắc cười nhẹ lúc nãy của Tố Hoà Thanh Dao. Nguyên lai, hàn băng ngàn năm cũng có thể cười đẹp như vậy! Trong lòng Cơ Phi Yên lại nhộn nhạo, trong đầu sinh ghen tị, trong lòng lại càng không biết sao như bị mấy con kiến làm vướng víu, bò tới bò lui, không an bình được.
“Cơ phi lớn mật!” Giọng Tố Hoà Thanh Dao hoàn toàn lãnh tới cực hạn rồi, Hoàng hậu tôn quý không thể khinh nhờn, lời nói của Hoàng hậu lại càng không cho phép bất luận kẻ nào bỏ qua. Cố tình Cơ Phi Yên lại đắm chìm trong nụ cười của Tố Hoà Thanh Dao không có biện pháp thoát ra được, nhưng nhìn trong mắt Tố Hoà Thanh Dao, nàng lại quả thực giống như là kiêu ngạo đến quên hết tất cả. Tố Hoà Thanh Dao tức giận, không khí chung quanh cũng hoàn toàn bị lạnh lẽo đóng băng lại.
Lạnh thật nha! Cơ Phi Yên bị hàn ý quanh quẩn chung quanh cứng rắn kéo hồi thần, nàng rùng mình một cái, giương mắt nhìn thấy đáy mắt Tố Hoà Thanh Dao tức giận. Rõ ràng Cơ Phi Yên chỉ cần động một ngón tay là có thể làm cho Tố Hoà Thanh Dao chết đi sống lại trăm ngàn lần ở nhân gian, cơ hội rõ ràng như vậy, ngược lại nàng lại không có hưng trí. Nhưng mà nha! Có thể làm cho cục hàn băng ngàn năm có cảm xúc dao động, Cơ Phi Yên khó có được cảm giác thoả mãn một hồi.
“Nương nương vì sao tức giận đây?” Hậu cung có ai mà không sợ Hoàng hậu tức giận đây? Cơ Phi Yên không sợ. Nàng xinh đẹp nhích gần bên người Tố Hoà Thanh Dao, bộ dạng gần gũi kề sát, cười vui vẻ.
Đại khái chuyện nhân gian khó phân đúng sai, trước đây Tố Hoà Thanh Dao vô tình giẫm phải đuôi của Cơ Phi Yên, dù là vô tình cũng làm cho Cơ Phi Yên tâm tâm niệm niệm nhiều niên kỉ: nàng muốn báo thù cho cái đuôi của mình, cũng muốn Tố Hoà Thanh Dao có một câu xin lỗi thật sự. Nhưng mà nếu đem chuyện này tiền căn hậu quả xé ra xem xét, Tố Hoà Thanh Dao có lỗi nhưng cũng bị Cơ Phi Yên đẩy xuống nhân gian, người nào cũng có lý, tự khó nói rõ.
Từ trước đến nay Tố Hoà Thanh Dao không thích cùng người thân cận, đối với Cơ Phi Yên chủ động tự nhiên không vui. Nàng rời ra khoảng cách, ống tay áo hung hăng vung lên: “Cơ Phi Yên ỷ vào ân sủng của Hoàng thượng, tôn ti cũng chẳng phân biệt được? Trong hoàng cung, ngươi dám cả gan hạ độc bản cung! Người…” Tố Hoà Thanh Dao đột nhiên không có tiếng động, ánh mắt thẳng tắp nhìn động tác của Cơ Phi Yên.
“Hoàng hậu nương nương muốn nói cái gì đây? Nô tì hạ độc nương nương?” Ánh mắt Cơ Phi Yên vô tội nhấp nháy, đầu lưỡi cực kì khiêu khích liếm giọt trà còn lưu lại bên khoé môi. “Nương nương không thích trà hoa nhài, nô tì thật cảm thấy trà này hương thơm nồng đậm mà!” Nàng đem chén trà còn dư lại lá trà bên trong đặt xuống bàn, đáy mắt trong suốt ý cười, quyến rũ đa tình.
Tố Hoà Thanh Dao thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Nàng tạm dừng một lát, bỗng nhiên lý giải ra: chắc hẳn trước đó Cơ phi đã ăn giải dược để phòng hờ bất kỳ tình huống nào. Nếu không, như thế nào sau khi uống trà độc còn có thể bình yên vô sự? Nghĩ đến, chuyện hôm nay, có lẽ là Cơ phi cố ý.
“Nương nương như thế nào không nói gì? Bên trong hậu cung ai chẳng biết nói phải tôn kính nương nương? Nô tì mới đến, quy củ gì cũng đều không hiểu, có chỗ nào mạo phạm còn thỉnh nương nương khoan dung. Nhưng mà, nương nương nói nô tì hạ độc, thật sự oan uổng nô tì đấy!” Thấy Tố Hoà Thanh Dao không nói lời nào, trong lòng Cơ Phi Yên cười châm biếm, mặt lại uỷ khuất: “Cho dù cho nô tì năm sáu bảy tám lá gan, nô tì cũng không dám mạo phạm nương nương! Hiện tại bị ngài hiểu lầm, hức hức hức…. Tâm tính thiện lương của nô tì cảm thấy đau, đau quá nha!”
Nam nhân yêu nhất nữ nhân làm nũng, nhất là nữ nhân đẹp vô song như Cơ Phi Yên, nếu có yêu cầu nào tất ứng. Nữ nhân lại bất đồng, hoặc hâm mộ hoặc ghen tị, lại hoặc như Tố Hoà Thanh Dao, đối với hành động làm nũng của nàng thì cảm thấy phiền chán. “Đủ rồi!” Cảnh xuân tươi đẹp trong cung huân mùi người quá nặng, cũng không thích hợp với Tố Hoà Thanh Dao thanh tâm quả dục – không ham muốn, tâm lại trong sáng như vậy. Nàng đi tới cửa, mở cửa phía trước, chỉ hơi quay đầu lại, nói với Cơ Phi Yên: “Nếu Cơ phi mới đến hậu cung, vẫn là nên đem quy củ học thuộc rồi hãy rời khỏi tẩm cung. Bản cung không phải Hoàng thượng, bộ dạng kia của Cơ phi, lưu lại hầu hạ Hoàng thượng đi.”
Cửa tẩm cung bị Tố Hoà Thanh Dao mở ra, thời điểm bước ra cánh cửa, nhóm nô tài đứng đợi bên ngoài phi thường cung kính. “Hoàng hậu nương nương.” Không biết lão ma ma bên cạnh Thái hoàng thái hậu chờ ở bên ngoài từ khi nào tiến đến, dư quang nhìn vài cái vào nhân ảnh bên trong cửa tẩm cung: “Thái hoàng thái hậu gọi ngài qua bồi nàng.”
“Vậy thì khởi giá đến cung Thái hoàng thái hậu đi!” Tố Hoà Thanh Dao hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bầu trời, lại quay đầu lại nhìn cung nga lộng lẫy, phân phó nhóm nô tài: “Hầu hạ Cơ phi cẩn thận, không thuộc quy củ trong cung thì không cho phép bước ra khỏi tẩm cung nửa bước. Về phần thỉnh an mỗi ngày, tạm thời miễn đi.” Không hiểu sao, khoé môi Tố Hoà Thanh Dao hiện lên một tia cười yếu ớt: thời điểm nhóm nô tài quỳ xuống cung tiễn nàng, nàng giống như nghe thấy, Cơ phi nghiến răng nghiến lợi rồi lại có âm thanh bất lực rất chân thực.