Hoàng Đường - Tắc Mộ

Chương 38: Phu Tạ Hưng Thế gửi Tĩnh nương tử



“Vương phi điện hạ, vương gia cho người gửi thư về.” Một buổi chiều nhàn nhã, sau khi Tả Xu Tĩnh ngủ trưa dậy, vài nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt, thay y phục xong, Bích Vân có chút vui vẻ bước vào.

Tả Xu Tĩnh nghe vậy liền lên tinh thần, nhưng rất nhanh lại lười biếng ngáp một cái, nói: “Biết rồi, xé ra đọc cho ta nghe.”

Tả Xu Tĩnh bình tĩnh như vậy cũng không phải không có lý do, dù sao đang yên đang lành Hoài Vương lại gửi thư về thì chắc chắn không phải viết cho nàng. Chắc lại phân phó Chương Thuẫn và Thạch Hãn làm gì đó, nhưng vì nàng là chủ mẫu nên thư phải đưa đến tay nàng trước. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không đúng, nếu viết cho Chương Thuẫn, chỉ cần thêm chữ “Thư gửi Chương Thuẫn” là được…

Quả nhiên, Bích Vân do dự nói: “Nhưng trên bức thư này viết ‘Thư gửi vương phi’, người không muốn tự đọc thật sao?”

Tả Xu Tĩnh khẽ ngẩn ra: “Xé thư rồi đưa cho ta.”

Bích Vân cẩn thận xé thư rồi đưa một tờ giấy mỏng cho Tả Xu Tĩnh. Tả Xu Tĩnh mở thư ra, đọc một câu chưa đến hai dòng, sắc mặt khẽ đổi.

“Từ khi ly biệt đã qua vài tuần chiến sự quan trọng thư từ cắt đứt chỉ mong trong nhà mọi việc tốt đẹp chỉ lo nương tử gánh vác vất vả hiện nay gần về viết tạm hai dòng gửi gắm tương tư và báo bình an. – Phu Tạ Hưng Thế gửi Tĩnh nương tử”

Đây là một bức thư rất giản lược, nhưng lại khiến Tả Xu Tĩnh hoàn toàn chấn động. Nội dung của bức thư này có kỳ lạ quá không?!

Từ khi rời đi đã qua rất lâu, vì phải chinh chiến nên ta không thể viết thư cho nàng, nhưng trong lòng hy vọng nhà cửa yên ổn, lo lắng nàng gánh vác vất vả, vô cùng nhớ nàng. Trước mắt ta đã chiến thắng, rất nhanh có thể quay về, vì thế thuận tiện viết thư gửi gắm tương tư và báo bình an, cũng sẽ không dài dòng nữa.

Đằng sau càng không cần nói, chỉ với cách xưng hô Tĩnh nương tử thôi đã đủ khiến Tả Xu Tĩnh rùng mình.

Thấy sắc mặt Tả Xu Tĩnh rất khó coi, gần như là xanh đen, Bích Vân hơi lo lắng nói: “Điện hạ, sao thế? Vương gia đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nhìn bộ dạng của Tả Xu Tĩnh, nàng ta thậm chí còn nghi ngờ có phải Hoài Vương định hưu thê (bỏ vợ) không… Dù sao trước khi xuất phát, Hoài Vương rõ ràng đã xảy ra xích mích gì đó với Tả Xu Tĩnh, trước mắt đã hơn hai tháng, có lẽ Hoài Vương…

Bây giờ Bích Vân lại không hy vọng Tả Xu Tĩnh và Hoài Vương tách rời nữa, Tả Xu Tĩnh gả vào cũng đã hơn ba tháng, nàng ta đã sớm chết tâm. Mặc dù Tả Xu Tĩnh không có chỗ nào quá đặc biệt, nhưng quả thực cũng không có chỗ nào không tốt, trước đây ở cùng Hoài Vương gần như không tệ, hơn nữa Bích Vân cũng đã nghĩ thông, nàng ta đã lớn tuổi, nên tìm một nhà tốt để gả đi rồi.

Thạch Hãn có một vị đồng hương, nghe nói rất chăm chỉ chất phác, một lòng muốn cưới thanh mai trúc mã ở quê, bây giờ cuộc sống khó khăn lắm mới khởi sắc nên định về quê cưới nàng, nào ngờ lại bất ngờ nghe tin thanh mai trúc mã đã gả cho một viên ngoại làm thiếp. Vị đồng hương đó vô cùng chán nản hồi kinh, tìm Thạch Hãn nhậu say vài bữa. Thạch Hãn từng nhắc đến việc này, hắn nói, làm chính thê của một người bình thường, lẽ nào thực sự không bằng làm thiếp của một quan lão gia sao?

Bích Vân nghĩ lại, phụ thân nàng ta chỉ mở một y quán nhỏ, gia cảnh cũng khá bình thường, nhưng khi phụ thân và mẫu thân nàng ta còn sống, gia đình bọn họ quả thực rất hạnh phúc và hoà thuận, có gì không tốt?

Vì thế Bích Vân an ủi Thạch Hãn một hồi, Thạch Hãn liền dốc sức nói vị đồng hương kia của mình chất phác chăm chỉ biết bao, giống như hắn vậy, người như vậy quả thực rất đáng gửi gắm cả đời.

Trong lòng Bích Vân mơ hồ hiểu ra… E rằng Thạch Hãn này đang quá rảnh rỗi nên muốn làm mai cho nàng.

Mà Bích Vân cũng không bài xích, vì thế phụ hoạ một câu rằng Thạch Hãn nói rất đúng. Thạch Hãn lập tức lộ vẻ mừng rỡ, đại loại không ngờ một người ngày thường hếch mũi lên trời, còn có “suy nghĩ quá phận” với Hoài Vương như Bích Vân lại đồng ý với lời hắn nói. Bích Vân không nhịn được cười, nói tiếp mặc dù nàng ta đồng tình, nhưng cũng phải xem “nam tử bình thường” kia có thực sự đủ tốt không.

Nàng ta đang ám thị với Thạch Hãn, có thể làm cầu nối để bọn họ gặp mặt, cho dù cách bức bình phong cũng được.

Thạch Hãn đương nhiên cũng hiểu, gật đầu lia lịa. Hai người liền vui vẻ tự tản đi, trước mắt Bích Vân đang đợi Thạch Hãn tìm người đó đến cho nàng ta xem.

Tóm lại, Bích Vân chuẩn bị rời khỏi Hoài vương phủ rồi. Nàng ta có thể gả đi bất cứ lúc nào, vì thế không hy vọng vương phi và vương gia sẽ xảy ra chuyện vào lúc này, hai người có thể bình yên sống chung mới là tốt nhất. Mặc dù Bích Vân cũng mơ hồ biết được trong lòng vương gia có người khác, vương phi sẽ phải chịu chút ấm ức, nhưng sau khi vương phi gả vào, vương gia cũng xem như tận tình đối đãi. Vương phi gả cho vương gia, mặc dù là thái hậu ban hôn nhưng thân phận vẫn rất cao quý, nàng ta nghĩ, cho dù chịu chút ấm ức cũng không sao. Chung quy vẫn là chính thê, là Hoài vương phi, chịu đựng một chút cũng không đến mức quá tệ.

Bích Vân suy nghĩ miên man, Châu Nhi ở một bên cũng rất lo lắng, thấy sắc mặt Tả Xu Tĩnh khó coi nhưng không nói chuyện thì càng cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Nàng ta gấp đến mức sắp đổ mồ hôi, Tả Xu Tĩnh lại nói: “Bích Vân, chắc chắn bức thư này, là do vương gia gửi?”

Bích Vân hơi nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu: “Hai ngày trước, khi ba châu được dẹp yên, người đưa thư đã vội vàng phi ngựa vào cung, bức thư này được vương gia gửi về cùng, có điều trong cung hình như có quy tắc nên bức thư này phải được hoàng thượng kiểm tra trước rồi mới đưa cho điện hạ. Nhưng sau khi biết là tin chiến thắng, hoàng thượng còn phải thu xếp sự vụ, vô cùng bận rộn nên hôm nay mới đọc được, sau đó cho cung nhân đưa tới phủ.”

Tả Xu Tĩnh nói: “Vậy quả thực không thể là giả…”

Châu Nhi vội nói: “Điện hạ, bất luận vương gia nói gì, người cũng đừng quá để ý. Vương gia lao lực hơn hai tháng nên tâm trạng nhất định không tốt, nói gì cũng là trong lúc tức giận thôi!”

Tả Xu Tĩnh nhét bức thư vào phong thư, thuận tay mở hộp đựng nữ trang ra, đặt phong thư vào ngăn kéo rồi đóng lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Nếu là lời lúc tức giận thì còn dễ nói…” Bức thư này rõ ràng không phải viết lúc tức giận, lúc say thì còn hiểu được, nhưng dù là lúc say thì cũng không nên viết cho Tả Xu Tĩnh nàng.

Tả Xu Tĩnh vô cùng mờ mịt, cũng biết Hoài Vương sẽ không lập tức quay về mà phải ở lại sắp xếp. Trong lòng nàng thấp thỏm, không biết Hoài Vương rốt cuộc muốn làm gì, mà lúc này muốn hồi âm cũng không dễ, đợi thông qua mấy thủ tục phức tạp, thư đến được tay Hoài Vương thì e rằng Hoài Vương cũng quay về trước rồi.

Vì thế nàng chỉ đành bất an đợi thêm nửa tháng, cuối cùng cũng đợi được ngày Hoài Vương chiến thắng trở về.

Bích Vân biết Tả Xu Tĩnh rất ngóng trông Hoài Vương nên bảo Thạch Hãn bao một quán trà ưu nhã trên phố Chu Tước, để khi Hoài Vương về thành, Tả Xu Tĩnh có thể ngồi trên quán trà nhìn. Biết chuyện, Tả Xu Tĩnh liền khen Bích Vân vài câu. Ngày Hoài Vương quay về, nàng đợi ở quán trà từ sáng sớm.

Nhìn từ cửa sổ quán trà, bên dưới đã đông nghịt người, cảnh tượng chen chúc đông đúc, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Với chuyện hoan nghênh Hoài Vương chiến thắng trở về, bọn họ dường như đều rất quen thuộc, có người cầm hoa tươi trong tay, thậm chí còn có người treo băng rôn trên tường.

Tả Xu Tĩnh khẽ nói: “Uy danh của vương gia… đúng là vẫn rất cao.”

Khó trách thái tử, hoàng thượng và hoàng hậu đều kiêng dè như vậy.

Từ xưa đến nay, công cao hơn chủ, đều không phải chuyện tốt gì.

Bích Vân đáp lại: “Đúng vậy.”

Tả Xu Tĩnh thở dài.

Cuối cùng cổng thành cũng mở, bách tính nhiệt liệt hoan hô vang trời. Từ xa, Tả Xu Tĩnh chỉ có thể nhìn thấy một đoàn người ngựa dài chậm rãi đi giữa bách tính, đợi khi bọn họ đến gần, Tả Xu Tĩnh mới nhìn thấy người đi đầu chính là Hoài Vương. Áo giáp hắn vẫn như mới, giống như trước đây, khuôn mặt kiên nghị tuấn tú không có quá nhiều biểu cảm, nhưng khoé miệng lại không giấu được ý cười nhàn nhạt. Cả người nhìn như một chiến thần ôn hoà, trong trẻo toả sáng mà vô cùng chói mắt.

Tả Xu Tĩnh ngẩn ra giây lát rồi mới dời tầm mắt. Sau lưng hắn là Thường Cao Nghĩa, còn có một vị phó tướng khác. Lúc này Thường Cao Nghĩa hơi ngốc nghếch nhìn cũng uy phong hơn nhiều, nhưng hắn lại không hề cười, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Tả Xu Tĩnh đoán, có phải lần này vì vội quay về nên trên đường không kịp ăn thịt ba chỉ không?

Người buồn cười nhất là Ngu Bất Tô ở đằng sau, đây hiển nhiên là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy cảnh này, có vẻ rất hưng phấn. Tả Xu Tĩnh có thể tưởng tượng được ban đầu hắn ta đã kinh hãi và căng thẳng thế nào khi bị Hoài Vương đưa đi đánh trận, còn bây giờ, đại loại hoàn toàn khác với lúc đó. Hắn ta tươi cười xán lạn, nhìn trái ngó phải, không ngừng vẫy tay với bách tính hai bên. Bách tính có lẽ còn không biết hắn ta là ai, nhưng khi hắn ta vẫy tay thì vẫn cho chút thể diện hoan hô một tiếng. Điều này khiến Ngu Bất Tô càng vui vẻ, khoé miệng sắp kéo đến tận mang tai rồi, nhìn rất buồn cười. Nếu hắn ta xấu, nhất định sẽ khiến người khác cảm thấy giống một chú hề, vẫn may sắc mặt như ngọc, ngũ quan đoan chính nên chỉ khiến người khác cảm thấy buồn cười.

Châu Nhi thò đầu ra nhìn, không nhịn được mà cảm thán: “Vương gia uy phong quá đi, có điều người giống khỉ ở đằng sau, là vị Ngu đại nhân đó sao? Cũng hơi…”

Tả Xu Tĩnh suýt chút nữa bật cười thành tiếng, vươn tay gõ đầu Châu Nhi: “Khỉ cái gì? Lần này Ngu đại nhân quay về, khả năng lại được thăng chức. Mặc dù Ngu đại nhân dễ ở chung, nhưng nếu biết em nói ngài ấy là khỉ thì ngài ấy chưa chắc đã tha em đâu.”

Châu Nhi lè lưỡi, ỷ mình nhỏ tuổi mà ra vẻ cầu xin: “Nô tỳ nói sai rồi, điện hạ đừng nói với Ngu đại nhân đó…”

Tả Xu Tĩnh mỉm cười, nhìn đoàn người càng đi càng xa, đằng sau đều là thân binh. Không có gì để xem nữa, nàng liền đưa người về phủ.

Sau khi về phủ đương nhiên phải náo nhiệt một phen, vương gia chiến thắng trở về, trước tiên cần vào cung gặp thánh thượng, nghĩ thôi cũng biết có rất nhiều việc, quay về còn phải chuẩn bị cho hắn đồ ăn và điểm tâm ngon nhất, một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp nhất, cái chăn thích hợp nhất, và một đống hạ nhân khéo léo, còn có một nương tử tận tâm lẳng lặng chờ đợi.

Buổi lễ đón gió tẩy trần sẽ phải đợi đến tối mai, hoàng thượng cũng biết các tướng sĩ bôn ba vạn dặm quay về cần được nghỉ ngơi hơn là ăn no uống say.

Tả Xu Tĩnh bảo phòng bếp chuẩn bị bốn loại điểm tâm là đan lung kim nhũ tô, quý phi hồng, cự thắng nô và mạn đà dạng giáp bính, món chính có nhũ nhưỡng ngư, lỗ hà, thanh bàn áp ty nhi, thuỷ tinh chửu tử, thập cẩm tô bàn, oa thiêu bạch thái và phù dung yên thái, còn có mì nước như Hán Cung Kỳ Tử, cuối cùng chuẩn bị thêm đồ ngọt như ngọc lộ đoàn, thuỷ tinh long phượng cao. Chỉ đợi Hoài Vương quay về, muốn ăn món gì đều có món đó.

(Chư vị thứ lỗi, năng lực tại hạ không đủ 🥲)

Tả Xu Tĩnh không biết Hoài Vương sẽ ngủ ở đâu, vì thế liền cho hạ nhân quét dọn sạch sẽ cả Uẩn Thuỵ Đường, Quang Huy Đường và thư phòng ngoài.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đến lúc thắp đèn, Tả Xu Tĩnh không nhịn được mà ăn vài thứ rồi bắt đầu ngáp. Bích Vân khuyên Tả Xu Tĩnh đi nghỉ trước, Tả Xu Tĩnh nói như vậy không hợp quy cách, nhất định phải đợi vương gia về, vì thế Bích Vân không khuyên nữa, bảo Châu Nhi dâng trà lên cho Tả Xu Tĩnh.

Tả Xu Tĩnh ngồi trong Uẩn Thuỵ Đường, bây giờ đã cuối tháng bảy, thời tiết hơi nóng, chăn bông trong phòng đã được đổi sang chăn mỏng từ lâu, rèm che dày nặng cũng đổi thành màn che mỏng, cửa sổ phòng nàng cũng được dán giấy vàng sẫm. Cứ như vậy, Tả Xu Tĩnh vừa bồn chồn vừa thấy nóng nên đến Tịnh Đường tắm rửa lần nữa, đổi sang trung y mỏng hơn rồi ngồi trên sập, ngả nửa người cầm sách đọc. Châu Nhi ở một bên dùng quạt đuổi côn trùng, Bích Vân khẽ phe phẩy quạt làm mát cho nàng. Tả Xu Tĩnh cảm thấy khá thoải mái, chậm rãi nhắm mắt, cuốn sách trong tay cũng dần hạ xuống.

Bích Vân và Châu Nhi dừng tay, không muốn đánh thức Tả Xu Tĩnh nên rút cuốn sách trong tay nàng ra, chỉnh lại tư thế cho nàng. Tả Xu Tĩnh quả thực đã mệt, không có động tĩnh gì. Bích Vân và Châu Nhi thổi tắt nến, lặng lẽ ra ngoài, kết quả là vừa bước ra liền thấy một người đi đến, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng hai mắt vẫn sáng ngời, chính là Hoài Vương.

Bích Vân, Châu Nhi, nha hoàn và thị vệ canh cửa đồng loạt hành lễ, Hoài Vương lại liếc căn phòng của Tả Xu Tĩnh trong Uẩn Thuỵ Đường một cái, nhẹ giọng nói: “Vương phi ngủ rồi?”

Bích Vân nói: “Vương phi điện hạ vẫn luôn đợi người về, mới vừa rồi không chịu được nên thiếp đi. Chúng nô tỳ không dám quấy rầy điện hạ nên thổi nến rồi lặng lẽ ra ngoài. Bây giờ có cần quay lại đánh thức vương phi điện hạ?”

Hoài Vương nhếch khoé môi: “Không cần. Các ngươi lui xuống đi.”

Bích Vân đáp vâng, lại nhớ đến bức thư kia, trong lòng có chút bất an. Nàng ta liếc nhìn Châu Nhi một cái, hiển nhiên Châu Nhi cũng thấy bất an, nhưng hai người cũng không thể làm gì, chỉ đành cúi đầu lui xuống.

Hoài Vương tiến vào Uẩn Thuỵ Đường, nhẹ nhàng bước vào phòng Tả Xu Tĩnh, mượn ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên tay, hắn mơ hồ thấy được bộ dạng ngủ say của Tả Xu Tĩnh.

Gặp lại sau gần ba tháng, ngàn vạn cảm xúc trào dâng trong lòng, cuối cùng Hoài Vương vẫn thổi tắt nến, xoay người ra khỏi phòng, tắm rửa thay y phục. Nhìn thấy Tả Xu Tĩnh dặn phòng bếp chuẩn bị nhiều món như vậy, rốt cuộc hắn vẫn ăn thử một ít, sau đó lại quay về phòng.

Bình thường Tả Xu Tĩnh đều ngủ trên giường, bây giờ lại ngủ trên sập, chưa nói đến việc không hợp quy củ, quan trọng nhất là cái sập đó không thể chứa thêm một Hoài Vương.

Hoài Vương ngẫm nghĩ, sau đó vươn tay trực tiếp bế Tả Xu Tĩnh lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Hắn đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng Tả Xu Tĩnh vẫn bị đánh thức. Nàng mơ màng mở mắt, sau đó mờ mịt nói: “Vương gia? Vương gia, người quay về rồi…”

Hoài Vương nhếch khoé môi, như cười như không: “Ừm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.