Nếu quẻ bói đã ngắn gọn rõ ràng như vậy rồi, Tả Xu Tĩnh không định đến chỗ Từ Bi đại sư nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn Tần Diễm Diễm ở bên cạnh, ánh mắt của Tần Diễm Diễm cũng vừa hay nhìn sang, Tả Xu Tĩnh liếc sang phải. Nơi đó có một cánh cửa dẫn đến phòng thiền phía sau, lát nữa nàng sẽ đến đó, ra hiệu cho Tần Diễm Diễm đi theo.
Tần Diễm Diễm đương nhiên hiểu, lặng lẽ gật đầu. Thấy Tả Xu Tĩnh không biết đã nói gì với hai thị nữ bên cạnh để đuổi họ đi, một mình xoay người đến cánh cửa đó, nàng ta cũng đuổi hai nha hoàn đi giải quẻ giúp mình, rồi nói bản thân muốn dạo xung quanh. Hai nha hoàn chỉ đành đồng ý, nhìn Tần Diễm Diễm ngó Đông ngó Tây, còn nháy mắt với chú tiểu, khiến chú tiểu không hiểu chuyện đời đỏ bừng mặt, trong lòng đều thấy khinh thường.
Tần Diễm Diễm thướt tha bước qua cửa, thấy bên trong là một hành lang dài, ngoại trừ Tả Xu Tĩnh thì còn vài người khác đang tìm danh sư quen thuộc. Tả Xu Tĩnh vẫy tay với nàng ta, hai người tìm một góc không có người, Tả Xu Tĩnh nói: “Bây giờ ngươi vẫn đang ở phủ La Nghĩa?”
“Đúng vậy.” Tần Diễm Diễm gật đầu: “Không biết khi nào sư huynh mới về, tên La Nghĩa đó đáng ghét chết mất, đêm nào cũng muốn chạy đến phòng ta. Để qua mắt hắn, ta tốn không ít tinh lực.”
Tả Xu Tĩnh cảm thấy kỳ lạ: “Bây giờ La Nghĩa giam ngươi rồi sao? Ngươi không thể thoát thân được? Có cần ta giúp không?”
Tần Diễm Diễm gãi má: “Cũng không phải, ta muốn đi thì vẫn đi được, nhưng một là ta không muốn rời khỏi kinh thành, muốn hoàn toàn thoát khỏi La Nghĩa thì chỉ có thể đợi La Nghĩa chết. Hai là, ta đang đợi La Nghĩa cho ta của hồi môn…”
Tả Xu Tĩnh lập tức cạn lời: “Của hồi môn…?”
“Đúng vậy, trước đó ta đã nói với La Nghĩa, nếu không cưới ta, ta nhất định sẽ không viên phòng với hắn, bằng không tên đó đã sớm…” Tần Diễm Diễm bĩu môi, vô cùng khinh thường.
Tả Xu Tĩnh dở khóc dở cười: “La Nghĩa nhất định phải chết, chuyện này, ta nhất định cũng góp sức, dù sao thì ta cũng đang tự báo thù cho bản thân.”
Tần Diễm Diễm nói: “Phải rồi, vương phi điện hạ cũng phải góp sức. Có điều lúc trước sư huynh nói với ta, sau lưng La Nghĩa còn rất nhiều người, bây giờ ta muốn giết La Nghĩa dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ e như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, không dụ được người đứng sau.”
Tả Xu Tĩnh gật đầu: “Đúng vậy. Một La Nghĩa nhỏ bé, cho dù chết cũng không có giá trị, quan trọng là mấy người sau lưng hắn…”
Nghĩ đến hoàng hậu, Tả Xu Tĩnh vô thức siết chặt tay.
Tần Diễm Diễm đau khổ nói: “Nhưng chỉ có hai chúng ta, cũng không làm được gì cả… Vẫn phải đợi sư huynh quay về. Kể ra cũng lạ, một quan văn dở hơi như sư huynh, sao lại theo đánh trận chứ…”
Tả Xu Tĩnh lập tức chột dạ, gượng gạo nói: “Khụ, ta cũng không biết hoàng thượng nghĩ gì… Có điều, chúng ta cũng không hẳn chỉ có thể đợi vương gia và Ngu đại nhân quay về.”
Tần Diễm Diễm nhướng mày: “Ồ? Vương phi điện hạ có cao kiến gì?”
“Cao kiến thì không đến.” Tả Xu Tĩnh khẽ nói: “Chỉ là ta nghĩ, thay vì thông qua La Nghĩa để tìm ra người đứng sau, không bằng…”
Tả Xu Tĩnh đột nhiên dừng lại.
Tần Diễm Diễm hơi gấp gáp nói: “Làm thế nào cơ?”
Tả Xu Tĩnh lại hơi do dự.
Mặc dù Tần Diễm Diễm là sư muội của Ngu Bất Tô, Ngu Bất Tô có vẻ cũng rất yên tâm về sư muội này, nhưng dù sao nàng cũng mới gặp Tần Diễm Diễm một lần, không hiểu về Tần Diễm Diễm.
Nàng có nên nói với Tần Diễm Diễm chuyện bản thân tận mắt nhìn thấy hoàng hậu và một nam tử xa lạ không? Nhưng bất luận thế nào, bây giờ nàng ta đang ở trong phủ La Nghĩa, lỡ như, nàng ta đã thuộc phe La Nghĩa rồi thì sao?
Không thể không cảnh giác…
Vì thế cuối cùng Tả Xu Tĩnh nói: “Ta nghĩ, chuyện này hai người chúng ta không dễ làm, vẫn là đợi Ngu đại nhân và vương gia quay về vậy.”
Tần Diễm Diễm hơi thất vọng: “Được thôi.”
Tả Xu Tĩnh trấn an nàng ta: “Có điều Ngu đại nhân cũng yên tâm về ngươi quá, ngươi nhìn vẫn còn rất trẻ mà vừa phải đến Phù Hương Viên vừa phải đến phủ La Nghĩa, làm khó cho ngươi rồi.”
Tần Diễm Diễm dùng quạt che miệng, khẽ cười: “Ta hai mươi tư rồi. Mặc dù tuổi thật của người lớn hơn ta, nhưng bây giờ lại nhỏ hơn ta tám tuổi, người nói với ta như vậy rất buồn cười đó. Có điều người không cần lo cho ta, mặc dù ta và huynh ấy cùng là môn đồ của Tư Đồ lão nhân, nhưng phân nhánh chúng ta khác nhau. Ta ấy à, vì tướng mạo vốn xinh đẹp nên được học chút thuật mê hoặc, còn sở trường bói toán xem tướng gì đó của sư huynh, ta chịu.”
Tả Xu Tĩnh không nhịn được mà bật cười: “Ừm, Tần cô nương quả thực rất xinh đẹp.”
Tần Diễm Diễm cười nói: “Nếu đã như vậy, ta quay về đại điện trước, không thể để hai nha hoàn kia thấy ta nói chuyện với ngươi, đến lúc đó bọn họ lại hỏi Đông hỏi Tây, khó tránh nói cho La Nghĩa. Mặc dù thích ta nhưng La Nghĩa lại sợ ta bỏ trốn, còn sợ ta đi theo nam nhân khác, nên quản rất nghiêm. Nếu để hắn biết ta quen Hoài vương phi…”
Tả Xu Tĩnh gật đầu: “Ừm.”
Tần Diễm Diễm lặng lẽ rời đi, Tả Xu Tĩnh cũng đến chỗ Ôn Xảo Giai. Ôn Xảo Giai vừa giải xong quẻ, nhìn có vẻ rất vui mừng. Tả Xu Tĩnh nói: “Nhìn dáng vẻ của a nương… nhất định là quẻ tốt.”
Ôn Xảo Giai nói: “Ta đã hỏi Từ Bi đại sư, đại sư nói, vương gia và Hạo Vũ đều sẽ bình an.”
Tả Xu Tĩnh mỉm cười, trong lòng cho là đương nhiên… Ai dám nói Hoài Vương đang dẫn binh đánh trận sẽ không bình an? Đó không những là nguyền rủa vương gia, còn là nguyền rủa Đại Mẫn nữa đó!
“Đúng rồi.” Ôn Xảo Giai cười thần bí: “Đại sư còn bảo ta không cần lo lắng chuyện con cái của con và vương gia, đại sư nói, trước mắt con vẫn còn nhỏ, thêm hai năm nữa nhất định sẽ có thai! Ta đưa sinh thần của con và Hoài Vương điện hạ cho đại sư tính, đại sư nói hai người các con sẽ nhiều con nhiều phúc! Theo nương thấy, đến lúc đó sinh bảy tám đứa nhất định cũng không thành vấn đề!”
Tả Xu Tĩnh: “………… Ờ……”
…
Mười một tháng bảy, Tưởng Khâm quay về Ích Châu, tiếc nuối nói với Triệu Hoà rằng không giết được Hoài Vương, Hoài Vương thực sự quá thận trọng, hơn nữa võ lực còn mạnh hơn tưởng tượng. Hắn ta vốn tưởng mọi chuyện thuận lợi, hạ thuốc mê Hoài Vương, còn mang theo đủ thân binh, nhưng ngay thời khắc then chốt, thân binh của Hoài Vương không biết trốn ở đâu đột nhiên xông ra, Hoài Vương cũng kiên cường đánh trả. Hắn ta chỉ có thể đâm trường đao vào ngực Hoài Vương rồi bỏ chạy, bản thân cũng đã bị thương.
Trước mắt Hoài Vương chưa rõ sống chết, nhưng có thể đảm bảo rằng hắn đã trọng thương.
Nghe thấy kết quả này, Triệu Hoà chung quy không quá hài lòng, nhưng thấy tay trái Tưởng Khâm quấn đầy băng gạc, quả thực đã bị thương không nhẹ, hơn nữa dù sao Hoài Vương cũng đã trọng thương, vì thế hắn ta không nói gì nữa.
Tưởng Khâm nói: “Bất luận thế nào, Hoài Vương trọng thương nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bọn chúng. Vi thần nghĩ Hoài Vương nhất định không dám cho thân binh nói chuyện mình đã bị thương, binh sĩ của hắn không biết gì về vết thương của hắn, chỉ khi hai bên đánh giáp lá cà, bọn chúng mới kinh ngạc phát hiện ra… chủ soái của mình, đã không chống đỡ được nữa.”
Hai mắt Triệu Hoà hơi loé lên: “Như vậy, sĩ khí nhất định sẽ giảm, giống như lúc trước Phó Vĩ Chí và Tôn Dương Đức chết…”
Tưởng Khâm cười gật đầu: “Đúng vậy!”
Triệu Hoà vỗ tay, lập tức cảm thấy hiệu quả có lẽ còn hơn ban đầu, dù sao thì Hoài Vương cũng là chiến thần bất bại vớ vẩn gì đó. Chiến thần bất bại thất bại, mới càng khiến lòng người kinh hãi.
Thời cơ tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ, vì thế đêm đó Triệu Hoà liền tập hợp tất cả quân đội còn ở Ích Châu, hơn ba vạn người.
Huyện Trạch nằm trong Ích Châu, có điều hai bên là sông, thực ra là nơi dễ thủ khó công. Trước đây sau khi bất ngờ bị Hoài Vương đánh chiếm, Triệu Hoà căm hận rất lâu, lần này hắn ta nghe theo cách của Tưởng Khâm: Hầu hết binh mã của Hoài Vương không trấn thủ ở huyện Trạch, một nửa giao cho Thường Cao Nghĩa, một phần giữ lại ở Uy Châu, bây giờ chỉ có chưa đầy một vạn binh trấn thủ ở huyện Trạch, mà hắn ta lại có ba vạn binh mã!
Ba vạn với một vạn, cách biệt không nhỏ, mặc dù Hoài Vương rất giỏi dùng ít thắng nhiều, nhưng hiện giờ Hoài Vương đã trọng thương không rõ sống chết, sao có thể làm dậy sóng nữa? Huống hồ cho dù Hoài Vương là chiến thần thật, vẫn có thể thắng, thì hắn ta cũng có thể lui về Ích Châu bất cứ lúc nào.
Triệu Hoà rất hài lòng, lại nghe Tưởng Khâm bày tỏ rằng bản thân tình nguyện xuất binh đến huyện Trạch dù bị thương.
Triệu Hoà nghe xong liền cười. Trận chiến gần như nắm chắc phần thắng, có thể mang lại uy danh lớn cho hắn ta, Tưởng Khâm còn muốn chiếm công?
Mấy lần trước hắn ta đều dựa vào Tưởng Khâm, hơn nữa mặc dù Tưởng Khâm chỉ là tên đeo mặt nạ, nhưng uy danh trong quân đội đã không hề thua kém hắn ta, Triệu Hoà vốn đã không vui vì chuyện này, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, sao có thể không nắm lấy?
Vì thế Triệu Hoà lập tức tỏ ý, Tưởng Khâm đã bị thương thì nên nghỉ ngơi cho tốt, hắn ta muốn đích thân xuất binh chiếm huyện Trạch, lấy đầu Hoài Vương!
Tưởng Khâm chỉ đành đồng ý, Triệu Hoà để lại ba ngàn binh mã cho hắn ta thủ Ích Châu, đồng thời tiếp ứng bất cứ lúc nào.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Hoà dẫn gần ba vạn binh mã hùng hổ tiến vào huyện Trạch.
Chiến cục ban đầu giống như hắn ta nghĩ, nhẹ nhàng, sảng khoái, hắn ta không chút áp lực đánh đổ được cổng lớn huyện Trạch, sau đó tiến thẳng vào trong. Bách tính huyện Trạch vô cùng hoảng loạn, hơn nữa mặc dù binh mã Hoài Vương dốc sức kháng cự, nhưng lại giống như không có động lực, vừa chiến vừa lui, không bị tổn thất nhưng lại giống như đào ngũ, chạy thẳng đến nơi khá nhiều đồi núi ở ngoại ô huyện Trạch. Bọn họ chạy quanh mấy vùng đồi núi như chơi trốn tìm với quân Triệu gia, Triệu Hoà vừa tức giận vừa kiệt sức, chỉ có thể để binh sĩ đồng thanh chế giễu đối phương và lính đào ngũ.
Đợi khi hai bên đều đã thấm mệt, Triệu Hoà cho các binh sĩ gào lên: Hoài Vương đã chết…!
Rung trời lở đất, khiến cho không ít binh sĩ Hoài Vương lộ vẻ kinh sợ, đồng loạt bỏ chạy tán loạn, vì thế, Triệu Hoà gần như không cần đánh đã nhẹ nhàng chiếm được huyện Trạch!
Chỉ trong một ngày một đêm!
Ngoại trừ trò mèo vờn chuột khiến Triệu Hoà kiệt sức kia…
Đêm đó Triệu Hoà liền nghĩ xem nên lập tức rút về Ích Châu hay tiếp tục tiến công đến Uy Châu, hoặc nên mang chút lương thực về Ích Châu trước. Hắn ta vừa nghĩ vừa mệt quá mà thiếp đi, ngày hôm sau, hắn ta tỉnh lại trong tiếng ồn ào. Mấy binh sĩ của Hoài Vương vừa chạy trốn hôm qua, vậy mà lại lội nước qua quấy nhiễu bọn họ!
Đúng vậy, quấy nhiễu.
Bọn họ hoàn toàn không phải tới đánh nhau, số lượng còn ít hơn hôm qua một nửa. Bọn họ chỉ đánh bên này một trận rồi chạy, phóng bên kia một mồi lửa rồi chạy, thậm chí còn có người trộm lương thực…
Triệu Hoà vô cùng phẫn nộ, ra lệnh chém chết mấy binh sĩ của Hoài Vương, nhưng bọn họ chạy rất nhanh, quân Triệu gia gần như đã tiêu tốn hết sức lực trong trận đánh hôm qua nên không thể lập tức đuổi kịp bọn họ.
Cứ như vậy, Triệu Hoà càng thêm kiêng dè, cho rằng binh mã bọn họ chỉ vì Hoài Vương bị thương nên tạm thời lựa chọn từ bỏ huyện Trạch, có thể đoạt lại bất cứ lúc nào, vì thế Triệu Hoà lệnh cho quân Triệu gia không được phép thả lỏng, nghỉ thêm một ngày rồi công đánh Uy Châu.
Điều khiến Triệu Hoà bất ngờ là, Uy Châu không dễ đánh như huyện Trạch, đại loại cũng vì binh mã Uy Châu nhiều hơn, phòng vệ cũng hơn huyện Trạch. Triệu Hoà mãi không chiếm được Uy Châu, chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, nhưng hắn ta cũng không vội, ít nhất bây giờ hắn ta cũng đã lấy được huyện Trạch, cứ điểm quan trọng để vận chuyển lương thực. Phải biết rằng, hắn ta chưa đi được vài ngày thì Ích Châu và Chu Châu đã truyền tin lương thực cạn kiệt, nhờ có hắn ta nên lương thực mới không ngừng được chuyển về Ích Châu và Chu Châu.
Tưởng Khâm viết thư cho hắn ta, nói rằng binh sĩ và bách tính trong thành biết số lương thực này là nhờ Triệu đại tướng quân nên mới được ăn, vì thế vô cùng cảm kích hắn ta. Triệu Hoà nghe xong rất đắc ý.
Sau đó Tưởng Khâm lại gửi thư, nói rằng bên phía Chu Châu truyền tin Thường Cao Nghĩa tấn công Chu Châu, nhưng bị ngăn lại bởi tướng lĩnh trấn thủ Chu Châu, biểu tỷ phu Trần Anh của Triệu Hoà. Bên trong bức thư còn gửi kèm thư báo tin mừng do Trần Anh tự tay viết, có cả con dấu của Trần Anh.
Triệu Hoà nhìn thấy, càng thêm yên tâm.
Cứ như vậy, hắn ta tới huyện Trạch được một tháng mà Hoài Vương chưa từng lộ mặt, tin Hoài Vương đã chết ngày càng lan rộng. Trong lòng Triệu Hoà vô cùng sảng khoái, nhưng cũng ý thức được đã qua một tháng nên binh sĩ có chút suy yếu, mặc dù Uy Châu khó chiếm, nhưng nhất định cũng phải toàn lực một phen. Bản tính Triệu Hoà hơi sợ chết, nhưng cứ trì hoãn như vậy cũng không phải cách.
Mưu sĩ bên cạnh hắn ta cũng năm lần bảy lượt khuyên nên nhanh chóng tấn công Uy Châu, không thể giữ gần ba vạn binh sĩ ở huyện Trạch mãi. Nhưng nếu bây giờ quay về Ích Châu, giữ một phần binh trấn thủ huyện Trạch, Triệu Hoà lại sợ đội quân Đại Mẫn chưa chết tâm sẽ đoạt lại, mà tấn công Uy Châu thì Triệu Hoà không để tâm, quả thực vừa lãng phí lương thực vừa lãng phí sinh mệnh!
Ban đầu Triệu Hoà không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sau đó dần dần hiểu ra, cuối cùng vào cuối tháng đầu tiên, quyết định dốc sức tấn công Uy Châu!
Các binh sĩ cũng bị lây nhiễm cảm xúc của Triệu Hoà, hơn nữa hầu hết đều đã biết tin Hoài Vương khả năng đã chết, cho dù chưa chết thì cũng không thể nghênh chiến, vì thế quyết định toàn lực một phen! Triệu Hoà gửi một bức mật thư cho Tưởng Khâm, nói rằng hắn ta chuẩn bị quyết chiến, sống hay chết chỉ trong vài ngày này, đồng thời bảo Tưởng Khâm chuẩn bị tiếp ứng. Ích Châu và huyện Trạch là của bọn họ, hơn nữa chỉ ngăn bởi sông nên việc gửi thư rất nhanh.
Nhưng Triệu Hoà còn chưa đợi được hồi âm của Tưởng Khâm thì đã đón tiếp binh mã của Hoài Vương trước. Bọn họ nhân lúc đêm tối lội nước qua, một đòn tấn công quân Triệu gia đã quen nhàn nhã, mà người đi đầu mặc giáp tối màu, tay cầm trường kích, xông vào trận chiến như một bóng ma, chính là Hoài Vương “đã chết”.
Triệu Hoà kinh hãi tột độ, không ngờ chỉ một tháng mà Hoài Vương đã dưỡng thương tốt như vậy. Quân sĩ Triệu gia thì càng biến sắc, bỏ chạy tán loạn, Triệu Hoà lập tức quyết định đưa số binh mã còn lại quay về Ích Châu.
Nhưng cổng thành Ích Châu lại đóng chặt, không chịu cho qua, binh sĩ trấn giữ cổng thành nói, trước đây binh mã của Hoài Vương cải trang thành quân Triệu gia rồi muốn bọn họ mở cổng, bọn họ cho qua, suýt chút nữa bị giết sạch, vẫn may Tưởng tướng quân kịp thời đẩy lùi bọn chúng. . Cop q𝘶a cop lại, 𝘵гở lại 𝘵гang chính ﹎ T г𝗨𝒎Tг𝘶y𝓮n﹒𝙑N ﹎
Triệu Hoà càng thêm phẫn nộ, lôi lệnh bài và hổ phù của mình ra, nhưng binh sĩ vẫn do dự, cuối cùng chỉ cho Triệu Hoà và thân binh vào trong. Triệu Hoà nghĩ bản thân cứ đưa thân binh vào trước, sau đó tìm Tưởng Khâm là được…
Nhưng không ngờ rằng, hắn ta và thân binh vừa tiến vào đã bị bao vây, sau đó một câu “Không giết kẻ hàng, người lấy đầu Triệu Hoà, thưởng mười lượng hoàng kim” khiến Triệu Hoà rất nhanh cảm nhận được cổ mình nhẹ bẫng, hoàn toàn mất đi ý thức. Trước khi nhắm mắt, hắn ta nhìn thấy, cả bầu trời tối sầm nhuốm một vệt máu, đằng sau vệt máu đó, là khuôn mặt cười lạnh của Tưởng Khâm.
Từ khi hắn ta tạo phản, thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh, hắn ta thắng nhẹ nhàng, nhưng thua càng dễ dàng.
Ban đầu khi được thân binh xúi giục tạo phản, hắn ta vốn không tình nguyện. Hắn ta đang trồng trọt rất tốt, cưới vợ sinh con, thực ra cuộc sống cũng rất sung túc, nhưng, hắn ta rốt cuộc vẫn không kháng cự được miếng bánh lớn đã vẽ ra, một miếng cắn ăn, nhưng lại cắn vỡ răng mình.
Đến cùng, có vài người bản tính ngu ngốc, căn bản không thích hợp làm chuyện lớn!
Triệu Hoà lộ ra một tia ý cười chế giễu, sau đó đầu rơi xuống đất.
Tưởng Khâm lạnh lùng nhìn tất cả, sau đó sai thuộc hạ dùng gậy tre dài treo đầu Triệu Hoà lên tường thành, cao giọng nói Triệu tặc đã bị diệt, Chu Châu và Ích Châu đã bị thu phục, khuyên quân Triệu gia nhanh chóng đầu hàng. Gần ba vạn quân Triệu gia ở bên ngoài không vào được Ích Châu, đằng sau còn là quân đội Đại Mẫn như sói như hổ, vừa thấy Triệu Hoà chết liền mất hết tinh thần, lập tức đầu hàng.
Lúc này bọn họ mới biết, thì ra khi Triệu Hoà dẫn bọn họ đến huyện Trạch, Hoài Vương đã vờ bị thương để thu hút sự chú ý của bọn họ, mà ở một bên, với sự giúp đỡ của quân đội Hoài Vương sau khi lén lút vòng qua huyện Trạch để đến Ích Châu, Tưởng Khâm nhanh chóng nắm được thực quyền ở Ích Châu, một trước một sau phối hợp với Thường Cao Nghĩa tấn công Chu Châu rồi nói dối rằng Triệu Hoà có ý đầu hàng. Biểu tỷ phu Trần Anh của Triệu Hoà vốn đã không còn lương thực và không đấu lại Thường Cao Nghĩa, vì thế vừa nghe vậy đã đầu hàng, nhưng hắn ta là thân thích của Triệu Hoà, cho dù đầu hàng thì vẫn khó thoát tội chết.
Chu Châu và Ích Châu đều thuộc quyền kiểm soát của bọn họ, bức thư Triệu Hoà quyết định tấn công Hoài Vương vừa được gửi đến cho Tưởng Khâm thì Tưởng Khâm lập tức nói với Hoài Vương, đêm đó Hoài Vương liền phát động tấn công, ép Triệu Hoà vào Ích Châu rồi một đao thu phục Triệu Hoà.
Mặc dù trận chiến này tốn hơi nhiều thời gian, nhưng thương tổn với binh sĩ, bách tính huyện Trạch, Ích Châu và Uy Châu lại gần như bằng không. Hoài Vương cân nhắc đến việc bách tính các châu trải qua chiến loạn nên nhất định sẽ hoảng sợ, hơn nữa kỷ luật của quân Triệu gia lỏng lẻo, làm tổn hại rất nhiều tài sản của bách tính, hành động này của Hoài Vương khiến dân chúng càng thêm bội phục và cảm kích.
Hoài Vương ở lại Chu Châu, tiếp tục chỉnh đốn quân đội với Thường Cao Nghĩa, đến khi sắc lệnh của hoàng thượng ban xuống, đưa vài người lên thế chỗ mấy thứ sử và huyện lệnh đã chết, đồng thời nhắc Hoài Vương giải mấy kẻ tạo phản hồi kinh.
Trong thư bẩm báo tình hình gửi cho hoàng thượng, Hoài Vương không hề nhắc đến Tưởng Khâm, sợ thái tử biết chuyện sẽ giết Tưởng Khâm diệt khẩu. Trên đường hồi kinh, Tưởng Khâm đã cạo râu, đeo mặt nạ, trà trộn vào trong đám người, còn Tưởng Nhuỵ đã đến tìm Tưởng Khâm từ trước thì gặp hắn ta giữa đường, biết cuối cùng hắn ta vẫn phải hồi kinh liền khóc hết nước mắt. Tưởng Khâm chỉ nói: “Trước kia huynh làm việc đó cho thái tử đã là hồ đồ, bây giờ muội khóc cái gì? Lẽ nào thực sự phản rồi? Huynh một lòng vì Đại Mẫn, cho dù có chết cũng chỉ tình nguyện chết vì Đại Mẫn…”
Tưởng Nhuỵ thấy xung quanh không có người liền khóc: “Huynh chết vì Đại Mẫn thì có sao, huynh đã giết Phó tướng quân và Tôn phó tướng, sau khi quay về, thái tử nhất định sẽ không tha cho huynh. Nếu bị phát hiện, muội nhất định cũng phải chết… Huynh chết rồi, Đại Mẫn còn phải làm sao?!”
“Ít nhất cũng có thể kéo thái tử xuống, đưa người chân chính có thể tiếp quản Đại Mẫn lên…!” Tưởng Khâm siết chặt tay, nói.
Tưởng Nhuỵ vừa kinh ngạc vừa đau buồn, trong lòng lại nhớ đến nhi nữ mới mười bốn tuổi trong phủ thái phó của mình, không nhịn được mà vùi đầu khóc lóc trong lòng Tưởng Khâm.
Hoài Vương không biết gì về chuyện này, chỉ nhìn Ngu Bất Tô đang nhấp nha nhấp nhổm và Thường Cao Nghĩa đang vùi đầu ăn thịt, nghĩ, cuối cùng cũng sắp quay về rồi.
Trước đó Ngu Bất Tô hỏi hắn, có nhớ nhà không, hắn nói không nhớ.
Nhưng bây giờ, đáp án đã hoàn toàn khác.
Trong kinh thành, Tả Xu Tĩnh biết tin Hoài Vương sắp chiến thắng trở về, cũng nở một nụ cười rạng rỡ.