Tiêu Chấn nhíu mày nhìn Ninh Tĩnh quỳ rạp trên đất, dạo gần đầy trời chuẩn bị vào thu, ban đêm gió lạnh, sàn nhà càng thêm lạnh, nàng lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh như thế, sẽ bị cảm lạnh mất thôi. Định ra lệnh cho Ninh Tĩnh đứng dậy, tự dưng hắn chợt nhớ đến điều gì đó, trong lòng không khỏi tính toán, đành phải để nàng chịu thiệt thòi một chút, hắn nhất định sẽ bù đắp nàng thật tốt.
“Sự thật là thế nào, không được nửa lời dối trá.”
Tiêu Chấn ngồi yên trên giường, bày ra dáng vẻ lạnh lẽo khiến người khác nhìn thấy liền cảm thấy lo sợ khôn nguôi, Ninh Tĩnh cũng không ngoại lệ. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng mới can đảm nói ra hết sự thật mà bản thân chôn giấu bấy lâu nay.
“Bẩm Tiêu thiếu gia, khi người đến kinh thành cầu hôn, nhị tiểu thư khi ấy đã có người trong lòng, không muốn gả đi. Nhưng Tô lão gia luôn luôn ghi nhớ ân cứu mạng năm đó của Tiêu lão gia, rất muốn báo đáp, cuối cùng đành ra hạ sách cho nô tỳ giả mạo thành đại tiểu thư xuất giá. Đại tiểu thư đã mất tích nhiều năm, lại được Tô gia hết lòng phong toả tin tức, cho nên rất ít thông tin lọt ra ngoài. Chính vì vậy mới để nô tỳ trở thành đại tiểu thư cùng người về Nam Cương, không có tin tức nhiều sẽ không bị lộ ra sơ hở.”
Ninh Tĩnh là bẩm báo thật lòng, không một chút dối trá, chỉ có điều việc Tô Thanh Nhật từ chối xuất giá, nguyên nhân thật sự là gì, nếu nàng nói ra không phải là chọc cho Tiêu Chấn càng thêm tức giận hay sao? Kể ra hết sự thật, Ninh Tĩnh lại thấy không gian nhất thời yên tĩnh đến bức người, nam nhân ngồi trên giường không có biểu hiện gì, càng khiến nàng thêm lo lắng, có phải nàng lỡ lời gì không? Hắn đuổi nàng đi thì tốt, chỉ sợ hắn phẫn nộ, đem nàng ra phạt đánh đến chết, lúc đó cuộc đời nàng coi như chấm dứt.
“Vậy tất cả những gì đang làm ở Tiêu phủ, là từ thật tâm nàng hay là có ý đồ gì khác?”
Tiêu Chấn thấp giọng hỏi. Dựa vào những gì Ninh Tĩnh nói, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Ninh Tĩnh, khi đó nàng trong dáng vẻ của một Tô đại tiểu thư diện kiến hắn, lần đầu gặp mặt cũng là lần nàng phải xa gia đình gả đến Nam Cương xa xôi với hắn. Ngày hôm đó, chính là lần đầu tiên hắn hoài nghi về Ninh Tĩnh, chính là lúc bái biệt mọi người ở Tiêu gia, so với phụ thân cùng mẫu thân ruột thịt, nàng chỉ là dáng vẻ hiếu thuận, xúc động nên có của một cô nương, nói khó nghe là có chút gượng gạo, nhưng ngược lại khi tạm biệt các nha hoàn trong phủ, nàng lại có vẻ luyến tiếc, không nỡ cùng cảm xúc hơn. Rồi những lần sau đó, vì việc liên tục xảy đến hắn cũng tạm quên đi. Tiếp đó là mẫu thân thử Ninh Tĩnh pha trà, nấu ăn, chăm Tiểu Thuỵ, nàng đều dễ dàng vượt qua, hắn lại một lần nữa nghi ngờ, một tiểu thư khuê các của gia đình phú hộ, chắc chắn sẽ được bảo bọc che chở, có người hầu hạ kề cận, chắc chắn sẽ không để tiểu thư phải động chạm mười đầu ngón tay, còn nữa, có lần hắn nắm tay nàng còn phát hiện vài vết chai tay đã lâu, thử hỏi một tiểu thư tại sao bàn tay lại có thể như vậy? Cho đến khi đọc được thư của Tiểu Ly, hắn đã nghĩ bản thân quả nhiên suy đoán không sai, nàng không phải là một Tô đại tiểu thư tinh thông công dung ngôn hạnh, mà là một tiểu nha đầu từ bé đã phải làm lụng vất vả, được dạy dỗ phải làm việc thế nào, phải hầu hạ chủ nhân ra sao. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chấn không khỏi dâng lên sự xót xa, đau lòng cho Ninh Tĩnh.
“Đều là thật tâm nô tỳ, Tô gia gả nô tỳ đi từ lâu đã không đoái hoài hết, điều họ lo sợ chỉ là nô tỳ ở quá xa, sợ rằng nô tỳ làm bại lộ mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến họ cho nên sai Tiểu Ly kề cạnh giám sát. Tiêu thiếu gia minh xét, nô tỳ không dám có dụng ý hay ý đồ gì cả.”, Ninh Tĩnh thành thật bẩm báo, lúc đầu khi nghe tin mình bị gả đi xa, nàng lo lắng không biết Tiêu phủ là một nơi thế nào, con người ra sao. Nhưng qua thời gian tiếp xúc vừa qua, nàng thật tâm quý mến những con người nơi đây, chính vì vậy mọi việc nàng làm đều là tự nguyện, xuất phát từ trái tim của nàng.
“Kể cả việc quan tâm, chăm sóc cho ta?”, Tiêu Chấn lập tức bắt vào vấn đề, nếu nàng đã nói nàng thật tâm vậy thì không ngoại trừ hắn, có phải không? Nói đến đây, tự dưng trong lòng Tiêu Chấn hồi hộp, mong chờ được nghe câu trả lời của Ninh Tĩnh vô cùng.
“Tất nhiên là vậy rồi ạ.”, Ninh Tĩnh không nhận ra ẩn ý của Tiêu Chấn, nàng trả lời như vậy một phần là muốn lấy lòng hắn, hắn vui thì sẽ xử phạt nhẹ nàng, cơ hội sống của nàng cũng cao hơn không phải sao?
Tiêu Chấn nghe xong, tâm tình tốt hơn hẳn, trên môi cũng vô thức kéo lên một đường cong nhẹ. Hắn đứng dậy đi đến chỗ Ninh Tĩnh, ngồi xổm xuống, vừa thấy nàng ngẩng đầu lên liền thu lại nụ cười vừa rồi, tiếp tục bày ra vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng. Tiêu Chấn nheo mắt nhìn nhìn Ninh Tĩnh, vì nãy giờ nàng không dừng dập đầu liên tục nên búi tóc chút lộn xộn, một lọn tóc vô tình vướng trên gò má nàng. Tiêu Chấn thấy thế liền vươn tay, nhẹ nhàng cuộn lấy lọn tóc đó quanh thân ngón tay, cuối cùng luyến tiếc vén ra sau vành tai cho nàng, ánh mắt sâu thẳm của hắn giờ đây chỉ có hình ảnh Ninh Tĩnh nàng, lúc này hắn mới thấp giọng lên tiếng.
“Trả lời ta thật lòng, trong lòng nàng có bổn thiếu gia hay không?”
Ninh Tĩnh nhìn thấy hành động thân mật này của Tiêu Chấn, tuy bề ngoài cả người đều run nhưng trong thâm tâm lại có chút vui mừng như hoa nở, trái tim nàng cũng vì hành động của hắn mà liên tục lệch nhịp. Nhưng mà, hắn hỏi như vậy là sao? Đối với hắn, suy nghĩ của nàng quan trọng đến vậy sao? Nàng, là nên trả lời thế nào bây giờ? Thừa nhận bản thân từ lâu đã thầm thương trộm nhớ hắn hay là giả vờ như không biết gì, lựa lời khéo léo một chút phủ nhận?
“Tất nhiên là có, trong lòng mỗi nô tỳ đều phải đặt chủ nhân lên hàng đầu.”, Ninh Tĩnh cúi đầu, khẽ đáp.
Tiêu Chấn nhíu nhíu mày, ngón trỏ hắn đưa đến đặt dưới cằm nàng, từ từ nâng gương mặt nàng lên đối diện với hắn. Nàng thật sự ngốc hay là giả ngốc đây? Hắn đã hỏi đến thế còn trả lời như vậy, muốn chọc cho hắn tức chết hay sao? Bèn lựa lời một chút, Tiêu Chấn một lần nữa hỏi lại, có điều để tránh nàng tránh né tìm lời gì đó qua loa, hắn đành hỏi thẳng luôn.
“Là tâm tư của một nữ nhân dành cho nam nhân. Nàng, trong lòng có ta hay không?”
Ninh Tĩnh bị câu hỏi thẳng thắn này của Tiêu Chấn làm cho ngây người, có phải hắn biết nàng sẽ tìm cách lảng tránh không, nếu hắn hỏi như thế nàng còn vòng vo thì coi như xong rồi. Bỗng Ninh Tĩnh dời mặt thoát khỏi tay của Tiêu Chấn, hành động dứt khoát dập đầu xuống đất lần nữa, có điều lần này hắn lại nhanh hơn, lại tiếc thương cho cái trán không biết đau là gì này của nàng, tay hắn chợt chèn vào, giây phút nàng dập đầu, nàng cảm nhận được trán mình dán lên một bàn tay ấm nóng chứ không phải là sàn nhà lạnh lẽo, là tay của Tiêu Chấn!
“Nô tỳ tuyệt đối không dám có ý nghĩ quá phận với thiếu gia.”, Ninh Tĩnh cao giọng bẩm báo, nàng bị hắn ép đến ngạt thở rồi.
Tiêu Chấn hắn chính là muốn nàng có ý nghĩ quá phận với hắn, càng đi quá giới hạn càng tốt!!!
“Không thật lòng như vậy, sao ta có thể tha lỗi cho nàng. Lừa gạt chủ nhân, lại giả mạo thân phận, giờ còn dám nói dối, chung quy lại tội của nàng không nhẹ chút nào.”, Tiêu Chấn vì muốn Ninh Tĩnh thừa nhận có tình cảm với mình mà không tiếc lấy thân phận ra đàn áp, còn hù doạ nàng một phen, nếu Ninh Tĩnh biết được có lẽ sẽ giận hắn đến không thèm nhìn mặt mất thôi.
“Tiêu thiếu gia, nô tỳ… thứ lỗi cho nô tỳ đã có suy nghĩ quá phận với người. Dù cho nô tỳ có cố gắng cách mấy cũng khó dằn lòng mình, xin thiếu gia thứ tội.”, Ninh Tĩnh một phần bị ép một phần là sự thật nói ra lời này, nếu trong lòng nàng không có hắn đã không để tâm đến hắn nhiều như vậy, nếu trong lòng nàng không có hắn thì đã không đau buồn khi hắn lạnh nhạt với nàng. Chỉ có điều, nay mọi việc đã bại lộ, thân phận khác biệt, thứ tình cảm này vẫn là không nên có thì hơn.
“Nhìn ta, nói lại một lần nữa.”, Tiêu Chấn lòng như đốt pháo, vui vẻ vô cùng, hắn đã nghe một lần nhưng vẫn muốn nghe nàng thú nhận lại một lần nữa liền ra lệnh.
“Trong lòng nô tỳ thật sự có thiếu gia.”, Ninh Tĩnh đối mắt với hắn, khe khẽ cất lời.
“Nói lại một lần nữa.”
“Trong lòng nô tỳ thật sự có thiếu gia.”, nàng vâng lời lặp lại.
“Lại một lần nữa.”, Tiêu Chấn không biết bản thân bị cái gì, chỉ muốn nghe đi nghe lại câu nói này của Ninh Tĩnh mà thôi.
“Trong lòng nô tỳ thật sự có…”
Ninh Tĩnh chưa nói hết câu đã bị đôi môi của Tiêu Chấn ngậm lấy, nuốt hết lời thú nhận của nàng vào bụng hắn, chỉ có làm như vậy, hắn mới thật sự khảm được lời nói ấy của nàng vào người hắn. Tiêu Chấn tiến đến, một tay ôm lấy eo nhỏ của Ninh Tĩnh, một tay giữ lấy phần gáy nàng, nhẹ nhàng liếm láp, nhẹ nhàng tấn công. Đôi môi của Ninh Tĩnh căng mọng, thơm ngát như đang dụ hoặc hắn, Ninh Tĩnh bị Tiêu Chấn hôn cho khó thở, nàng vội giơ tay lên đánh mấy cái vào lồng ngực của hắn, hàm răng hé mở đón không khí nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Chấn lợi dụng, nhân cơ hội này tiến công càng sâu hơn, lưỡi hắn cùng lưỡi nàng quấn quýt qua lại, day dưa một hồi. Nhận thấy Ninh Tĩnh sắp không thở nỗi nữa, Tiêu Chấn mới luyến tiếc buông nàng ra, hắn khom người bế ngang nàng lên, Ninh Tĩnh thì bị doạ cho giật mình, thêm vào đó là bị hắn hôn đến mê muội, nhất thời tâm tư chưa kéo về, chưa kịp phản ứng, chỉ theo bản năng hai tay giơ lên choàng qua ôm lấy cổ Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn quay trở về ngồi ở mép giường, đặt Ninh Tĩnh còn đang ngây dại ngồi lên đùi mình, ánh mắt lướt qua đôi môi căng mọng của nàng, không kiềm được, hắn lại muốn tiến tới ngậm lấy.
“Thiếu gia, không được…”, Ninh Tĩnh đưa tay chắn trước ngực hắn, giọng điệu buồn bã cùng thấp thỏm khe khẽ cất lên.
“Nô tỳ cùng thiếu gia giờ đây thân phận khác biệt, chuyện này tuyệt đối không thể.”
Ninh Tĩnh nói rồi định tìm cách đứng dậy nhưng Tiêu Chấn lại nhất mực giữ chặt lấy nàng, giằng co một lúc, cuối cùng Ninh Tĩnh ngã nằm lên giường, Tiêu Chấn thì nhân cơ hội nằm đè lên trên, ánh mắt ôn nhu thâm tình hướng trọn về nàng, trong không gian chật hẹp lúc này, hắn chỉ muốn đắm chìm vào nàng, một cô nương xinh đẹp đáng yêu, tâm tư thanh thuần tốt bụng làm hắn ngày đêm nhớ mong này…