Sau khi trở về phòng, Tiêu Chấn ra lệnh cho nha hoàn chuẩn bị, đêm nay sẽ ngủ tại phòng của phu nhân. Mẫn Mẫn nghe thấy liền lập tức vui mừng, phân chia công việc xong liền đưa Ninh Tĩnh đi tắm rửa thay y phục, với linh cảm của một cô nương, nàng nghĩ nghĩ có lẽ đêm nay thiếu gia cùng phu nhân nhất định sẽ vĩnh kết đồng tâm, trở thành một đôi phu thê thật sự hay không? Càng nghĩ tâm tình càng trở nên vui vẻ, phấn chấn, cuối cùng còn đặc biệt chọn cho Ninh Tĩnh một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, lại còn bới một búi tóc đơn giản, cài cây trâm bạch ngọc lão phu nhân vừa tặng, thoa chút son môi cùng sáp thơm cho Ninh Tĩnh. Đặt cây lược gỗ xuống bàn, Mẫn Mẫn chăm chú nhìn Ninh Tĩnh, cảm thấy thành quả bản thân làm ra không tồi, phu nhân nhà nàng xinh đẹp kiều diễm vô cùng, nhất định đêm nay thiếu gia sẽ không thể không động lòng nha.
“Mẫn Mẫn, em làm gì vậy?”, Ninh Tĩnh nhìn chính mình trong gương, đây đâu phải bộ dạng ngày thường lúc nàng chuẩn bị đi ngủ đâu? Định cầm lấy khăn ướt trong chậu bên cạnh lên tẩy đi lớp trang điểm này liền bị Mẫn Mẫn bên cạnh vội ngăn lại, nghiêm túc nói.
“Phu nhân, người không được làm như vậy. Đêm nay thiếu gia nghỉ lại ở phòng người, nếu thấy dáng vẻ xinh đẹp này của phu nhân, thiếu gia chắc chắn rất vui lòng.”, nhưng Mẫn Mẫn chỉ có thể lựa lời mà nói, không thể trắng trợn nói ra là nàng cố tình chuẩn bị Ninh Tĩnh như vậy là để quyến rũ thiếu gia, muốn đại công cáo thành được.
Ninh Tĩnh sao không hiểu tâm ý của Mẫn Mẫn chứ, nhưng mà liệu có kết quả hay không? Nếu Tiêu Chấn thật sự trong tâm có nàng, động lòng với nàng thì đã không phải chờ đến hôm nay mới ở cùng nàng rồi. Chỉ sợ tâm tư Mẫn Mẫn đổ sông đổ bể, có khi đêm nay cũng giống như bao đêm trước đó của hai người họ, trò chuyện được vài câu Tiêu Chấn liền rời đi sang thư phòng ngủ nghỉ.
Mẫn Mẫn không để tâm Ninh Tĩnh còn đang mải mê suy nghĩ gì đó, vội vàng nâng này dậy khỏi ghế đệm, dáng vẻ có chút khẩn trương dìu nàng sang chỗ Tiêu Chấn, nhìn phu nhân mình bước chân chậm rãi thờ ơ, Mẫn Mẫn chỉ hận không thể có chút khinh công, lập tức nhón mũi chân một cái liền đem phu nhân một phát ném vào phòng của thiếu gia. Mẫn Mẫn nhiều lúc tự vấn bản thân, nàng không hiểu rõ bản thân nữa, tại sao chuyện phu thê của phu nhân nàng mà nàng lại có vẻ gấp gáp, sốt ruột hơn chính người trong cuộc cơ chứ? Mặc kệ là gì, chỉ cần đêm nay phu thê chủ nhân hoà hợp ân ái thì ngày mai chính là ngày tốt lành, ngày đẹp nhất trên thế gian này rồi.
Nha hoàn hầu hạ chu đáo xong xuôi, thức thời lui xuống, đóng cửa trở ra ngoài, ngay cả tẩm tức cũng không cần luôn. Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Ninh Tĩnh cùng Tiêu Chấn, hai người họ cùng nhau ngồi ở mép giường, chưa ai nói với ai lời nào, có lẽ mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình. Ninh Tĩnh hồi hộp, tim đập nhanh liên hồi, nàng không phải chưa từng ở sát gần Tiêu Chấn nhưng mà hôm nay Mẫn Mẫn lại chuẩn bị đồ ngủ cho nàng mỏng quá đi, chỉ cần lướt sơ qua đã thấy được vóc dáng mảnh mai, yêu kiều của nàng thướt tha, nếu lỡ như Tiêu Chấn lại bỏ đi, không phải là phí tâm chuẩn bị, xấu hổ vô cùng hay sao? Còn Tiêu Chấn từ lúc thấy Ninh Tĩnh được Mẫn Mẫn dìu vào phòng, dáng vẻ xinh đẹp, kiều diễm của nàng hoà cùng bộ y phục lụa trắng mỏng manh kia càng thêm thập phần quyến rũ khiến hắn khó có thể rời mắt, nhất thời tâm tình dao động, trong lòng cảm thấy bứt rứt, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
“Khi nãy, nếu ta không lên tiếng, có phải nàng định dập đầu chấp thuận lời của mẫu thân hay không?”, cuối cùng người lên tiếng trước lại là Tiêu Chấn, hắn là muốn hỏi về việc Tiêu lão phu nhân đề nghị hai người hoà ly, lại nhớ đến dáng vẻ quy thuận đến chướng mắt kia của nàng, lòng hắn lại không khỏi buồn bực, không vui.
“Thiếp nhận thấy bản thân không tốt, đem đàm tiếu về cho Tiêu gia, hại danh tiếng của Tiêu gia bị vấy bẩn, cho nên…”, Ninh Tĩnh không nói ra sự thật rằng nàng nghĩ nàng và hắn khó lòng hoà hợp chung sống, hôn nhân không có tình cảm nhất định không thể duy trì lâu dài, nhưng sợ vô tình chạm đến điều cấm kỵ của hắn cho nên đã lựa lời mà đáp.
Tiêu Chấn đối với lời nói này của Ninh Tĩnh không trách móc cũng không phản hồi, hắn nghiêng đầu nhìn nàng đang ngồi cạnh mình. Một thân y phục lụa trắng mỏng, búi tóc vấn đơn giản cài trâm bạch ngọc mẫu thân vừa tặng, da thịt trắng nõn hồng nhuận, đôi môi mọng vì thoa chút son càng thêm căng bóng hấp dẫn, nhưng sâu trong ánh mắt của Ninh Tĩnh lại đang chất chứa nỗi buồn, sắc mặt trầm mặc, nàng đang lo nghĩ đến chuyện gì? Về lời đồn kia hay chính về mối quan hệ phu thê hai người?
Tiêu Chấn nghĩ kĩ lại, từ lúc hai người thành thân đến giờ, hắn luôn lạnh nhạt nàng, không để tâm đến nàng, khiến nàng mỗi đêm lẻ bóng cô đơn, thật ra những lời đồn đãi xằng bậy kia một phần lý do cũng là xuất phát từ hắn. Nếu hắn đối với nàng tốt hơn, ôn nhu quan tâm hơn thì có phải đã không cho kẻ có tâm địa ác độc kia lợi dụng mà thêu dệt nên chuyện xấu? Còn về việc mẫu thân phiền lòng, lời nói có ý tứ răn dạy về việc động phòng ngày đó, sự thật bên trong hắn là người hiểu rõ nhất. Ninh Tĩnh không phải chưa chuẩn bị sẵn sàng, hắn còn nhớ đêm đó nàng còn chủ động vô cùng, là do hắn, hắn còn vướng mắc trong lòng, chưa thể toàn tâm toàn ý chấp nhận nàng. Tiêu Chấn thật sự không hiểu nổi bản thân mình, vốn dĩ đêm mà hắn đi tìm nàng hỏi chuyện, sau khi nghe nàng trả lời, lòng hắn đã vướng mắc, vốn dĩ nếu nghi kị như thế, không tin tưởng và cảm thấy bản thân bị lừa gạt như thế, hắn là nên huỷ hôn mới phải, thời điểm đó chắc chắn thời gian vẫn còn kịp. Nhưng hắn lại không làm thế, hắn vẫn thành thân với nàng, hắn vẫn bị nàng dụ hoặc khi trông thấy nàng khoác lên mình chiếc váy tân nương đỏ thẫm lộng lẫy kia, nếu hắn cưới nàng nhưng chẳng thể toàn tâm với nàng, có phải đã làm nàng thiệt thòi, chịu uỷ khuất hay không? Tiêu Chấn lúc đó không nghĩ được nhiều như thế, hắn chỉ nghĩ, bản thân không muốn, không nỡ, không đành lòng, thậm chí là không cho phép mình buông tay nàng. Có phải trong chuyện này, hắn rất ích kỉ không?
Nhớ lại dáng vẻ của Ninh Tĩnh ngày hôm nay, tức giận cùng oan ức khi bị Nhan Bách Hợp buông lời sỉ nhục, buồn phiền đến nao lòng khi bị người dân chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ dèm pha, dáng vẻ quỳ gối hối hận khi bị Tiêu lão phu nhân trách mắng dù đó không phải là lỗi của nàng, nghĩ đến lòng Tiêu Chấn lại nhói lên. Chỉ đến khi mẫu thân hắn nhắc đến việc hoà ly, hắn mới thật sự nhận ra bản thân không thể buông tay nàng, cũng không cho phép nàng rời khỏi hắn. Nhưng để có thể giữ được nàng cạnh bên, có phải nên nói hết những gì trong lòng, hoá giải vướng mắc, cho nàng cũng là cho hắn cơ hội để cứu vãn cuộc hôn nhân này?
“Nàng có bao giờ nghĩ đến hay thắc mắc rằng vì sao ta luôn hỏi nàng một câu rằng nàng có điều gì muốn nói với ta hay không?”, Tiêu Chấn ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng mới cất lời, ánh mắt sâu thẳm của hắn hướng về nàng, nhưng lần này khác so với những lần trước, lúc trước hắn thâm sâu khó dò, lạnh lùng băng lãnh, còn hiện giờ là sự ôn nhu thâm tình, dường như hắn muốn tìm hiểu thật rõ nàng, muốn biết tất cả những gì thuộc về nàng.
“Có, thiếp vẫn luôn thắc mắc vì sao chàng lại hỏi như thế, và câu trả lời chàng muốn là về điều gì. Thiếp có cảm giác, những lần thiếp trả lời đều không phải là câu trả lời mà chàng mong muốn. Có lẽ mâu thuẫn giữa chúng ta cũng xuất phát từ đây, có phải không?”, Ninh Tĩnh sao không để tâm chứ, hắn nhiều lần hỏi đi hỏi lại một câu, nhưng phạm vi lại quá lớn, nàng thật sự không biết hắn muốn nghe câu trả lời ở phương diện nào, tâm tư không tương thông, mỗi người một suy nghĩ, vô tình tạo ra mâu thuẫn, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
“Vài ngày trước đêm ta đến tìm nàng hỏi câu ấy lần đầu tiên, A Tài có đưa cho ta một bức thư, người gửi đi chính là Tiểu Ly- nha hoàn hồi môn của nàng. Tiêu gia trước giờ làm ăn kinh doanh, đối với việc giữ bí mật mọi thứ trong phủ là điều kiện trên hết, vì phòng ngừa bất trắc nên mọi thư từ từ phủ truyền đi đều phải thông qua ta. Nàng có biết trong thư nha hoàn của nàng viết cái gì hay không?”
Tiêu Chấn nhớ lại ngày đó, sau khi đọc thư của Tiểu Ly mà A Tài mang đến, có trời mới biết hắn tức giận và cũng sợ hãi thế nào. Tức giận vì Ninh Tĩnh đã lừa gạt hắn, lừa gạt cả gia đình hắn. Sợ hãi chính là vì hắn không biết mục đích thật sự của nàng là gì, những gì nàng làm từ đối tốt với Tiểu Thuỵ đến hiếu kính với mẫu thân có phải là từ thật tâm của nàng hay không hay chỉ là một vở kịch bên ngoài nhằm che giấu điều gì đó. Tiêu Chấn hắn thừa nhận, hắn động tâm với nàng, trong lòng hắn không biết từ khi nào đã in rõ hình bóng của nàng, bởi vì vậy hắn mới lo sợ, lo sợ rằng tâm tư bản thân đặt sai chỗ, không biết người mình nhớ nhung có thật sự là nàng hay chỉ là một dáng vẻ do chính nàng tự tạo ra? Hắn bối rối, hắn bí bách, hắn muốn nàng thật lòng với hắn, nhưng nhiều lần nàng lại làm như không có gì khiến hắn lạnh tâm, cho nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
“Tiểu Ly, em ấy viết cái gì?”, Ninh Tĩnh nghe đến đây liền run rẩy, không phải là nàng ta viết thư bẩm báo về chuyện nàng ở Tiêu phủ, đồng thời tiết lộ luôn cả thân phận giả mạo này của nàng? Cho nên khi Tiêu Chấn biết chuyện mới trở nên lạnh lùng, xa cách như thế?
“Về thân phận nàng, về những gì nàng làm ở Tiêu phủ. Ta đã nhiều lần hỏi nàng, chỉ cần nàng thật tâm trả lời sự thật, ta đều sẽ làm như không có gì. Nhưng mà, đáp án của nàng không phải là điều ta mong muốn.”
Tiêu Chấn trầm giọng đáp lời, ánh mắt hắn dán chặt lên Ninh Tĩnh khiến nàng không khỏi hoảng sợ, run rẩy, trong lồng ngực nhói đau vô cùng, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại, thì ra, từ lâu hắn đã nhận ra nàng không phải là Tô Thanh Nguyệt, vậy những lần ôn nhu xen kẽ lạnh nhạt, có phải là vì người hắn thật sự mong nuốn là Tô Thanh Nguyệt cho nên mới ôn nhu quan tâm, cho đến khi nhận ra thân phận của nàng, hắn tức giận, hắn phẫn nộ khi thấy bản thân bị lừa gạt cho nên mới đối xử với nàng lạnh nhạt như thế? Ninh Tĩnh không chút nghĩ ngợi, nàng biết bản thân không thể che giấu được nữa, tội lỗi to lớn này, nàng thật sự không gánh nổi liền trở người, quỳ gối dưới chân Tiêu Chấn, dập đầu tạ lỗi.
“Tiêu thiếu gia, là nô tỳ đã không biết thân biết phận, giả mạo thành đại tiểu thư lừa gạt người. Tiêu thiếu gia, xin người tha lỗi cho nô tỳ.”