Hoán Đổi Số Phận

Chương 3



11.

Tôi gặp lại Chu Thi Mạn vào ngày trở về trường học lấy giấy thông báo điểm.

Nó đứng dưới bóng râm nhìn về phía tôi với vẻ mặt vừa ghen ghét, vừa mờ mịt, lại xen lẫn nỗi tức giận khó nén.

Tôi biết nó đã nhìn thấy video ba Cố, mẹ Cố và tôi được người ta phỏng vấn.

Trong video, mẹ Cố ôm vai tôi, còn ba Cố thì đĩnh đạc trả lời người dẫn chương trình.

Thỉnh thoảng người dẫn chương trình còn tâng bốc ông ấy, khen ông ấy vừa thành công trong sự nghiệp, lại còn thành công trong việc giáo dục con cái.

Cuối cùng, ba người chúng tôi cùng chụp ảnh tập thể, trông chẳng khác nào mấy gia đình hoàn mỹ trong các chương trình quảng cáo.

Đây là hình ảnh mà Chu Thi Mạn chưa bao giờ thấy được.

Nó nhìn tôi và chất vấn bằng giọng điệu đầy căm phẫn: “Mày đã dùng thủ đoạn gì vậy?”

Tôi nhún vai: “Cố gắng học tập, ngày ngày tiến về phía trước… Mày tin không?”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Hiển nhiên Chu Thi Mạn sẽ không tin vào câu nói đó. Nhưng có làm thế nào thì đấy cũng là cách duy nhất.

Tôi nghe thấy Chu Thi Mạn nói với theo: “Cho dù mày được ba Cố và mẹ Cố yêu thích thì cũng vô ích thôi. Người Cố Tri Việt yêu là tao.”

Tốt lắm, thế này mới hợp với vai nữ chính của phim thần tượng chứ, chẳng phải trong phim luôn có chi tiết nam chính và nữ chính yêu nhau, dù cho cha mẹ không ủng hộ, dù phải chống lại cả thế giới thì họ vẫn muốn ở cạnh nhau đấy sao?

Tôi chúc phúc cho nó.

Kết quả là mười phút sau, tôi đã gặp nam chính của phim thần tượng ấy.

Cố Tri Việt cùng đám đàn em của anh ta ngăn tôi lại giữa hành lang vắng.

12.

Lúc này đây, dãy phòng học chẳng có lấy một bóng người vì toàn bộ giáo viên và học sinh đều đã rời đi hết.

Cho dù tôi có cầu cứu thì cũng vô ích mà thôi.

Lòng tôi càng chùn xuống lúc nhìn lên phía trên, ngay cả camera cũng bị phá hỏng từ trước rồi.

Tất cả đều đã có sự chuẩn bị.

Cố Tri Việt đứng trước mặt tôi, gằn từng chữ: “Cố Thời Sơ, đã đến lúc tỉnh giấc mộng cá chép vượt Long môn rồi. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết kết quả của người giả nhân giả nghĩa là như thế nào.”

Anh ta vừa dứt lời thì một tên đàn em bên cạnh đã vọt lên tóm lấy tóc tôi, đánh bay tôi vào tường.

Phịch một tiếng, những mảng bụi trên tường đồng loạt rơi xuống.

Tôi đau đến nổ đom đóm mắt, nhưng chẳng biết tôi lấy sức lực đâu ra mà có thể đá thật mạnh vào đũng quần của tên nọ khiến hắn hét lên một tiếng thật thê thảm rồi ngã vật xuống đất, mặt mày vặn vẹo không ngừng.

Cố Tri Việt biến sắc, lúc anh ta đang định bảo mấy tay đàn em khác tiến lên thì tôi thình lình lấy chai rượu vang trong túi xách ra.

Đây là chai rượu mà ba Cố đưa cho tôi vào tối hôm liên hoan để tôi uống chung với bạn học.

Tôi nện chai rượu lên tường, thứ chất lỏng màu đỏ và mấy mảnh vụn đồng loạt văng ra.

Sau đó tôi giơ chai rượu lên, hướng góc nhọn của nó vào mười mấy tên con trai trước mặt mình.

“Bọn mày nhào vô đây!” Tôi hét lên.

Tóc tôi rối tung, trên đầu toàn là bụi bặm từ bức tường.

Có cái gì đó rất ấm chảy từ mũi tôi xuống tận cằm, hẳn là máu rồi.

Tôi không biết bây giờ trông mình điên rồ đến nhường nào, nhưng hiển nhiên, mười mấy tên con trai kia đang sợ đến mức chẳng ai dám tiến tới.

Tôi lau máu mũi rồi bật cười.

“Giả nhân giả nghĩa? Cố Tri Việt, anh cũng biết nói năng thật đấy. Được, tôi giả nhân giả nghĩa, còn anh thì chính nghĩa. Giả nhân giả nghĩa nhưng ít nhất tôi đã quyên góp tiền để cứu người, vậy thì cậu ấm họ Cố thuộc phe chính nghĩa đây thì sao? Người nào nhận được sự hỗ trợ từ anh rồi?”

“À, không phải là chỉ mỗi bông hoa trắng mà anh yêu thương kia chứ?”

Tôi dõi mắt ra xa, Chu Thi Mạn đang cắn môi trốn ở một góc.

Thật ra nó chẳng cần tránh đâu, tôi đã thấy nó từ sớm rồi.

Cố Tri Việt ra tay dạy dỗ tôi thay cho nó, làm sao nó có thể bỏ qua vở kịch hay này được chứ?

Máu mũi vẫn chảy xuống không ngừng, có lẽ sẽ không thể lau sạch được, thế nên tôi quyết định mặc kệ.

Tôi nhìn Cố Tri Việt, rồi lại đưa mắt nhìn đám đàn em sau lưng anh ta, cuối cùng tôi bình tĩnh nở một nụ cười:

“Cố Tri Việt, anh mang nhiều người đến đây, cố ý náo loạn lớn đến nhường này thì tốt nhất hôm nay anh đừng để tôi sống sót trở về.”

“Bằng không…” Nụ cười trên mặt tôi vụt tắt, “Chỉ cần anh để tôi rời đi thì chắc chắn tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng mình.”

Sắc mặt Cố Tri Việt tái nhợt.

Tựa như Chu Thi Mạn đã từng nói, ba Cố nằm trong Ban giám hiệu vinh dự của nhà trường, nhà họ Cố vừa giàu vừa thành đạt, chỉ cần chuyện Cố Tri Việt ức hiếp bạn học trong trường không bị làm to thì các thầy cô giáo cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Nhưng Cố Tri Việt chẳng có gan giết người trong trường.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Loại con gái mưu mô như cô, bây giờ mà c.h.ế.t thì cũng hời cho cô quá rồi.”

Tôi cười to: “Cái này mà mưu mô á? Anh có muốn biết mưu mô thật sự là thế nào không?”

Tôi nhìn Cố Tri Việt, đột nhiên trái tim trong lồng ngực run rẩy như đang trải qua một cơn thống khoái.

Cuối cùng tôi cũng có thể nói cho anh ta biết rồi.

Tôi gằn từng chữ: “Phóng, viên, trong, vụ, bắt, nạt, kia, là, do, tôi, gọi, đến, đấy.”

Trong khoảnh khắc ấy, Cố Tri Việt và Chu Thi Mạn đều trợn to mắt.

“Các người chưa bao giờ tự hỏi vì sao mọi thứ lại đúng lúc như vậy sao? Chỉ thuận miệng nói một câu bắt nạt mà đã bị phóng viên tới trường học lấy tin nghe được á?” Tôi mỉm cười chỉ vào mình, “Bởi vì phóng viên đó là do tôi kéo đến đấy.”

“Tôi viết thư nặc danh gửi đến vài tòa soạn, tố cáo trường Trung học phổ thông số 1 Giang Thành có vụ bắt nạt vô cùng nghiêm trọng, Nếu việc này là thật thì sẽ được lên trang đầu, cho nên chắc chắn bọn họ sẽ phái người tới điều tra.”

“Tôi cũng biết với đứa chẳng có đầu óc như Chu Thi Mạn thì khi bị tôi loại ra khỏi tiết mục múa, đến chín phần là nó sẽ tới tìm anh để kể lể chuyện bị tôi ức hiếp.”

“Bên này nó tìm anh khóc lóc thì bên kia phóng viên bất ngờ đến lấy tin, gộp hai chuyện này lại, đám phóng viên sẽ điều tra về tôi.”

“Dĩ nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị hết thảy để có thể chứng minh mình trong sạch vào giây cuối cùng. Nhưng Cố Tri Việt à, anh nghĩ thử xem, sau khi đám phóng viên phát hiện chuyện này chỉ là hiểu lầm, người ức hiếp bạn học không phải là tôi, thế thì bọn họ sẽ thu tay lại, hay là tiếp tục điều tra đây nhỉ?”

Cố Tri Việt mặt cắt không còn hột máu.

Tôi cười: “Hiểu chưa? Tất cả mọi chuyện đều do tôi chuẩn bị cho anh đấy.”

“Trong bảy, tám người phóng viên hôm đó, dù chỉ có hai người tiếp tục điều tra thì cũng khiến anh lãnh đủ rồi.”

“Chắc anh cũng nghe câu nói của Bộ trưởng Bộ giáo dục rồi nhỉ, ông ấy ghét nhất là bạo lực học đường, nếu như vụ việc anh bạo lực người ta bị lộ ra ngoài, thế thì ngay cả ba anh cũng chẳng cứu nổi anh đâu.”

“Nhìn thấy không? Anh Cố, đây mới gọi là mưu mô đấy.”

Tôi cười híp mắt, sắc mặt của Cố Tri Việt khó coi đến cực độ, còn đám đàn em bên cạnh thì không nén nổi tức giận.

“Làm sao bây giờ anh Cố? Có khi nào đám phóng viên vẫn còn trong trường không?”

“Nếu tìm tới đây thì chúng ta tiêu rồi.”

“Nếu bị ghi vào học bạ thì toang cả đời luôn.”

Đám đàn em này đều là con của những gia đình bình thường, sở dĩ bọn họ dám đi theo Cố Tri Việt tự tung tự tác là vì họ cảm thấy chỗ dựa của anh ta rất chắc chắn, không thể nào xảy ra chuyện được.

Nhưng cách đám phóng viên tụ tập trong phòng họp ngày hôm đó cũng đủ làm mọi người khiếp đảm – chí ít thì tôi là con gái nhà họ Cố trên danh nghĩa, vậy mà suýt nữa cũng bị mất hết danh tiếng chứ đừng nói là người khác.

Người điều khiển mọi việc là tôi đây, cốt chỉ để giết gà dọa khỉ. Tôi là người bị điều tra trong vụ bắt nạt giả ấy, nhưng Cố Tri Việt – kẻ bắt nạt thật sự – sẽ phải hoảng sợ đến cùng cực.

“Vậy nên, anh trai yêu quý à, tốt nhất là anh nên yêu thương em, chăm sóc em, ủng hộ em làm việc trong công ty nhà mình nhé.” Tôi dán sát vào tai Cố Tri Việt, nở nụ cười tươi như hoa, “Bằng không tôi sẽ kéo cả nhà họ Cố xuống địa ngục đấy.”

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, tôi gõ chai rượu đã bể nát lên cổ Cố Tri Việt rồi xoay người rời đi.

Suốt cả đoạn đường ấy, chẳng một ai dám cản tôi nữa. Chỉ có giọng nói nức nở của Chu Thi Mạn vang lên sau lưng tôi: “Tri Việt, sao anh để cậu ta rời đi như vậy…”

Đáp lại lời nó là giọng nói lạnh lẽo đầy tức giận của “anh trai” tôi: “Cút.”

13.

Cố Tri Việt đột nhiên ngoan hơn hẳn.

Trước kia, anh ta chưa bao giờ cho phép tôi tham gia những bữa tiệc của nhà họ Cố.

Lần này có người mời anh ta đến dự tiệc, anh ta lại chủ động nói với mẹ Cố rằng: “Con đưa em đi cùng nhé, mẹ chuẩn bị váy dự tiệc cho em ấy đi ạ.”

Tôi nghe thấy tiếng lầm bầm của Chu Thi Mạn với anh ta qua điện thoại: “Muốn đưa bạn gái đi thì anh đưa em đi cùng cũng được mà?”

Cố Tri Việt dần mất kiên nhẫn: “Anh đã tạo điều kiện để em sang Úc du học cùng anh, em còn muốn thế nào nữa?”

Điểm thi tốt nghiệp của Chu Thi Mạn rất kém.

Kiếp trước nó học không giỏi, một lòng một dạ muốn lấy lòng người nhà họ Cố.

Kiếp này ván game mức đơn giản đã biến thành mức địa ngục, thế nên thành tích của nó càng hỏng bét.

Ngõ thoát duy nhất của nó là tóm chặt Cố Tri Việt, ở bên cạnh anh ta suốt đời.

Nhưng tôi có thể nhận ra, Cố Tri Việt thấy hơi phiền rồi.

Lúc đầu Chu Thi Mạn hấp dẫn Cố Tri Việt dựa vào dáng vẻ của một cô gái nghèo khó nhưng quật cường, độc lập, không ham mê giàu sang, chẳng khuất phục quyền thế.

Nhưng thật ra những thứ đó chẳng phải là đức tính chân thật của nó, người ta có thể giả vờ một thời gian, nhưng không thể giờ vờ một đời được.

Cố Tri Việt thích một cô gái nghèo khó nhưng sẵn sàng nói không với đống quà tặng xa xỉ, chứ không phải một cô gái cứ khóc lóc cầu xin anh ta cho sang Úc du học cùng.

Song, đâu còn cách nào khác. Chu Thi Mạn trước kia có thể giả vờ, nhưng Chu Thi Mạn sau này thì thật sự chẳng thể vờ vịt thêm được nữa.

Bởi vì nó chẳng còn lối thoát nào khác. Nếu như Cố Tri Việt không đưa nó theo thì nó sẽ bị vây khốn trong nhà họ Chu khiến người ta hít thở không thông kia.

Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Chu Thi Mạn và Cố Tri Việt sẽ cùng đến Úc.

Thật ra Cố Tri Việt chưa công khai chuyện Chu Thi Mạn là bạn gái của mình. Nhưng nhà họ Chu chẳng thể chờ được nữa.

Bọn họ nhờ chó săn theo dõi Cố Tri Việt và Chu Thi Mạn rồi chụp hình đăng lên mạng.

【Cậu ấm của Cố thị dùng bữa cùng bạn gái rất thân mật, chắc hẳn hai người họ là thanh mai trúc mã.】

Ba Cố thấy tin tức đó thì giận đến ném cả điện thoại đi.

“Thủ đoạn đê tiện thật, còn chưa tốt nghiệp đại học mà vội vàng nhét người vào nhà ta rồi à?”

Sau khi Cố Tri Việt về nhà, ba Cố mắng anh ta một trận ra trò: “Mày muốn kết hôn thì để ba với mẹ mày sắp xếp cho. Trước đó tìm vài đứa vui chơi cũng được, nhưng đừng tìm mấy loại không ra gì như thế!”

Cố Tri Việt chẳng nói tiếng nào mà âm thầm nhìn sang tôi – người đang ngồi im ở bên cạnh.

Tuy cảm nhận được ánh mắt của anh ta, nhưng tôi vẫn vùi đầu đọc báo.

Ba mẹ Chu cũng từng làm thế này ở kiếp trước.

Cố Tri Việt vừa mới đối xử tốt với tôi một chút là bọn họ đã quýnh lên, hận không thể bỏ thuốc rồi dâng tôi đến tận giường nhà họ Cố.

Còn ba mẹ Cố cũng phản đối gay gắt chuyện Cố Tri Việt cưới con gái của gia đình như vậy.

Nào ngờ mạng tôi chẳng dài, mới đám cưới chưa được bao lâu thì đã qua đời.

Ba Cố mắng Cố Tri Việt một trận rồi cấm anh ta gặp Chu Thi Mạn nữa.

Cố Tri Việt không hề phản kháng.

Anh ta ở nhà suốt, thỉnh thoảng còn lấy lòng tôi, mua cho tôi đôi hoa tai kim cương đắc tiền làm quà sinh nhật.

Tôi tụ tập cùng bạn bè đến tận khuya, nào ngờ anh ta lái xe đến dưới quán bar rồi chờ đưa tôi về.

Tống Hiểu Lê ngồi bên cạnh tôi với ly Mojito không cồn trong tay, thấy Cố Tri Việt cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cậu ấy hé môi định nói điều gì đó, nhưng tôi lại vươn tay ngăn cản: “Mình biết cậu muốn nói gì. Yên tâm, mình hiểu rõ những gì mình đang làm.”

Sau khi từ biệt đám bạn, tôi ngồi ở vị trí phó lái trong xe của Cố Tri Việt.

Anh ta đưa cho tôi một cái túi.

Tôi cúi đầu xem thử, trong đó có canh giải rượu, cả bánh ngọt trong tiệm bánh mà tôi thích nhất nữa.

Tôi bật cười: “Cố Tri Việt, không cần đâu.”

Người nọ im lặng đạp chân ga.

Không gian trong xe yên tĩnh suốt cả chặng đường ấy.

Sau khi về đến nhà, tôi ném canh giải rượu và bánh ngọt vào thùng rác.

Cố Tri Việt đứng bên cạnh nhìn theo nhưng chẳng lên tiếng.

Tôi trở về phòng, chẳng buồn quan tâm đến anh ta.

Tống Hiểu Lê học về Công nghệ thông tin ở trường Thanh Hoa, gần đây cậu ấy phát minh ra một chương trình có thể tăng hiệu suất quản lý nhân viên cho công ty.

Đây là một cơ hội tốt để bắt đầu kinh doanh riêng.

Tôi đã thực tập ở bộ phận Chiến lược đầu tư của tập đoàn Cố thị ba năm, hiển nhiên tôi cũng có quyền phát biểu.

Tôi quyết định điều động hai triệu tiền vốn cho Tống Hiểu Lê để thành lập công ty.

Cậu ấy phụ trách kỹ thuật, còn tôi phụ trách thương mại.

Gần đây có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, nếu so sánh thì Cố Tri Việc chẳng quan trọng gì mấy.

Tôi không ngờ cảnh Cố Tri Việt đưa tôi về nhà đã bị Chu Thi Mạn thấy được.

Đã quá lâu rồi nó không gặp Cố Tri Việt, thế nên hôm đó nó đứng canh trước cửa biệt thự để gặp người yêu ba mặt một lời.

Kết quả là nó trông thấy tôi bước xuống từ xe của Cố Tri Việt.

Tôi có thể tưởng tượng vào giây phút đó, có lẽ Chu Thi Mạn đã vô cùng sợ hãi.

Hẳn là nó lại nhìn thấy cảnh tượng của kiếp trước – khi Cố Tri Việt cười lạnh bắt nó cút ra khỏi nhà, nhưng anh ta lại dịu dàng khoác lên người tôi bộ váy cưới.

Đó là cơn ác mộng đã khắc sâu vào tâm trí của nó.

Sáng sớm hôm sau, tôi kết thúc cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng rồi ôm tài liệu rời khỏi công ty của họ.

Nào ngờ tôi lại gặp được một bóng dáng quen thuộc ở ngay cầu thang.

14.

Chu Thi Mạn gầy đi trông thấy.

Mặt nó hõm xuống, trong mắt giăng đầy tơ máu.

Dù là thế, nó vẫn rất xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn với ánh mắt tròn xoe như búp bê khiến nó giống hệt ngôi sao nổi tiếng được in trên mấy tờ báo.

Thật ra thì lúc còn ở trại trẻ mồ côi, Chu Thi Mạn là đứa bé xinh đẹp nhất trong đám chúng tôi. Dường như tất cả mọi người tới nhận con nuôi đều thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên, nếu như không phải mắt nó cao hơn đỉnh đầu thì nó đã được nhận nuôi từ sớm rồi.

Cũng chính vì vậy nên nó mới không cam lòng.

Nó tiến tới rồi dừng lại trước mặt tôi, vì mang giày cao gót nên nó cao hơn đứa mang giày đế bằng để tiện chạy đi chạy lại như tôi đến nửa cái đầu.

Chu Thi Mạn nói: “Tôi đang mang thai, là của Cố Tri Việt.”

Tôi đáp: “Ồ? Thế cô đừng mang giày cao gót nữa thì tốt hơn.”

Chu Thi Mạn nhìn chằm chằm vào mặt tôi như đang cố gắng tìm kiếm sự dao động trong lòng tôi.

Nhưng nó chẳng thấy gì cả. Thế là nó bắt đầu suy sụp.

“Thời Sơ, rốt cuộc mày còn thủ đoạn nào nữa? Rốt cuộc mày dùng cách gì để giành Tri Việt với tao vậy? Rõ ràng người anh ấy thích ở kiếp này phải là tao mới đúng! Mày phải là người mà anh ấy ghét nhất, sau này anh ấy sẽ đuổi mày đi, không cho mày một đồng nào cả!”

“Tại sao? Tại sao tao đã cố gắng nghiên cứu cách mày khiến anh ấy thích mày ở kiếp trước, tao cũng đã làm giống hệt như vậy, nhưng cớ gì anh ấy càng lúc càng lạnh nhạt với tao? Rốt cuộc mày còn giấu chiêu bài nào mà không cho tao biết?”

Tôi nhìn Chu Thi Mạn đang khóc rống trước mặt mình, một lúc lâu sau, tôi chỉ đành thở dài.

“Nhường đường đi, tôi còn phải đi gặp vị khách tiếp theo.”

Chu Thi Mạn ngước lên nhìn tôi: “Cố Thời Sơ, mày không nói đúng không? Chẳng sao cả.”

Trong giây phút đó, tôi ý thức được cái gì đấy, nhưng đã chậm mất rồi.

Chu Thi Mạn tiến lên ôm chặt lấy tôi, sau đó ngả người ra sau.

Chúng tôi cùng ngã xuống cầu thang.

Một tiếng động rất lớn vang lên, hai chúng tôi ngã xuống tận phần dưới cùng của cầu thang.

Phần gáy của tôi đập vào tay vịn cầu thang, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.

Một cơn đau buốt truyền tới từ đầu gối, thậm chí tôi còn chẳng rõ cái chân đó còn cử động được nữa hay không.

Trong không gian mờ mịt đất trời ấy, tôi nghe thấy tiếng nức nở của Chu Thi Mạn: “Tri Việt.”

Tôi cố gắng ngước lên nhìn rồi mơ màng trông thấy người đang đứng trước mặt mình.

Cố Tri Việt.

15.

Máu tràn ra dưới váy của Chu Thi Mạn.

Nó khóc lóc: “Tri Việt, con của chúng ta… không còn nữa. Là em gái anh đẩy em xuống, cô ta nói con của anh sẽ tranh giành gia sản của cô ta…”

Sắc mặt của Cố Tri Việt tái mét.

Một lúc sau, anh ta cúi xuống… ôm lấy tôi.

Chu Thi Mạn trợn to mắt, nó kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt rồi kêu lên đầy đau đớn: “Tri Việt…”

Cố Tri Việt lạnh nhạt: “Chu Thi Mạn, cô khiến tôi thấy thật ghê tởm.”

Chu Thi Mạn run rẩy, đây chính là cơn ác mộng của nó.

Kiếp trước, Cố Tri Việt cũng thường nói với nó câu nói ấy: “Cố Thi Mạn, cô khiến tôi thấy thật ghê tởm.”

Kiếp này, tuy đã đưa ra lựa chọn khác, quá trình cũng khác… Nhưng vì sao kết cục lại giống kiếp trước đến vậy?

Chu Thi Mạn như lên cơn điên, nó hét ầm lên: “Tại sao? Rõ ràng tôi đã chọn đúng, tôi chọn đúng rồi mà! Hà cớ gì có chọn thế nào thì kết quả vẫn như vậy hả?”

Tôi chẳng còn nghe được câu nói kế tiếp của nó, cơn choáng váng ập tới, cả thế giới chìm vào màn đêm đen kịt.

16.

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Tôi vừa mở mắt ra đã trông thấy Cố Tri Việt đang ngồi ở mép giường.

Anh ta hạ giọng nói với tôi: “Là Chu Thi Mạn gọi tôi tới, có lẽ cô ta muốn vu oan cho cô. Nhưng tôi đến sớm, nên tôi đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người. Thời Sơ, cô cứ lo dưỡng thương đi, đừng nghĩ gì cả.”

“Còn nữa, đứa bé trong bụng Chu Thi Mạn là do tôi hạ độc vào trong nước ép…”

Chân tôi vẫn đang đau, sau gáy vẫn rất nhức nhối.

Song, tôi vẫn thẳng thừng cắt ngang lời anh ta: “Xin hỏi, anh đang giải thích với tôi đấy à?”

Cố Tri Việt ngẩn người.

Tôi kéo chăn lên: “Nếu ba mẹ anh chất vấn anh về chuyện này thì anh phải giải thích với họ. Còn tôi, hình như tôi chẳng liên quan gì nhỉ?”

Cố Tri Việt dừng lại hồi lâu, sau đó anh ta khẽ khàng nói: “Tôi muốn chia tay với cô ta.”

Không gian yên ắng khiến người ta chợt lúng túng.

Tôi mỉm cười: “Chuyện này càng không liên quan gì đến tôi.”

Cố Tri Việt sợ hãi giương mắt lên nhìn tôi: “Thời Sơ, em thật sự… thật sự không hiểu ý của tôi sao?”

Tôi bình thản đối diện với ánh mắt của anh ta.

Trong ánh mắt ấy tràn ngập mong đợi.

Đợi đến khi niềm hy vọng ấy đạt đến đỉnh điểm thì tôi bật cười: “Đương nhiên là tôi hiểu. Cố Tri Việt, anh là kẻ, không, biết, tự, trọng đỉnh nhất thế giới đấy.”

17.

Ánh sáng trong mắt Cố Tri Việt mờ đi hẳn. Anh ta im lặng hồi lâu rồi trả lời tôi: “Tôi… Tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Nhưng tôi nguyện ý dùng cả đời này để cầu xin em tha thứ. Lúc em vừa mới đặt chân vào nhà tôi, tôi thật sự rất ghét em, nhưng chẳng biết vì sao càng lúc tôi càng để ý đến em hơn.”

“Khi em uy hiếp tôi ở hành lang trong trường học, em nói rằng em muốn kéo cả nhà họ Cố xuống địa ngục, tôi không hề tức giận, ngược lại tôi phát hiện em hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi, em kiên cường, dũng cảm, tràn đầy sức sống. Đó là dáng vẻ mà tôi… tôi thích nhất.”

Sau khi tỏ tình xong, Cố Tri Việt càng cúi đầu thấp hơn, anh ta lẩm bẩm: “Gần đây tôi thường mơ thấy một giấc mơ, tôi thấy tôi kết hôn, cô dâu chính là em, trong giấc mơ ấy, tôi đã nắm tay em và nói rằng sau này tôi là người của em. Thời Sơ, chúng ta có thể rất hạnh phúc…”

Tôi mỉm cười: “Ừ, Cố Tri Việt, chúng ta có thể rất hạnh phúc. Như vậy đi, anh uống sạch nước trong bồn cầu thì tôi sẽ suy nghĩ thử, có được không?”

18.

Cố Tri Việt chạy rồi.

Anh ta nói anh ta biết tôi vẫn chưa thể tha thứ cho anh ta nhanh như vậy, nhưng anh ta nguyện ý đợi tôi.

Sau khi Cố Tri Việt rời khỏi phòng bệnh, Tống Hiểu Lê vẫn luôn chờ ở ngoài đi tới bên cạnh tôi.

Tôi liếc nhìn cậu ấy: “Cậu nghe thấy rồi à?”

“Nghe hết luôn.”

“Vậy cậu muốn nói cái gì với mình?”

“Mình muốn hỏi cuối cùng ý định của vị khách hàng lúc sáng có lớn hơn 50% hay không? Khi nào có thể thực hiện hợp đồng?”

“Đồ không có lương tâm, ít ra cậu cũng nên hỏi bao giờ mình được xuất viện trước chứ?”

“Thì mình vừa hỏi bác sĩ ở ngoài phòng rồi mà, ông ấy nói ngày mai. Mình đã điều chỉnh lịch trình công việc cho phù hợp rồi, buổi biểu diễn lưu động lần sau sẽ được lùi lại vào ngày kia.”

“Cậu không để mình nghỉ ngơi thêm mấy ngày được à?”

“Không được, mình biết cái gì quan trọng nhất với cậu mà.”

Không hổ là đối tác của tôi, tôi rất hài lòng.

Có đồng nghiệp cũng như cô bạn tri kỉ xuất sắc đến nhường này thì lo gì đến việc làm giàu nữa?

19.

Sau khi buổi biểu diễn lưu động kết thúc, tôi dành một ngày để đến bệnh viện thăm Chu Thi Mạn.

Nó nằm trên giường bệnh với vẻ mặt mệt mỏi, gương mặt gầy gò ốm yếu.

Cố Tri Việt đã nói lời chia tay với nó.

Mấy ngày nó nằm viện, ba mẹ Chu chưa đến thăm nó lấy một lần.

Người duy nhất tới thăm lại là người mà nó không ngờ tới.

Đấy chính là Viện trưởng của trại trẻ mồ côi cùng mấy đứa bé cũng là cô nhi.

“Thời Sơ đã trả lộ phí cho cô và đám nhóc này. Mấy năm nay con bé luôn quyên tiền cho trại trẻ mồ côi, nhờ có nó mà bệnh của Tiểu Đa và Lạp Lạp đã đỡ hơn nhiều.”

Chu Thi Mạn ngẩn người.

Thật ra rất khó tìm người nhận nuôi những đứa bé trong trại trẻ mồ côi.

Bọn chúng bị vứt bỏ vì nhiều lý do, đứa thì khuyết tật, đứa thì thiểu năng trí tuệ, đứa thì mắc bệnh nan y.

Nếu so sánh thì tôi và Chu Thi Mạn xinh đẹp, khỏe mạnh thế này đã được coi là may mắn nhất trong số những người may mắn rồi.

Lúc trước Viện trưởng nói với chúng tôi rằng chúng tôi là một đại gia đình, tất cả trẻ em ở đây đều là anh chị em với nhau.

Nhưng sau khi Thi Mạn rời khỏi trại trẻ mồ côi, nó chưa từng muốn liên quan đến anh chị em trước kia của nó.

Tôi thì ngược lại, kiếp trước tôi thường xuyên quay về làm hoạt động tình nguyện.

Kiếp này vào được nhà họ Cố, tôi càng mạnh dạn chi tiền để tìm cách chữa bệnh cho bọn trẻ.

Nhìn mấy đứa bé lắp bắp thảo luận về “chị Thời Sơ” trước mặt mình, Chu Thi Mạn chợt rơi lệ.

Nó khóc rất lâu, lâu đến mức Viện trưởng và bọn nhỏ nói lời tạm biệt với nó, rồi tôi đến bên cạnh nó mà nó vẫn chẳng phát hiện ra.

Tôi bình tĩnh chờ nó khóc xong.

Một lúc lâu sau, Chu Thi Mạn bụm mặt, thấp giọng hỏi tôi: “Có phải cô hận tôi lắm đúng không?”

Chẳng đợi tôi trả lời, nó đã giành nói tiếp: “Tôi cũng hận cô. Tôi chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn mà thôi, tôi có lỗi gì chứ?”

Tôi suy nghĩ một chốc rồi đáp: “Không sai. Chẳng qua cô đã dùng sai cách rồi.”

Thi Mạn nhìn tôi: “Cô muốn nói tôi không lương thiện như cô, không ngây thơ chất phác như cô, không có tình yêu mà cô có chứ gì?”

Tôi lắc đầu: “Đều không phải.”

“Thi Mạn, cô sai nhất ở chỗ, dù là kiếp trước hay kiếp này thì thứ cô muốn chỉ là ăn bánh của người khác. Nhưng cớ gì người khác lại phải cho cô ăn? Mà cho dù họ cho thật thì sao cô biết trong đó có độc hay không? Vậy thì, cách làm chuẩn xác chính là tự làm tự hưởng.”

Chu Thi Mạn quát lên: “Cô có tư cách gì mà dạy tôi? Chẳng lẽ cô không muốn đống tài sản của nhà họ Cố hả?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không muốn.”

Sau khi mượn Cố thị hai triệu và nhận được tiền lời từ công ty của tôi và Tống Hiểu Lê, tôi đã trả cả gốc lẫn lãi rồi.

Còn đống quần áo hay đồ trang sức mà mẹ Cố mua cho tôi, tôi đều cất kỹ trong két sắt, lại còn lập danh sách ghi lại toàn bộ.

Tôi hy vọng sau này có thể hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Cố.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Cố thị làm giàu từ bất động sản, gần ba mươi năm nay, có biết bao nhiêu sự cố xảy ra trong quá trình họ đập đất, xây nhà, thậm chí số người ch.ế.t hay những trò lén lút vụng trộm còn chẳng tài nào đếm xuể.

Ba Cố là người có thủ đoạn, cho đến bây giờ ông ta vẫn có thể ngăn chặn những chuyện đó, nhưng làm sao ngăn cả đời được chứ?

Cầm số tiền bẩn thỉu nhuốm máu đó, sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Đến lúc đó, những người liên quan đến tập đoàn Cố thị đều phải ngồi tù thôi.

Chu Thi Mạn không hiểu mấy việc đó, nó chỉ nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, nó khẽ khàng nói với tôi: “Hai kiếp rồi, lần nào tôi cũng thua cô.”

Tôi khẽ lắc đầu, sau đó kề sát vào nó. Đây là mục đích hôm nay tôi tới đây, có vài thứ tôi muốn nói với nó.

“Thi Mạn, kiếp nào cô cũng đuổi theo cắn tôi, cứ như tôi là kẻ thù lớn nhất của cô vậy. Nhưng tôi hỏi cô một câu, hai kiếp của chúng ta, chẳng lẽ người hại cô thê thảm đến thế này lại là tôi ư?”

Tựa như có một tia sét bổ trúng Chu Thi Mạn, nó run rẩy cả người rồi khóc toáng lên.

Tôi xoay người đi, chẳng quay đầu lại nữa.

20.

Thời gian trôi qua cực nhanh.

Ngày công ty của tôi và Tống Hiểu Lê được đưa ra thị trường, tôi đã trông thấy một tin tức.

Trước cửa tập đoàn Cố thị, Chu Thi Mạn cầm dao đâm Cố Tri Việt.

Tống Hiểu Lê ở bên cạnh tôi cũng nhìn thấy tin tức này.

Trong bản tin, Chu Thi Mạn đã bị cảnh sát bắt được, còn Cố Tri Việt thì đang được cấp cứu, chưa biết sống ch.ế.t ra sao.

Tống Hiểu Lê chỉ đưa mắt nhìn rồi quay sang chỗ khác.

Tôi cố tình trêu cậu ấy: “Cậu chẳng thèm hỏi xem mình có lo lắng cho Cố Tri Việt không à?”

Cậu ấy đáp: “Cậu sẽ không lo lắng cho tên đó.”

“Nhưng anh ta rất yêu mình mà, không phải sao?”

Tống Hiểu Lê vô cùng bình thản: “Cố Thời Sơ, đời này, mình thà để cậu đi nhận tiền của bọn cho vay nặng lãi, chứ chẳng muốn cậu nhận tình yêu của một tên thối nát như vậy đâu.”

“Còn nữa, đưa mình xem bản thảo của buổi họp báo, mình nghĩ có sáu dấu câu cậu dùng chưa ổn.”

“Được thôi, thưa lớp trưởng.”

Hội nghị thượng đỉnh lớn nhất toàn cầu sắp được diễn ra, dưới ánh đèn, người dẫn chương trình bắt đầu đọc lời dạo đầu kích động lòng người.

Mà tôi và Tống Hiểu Lê – hai nữ doanh nhân trẻ tuổi nhất và thành đạt nhất – sắp bước lên sân khấu.

Vô số ánh đèn sắp thắp sáng chúng tôi.

Vô số ống kính sắp chĩa về phía chúng tôi.

Tống Hiểu Lê mặc bộ vest trắng như tuyết, trông cậu ấy vừa lạnh lùng vừa lão luyện, phong thái xuất chúng vô cùng.

Cuối cùng, nhánh cỏ dại vẫn luôn âm thầm lớn lên suốt cả chặng đường thanh xuân đã trở thành cây tùng cao lớn vững vàng trong cơn bão tuyết.

Còn tôi mặc trên người chiếc váy lụa dài màu đen có những hạt trân châu lấp lánh, trông vừa dịu dàng vừa trang nhã.

Vượt qua màn đêm dài đằng đẵng, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được ánh sao.

“Tống Hiểu Lê, cậu căng thẳng à?”

“Thôi bỏ đi, trí tuệ nhân tạo thì sao mà biết căng thẳng, mình hỏi thừa rồi!”

Người bên kia im lặng.

Một lúc sau, Tống Hiểu Lê nắm lấy tay tôi, truyền hơi ấm từ tay cô ấy sang cho tôi.

“Cố Thời Sơ, đừng lo lắng.”

Màn che từ từ được kéo ra.

Trên màn ảnh to lớn xuất hiện tên của chúng tôi.

Tôi và Tống Hiểu Lê nắm tay nhau bước lên sân khấu, nghênh đón chúng tôi là tiếng vỗ tay vang như sấm dậy.

21. Chương kết.

Sau này, công ty của tôi và Tống Hiểu Lê càng lúc càng phát triển.

Cố Tri Việt không chết, anh ta bị thương nặng, nhưng được cấp cứu kịp lúc nên giữ lại được một mạng.

Cũng may, tập đoàn Cố thị tạo nghiệp bao lâu nay, phải có người sống sót để nhận trừng phạt chứ.

Chu Thi Mạn ở trong tù viết thư cho tôi, nó nói nếu có thể làm lại lần nữa thì nó hy vọng có thể trở về trại trẻ mồ côi, làm tình nguyện viên chăm sóc cho bọn trẻ.

Nó nói, nó muốn dùng nửa đời sau để chuộc tội với tôi.

Trong lời nhắn cuối cùng, nó gọi tôi là chị.

Tôi vội cất lá thư đi, tâm trạng ngổn ngang trăm mối.

Đám trẻ trong trại trẻ mồ côi tụ tập bên cạnh tôi: “Chị Thời Sơ, chị đang xem gì vậy?”

Tôi lắc đầu: “Không có gì.”

Hôm nay tôi và Tống Hiểu Lê cùng đến trại trẻ mồ côi để gặp Viện trưởng. Chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa của công ty thiết lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những đứa bé không được nhận nuôi, đồng thời cũng hỗ trợ các bé được nhận nuôi nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn.

Những vạt nắng rực rỡ rọi xuống nhân gian, tiết trời đã đẹp hơn rất nhiều.

Cuối cùng chúng tôi cũng có thể bước đến một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.