7.
Cứ thế, mọi chuyện trở nên ầm ĩ ngoài sức tưởng tượng.
Lúc này đây, có rất nhiều người đang tập trung tại phòng họp lớn nhất trường.
Tôi trông thấy thầy Hiệu trưởng, Hiệu phó, thầy quản lý và giáo viên chủ nhiệm lớp.
Còn có phóng viên đến từ những tòa soạn khác nhau.
Ba mẹ nhà họ Cố và nhà họ Chu cũng đến đông đủ. Ba Chu và mẹ Chu che chở cho Chu Thi Mạn – người vẫn đang khóc lóc ỉ ôi không ngừng , bọn họ đứng ở một góc phòng, ai nấy cũng bày ra vẻ mặt phẫn uất.
Vốn dĩ ba Cố và mẹ Cố chẳng muốn đến lúc hay tin tôi gặp chuyện,. Cho tới khi bọn họ nghe thấy Bộ trưởng Bộ giáo dục vừa mới nhậm chức cũng xuất hiện thì mới vội vàng chạy tới.
Trường Trung học phổ thông số 1 là trường cấp ba tốt nhất Giang thành, đồng thời cũng là hình mẫu của Bộ Giáo dục.
Ba Cố và Bộ trưởng Bộ giáo dục từng qua lại với nhau nên ông ấy vừa tiến vào đã đến ngồi bên cạnh Bộ trưởng rồi lên tiếng trước: “Chút chuyện nhỏ này mà làm phiền đến cả Bộ trưởng Lý ư? Thật ra chỉ là mâu thuẫn giữa đám con nít thôi mà…”
Nào ngờ Bộ trưởng vô cùng ngay thẳng, ông ấy không hề tán đồng câu nói đó.
“Tổng giám đốc Cố, bắt nạt không phải là chuyện nhỏ. Tôi biết Cố Thời Sơ là con gái anh, nhưng bất kỳ đứa bé nào ở đây cũng đều là học sinh của tôi, đều là hạt giống tương lai của đất nước. Tôi không thể nhìn bọn chúng đi vào con đường lệch lạc được.”
Đã nói đến nước này rồi thì ba Cố chẳng thể làm gì được nữa, ông ấy chỉ có thể tươi cười đáp lại: “Đúng, đúng, chúng tôi cũng không biết chuyện gì cả, mong anh điều tra xem.”
Sau khi ba Cố đến bên cạnh mẹ Cố, cả hai người âm thầm trao đổi ánh mắt.
Tôi vừa nhìn đã hiểu ngay. Nếu tôi thật sự bắt nạt bạn học thì nhà họ Cố sẽ lập tức bỏ mặc đứa con gái nuôi chẳng có chút tình cảm nào là tôi đây. Bọn họ sẽ cắt đứt với tôi ngay!
Thái độ của ba mẹ Cố là vậy, còn Cố Tri Việt thì…
Anh ta đang đứng bên cạnh Chu Thi Mạn, vừa ôm ấp vừa dịu dàng an ủi nó, thỉnh thoảng anh ta còn ngước đôi mắt đen láy lên lườm tôi.
Hiệu trưởng thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ nên lên tiếng hỏi Chu Thi Mạn: “Em Chu, em trình bày lại cho mọi người nghe xem.”
Chu Thi Mạn ngước đôi mắt ửng đỏ lên, thấp giọng kể lại câu chuyện mà nó đã nói với Cố Tri Việt.
Các phóng viên bắt đầu sôi sục.
Có người dẫn đầu nói rằng: “Chúng tôi đã điều tra ra, Cố Thời Sơ và Chu Thi Mạn từng là bạn bè ở trại trẻ mồ côi, họ xem nhau như chị em.”
“Sau này Cố Thời Sơ được tập đoàn nhà họ Cố nhận nuôi, còn ba mẹ nuôi của Chu Thi Mạn chỉ là người làm công trong trường.”
“Cố Thời Sơ, chẳng lẽ bước chân vào nhà giàu là có thể bắt nạt bạn cũ, cướp đi cơ hội vốn thuộc về người ta hay sao?”
Không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Ánh mắt của đám phóng viên đổ dồn về phía tôi, ánh đèn flash không ngừng lóe lên.
Ai cũng muốn đào bới chuyện ngày trước.
Dù sao đây cũng là một đề tài vô cùng nhạy cảm – ngay vào thời điểm các tầng lớp xã hội đang dần được củng cố, nếu như đám con cái nhà giàu cứ mãi cướp đi nguồn tài nguyên giáo dục vốn thuộc về nhóm học sinh nhà nghèo thì sẽ cản trở con đường phát triển của người ta, chỉ vấn đề này thôi cũng đủ làm dân chúng phẫn nộ rồi.
Chưa kể nhân vật chính trong tin tức lần này chính là tôi và Chu Thi Mạn – một tổ hợp thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình.
Trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, tôi bỗng hắt xì một tiếng rồi bật cười.
Sự bất thường của tôi khiến đám phóng viên ngơ ngác nhìn nhau.
“Xin hỏi anh phóng viên, tôi thấy trong sách bảo rằng, những tin tức mà người viết báo lấy được đều phải tiến hành nghiệm chứng và truy cứu để xem tính chân thật như thế nào.”
“Sao? Muốn có tin tức giật gân mà anh nhảy qua mấy bước đó luôn cơ à?”
Trong khoảnh khắc đó, đám phóng viên đỏ bừng cả mặt.
Tôi đứng lên, lạnh nhạt chỉ vào Chu Thi Mạn: “Hiện tại các nguồn tin đều đến từ phía cậu ta, mọi chuyện chỉ là lời nói của cậu ta mà thôi.”
Tôi nhìn gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt của Chu Thi Mạn. Tôi đã từng xem người này là chị em, nhưng kiếp trước nó nhẫn tâm giết tôi vì đố kỵ, kiếp này nó lại muốn hãm hại tôi để trèo lên cao.
Thế nên bây giờ tôi có hủy diệt nó cũng là do nó tự chuốc lấy mà thôi.
“Nếu thầy cô và các vị đã hỏi thì tôi sẽ nói những gì mình biết vậy.”
“Chu Thi Mạn ghen tỵ với tôi, cậu ta cảm thấy rõ ràng cả hai đều có khởi đầu giống nhau, thậm chí cậu ta còn xinh đẹp và thông minh hơn tôi, nhưng tại sao bây giờ tôi lại có cuộc sống tốt hơn cậu ta?”
“Bởi vì đố kỵ đến sinh hận, cho nên cậu ta mới nói những điều đó để hãm hại tôi.”
Tôi vừa nói xong, Cố Tri Việt lập tức lên tiếng phản bác: “Rõ ràng…”
Anh ta muốn nói là, rõ ràng Chu Thi Mạn đã chủ động lựa chọn nhà họ Chu nghèo khổ kia.
Cho nên nó không thể là người ngại nghèo yêu giàu được, rõ ràng tôi là đứa đảo trắng thay đen.
Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong thì cửa phòng họp đã bị ai đó mở ra.
Người đứng ngoài cửa có dáng vóc gầy gò và mái tóc ngắn, sự im lặng của cậu ấy khiến người ta liên tưởng đến đám cỏ dại ven đường, chẳng ai mảy may chú ý tới.
Giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi nhận ra cậu ấy: “Tống Hiểu Lê? Em tới đây làm gì?”
Ở kiếp trước, vào thời gian này thì Tống Hiểu Lê đã tự sát rồi.
Nhưng kiếp này, cậu ấy vẫn còn sống.
Tống Hiểu Lê tiến tới từng bước rồi đứng bên cạnh tôi: “Em tới làm chứng.”
8.
Cậu ấy vào quá đột ngột nên đám phóng viên vẫn chưa phản ứng kịp.
Có người hỏi: “Em à, em tới làm chứng việc Cố Thời Sơ bắt nạt Chu Thi Mạn đúng không?”
Dù sao thì cách ăn mặc của Tống Hiểu Lê chẳng giống con em nhà giàu chút nào, cậu ấy giống kiểu người như Chu Thi Mạn hơn.
Tống Hiểu Lê lắc đầu với người phóng viên kia.
Cậu ấy nói: “Tôi tới làm chứng cho Cố Thời Sơ.”
Tôi kinh ngạc nhìn Tống Hiểu Lê.
Nói thật, vì cuộc đối chất ngày hôm nay mà tôi đã chuẩn bị rất nhiều.
Nhưng Tống Hiểu Lê không phải là nhân chứng nằm trong danh sách chuẩn bị ấy.
Dẫu sao thì quan hệ giữa chúng tôi chẳng mấy thân cận.
Lần trước, sau khi nhận được phí dạy thêm của tôi, cậu ấy đã đi dò hỏi phí dạy kèm ở nơi khác rồi trả lại số tiền dư cho tôi.
Ngày nào cậu ấy cũng dành một tiếng để kèm môn Toán cho tôi, đến giờ thì vác ba lô đi, trông chẳng khác gì mấy con robot thông minh được lập trình thật hoàn hảo.
Kiếp trước Tống Hiểu Lê nhảy lầu t.ự s.á.t trước kỳ thi tốt nghiệp.
Mọi hy vọng của cậu ấy đều gửi gắm vào kỳ thi ấy, chỉ vì cậu ấy muốn mình có thể sớm kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội.
Nào ngờ trước kỳ thi tốt nghiệp một tháng, ba của cậu ấy bài bạc thua nợ, ông ta uống mấy chai rượu rồi về nhà hành hạ, đánh đập Tống Hiểu Lê, nghe nói đấy là trận đánh dã man nhất từ trước đến giờ.
Tay phải của Tống Hiểu Lê bị gãy, đó chính là tay cầm viết của cậu ấy.
Chẳng ai biết ngày đó ba của Tống Hiểu Lê đã làm gì, và cô gái tên Tống Hiểu Lê với vết thương chằng chịt trên người kia đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp nào.
Đến khi mọi người phát hiện thì cô gái vẫn luôn trầm lặng kia đã nhảy từ sân thượng xuống rồi.
Kiếp này, mặc dù Tống Hiểu Lê và tôi không thể trở thành bạn bè, nhưng tôi vẫn muốn cứu cậu ấy.
Vì vậy, tôi bỏ tiền ra thuê hai tên lưu manh đánh ba của Tống Hiểu Lê đến mức phải nhập viện.
Như vậy thì ít nhất cho đến khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, người nọ sẽ không thể gây chuyện được nữa.
Để thực hiện kế hoạch đó, lần đầu tiên trong đời tôi vắng một tiết tự học vào buổi tối.
Sau khi trở về, tôi bị lớp trưởng Tống Hiểu Lê bắt gặp.
Cậu ấy hỏi tôi: “Sao lại trốn tiết tự học?”
Tôi gãi đầu, cố gắng viện cớ.
Có nhìn thế nào thì tôi vẫn đang khỏe như voi, chẳng bệnh chẳng tật gì cả, tôi cũng đâu thể nói với cậu ấy rằng tôi vừa “trốn học để đi đánh ba cậu” được.
Trong thời khắc mấu chốt ấy, Tống Hiểu Lê bị thầy giáo trong phòng trực gọi ra ngoài: “Hiểu Lê, em có điện thoại.”
Người ta gọi tới báo tin ba Tống Hiểu Lê gặp chuyện không may.
Năm phút sau, Tống Hiểu Lê trở lại lớp với vẻ mặt lạnh nhạt như ngày thường.
Cậu ấy cầm sổ điểm danh lên nhưng cuối cùng lại đặt xuống.
“Lần này tôi sẽ không ghi lại. Sau này đừng vắng mặt nữa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình.
Giờ phút này, Tống Hiểu Lê cũng dùng giọng điệu bình thản ấy nói với mọi người: “Tôi đến làm chứng cho Thời Sơ.”
Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ cậu ấy đã biết mọi chuyện.
Đối mặt với ánh mắt của đám người đứng trong phòng, Tống Hiểu Lê móc ra một xấp giấy rồi đặt lên trên bàn.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Chu Thi Mạn trắng bệch.
Học sinh muốn vào phòng tập múa thì phải điền vào giấy điểm danh theo quy định của trường học, ngày giờ mượn phòng và họ tên người mượn đều được ghi chép lại.
Nhưng thật ra không một ai kiểm tra việc này, chuyện điểm danh cũng phiền toái, cho nên sau này chẳng còn ai tuân theo quy định mà chỉ nói vài câu với giáo viên dạy múa rồi vào thẳng phòng tập.
Nào ngờ Tống Hiểu Lê không chỉ tỉ mỉ điền vào giấy điểm danh mà còn giữ lại tất cả danh sách nữa chứ.
Thế là ai nấy cũng thấy rõ, trong hơn ba mươi tờ giấy kia, cái tên Chu Thi Mạn xuất hiện trong danh sách “Học sinh sử dụng phòng học” chỉ vỏn vẹn có hai lần.
Nói cách khác, hơn ba mươi lần luyện tập mà nó chỉ tham gia đúng hai lần.
Chờ tất cả mọi người đều thấy rõ ràng số giấy tờ ấy, Tống Hiểu Lê từ tốn nói tiếp:
“Chu Thi Mạn nói, Cố Thời Sơ chế nhạo cậu ta không mua nổi váy múa nên không cho cậu ta lên sân khấu. Nhưng tôi cũng kể với Cố Thời Sơ rằng mình không mua nổi váy diễn nên không muốn tham gia, ấy vậy mà cậu ấy lại bảo tôi cứ tiếp tục luyện tập. Ngày hôm sau tôi phát hiện cậu ấy đã mua váy múa cho tất cả mọi người.”
“Chu Thi Mạn còn nói, vì ba mẹ của cậu ta chỉ là người làm công trong trường nên Cố Thời Sơ mới bắt nạt cậu ta. Nhưng ba tôi còn chẳng có một công việc nghiêm chỉnh, cả nhà chỉ biết sống dựa vào tiền trợ cấp của bà nội tôi mà thôi.”
Tống Hiểu Lê nhìn về phía tôi: “Nếu cậu bắt nạt người nghèo, vậy tại sao lại không bắt nạt tôi?”
Cậu ấy vạch vết sẹo ra cho mọi người xem khiến ai nấy cũng ngây cả người.
Trong không gian yên tĩnh ấy, tôi buông tiếng thở dài rồi lấy điện thoại di động ra mở một đoạn video.
Dựa vào video đó, tất cả mọi người có thể thấy Chu Thi Mạn thường múa trễ nhịp, quên động tác, không theo kịp mọi người.
Ai nhìn vào cũng thấy nó là đứa kém cỏi nhất.
Cũng dễ hiểu thôi, dù gì thì nó chỉ thích đi ngắm sao cùng Cố Tri Việt lúc chúng tôi đang vất vả tập luyện cơ mà.
Thật ra vốn dĩ Chu Thi Mạn cũng không muốn tham gia buổi biểu diễn này cho lắm, có điều nó muốn đạp tôi xuống nên mới nói xấu tôi trước mặt Cố Tri Việt, nhân tiện đóng vai nạn nhân để anh ta thích nó và ghét tôi nhiều hơn.
Nó đâu ngờ mọi chuyện lại lớn đến nhường này, chưa kể tôi còn có nhân chứng và vật chứng đầy đủ.
“Đúnglà tôi không nên tự ý đẩy Chi Thi Mạn ra. Nhưng tiết mục múa này có thêm điểm cộng đặc biệt, trong nhóm chúng tôi lại có hai bạn là học sinh năng khiếu, thế nên họ đang trông cậy vào điểm cộng đó để lên lớp. Nếu tôi để Chu Thi Mạn tham gia thì sẽ gây trở ngại cho tương lai của hai bạn kia. Vì vậy, tôi buộc phải ra quyết định này.”
9.
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, danh tiếng của tôi và Chu Thi Mạn lập tức xoay chuyển.
Các bạn học đều nói rằng Chu Thi Mạn mắc chứng hoang tưởng bị hại nên bắt đầu xa lánh nó.
“Đừng đến gần Chu Thi Mạn, bằng không có mâu thuẫn gì thì cậu ta lại nói cậu bắt nạt người nghèo đấy.”
“Thành thật mà nói, gia đình cậu ta đâu có nghèo quá? Ba mẹ của cậu ta đều có công ăn việc làm ổn định, trường chúng ta cũng có rất nhiều học sinh nghèo được vay tiền để hỗ trợ việc học. Thấy ai than trời trách đất, nói mình bị bắt nạt đâu chứ.”
“Ôi chà, có vài người không thích cố gắng, chỉ muốn trách số phận thôi.”
Đáng ngạc nhiên là Chu Thi Mạn lại rất thản nhiên đối mặt với mọi chuyện.
Từ giai đoạn tự ôn tập cho đến khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nó chẳng gây thêm bất kỳ rắc rối nào.
Tống Hiểu Lê nhắc nhở tôi: “Cậu cẩn thận một chút, hẳn là cậu ta đang chuẩn bị phản kích đấy.”
Tôi mỉm cười: “Không sao, nó giữ được bình thản như vậy thì mình cũng nhịn được thôi.”
Tôi có thể cảm nhận được Chu Thi Mạn đang âm thầm hành động.
Bởi vì lúc ở nhà, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được thái độ của Cố Tri Việt càng ngày càng kém đối với tôi.
Trước kia, ít ra anh ta còn biết tránh ba mẹ Cố mỗi lần ra tay ức hiếp tôi.
Còn bây giờ thì khác, trong lúc cả nhà đang ăn cơm, đột nhiên anh ta hắt chén cháo gà nóng hổi lên mặt tôi.
Người giúp việc đứng bên cạnh thét lên một tiếng rồi vội vàng lấy túi chườm và thuốc chống bỏng cho tôi.
Suốt quá trình ấy, mẹ Cố vẫn cúi đầu ăn canh, cứ như bà ta chẳng nhìn thấy gì vậy. Còn ba Cố thì chỉ ngước lên nói với Cố Tri Việt: “Con ra tay nhẹ một chút, đừng để người khác cảm thấy con trai nhà này không có dạy.”
Ba Cố và mẹ Cố đều mặc kệ tôi.
Đối với bọn họ mà nói, tôi là đứa con gái nuôi chẳng có chút tình cảm nào, tôi chỉ là vật may mắn, là cây phát tài mà họ mang về nhà sau khi đi xem bói.
Ở kiếp trước, không phải là Chu Thi Mạn chưa từng cố gắng bồi dưỡng tình cảm với đôi vợ chồng này, nhưng sự thật đã chứng minh, ý nghĩ đó hoàn toàn sai lầm.
Ba Cố và mẹ Cố bận đến mức ném cả con trai ruột thịt cho người giúp việc chăm thì làm sao có thể bồi dưỡng tình cảm với con nuôi được chứ?
Trong giới nhà giàu, tình cảm là thứ vô dụng nhất, chỉ có lợi ích mới mang lại hiệu quả.
Vì vậy, tôi đặt túi chườm xuống rồi bình tĩnh lên tiếng.
“Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói cho ba mẹ biết. Con thi tốt nghiệp được 718 điểm, là thủ khoa của khoa tự nhiên.”
Vừa dứt lời, ba Cố và mẹ Cố cùng ngẩng phắt lên. Ngay cả Cố Tri Việt cũng trợn to mắt.
10.
Tôi gắp một đũa cải xào lên rồi từ tốn ăn hết, sau đó mới đón nhận ánh mắt kinh ngạc của ba người nọ.
“Trước kia ba mẹ nói học tập là chuyện của bọn con, cho nên con cũng không muốn báo cáo làm gì. Nhưng mà thầy giáo vừa gọi đến nói rằng phóng viên muốn phỏng vấn kinh nghiệm nuôi dạy con cái của ba mẹ, thế nên con mới nghĩ đến chuyện hỏi xem ba mẹ có rảnh không.”
Kiếp trước, mặc dù tôi phải vừa học vừa làm nhưng thành tích cũng rất tốt.
Kiếp này, tôi đã được học những kiến thức trên lớp một lần rồi, lại chẳng còn khó khăn cản trở, vậy nên thành tích của tôi cứ xông thẳng lên trời.
Ba Cố và mẹ Cố hai mặt nhìn nhau.
Trước đó bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến kỳ thi tốt nghiệp.
Cố Tri Việt đã nộp hồ sơ du học tại Úc từ sớm, một khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì anh ta sẽ bay ra nước ngoài học tiếp, không cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp nữa.
Còn con gái nuôi là tôi đây thì họ mặc cho số phận, chẳng đoái hoài tới làm gì.
Chẳng ai ngờ tôi có thể thi tốt đến vậy.
“Con muốn vào Học viện Quản lý Quang Hoa Đại học Bắc Kinh.” Tôi nhìn ba Cố, “Vào năm nhất đại học, con muốn đến thực tập ở bộ phận Đầu tư của công ty nhà mình.”
Ba Cố im lặng vài giây rồi bật cười: “Con có suy nghĩ đó thì tốt rồi.”
“Thời Sơ, chúc mừng con… Chị Lý, mang rượu vang trong hầm ra đây cho tôi. Thời Sơ đủ mười tám rồi chứ? Hôm nay chúng ta phải ăn mừng mới được.”
Tôi phớt lờ ánh mắt âm u của Cố Tri Việt mà cụng ly với ba mẹ Cố, còn dịu dàng cảm ơn công lao nuôi dưỡng của bọn họ .
Tôi đã đoán đúng.
Hai người này không quan tâm đến một đứa con nuôi bình thường.
Nhưng nếu con nuôi của họ là thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp thì sao?
Đó chính là vinh quang của gia tộc, là dấu hiệu thành công trong sự giáo dục của bậc cha mẹ, là niềm vọng trong tương lai của bọn họ.
Ba Cố và mẹ Cố vui đến mức mở liền mấy chai rượu vang, sau đó, họ hẹn thời gian phỏng vấn với tôi xong rồi mới chuếnh choáng đi về phòng nghỉ ngơi.
Trên bàn ăn chỉ còn lại tôi và Cố Tri Việt.
Ánh đèn thủy tinh hắt vào mặt anh ta tạo nên những mảng âm u đến đáng sợ.
Anh ta thừa kế vẻ ngoài của mẹ Cố với chiếc mũi cao thẳng và hàng mày rậm. Gương mặt tuấn tú này quả là vẻ đẹp tiêu chuẩn của một cậu ấm nhà giàu mà.
Giờ phút này, anh ta đang nhìn tôi bằng đôi mắt quá đỗi xinh đẹp kia, dĩ nhiên, tròng mắt đen láy ấy lạnh lẽo như băng.
“Cố Thời Sơ, mày sẽ không nghĩ rằng chỉ dựa vào thứ đấy mày có thể trở thành người nhà của tao chứ?”
Tôi đứng dậy, ngoan ngoãn đặt ghế lại vị trí rồi kề sát bên tai Cố Tri Việt thầm thì: “Cậu ấm à, quan sát tình hình kỹ một chút đi. Bây giờ ba mẹ anh đang chủ động muốn thành người nhà với tôi đấy chứ.”