Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 15



Từ ngày chia tay Lan Anh, Việt và cô hôm nay mới gặp lại nhau. Nhìn bạn gái cũ đang khoác tay bếp trưởng của mình, anh chỉ biết đứng nhìn, trong lòng có chút chua xót và mất mát. Cô là kiểu người hay giận dỗi vô cớ nhưng anh lại rất chiều cô, chưa bao giờ to tiếng hay vô tâm với cô bao giờ. Thế mà vừa chia tay chưa được bao lâu, cô đã có người mới, họ còn ngang nhiên đi tới trước mặt anh. Thông và Lan Anh vừa xuống ô tô thì nhìn thấy anh, anh đang kiểm tra cá biển được nhân viên mang đến. Thông đưa tay vuốt tóc mai của cô rồi liếc Việt một cái cười nhếch mép:

– Qua chào hỏi người yêu cũ của em một chút nhỉ?

– Thôi, em không thích đâu.

Lan Anh lắc đầu, kéo Thông đi về phía cửa sau thì Thông cầm chặt tay cô kéo đi về hướng ngược lại:

– Nhưng mà anh thích, phải làm sao bây giờ?

Việt kí tên vào giấy, sau đó nói tiếng cảm ơn với anh nhân viên mang cá biển đến. Anh đang cúi người định bê thùng cá biển vào trong thì một đôi giầy da bóng loáng và một đôi giầy cao gót đỏ chót dừng ngay trước mặt.

– Con người của công việc đây rồi, ngày nào cũng là người đi sớm nhất nhỉ.

Việt chỉ cười nhẹ mà không trả lời, anh đưa mắt nhìn người bên cạnh, Lan Anh không hề né tránh mà nhìn lại anh, đôi mắt ý tứ ánh lên sự chán ghét. Thấy ánh mắt của Việt, Thông cười nhếch mép, vòng tay sang ôm eo cô rồi làm bộ ngạc nhiên lắm:

– Sao cứ nhìn bạn gái tôi chằm chằm vậy, cậu làm cô ấy sợ đấy.

Anh cười nhạt một cái rồi bê thùng cá vào trong, Thông hôm nay mới ngộ ra được ý nghĩa của câu mà người ta thường nói ” Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ “, Thông tức lắm, ném điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống đất, lấy mũi giầy dẫm nát điếu thuốc đang còn tàn đỏ, chửi một câu:

– Mẹ kiếp. Truyện Mỹ Thực

Doanh xuống xe tháo mũ bảo hiểm, Thông định bỏ đi rồi nhưng đến khi nhìn thấy anh nghĩ thế nào liền dừng lại giơ tay chào hỏi:

– Đi muộn thế này là không được nha ông anh.

Doanh giơ tay lên xem đồng hồ, vẫn còn hơn 10 phút nữa mới vào giờ làm.

– Còn sớm.

Việt bê thùng cá vào đặt lên bàn rồi lần lượt đi ra bê những thùng tiếp theo, Thông và Lan Anh đã đi khỏi đó từ lâu rồi. Bỏ cặp vào tủ đồ, Doanh nói với Việt:

– Anh vừa gặp thằng Thông với cái Lan Anh ngoài cửa xong.

– Vậy ạ, thôi kệ đi anh.

– Ô hay, thế mày nhìn thấy cảnh đấy mà không cảm thấy tức giận gì à?

– Thì cũng làm được gì đâu anh, cô ấy muốn thế nào thì em tôn trọng quyết định của cô ấy.

Mọi người đều lần lượt đến đông đủ, Việt cũng không muốn nói thêm gì, đông người rồi lời ra tiếng vào không hay. Giờ nghỉ trưa, Việt với mấy người chơi thân với nhau ngồi chung một bàn ăn. Nhìn thấy Lan Anh đi ngang qua bàn anh, một anh hơn Việt bốn tuổi tò mò hỏi:

– Thế là chia tay thật à?

Việt chỉ cười, Doanh ngồi bên cạnh đang nhai nhồm nhoàm thì trả lời thay anh.

– Không thật thì đùa à? Người như con bé này cho lướt sớm được ngày nào là phúc phần ngày đấy.

– Hôm qua tao đưa vợ đi mua sữa cho con thì thấy thằng Thông chở nó đi mua quần áo, con bé cười tít cả mắt.

– Sống thực dụng như nó thì thằng nào chiều cho nổi, sớm muộn gì cũng bỏ thôi.

– Anh đã bảo rồi, bản chất con người không dễ bỏ được đâu, may mày còn chưa lấy nó về đấy, lấy nó về rồi bao nhiêu tính xấu mới lộ ra thì ngồi đấy mà khóc, khổ mày, rồi khổ người nhà mày nữa em ạ.

Bàn ăn có 6 người thì mỗi người nói một câu, rôm rả nhất cái nhà ăn lên rồi. Thông ngồi ăn gần đấy thấy khó chịu mới đập bàn một cái quát to:

– Cái phòng ăn này của nhà các ông à? Ăn nhanh lên còn vào mà rửa bát đĩa đi, ngồi đây mà nói chuyện à?

Nghe câu nói đấy cảm thấy máu dồn hết lên lão, Doanh ném đôi đũa xuống mâm, cũng đứng dậy lớn tiếng, mắt long sòng sọc:

– Bọn tôi có phải trâu bò đâu, làm quần quật từ sáng đến giờ mới nghỉ được 15 phút đã hô hào đi làm cái gì? Trong giờ thì cậu soi xét bọn tôi từng chút một, đến lúc nghỉ ngơi cậu cũng không để yên được một lúc à?

– Tôi không soi xét thì để các anh muốn làm gì thì làm à?

– Đều là người làm công ăn lương với nhau cả, sao anh lại cứ thích đi chèn ép người khác như thế?

– Anh không tôn trọng chúng tôi, đừng bao giờ mong chúng tôi phải tôn trọng. Không có ô dù thì trình độ của anh cũng chỉ đáng đi rửa bát thuê thôi.

Mấy người đàn ông nóng tính nhảy dựng cả lên, mấy chị phụ bếp thì cứ hết lời can ngăn, thức ăn thức uống rơi rớt hết xuống cả sàn nhà.

Thông cố nhào về phía Doanh, anh ta vừa đi vừa lớn tiếng chửi, một người đàn ông to khỏe hơn ôm chặt anh ta cố ngăn lại, một người khác lên báo với phó giám đốc xuống xử lý việc xích mích này.

– Thôi, tôi bảo các anh thôi ngay cơ mà!

Sau khi cả hai bị một trận mắng xối xả từ phó giám đốc thì ai cũng ngậm một hòn phẫn uất trở về chỗ làm.

Ngân kết nối máy tính với máy in rồi mang về lớp một tập bài kiểm tra từ vựng. Đám thực tập sinh vừa nhìn thì lắc đầu ngán ngẩm, bắt đầu lôi bút chì và tẩy trong ngăn bàn ra, một người trong đám đó không ngăn nổi tiếng thở dài:

– Lại kiểm tra.

Ngân đang phát bài kiểm tra, nghe thấy câu nói ấy thì dừng tay lại nhìn anh con trai đó cười:

– Toàn nói những điều hiển nhiên thôi, hôm nào lên bài thì kiểm tra từ vựng là đúng rồi.

– Có thể vẫn lên bài mà không kiểm tra được không cô?

– Phải kiểm tra chứ, nhỡ mấy anh không học bài thì sao? Không học từ vựng cô giảng thì làm sao mà hiểu được.

Đám thực tập sinh lắc đầu ngán ngẩm, sau đó gấp sách lại nhét xuống ngăn bàn.

– Bắt đầu tính giờ này.

Vài cậu con trai lười học từ vựng, cứ chốc chốc lại liếc mắt sang người bên cạnh sao chép, khi bị Ngân nhắc nhở thì cười chữa thẹn gãi đầu, một số người khác thì giở sách trong ngăn bàn để cóp.

– Tôi nhớ trung tâm có quy định gian lận trong thi cử phạt 200 ngàn thì phải, tôi không muốn thu tiền của ai đâu.

10 phút trôi qua, có những học sinh để trắng bài, miệng ngậm bút, mắt nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ. So với cái ngày cô còn học ở đây thì bài kiểm tra từ vựng dưới 80 điểm là đóng phạt rồi.

– Giờ không lo mà học, sang đấy người ta nói không hiểu thì phải làm sao?

– Có Google dịch mà cô.

– Ai lại đi đâu cũng kè kè cái điện thoại, bạn cô ngày trước đi đơn công trình, người ta nói không hiểu toàn bị đánh thôi, đánh đến mức nó phải báo lên nghiệp đoàn đòi đổi công ty đấy em ạ.

– Eo, sợ thế, mà hôm em nghe thấy thầy Khoa bảo đàn ông Nhật bảo thủ lắm.

Ngân nghe xong tủm tỉm cười, công nhận bảo thủ thật, chắc chỉ có ai qua Nhật rồi tiếp xúc với họ nhiều mới biết được điều đó.

– Nói thì hay ho lắm, sang đi rồi biết.

Từ ngày xây nhà, bận rộn giúp bố quét dọn đống rác mà thợ bày ra nên Ngân cũng chẳng có thời gian chuẩn bị cơm mang đi làm, lúc đứng đợi xe có gánh hàng rong nào đi qua thì cô cũng chỉ mua vội cái bánh mì mang đi. My ăn cơm xong đi xuống thấy cô ngồi gặm bánh mì thì không khỏi ngạc nhiên:

– Tôi tưởng ngày trước bà đều mang cơm đi làm, sao giờ lại ăn bánh mì thế này?

– Tại bận quá không có thời gian, mà trưa tôi cũng có ăn nhiều đâu.

– Hâm, từ mai lên ăn cơm của trung tâm với tôi đi, ăn nhiều là quen hết, chứ bà ngày nào cũng gặm bánh mì thế này làm sao mà chịu được.

Ngân chỉ cười trừ không trả lời, sau đó cô đánh trống lảng bằng vài câu hỏi vớ vẩn, Khoa hôm nay nghỉ làm vì ở quê nhà anh có việc. My như nhớ ra chuyện gì, vừa cười tủm tỉm vừa mở khóa màn hình điện thoại:

– Cho bà xem cái này, thế nào, đẹp trai không?

Trước mặt Ngân là tấm ảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với hai cúc áo đầu mở, làn da màu đồng với cơ ngực săn chắc.

– À ừm, chắc là trai thẳng hả.

– Nhìn thế này làm sao mà cong được.

– Ừ, rồi sao?

– Bạn trai tôi đấy.

– Bạn trai á? Sao trước bà bảo chưa có bạn trai mà.

– Tại tôi không muốn công khai, nhưng giờ nhiều em rình rập ổng quá nên tôi đành phải phô ra cho cả thiên hạ biết là hoa đã có chủ rồi.

– Yêu bao lâu rồi?

– 5 năm rồi.

Ngân há hốc miệng:

– Lâu vậy rồi à, thế chưa tính cưới xin gì ư?

My lắc đầu, khuôn mặt tự nhiên buồn buồn, Ngân đoán có lẽ nguyên nhân từ phía ông bạn trai kia. Xong rồi cô lại nghĩ, bạn bè bằng tuổi cô đứa nào cũng chồng con hết cả rồi, có đứa bạn có con trai đi học lớp 1 rồi, trong khi cô thì chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, à mà thôi không sao, cô cũng đã thấm nhuần tư tưởng đầy triết lý của bố ngày nào cũng văng vẳng bên ” phụ nữ hiện đại, không ngại ế chồng “, coi như cũng được an ủi phần nào.

– Anh ấy bảo kinh tế chưa ổn định, chưa tính chuyện cưới xin, bảo tôi đợi anh thêm một, hai năm nữa.

– Anh ta là đàn ông lại khác, mình con gái làm sao mà đợi được?

– Biết làm thế nào bây giờ, tôi cũng xác định yêu là cưới mà, nhưng còn phụ thuộc vào anh ý nữa, bố mẹ tôi ở nhà hôm nào gọi điện tới cũng giục hoài à.

Các giáo viên khác từ trên phòng ăn đi xuống, bàn tán cái gì đó xôn xao lắm, My thấy đông người nên cũng thôi không nói nữa, Ngân trở về chỗ ngồi chấm bài kiểm tra từ vựng của học sinh sáng nay. Quảng- một giáo viên gần 35 tuổi vẫn chưa lấy vợ quay sang bắt chuyện với cô.

– Nhà Khoa có việc gì mà nghỉ suốt từ tuần trước chưa thấy lên trung tâm vậy em?

– Ơ, sao lại hỏi em ạ?

– Không hỏi em thì hỏi ai, cả cái trung tâm mình ngoài em ra có thấy nó thân thiết với đứa con gái nào đâu.

Mấy cô giáo đứng hóng chuyện nãy giờ mới vỗ vai thầy Quảng trách:

– Thầy này, các cô trong trung tâm lấy chồng hết cả rồi thì thầy Khoa thân thiết làm sao được.

Ngân cười méo mó, không biết câu nói này có được coi là một lời nói không có thiện ý được không nhỉ? Hay vì cô nhạy cảm quá chăng?

– Tôi đâu có nói mấy cô, tôi còn chưa kể các nữ thực tập sinh thi nhau trồng cây si thầy Khoa nữa mà.

Ngân chớp chớp mắt quay sang nhìn My, My cười mỉm gật đầu một cái chắc nịch, Ngân hỏi nhỏ:

– Thầy Khoa được hâm mộ thế cơ ạ?

– Toàn fan hâm mộ cuồng nhiệt thôi, trung tâm mình mỗi thầy ý có fan nữ chứ thầy nào có đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.