Một buổi sáng ấm áp đầy nắng, bầu trời xanh trong đẹp đẽ, tô điểm thêm những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Ánh nắng nhàn nhạt, nhẹ nhàng len lỏi vào trong căn phòng nhỏ.
Chiếu rọi lên gương mặt đang mở to miệng ra ngáy ngủ của Kỳ An. Hôm qua, cậu vì thức đến khuya ôm tấm ảnh kia lăn qua lăn lại trên giường mà mãi đến 3 giờ sáng mới chịu ngủ.
Cậu đang say sưa trong giấc mộng đẹp, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đánh thức cậu dậy trong sự khó chịu.
Cậu nhìn lên màn hình điện thoại hiện tên Đăng Khoa thì vội vàng nhất máy, trả lời bằng giọng ngáy ngủ:
– Aloo
– Vẫn còn đang ngủ sao???
– Không có, tôi dậy từ lâu rồi
– Ồ..( chắc tin)
– Có chuyện gì hửm?
– Muốn rủ cậu đi cafe
– Bây giờ sao?
– Đúng vậy
– Ok, 30p nữa gặp
– Ok quán cũ nhé
– Ừm
Vừa bỏ điện thoại xuống Kỳ An liền tung chăn lên, chạy vào phòng tắm, 20p sau cậu bước ra ngoài với một thân chỉnh chu quần áo và tóc tai gọn gàng. Cậu khoác lên mình áo sơ mi lụa, màu xanh trầm cùng với quần tây đen, vô cùng chững chạc.
Cậu đi đến trước cửa quán cafe quen thuộc, nói quen thuộc là vì, đây là quán cafe đầu tiên hai người đến, cũng là quán cafe duy nhất suốt mấy năm qua hai người thường ghé qua.
Vừa vào trong, Kỳ An nhìn một lượt khắp quán để tìm một dáng người quen thuộc. Ánh mắt của cậu chợt dừng lại phía bên trong góc bàn của quán.
Dáng người một chàng trai mặc áo polo xanh thẫm cùng quần tây lịch lãm. Gương mặt điềm đạm, không kém phần dịu dàng. Tay đang cầm tách cafe nóng, ánh mắt vô định nhìn về phía bên ngoài cửa kính.
Kỳ An sau khi đã xác định được mục tiêu, cậu đến quầy gọi cafe, rồi cầm ly cafe sữa đá, đi đến bên bàn của Đăng Khoa. Đăng Khoa nghe tiếng bước chân đi lại gần thì quay đầu nhìn lại. Môi mỏng liền nở nụ cười điềm đạm.
Kỳ An cũng nhanh chóng kéo chiếc ghế phía đối diện rồi ngồi xuống. Cậu chầm chậm hỏi người ngồi đối diện mình:
– Cậu đến lâu chưa?
– Cũng vừa mới đến thôi
– Ừm
Sau câu nói đó hai người lại rơi vào im lặng. Đăng Khoa vẫn tiếp tục ngắm nhìn đường phố, còn Kỳ An thỉnh thoảng lại lén đưa mắt sang nhìn anh.
Cậu thầm cảm thấy biết ơn trời đất, vì đã cho cậu đôi mắt sáng, để cậu được ngắm nhìn vẻ đẹp này. Đang chìm đắm trong nhan sắc của mỹ nam, thì Đăng Khoa quay sang hỏi cậu:
– Cậu có dự định gì sắp tới không?
– Tôi cũng không biết, chắc là sẽ tìm vài văn phòng luật sư để xin vào làm.
Mấy năm qua, tâm trí của cậu chỉ dùng để nhớ mong và yêu thương Đăng Khoa. Nếu không phải vì ước mơ của mình lớn hơn tình cảm, chắc bây giờ đến tốt nghiệp cậu cũng không thể.
Chính vì vậy, nên làm gì còn tâm trí để tìm kiếm hay định hướng cho tương lại nữa. Tốt nghiệp được đã là giỏi rồi.
Kỳ An vừa nghĩ vừa lắc đầu chán nản bản thân. ” Đúng thật là dính vào tình yêu thì chả ai còn lý trí nổi. Cơ mà đã yêu mà còn lý trí thì không phải là yêu rồi “. Ừm…định nghĩa thật là ba chấm.
Kỳ An vừa dứt dòng suy nghĩ thì Đăng Khoa lại tiếp tục nói:
– Cậu…có muốn cùng xin vào công ty H với tôi không?
– Cậu định làm việc ở đó à
– Ừm
Đăng Khoa không nói cho Kỳ An biết rằng đó là công ty của ba anh. Anh không muốn cậu nghĩ rằng anh thấy cậu đáng thương mà mời cậu vào làm.
Đăng Khoa cũng không muốn dùng danh nghĩa con trai của giám đốc mà vào làm ở công ty. Anh muốn tự mình đi lên từ chính năng lực của mình.
Đăng Khoa chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu Kỳ An vẫn chưa có quyết định sẽ làm việc ở đâu, thì chi bằng cùng nhau làm việc sẽ thuận lợi và có cơ hội giúp đỡ nhau nhiều hơn.
– Ừm…. nhưng hình như ngành của tôi không phù hợp với công ty giải trí thì phải?
– Không sao, chúng ta cứ thử nộp hồ sơ xem sao
– Ừm vậy cũng được
– Quyết định vậy nhé, đầu tuần sau chúng ta mang hồ sợ đến nộp.
– Ok
Trong đầu Kỳ An bây giờ, chỉ cần có thể làm việc cùng với Đăng Khoa thì thật tốt. Như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh. Có thể cùng anh đi làm.
Dù sao thì công ty H cũng là công ty giải trí nhất nhì thành phố. Là nơi quản lý của nhiều nghệ sĩ đình đám hiện nay. Nếu có thể vào làm ở đó thì làm trái ngành cũng không sao.
Sau khi uống cafe xong cả hai cùng nhau đi nhà sách mua ít sách và cũng sẵn tiện mua hồ sơ xin việc. Sau đó thì cùng nhau đi ăn đi dạo.
Thường ngày thì sẽ có cả Thanh Phong đi cùng, nhưng sau khi tốt nghiệp xong vào hôm qua, thì Thanh Phong cũng đã gấp rút sang nước ngoài để làm việc.
Nên hôm nay chỉ còn hai người họ.
Đến đầu giờ chiều thì Kỳ An phải về phòng để bắt đầu vào ca làm. Cậu nuối tiếc chào tạm biệt Đăng Khoa rồi rời đi.
Sáng thứ hai, Kỳ An thức dậy sớm, chuẩn bị quần áo chỉnh chu. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng và quần tây đen. Trên tay cầm theo một tập tài hồ sơ.
Cậu đi xe buýt đến gần công ty H. Vừa đi đến trước công ty đã thấy Đăng Khoa đứng đợi từ trước.
Cậu thấy Đăng Khoa thì chân cũng bắt đầu bước từng bước nhanh hơn và dài hơn, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt anh. Đăng Khoa thấy cậu cũng mỉm cười rồi cả hai cùng nhau vào trong để nộp hồ sơ xin việc.