Lại một năm rồi một năm nữa trôi qua. Cuối cùng cũng đã đến ngày tốt nghiệp của nhóm bạn Kỳ An, Đăng Khoa và Thanh Phong.
Mọi thứ diễn ra vừa nhanh vừa chậm. Đủ chậm để người trong cuộc cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc, cũng đủ nhanh để chỉ cần chớp mắt một cái, mọi thứ đều đã trở thành quá khứ.
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của trường. Bên trong hội trường rộng lớn, tiếng thầy hiệu trưởng vang vang, đọc tên từng người lên nhận bằng tốt nghiệp. Thầy trao cho họ tấm bằng quý giá trên tay và một cái ôm đầy tự hào, thầy nhìn họ bằng ánh mắt ngập tràn kỳ vọng và chúc họ những điều tốt đẹp nhất.
Sau khi buổi lễ kết thúc, thì Kỳ An bị Thanh Phong kéo đi chụp hình. Thanh Phong bảo rằng, muốn chụp chung với cậu một vài tấm kỷ niệm và cũng muốn cùng cậu chụp ảnh chung với thầy cô.
Dù Kỳ An rất ngại nhưng bị Thanh Phong lôi đi, cậu cũng chẳng làm được gì. Dù sao mấy năm qua quen biết Thanh Phong, cậu cũng đã coi Thanh Phong là một người bạn tốt của mình. Cũng muốn giữ lại chút kỷ niệm đẹp của hai đứa.
Sau khi lôi Kỳ An đi hết chỗ này đến chỗ kia trong trường, thì Thanh Phong cũng mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế nghỉ chân, ở gần sảnh lớn trong trường. Lúc này Kỳ An cũng đi đến, đưa cho Thanh Phong một chai nước lạnh, Thanh Phong vừa cầm lấy chai nước đã tu một hơi hết nửa chai. Kỳ An nhìn vậy thì cũng chỉ biết bật cười rồi lắc đầu bảo:
– Ông định chụp một bộ ảnh học đường với tôi, rồi in thành sách hay sao mà chụp nhiều thế?
– Trường mình nhiều chỗ đẹp như vậy thì phải chụp hết chứ, hiếm khi ông mới chịu chụp ảnh cơ mà.
– Ừm.
– À mà tốt nghiệp rồi ông định làm gì?
– Tôi cũng chưa biết, còn ông?
– Ba mẹ tôi muốn tôi ra nước ngoài để làm việc
– Vậy cũng tốt, có cơ hội để phát triển nhiều hơn
– Tôi cũng nghĩ vậy
– Ừm
– Yên tâm, ông đây sẽ trở thành ông chủ lớn sau này nhất định sẽ cưu mang cậu.
– Được vậy thì tốt quá, rất mong chờ được làm việc cho ông chủ Thanh Phong
– Kakakaka phải như vậy chứ
– :))
Ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì Thanh Phong như nhớ ra điều gì đó liền hỏi Kỳ An:
– À mà sáng giờ ông có Thấy Đăng Khoa không?
– Lúc sáng có thấy cậu ấy lên nhận bằng tốt nghiệp
– Vậy sao, không biết bây giờ nó ở đâu ta
– Chắc là đang ở khoa để chụp ảnh với bạn.
– Vậy chúng ta qua đó tìm nó đi
– Để làm gì??
– Thì để chụp ảnh chung với nhau chứ làm gì
– Hả?
– Mấy năm qua 3 chúng ta có chụp chung với nhau được bức nào đâu, dù sao tôi cũng sắp đi nước ngoài rồi, nhân cơ hội này chụp chung với nhau một tấm để có chút kỷ niệm.
– Ừm, vậy cũng được
Thật ra trong lòng Kỳ An cũng rất muốn chụp một tấm ảnh với Đăng Khoa, cũng không biết sau này có còn cơ hội để gặp lại nhau nữa hay không. Giữ lại với nhau một khoảnh khắc đẹp đẽ cũng tốt.
Nói rồi Thanh Phong lại lôi Kỳ An đi tìm Đăng Khoa. Đi một vòng sân trường thì cũng chả thấy Đăng Khoa đâu, hai người nghĩ chắc Đăng Khoa đang chia tay với thầy cô nên cả hai vào lớp của Đăng Khoa để tìm anh.
Lúc hai người vừa đi lên cầu thang của tầng hai trong nhà học, có một cảnh tượng làm hai người đứng hình mất vài giây.
Trước mắt hai người là Đăng Khoa đang đứng ngoài hành lang trước cửa phòng học, quay lưng về phía họ, và đối diện Đăng Khoa là một cô gái xinh đẹp, dáng người cân đối, gương mặt sắc xảo, trên tay còn cầm theo một hộp quà. Đây chẳng phải là khung cảnh tỏ tình trong truyền thuyết đó sao??
Thanh Phòng thì cực kỳ phấn khích trước cảnh tượng đó nhưng Kỳ An thì… Cậu như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Cuối cùng thì điều cậu sợ cũng đã xảy ra, bây giờ cậu phải làm gì đây, chạy đến ngăn cản họ sao? không, cậu lấy tư cách gì chứ. Nhưng cậu sẽ như thế nào nếu hai người họ yêu nhau.
Bàn tay Kỳ An bất giác rung lên, bây giờ cậu chỉ biết đứng yên nhìn mọi thứ diễn ra, lỡ may hai người họ yêu nhau chắc cậu xỉu ngang ở đây mất.
Bên phía Đăng Khoa thì lại điềm tĩnh đến lạ thường. Đối diện với hoa khôi của trường, lại còn đang muốn tỏ tình với mình. Mà mặt Đăng Khoa nghệch ra như cục đá vậy. Một chút ngạc nhiên cũng không có.
Nhìn nhau được một lúc thì cô gái kia cầm hộp quà đưa đến trước mặt Đăng Khoa, nói với anh bằng giọng điệu ngọt ngào:
– Tôi rất thích cậu, cậu có thể làm người yêu của tôi được không?
Sau khi nghe cô gái nói xong, thì Đăng Khoa mỉm cười nhẹ, gương mặt đầy dịu dàng mà trả lời cô ấy:
– Xin lỗi cậu nhé, tôi không có tình cảm với cậu nên không thể làm người yêu của cậu được.
Cô gái nghe xong câu trả lời của Đăng Khoa thì có phần thất vọng nhưng vẫn mỉm cười nói ” không sao ” rồi rời đi.
Lúc này thì Thanh Phong mới lắc đầu đi tới vỗ vai Đăng Khoa với vẻ mặt thất vọng:
– Haizzzz được hoa khôi tỏ tình mà lại từ chối thế kia à
– Không thích thôi
– Vậy là mày có người mình thích rồi à
– Có thể nói là vậy
– Ai thế, cho anh em biết với nào
– Tiền
– Gì???
– Tao nói là tao thích tiền
– Xìii đồ dở hơi
Đăng Khoa quay lại thì thấy Kỳ An đang đứng bất động ở phía cầu thang. Anh đi lại vỗ vai cậu vài cái rồi hỏi:
– Cậu sao thế, bệnh rồi à?
– À… tôi không sao
– Vậy thì được rồi, mà hai người tìm tôi có chuyện gì sao?
– À Thanh Phong nói, muốn ba chúng ta cùng chụp ảnh
– Vậy sao, vậy chúng ta xuống sân trường chụp thôi
– Ừm
Khóe môi Kỳ An bất giác cười, trong lòng cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm, tựa như vừa trút được tản đá to trên ngực xuống vậy. ” Thật may vì anh ấy đã không đồng ý “.
Tối hôm ấy Kỳ An nằm trên giường cầm trên tay bức ảnh của cậu và anh, đưa lên trước mắt mình ngắm nhìn thật lâu. Thỉnh thoảng lại ôm bức ảnh vào lòng rồi cười ngây ngốc. Bức ảnh này có lẽ là thứ quý giá và đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân của cậu.