“Đối với tôi cô chỉ là một thuộc hạ không hơn không kém! Đừng có mà nghĩ quá phận mình với tôi”. Anh hất cô ta ra và lấy một chiếc khăn sạch lau tay.
“Do con khốn đó đúng không? Anh si mê nó thế sao? Nó có gì hơn em? Chỉ dựa vào khuôn mặt đó thôi sao?” Cô ta không cam tâm.
Rõ ràng thiếu chủ để ý đến cô ta, chỉ từ khi nó xuất hiện thì thiếu chủ đã không còn để ý đến nữa. Tất cả đều là do nó.
Cô ta sẽ giết chết nó! Không tha cho nó! Những gì là của Ina này thì đừng hòng ai cướp đi được! Đừng hòng.
“Ngay cả anh cũng si mê nó! Thảo nào năm xưa tú bà kia cũng thèm muốn nó! Nếu nó mà không được anh đưa đi. Thì có lẽ nó sẽ bị muôn vàn đàn ông đè nó dưới thân mà mặc sức chà đạp”.
Trong mắt cô ta, Thập lục là đứa thấp kém! Làm sao xứng đáng với thiếu chủ. Chỉ có thể là cô ta mà thôi.
Không đợi Ina nói thêm, Âu Dương Thế Khanh đã nhắc bổng lên. Bóp chặt lấy cổ cô ta.
“Buông…ặc…ặc”. Ina nói chuyện cũng khó khăn, hai chân chới với, cô ta đánh vào tay thiếu chủ, mong anh ta bỏ qua cho mình, nhưng không thể nào.! Anh ta từng bước áp sát cô. Cuối cùng siết chặt hơn, mặt cô ta đỏ lên vì thiếu đi hô hấp.
“Bỏ…bỏ… qua cho tôi”. Cô ta lắc đầu cầu xin.
Anh ta vẫn buông tay nhưng lại hắt cô ta vào vách tường.
“Rầm!!!”
Tiếp đó anh lại ném vào vách tường một lần nữa.
“Rầm”.
“Á…á”. Lục phũ ngũ tạng của cô ta như muốn văng ra ngoài, đau đớn tột cùng.
Ina phun ra một ngụm máu. Âu Dương Thế Khanh lại túm lấy tóc của Ina. Ép cô ta ngẩng đầu nhìn anh.
Khi ngã xuống cô ta hít thở thật sâu. Xém chút chết cô ta rồi. Thiếu chủ là đồ điên mà.
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy cầu xin anh, nhưng anh không hề để tâm đến. Dùng sức mà đập vào đầu liên tiếp xuống đất.
Bộp!!!
Bộp!!
Bộp
Đến khi Ina thôi giãy giụa anh mới buông tay, nhưng lại dùng chân mình, đạp lấy tay cô ta. Dùng sức chà đạp nó.
“Á…á á á. Tôi…xin anh.” Cô ta sẽ không chịu được nữa mất. Ina túm lấy ống quần của anh, lắc lắc mà cầu xin, nhưng lại không hề để tâm. Hắt tay cô ta ra anh lấy khăn sạch lau ống quần mình đi và ném vào mặt của cô ta.
Cô gái này thích so sánh như vậy mà! Lấy tư cách gì để mà so sánh.
“Cô”. Anh lót khăn tay rồi mới vỗ vào mặt Ina. “Mặt không đẹp bằng Thập lục! Tài năng thì không bằng! Em ấy chỉ dựa vào phi tiêu mà cũng có thể thắng nhanh hơn khi cô bắn súng! Cô! Có tư cách gì để mà so sánh. Cô không nhớ mấy năm trước làm nhiệm vụ thất bại, em ấy làm cho sao? Cô không nhớ à để tôi nhắc cho nhớ”. Anh lại đập vào mặt cô ta.
Khi thiếu chủ nhắc đến nhiệm vụ mấy năm trước! Cô ta đỏ mắt lên! Ánh mắt đầy căm hận! Cô ta nhớ rất rõ không thể nào quên được đi mối nhục ngày hôm đó!
– ——
Năm năm về trước. Lúc này Ina đã được mười lăm tuổi và đã ở đây được bốn năm tám tháng! Con số này khiến cho cô luôn nhớ mãi, vì nó là quãng thời gian làm thay đổi cả cuộc đời.
“Ina thất bại sao”. Thiếu chủ nhận được tin tức do thuộc hạ báo lại.
Lần này anh ta giao cho Ina thực hiện nhiệm vụ đó một mình trong vòng hai tuần, nhưng chỉ mới có năm ngày mà đã thất bại và còn bị trọng thương.
“Vô dụng”. Anh đạp đổ bàn trà. “Cô ta đâu! Đưa vào đây”.
“Rõ”. Thuộc hạ ra ngoài và nhanh chóng đem Ina vào.
Nhưng Ina đang nằm trên cáng, được thuộc hạ khiêng vào, khắp người toàn là vết thương.
“Thiếu chủ. Tôi không sao. Tôi vẫn muốn được thực hiện nhiệm vụ”. Cô ta cố gắng ngồi dậy nói, nhưng lại không thể được!
“Cút đi! Vô dụng”. Anh ném vào người Ina một quyển sách, sức của anh mạnh nên khiến cho cô ta phun ra máu.
“Gọi Thập lục vào cho tôi”.
“Rõ”.
“Không. Không được!! Đây là nhiệm vụ của tôi”. Cô ta bò dậy và nói.
Nhưng Âu Dương Thế Khanh vốn không quan tâm, với anh chỉ cần thực hiện nhiệm vụ hoàn thành mà thôi. Anh vốn không cần biết nhiệm vụ của ai? Chỉ cần làm tốt là được!
Lúc này cô mới bao nhiêu tuổi? Chỉ mới mười tuổi mà thôi. Nhưng cô là một thiên tài, dường như khi sinh ra vốn định sẵn đã làm một sát thủ. Nhiệm vụ nào cô cũng hoàn thành một cách tốt đẹp. Tuy đôi lúc cô có bị thương nhưng vẫn thực hiện tốt nó.
Có lẽ cô luôn giành lấy cơ hội nếu người khác thực hiện thất bại, vì cô và thiếu chủ từng có làm cam kết nếu có thất bại nhiệm vụ thì cô sẽ nhận lấy nhiệm vụ đó, và nếu thành công trừ vào một tháng năm để kết khúc sớm như dự kiến mười năm đã giao ước. Nhưng nếu thất bại! Cái giá đó vô cùng đắt đối với cô khi phải ở lại bán mạng cho anh ta thêm ba năm!
Thập lục đã nhận được tổng cộng tất cả chín nhiệm vụ từ trước đến nay là sẽ sớm kết khúc giao ước giữa hai người. Như vậy cô có tổng cộng chín năm ba tháng là sẽ rời đi.
Đối với nhiệm vụ chính của cô, thất bại cũng sẽ không sao! Nhưng nhiệm vụ của người khác chuyển sang cho mình, mà thất bại thì sẽ nhận lấy hậu quả gấp đôi.
Tất cả nhiệm vụ mà cô giành được từ người khác, luôn hoàn thành tốt. Nếu tính luôn nhiệm vụ này mà cô thực hiện thành công thì chỉ còn lại chín năm hai tháng!
Anh ta biết đều đó! Nhưng nếu để cô tới xin thì anh sẽ không thể đồng ý. Anh sẽ chỉ đích danh ai thực hiện. Cô gái nhỏ này quá giỏi, anh thật sự muốn cô ở lại nơi này mãi nhưng cô vốn không đồng ý. Anh sẽ tìm cách trói buộc cô ở lại.
“Thiếu chủ. Thập lục đến”. Thuộc hạ vào báo cáo
Lúc này cô bước vào. Dáng người nhỏ nhắn nhưng trên mặt vốn không hề có cảm xúc nào! Chỉ có một gương mặt lạnh nhạt. Cô cũng không nhìn ai. Cô muốn hành lễ với anh nhưng anh lại giơ tay ngăn lại.
“Giao cho em nhiệm vụ của Ina. Ý em thế nào”. Anh đi lại hỏi cô.
“Được”. Cô trả lời. “Thêm một tháng”.
“Đương nhiên”. Anh cười. “Chúc em thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”. Anh vén tóc cô lên nhưng cô lại tránh đi.
“Thời gian bao lâu”.
“Hừm. Để anh xem! Một tuần nhé”. Âu Dương Thế Khanh khom người xuống nhìn thập lục. Cô gái này thấp hơn anh rất nhiều. Rất đẹp, nhiều đêm anh luôn mơ cô nằm dưới anh mà rên rỉ cùng anh khi được anh hoan ái.
Anh cười nhạt!
“Được! Nhưng xong nhiệm vụ này tôi muốn có một tuần nghĩ ngơi.”
“Được”.
Cô quay người bước đi, lại bị ánh mắt của Ina nhìn mình, cô không quan tâm chỉ quay người bước đi. Nhiệm vụ này sẽ hoàn thành tốt!!! Một tháng! Cô thở ra một hơi. Nhanh chân rời đi, chỉ có một tuần để thực hiện nếu thất bại sẽ có thời gian cô ở lại nơi này là ba tháng!
Cô không muốn chút nào! Cuộc sống này vốn không phải cô hằng mong ước! Sau này rời khỏi đây được? Cô sẽ đi đến một nơi yên bình hơn mà sống, sống cuộc sống tự do tự tại của mình.
Đúng như anh dự đoán, cô lại thực hiện tốt nhiệm vụ lần này là ám sát một nhân vật trong thương gia. Ông Trần Nam Châu – chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia. Sở dĩ thiếu chủ sẽ không ra lệnh cho người đi ám sát ông ta nhưng vì đã cho người đi sát hại người của tổ chức nên anh phải trả lại cho ông ta.
Có đều người anh phái đi lúc đầu quá vô dụng, đã không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn mang về một vết thương nặng. Đúng là buôi tốn cơm!! Vô dụng.
Khi thực hiện nhiệm vụ về cô vào báo cáo với anh. Và hai người lại cùng nhau ghi thêm một tháng, cô sẽ rời khỏi nơi này! Khi đó cô mang trên người mình tất cả tám vết thương lớn nhỏ. Nhưng chỉ cần được rời khỏi nơi này giá nào cô cũng trả được.
Chỉ còn bốn năm hai tháng nữa mà thôi! Tính đến nay đã được năm năm rồi! Nhanh thôi! Bốn năm hai tháng nữa? Cô đợi được!!