Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 7: Làm vợ



Bế tắc, bế tắc, bế tắc! Cô cần làm gì để không làm vợ Tiêu Tuấn Thần đây…

Thật kì lạ khi có rất nhiều cô gái muốn được làm vợ anh, làm tổng tài phu nhân của Thịnh Vĩnh, làm thiếu phu nhân Tiêu gia, họ nằm mơ cũng không có khả năng còn cô thì không cầu cũng có. Nhưng cô lại không muốn nha. Cô không biết anh là đang đem cô để chơi đùa hay là thật lòng. Sâu trong thâm tâm cô thì mong anh thật lòng hơn. Phải! Cô thích anh ngay từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ. Cô cảm thấy vui khi anh là ” chồng”. Nhưng cô sợ anh là đem cô đùa giỡn, yêu anh là cô đơn phương…

” Gia Di con biết không, con là người con gái đầu tiên Tuấn Thần thân mật. Nó trước giờ không thích gần nữ sắc, ta còn nghi ngờ giới tính của nó nữa. Nhưng một tháng trước ta thấy nó và con thì ta rất vui mừng. Gia Di à con làm vợ nó nhé? Ta tin rằng Tuấn Thần thật sự động tâm vì con nên con hãy đồng ý nhé? Có được không, ta thật sự thích con làm dâu nhà này.” Tiêu phu nhân dịu dàng nhìn cô, tay còn nắm lấy bàn tay cô mà xoa. Bà hết lời để thuyết phục cô nhận lời…

Gia Di cũng đã bị bà làm cho siêu lòng. Cô thử cược một ván nếu là duyên nợ thì tốt rồi…

” Con…đồng ý. M…mẹ…phải đảm bảo anh ta sẽ không bắt nạt con, vì…vì… trước kia anh ta từng bắt nạt con.” Cô đưa ra điều kiện của mình, mắt cũng không quên lườm anh, cô còn ghi thù anh đã cướp môi cô…

” Haha tốt quá rồi! Con dâu ngoan yên tâm Tiêu gia có qui luôn đối xử tốt với con dâu. Sẵn ta sẽ dạy lại hai vợ chồng con bốn điều… Thứ nhất vợ là trên hết, thứ hai làm vợ rơi nước mắt là tử tội, thứ ba lăng nhăng là tội lăn trì, thứ tư năm đầu tiên phải có cháu nối dõi… Hai đứa nhớ chưa?! ” Bà cười típ mắt đưa ra cái gọi là Tiêu gia qui mà bà vừa nghĩ đến. Bà thật thương yêu con dâu nhất định không để con trai bà ức hiếp cô được…

Anh vô cùng vui mừng khi cô đồng ý. Khi nghe gia qui mà mẹ anh nói đến anh không có oán trách a. Tất nhiên cô đối với anh là bảo bối a, anh sẽ đau lòng lắm khi cô khóc đó và anh duy nhất chỉ có mình cô nha, việc hoan nghênh nhất là bảo bảo cho mẹ bồng anh là rất tán thành…

Tuấn Duật thì khi nghe dòng tâm sự của mẹ mà anh thật tội cho anh trai bị mẹ hiểu nhầm giới tính. Gia qui gì đó nữa chỉ toàn dồn anh trai vào đường chết nếu đắt tội với chị dâu. Haizzzz anh sau này không muốn lấy vợ đâu…

Sau cuộc trò chuyện thì cả nhà cùng nhau dùng bữa cơm gia đình để bồi đắp mối quan hệ. Đây là lần đầu Gia Di dùng cơm chung với nhiều người như vậy. Cô thật rất thích không khí ấm cúng bên gia đình này. Xem ra cô cũng đang dần thích nghi với nơi đây rồi…

~ Tối đến~

Cô cùng mẹ lên lầu hai. Thật ra là mẹ bảo cô phải ở cùng phòng với anh, dù sao thì bà định sẵn tuần sau sẽ tổ chức đám cưới linh đình cho hai người. Sớm muộn cũng ngủ chung thôi thì sớm càng tốt…

” Gia Di ngại gì chứ, không phải con với nó cũng cô nam quả nữ một đêm bên nhau sao? Bây giờ con lại là danh chính ngôn thuận làm vợ nó, chuyện này sớm muộn gì cũng đến…nào vào trong đi để chồng đợi là không tốt đâu.” Lên đến nơi cô chưa kịp nói lời nào đã bị bà đẩy vào trong phòng. Xong việc bà dặn tất cả mọi người không được làm phiền hai người nữa, nhất là Tuấn Duật vì anh rất thường xuyên thảo luận công việc với Tuấn Thần vào giờ này.

Gia Di vừa bị đẩy vào liền bị một lực đạo mạnh mẽ ôm lấy. Lạ ở chỗ cô không có cảm giác bài xích chỉ bị đứng hình mặc cho người kia ôm.

Tuấn Thần ôm cô gái nhỏ mà anh ngày đêm mong nhớ vào lòng. Anh dù chỉ là lần đầu gặp cô nhưng lại phải lòng cô ngay lúc nhìn thấy. Anh vẫn nhớ cái mùi thoang thoảng của oải hương trên người cô. Anh nhớ mùi vị đặc trưng chỉ thuộc riêng về cô. Không kìm được, anh áp môi mình lên cánh môi anh đào chúm chím của cô nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô làm cô không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt. Cô nghe được giọng nói trầm trầm nam tính của anh…

” Gia Di anh yêu em, bà xã à!”

” Ai…ai là bà xã của anh chứ, lưu manh.” Mặt cô càng đỏ hơn vùng thoát ra khỏi vòng tay anh. Cô ôm mặt chạy vào phòng tắm, nếu đứng đó chắc chắn sẽ bị anh chọc quê mất…

Còn anh thấy hành động không còn phản khán của cô trong lòng lại nổi lên sự hạnh phúc. Trong mắt anh cô bây giờ đáng yêu chết người…

Gia Di chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, cô ngồi lưng tựa cửa mà ” suy ngẫm”. Cô nghe không nhầm chứ? Tuấn Thần anh ta nói yêu cô! Là thật hay giả đây? Không có chuyện chỉ gặp lần đầu liền yêu được… Hay…anh ta bị cấm lâu ngày cần nhu cầu giải quyết? Vì thế nói như vậy để cô yếu lòng?

Nhiều suy nghĩ hiện lên, cô thật sự đang rất hoang mang a. Ở chung phòng với một người đàn ông bị cấm lâu ngày thật sự nguy hiểm a…

Lâu quá không thấy cô ra Tuấn Thần anh rất sốt ruột. Anh đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa

” Bà xã~ sao lâu vậy? Nếu em muốn trốn thì anh sẽ lột sạch chính mình rồi tông cửa vào đó~” giọng anh mang theo ngữ khí tà gian làm cô trong đây ” hoản loạn” vội vàng mở cửa ra ngoài.

Sao anh lại mặt dày vô sỉ như vậy chứ?!…

” ~ bà xã ~” giọng có chút nũng nịu

Cô vừa bước ra, lại bị ôm. Cô cố giữ tỉnh táo không thể để bản thân như ban nãy mặc anh trêu đùa. Bị anh ôm, cô vùng vẫy thoát ra nhưng sức cô sao bằng sức anh. Càng vùng vẫy anh càng siết chặt…

” Buôn ra…anh định làm gì chứ… chúng tôi chưa kết hôn mà. Chuyện đó tôi không đồng ý!”

Chuyện đó?! Cô là đang nghĩ bậy gì vậy? Anh chỉ muốn ôm cô ngủ thôi mà. Vậy thì anh sẽ làm cô nghĩ bậy nhiều hơn. Anh nở nụ cười gian xảo

” Không đồng ý được sao? Bà xã à~” anh cúi xuống liếm nhẹ vành tai cô rồi phả hơi vào nó.

Vì hành động này của anh mà cô rùng mình một cái. Do đọc nhiều ngôn tình nên cô thấy tình huống này là sự bắt đầu của một bữa ” ăn tối” sắp diễn ra. Nghĩ đến cô lại rùng mình cái nữa, mặt đỏ lên sắp phát nổ. Sau đó kịch liệt thoát khỏi anh…

Hành động này của cô nếu là người thường sẽ không kìm chế được mà lập tức ăn sạch sẽ cô. Nhưng thì có sức chịu đựng cao a. Anh muốn lần đầu tiên này phải do cô tự nguyện nha_cầu xin anh ?.

Nhìn thấy tai cô đỏ đến mức không thể đỏ thêm anh liền biết thủ đoạn của anh đã thành công, ráng nhịn cười rồi làm tiếp ” nghĩa vụ”.

Cô cao 1m68 nhưng đối với một người cao 1m88 như anh thì cô vẫn là nhỏ nhắn. Anh ôm cô đi đến tủ đồ mặc cô cứ đánh loạn vào trên ngực anh, anh nào biết đau! Một tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cô tay còn lại lấy một chiếc cà vạt trong tủ ra…

Cô thấy anh lấy cà vạt thì đứng hình. Trong đầu cô bắt đầu đen tối, anh là thích “bạo lực” đây mà… Đến khi cô nhận ra thì anh đã dễ dàng trói chặt tay cô lại, chưa kịp phản ứng anh lại đeo bịt mắt ngủ cho cô. Cô hoản sợ trong sự vô định, anh là đang nhất bổng cô lên…

” áaaaaaaaaaaaa…anh thả tôi ra, đồ biến thái, đồ bạo dâm…” Cô vùng vẫy đôi chân trong không trung miệng không ngừng la hét cầu mong mẹ lên cứu…

Nhìn cô gái nhỏ bị anh làm cho đầu óc đen tối mà anh thấy rất vui a. Cô mèo này sao đen tối vậy hắc hắc…

( tg: anh làm như vậy 10 người đủ 10 đen tối ???).

_____________________________

Mình đăng nốt luôn ạ. Quà tặng cho đọc giả đầu tiên của mình nha?????. Cảm ơn bạn KiuOanh901 ạ. ?????????????????

Cảm ơn đã thả sao ạ??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.