Cô ngoan ngoãn theo vị phu nhân này về nhà của bà. Xe chạy trên một con đường quanh co rồi đến trước một biệt viện sang trọng. Bên trong là một ngôi biệt thự lối kiến trúc hoàng gia. Cô bị choán ngợp trước sự đồ sộ của nó. Sao trên đời này lại có thứ xa xỉ như vậy chứ? Vào nhà rồi cô lại phải thán phục vẻ đẹp sang trọng mà tao nhã nơi đây đem tới…
” Gia Di, con gái ngồi xuống đây với ta.” Bà vẫy tay ra hiệu với cô.
” Dạ, cảm ơn bác gái.” Cô đến ngồi cạnh bà theo yêu cầu.
” Sao gọi bác? Gọi là mẹ, ta nói rồi con là con dâu của ta, là thiếu phu nhân Tiêu gia.” Bà châu mày nhìn cô có ý trách.
” Dạ… nhưng con sao dám… Tiêu gia?” Cô lại ngốc nghếch thốt ra hai từ Tiêu gia.
” Đúng vậy! Con sẽ là nữ chủ nhân của biệt viện này. Là tổng tài phu nhân của Thịnh Vĩnh, con hiểu chưa.”
” Nhưng cháu là trẻ mồ côi, bần hàng sao xứng với con trai bác. Cháu cũng không quen biết anh ta…cháu thật sự không xứng đâu…”
” Ai nói không xứng. Chỉ sợ con chê nó thôi. Nào nghe lời mẹ đi…há…”
” Anh ta sẽ không chấp nhận một đứa nghèo khó như cháu…”
” Nó dám không nhận, ta liền lăn trì nó. Con yên tâm đi. Ta cũng chỉ thấy con là vừa ý thôi.”
” Nhưng…”
” Không nhưng nhị gì hết. Từ nay đây là nhà của con cứ ở lại đây làm chủ nhân của nó… Quản gia, ông gọi tất cả người hầu ra đây điểm mặt đại thiếu phu nhân.”
Gia Di cố gắng thuyết phục nhưng không làm lung lay ” mẹ chồng” đành tùy ý cho bà sắp xếp. Sau này nếu người kia không chịu lấy cô thì thôi vậy, coi như số cô đủi định sẵn sẽ không ai dám lấy. Mà sao cô lại thấy khó chịu làm sao ấy. Hình ảnh của tên lưu manh kia lại xuất hiện trong đầu cô. Không lẽ cô đang tiếc hay sao?
Hết một buổi, cô cảm thấy người không khỏe nên xin phép mẹ chồng đi nghỉ. Theo chỉ thị của bà thì cô phải ngủ ở phòng thứ ba lầu hai. Do chỗ lạ nên cô cũng cần người đưa đi nhưng lạ rằng không một cô hầu nào chịu đi cùng…
“…thiếu phu nhân thứ lỗi. Em không được phép lên lầu hai. Trong Tiêu viên chỉ có phu nhân, nhị thiếu gia, quản gia mới có thể tự do lên đó thôi. Không có lệnh của đại thiếu gia thì không ai được phép bước nửa bước lên đó…” Cô hầu gái trẻ tuổi nét mặt sợ hãi khi nhắc đến đại thiếu.
Cô thấy vậy cũng không gọi người đi cùng nữa chỉ tự mình tìm đường thôi. Lên đến lầu hai nơi được coi là cấm địa, cô cảm giác được nơi đây vô cùng lạnh lẽo giống như không có người sống vậy. Theo như thái độ của mấy cô hầu gái thì cô chắc rằng đại thiếu gia có lẽ diện mạo xấu xí có thể hù doạ người hoặc xấu tính đến mức khủng bố người khác…
Cô lần theo từng phòng một rồi cũng đến phòng thứ ba. Nó khác những căn phòng mà cô đi qua. Các căn phòng khác cửa có màu gỗ đỏ, riêng phòng này cửa lại có màu đen tuyền chỉ có tay nắm cửa là màu ánh kim. Gia Di không ngần ngại mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một không gian rộng, các bức tường màu trắng, trên trần treo một chùm đèn hoàng kim sang trọng. Trong phòng còn có quầy bar ” nhỏ” chứa rất nhiều loại rượu quý. Lúc trước được nghệ sơ sơ kiến thức về rượu nên cô biết tất cả rượu ở đây là loại đắt đỏ niên thành. Phòng có một tủ siêu khủng đựng quần áo, có cả bàn trang điểm đầy đủ các loại mĩ phẩm, có luôn một bộ sôfa với cái bàn kính trong suốt, còn có một TV siêu phẳng màng hình cong… Quá xa hoa đi! Nhưng điều đặc biệt khiến cô chú ý đến là trong phòng màu chủ đạo chỉ là trắng và đen, thật quỷ dị…
Cốc cốc cốc!
” Thiếu phu nhân, đồ của người đã được chuẩn bị sẵn. Tất cả quần áo trong tủ đều là size của người nên cứ tự nhiên. Tôi đã truyền xong những gì cần nói, thiếu phu nhân có yêu cầu gì không?” Trần quản gia áo đuôi tôm đứng nghiêm trang ngoài cửa rành mạch từng chữ truyền đạt cho Gia Di và chờ cô trả lời.
” Dạ…bác Trần cháu không cần gì nữa ạ.” Bên trong, cô nghe Trần quản gia mở miệng là thiếu phu nhân không khỏi ngượng ngùng.
” Vậy xin phép, người hãy nghỉ ngơi.” Ông quay gót đi ngay sau đó.
Cô theo lời quản gia mà đến tủ quần áo mở ra. Bên trong có rất rất nhiều váy, đầm, quần áo các kiểu đều là hàng hiệu. Ngắm một lúc cô phát hiện tủ còn chứa nam phục, có rất nhiều bộ vest các kiểu, đồ thường ở nhà cũng nhiều mà tất cả chỉ hai màu trắng đen…
” Khoan đã! Sao có nam phục chứ? Không lẽ đây là phòng của đại thiếu Tiêu gia? ” Cô giật bắn người khi phát hiện một sự thật hiển nhiên.
” Mẹ chồng bắt mình phải ở phòng này là lý này sao? Mình chưa kết hôn mà… phải hỏi rõ mới được.” Cô định xuống dưới hỏi nhưng phát hiện người mình đã bẩn rồi nên đành tắm xong hẳn tính.
Cô chọn đại một cái đầm trắng quá đầu gối thay rồi chạy trối chết xuống dưới nhà.
Lúc này dưới nhà Tiêu phu nhân đang thưởng trà cùng hai người con trai của mình. Hai người này không ai khác là Tiêu Tuấn Thần và Tiêu Tuấn Duật. Bà đã kể chuyện của cô cho anh nghe. Anh thật cảm kích bà khi đã đưa cô về đây còn việc làm sao bà biết cô thì anh không quan tâm. Trước đó anh đã cho người chuẩn bị đồ cho cô về việc size của cô thì do cái lần ôm cô anh đã ước được, chờ công việc xong xuôi anh lập tức đón cô. Nhưng ai ngờ mẹ anh nhanh tay đón cô trước. Còn về Tuấn Duật thì từ khi về thấy mẹ và anh hai cứ cười cười mà anh cứ lạnh sống lưng. Anh ít thấy anh mình cười nên bữa nay thấy người này cứ cong miệng cười mà phát lạnh luôn…
” Bá…mẹ ơi, con đổi phòng được không?” Cô chưa đi tới chỗ đã lên tiếng hỏi.
” Sao em muốn đổi chỗ? Có phải phòng tôi không tiện nghi?” Giọng có chút khó miêu tả.
” Không phải, nó rất tốt nhưng… Sao lại là anh?” Cô đến tới nơi và ngạc nhiên vì sự hiện diện của Tuấn Thần anh. Cô không tin vào mắt mình nữa, cái này là duyên hay là oan gia ngõ hẹp đây. Sao anh lại là đại thiếu Tiêu gia chứ? Như vậy cô phải làm sao đây? Vốn dĩ cô sẽ có cơ hội thoát khỏi đây nhưng không ngờ anh lại chính là “chồng ” mà ” mẹ ” nói. Lần trước biểu hiện của anh cho thấy anh sẽ không tha cho cô. Bây giờ thì cô đang ở trong nhà anh, còn là bị mẹ anh đưa về làm dâu nữa…
Nhìn từng cung bậc cảm xúc đều tái hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô mà anh thấy cô lúc này thật đáng yêu. Sau này phải tạo nhiều tình huống bế tắc để chọc cô mới được…
Tuấn Duật cảm thấy mình hình như bị dư thừa thì phải. Nhưng việc này trọng đại a, chị dâu tương lai trong truyền thuyết đã xuất hiện. Hôm nay anh sẽ mặt dày ngồi nghe kịch…
_____________________________
Trước xin cảm ơn mọi người đã xem?. Mình là lần đầu viết thể loại này nên có chút rối trong bố cục hắc bang. Các yếu tố hắc bang trong truyện cũng chỉ suy nghĩ vu vơ và tổng hợp kinh nghiệm mà có?. Các tên riêng mình đã vắt óc suy nghĩ ra nhưng sợ trùng tên với các tác phẩm khác. Ai thấy tên riêng trong đây bị trùng thì xem như mình mượn tên ấy dùng?. Sẽ có nhiều chap rất nhạt nhưng nó sẽ dẫn bạn đến chap không nhạt nên đừng bỏ giữ chừng tội nghiệp mình???. Mọi người thấy được thì cứ chọi sao cho mình nhé, cứ chọi thoải mái không sợ u đầu?????.
Cảm ơn mọi người????