Những ngày sau đó Lý Diệp Châu không còn xuất hiện nữa khiến tâm tình Phí Anh có một chút hài lòng. Nhưng chỉ là một chút thôi, phần lớn cảm xúc còn lại đều rất mơ hồ không rõ ràng. Có một chút hụt hẫng cùng chán nản cứ chầm chậm mà xâm nhập vào nhịp sống của cậu khiến cậu bắt đầu tự mình thay đổi lúc nào không hay. Miệng thì luôn nhắc nhở bản thân không được ấu trĩ thế nhưng qua một thời gian không gặp thì cậu lại bắt đầu nhớ hắn.
“Tên chết dẫm! Trốn kỹ như vậy sợ mình nhìn thấy sao? Mà thôi kệ đi, biết điều như vậy là tốt, đỡ phải đau đầu.”
Mỗi ngày của Phí Anh đều xoay quanh việc học, thời gian rảnh thì hẹn hò với Vương Tử Tuyền. Chả hiểu làm sao mà mới cách đây vài hôm họ Vương kia lại dính cậu đến ghê người. Mỗi khắc đều nhắn tin hỏi cậu đang ở nơi nào, chỉ cần cậu trả lời thì một lát sau sẽ thấy người đến tìm. Điều này không những khiến nữ sinh trong trường bàn tán mà ngay cả nam sinh cũng không ngoại lệ.
“Vương Tử Tuyển thế mà lại đổ Phí Anh, bây giờ còn rất săn đón nữa. Quả nhiên trái đất này tròn vành vạnh, kiêu căng ban đầu chỉ cần dính vào một chữ tình liền giơ tay đầu hàng.”
Thế là Phí Anh đã chính thức hẹn hò với Vương Tử Tuyền. Tin này rất nhanh cũng đến tai của Diệp Châu. Hắn suốt thời gian vừa rồi bận đi thực tập chuẩn bị cho thời kỳ tốt nghiệp đại học, căn bản không có mấy thời gian ở trường. Những ngày hắn ở trường thì hoàn toàn không bước ra khỏi lớp, tan giờ cũng là đợi sinh viên về hết lúc này hắn mới ra về. Cứ như vậy qua mấy tháng hắn thành công giữ lời hứa không xuất hiện trước mặt Phí Anh nữa.
Diệp Châu cầm chiếc điện thoại trong tay truy cập vào trang web của hội sinh viên trường. Topic bàn bạc về vấn đề hắn và Phí Anh tuyên bố tranh giành một Vương Tử Tuyền vẫn còn nằm chễm chệ ở đó. Nhưng bây giờ cục diện thay đổi, lại có thêm vài tình tiết mới.
[Lý Diệp Châu thất thế. Vương Tử Tuyền cuối cùng lại chọn Phí Anh đàn em khóa dưới để hẹn hò.]
Bên dưới tràn ngập những bình luận than thở của đám nữ sinh. Những lời chế giễu của đám nam sinh từng bại dưới tay hắn. Hoặc hơn thế nữa chính là những lời chúc phúc đầy hoa mỹ giành cho đôi trai tài gái sắc kia. Hắn ngồi một mình ở sân bóng nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Hắn lại lật mở album ảnh của Phí Anh trong điện thoại của mình bắt đầu say mê mà ngắm. Đây toàn là những ảnh hắn lén lút đi các diễn đàn tải về. Một tấm ảnh chính tay hắn chụp cho cậu cũng không có. Hắn khẽ miết miết ngón tay lên khuôn mặt cậu rồi tự cười chính bản thân mình.
“Đợi cái gì chứ, người ta cũng đã quen bạn gái. Cơ hội giành cho mày cũng chẳng vượt qua nổi số không thì còn hy vọng cái gì bây giờ?”
Diệp Châu mệt mỏi nằm xuống sân cỏ, hai mắt nhìn lên trời tối đen. Hôm nay có trăng lại có sao, khung cảnh này khiến hắn lại có ý nghĩ ước nguyện một cái bắt đầu lại.
“Hay là mình bỏ đi, quay trở lại ngày tháng trước kia là được. Mình từ một thằng đàn ông bình thường có thể chuyển sang cái dạng này thì cũng có thể từ cái dạng này trở về như ban đầu. Đơn giản vậy thôi mà, hiện tại chỉ cần đồng ý một mối quan hệ là được.”
Nói rồi hắn lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số, một lúc sau cũng có người bắt máy.
“Thái Tuyết…chuyện em bảo muốn chúng ta quay lại đấy. Anh suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai chúng ta hẹn hò, được không?”
Quyết định này không làm Diệp Châu cảm thấy vui vẻ, cũng cực kỳ không hài lòng. Nhưng nếu như không tìm một người có thể kéo hắn quay trở về e là đời này hắn coi như bỏ. Hắn cũng không thể suốt đời đi trốn Phí Anh được. Thế nên là hắn nhắm mắt mà đồng ý cho dù đối với hắn bây giờ nữ nhân thực sự không còn mấy cảm xúc nữa.
Và thế là hắn hẹn hò lại với Thái Tuyết thật. Cũng giống như lúc trước, hẹn hò chỉ là cái tên nghe cho có chút vị mà thôi. Những buổi đi chơi chung căn bản là hắn cứ ngồi im như vậy tùy cho cô muốn chơi cái gì thì chơi, chơi chán rồi về. Trong suốt một buổi hẹn hắn lại không cho cô thân mật với mình. Cái này cũng không phải mới lạ mà từ lúc trước lúc mà hắn còn tình trường dày đặc chưa lầm lỡ đã là như thế rồi. Hẹn hò chỉ đơn giản là gặp nhau ăn uống mua sắm gì đấy. Tuyệt đối đừng đòi hỏi lãng mạn với hắn nếu như không muốn vừa bước chân ra khỏi nhà đã quay trở vô trùm mền đi ngủ. Ai cũng tranh giành xếp hàng làm bạn gái hắn thế nhưng có danh phận rồi mới thấy thực tế cũng không sung sướng gì. Hẹn hò với hắn có thể sánh ngang với việc hẹn hò với một khúc cây. Đúng vậy, chính là hẹn hò với một khúc cây không hơn không kém vì tính tình thực sự của hắn không phải là một kẻ hướng ngoại như người ta vẫn thấy. Thái Tuyết trong một buổi tối buồn chán đã bắt đầu ca cẩm.
“Anh nói xem, chúng ta quay lại với nhau nhưng mà anh lại không có chút tiến bộ nào, vẫn cách xa như thế. Anh nhìn họ đi kìa, mấy người hẹn hò họ đều tình tứ như vậy cả chứ không giống như chúng ta đâu, chẳng có cảm giác yêu đương gì cả. Em thực sự không nghĩ là anh hướng nội đến mức này, anh có nhiều tâm sự lắm sao?”
Nghe mấy lời trách móc thế này của bạn gái thì Diệp Châu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không phải hắn không muốn lãng mạn nhưng đã rất lâu rồi kể từ khi tình đầu của hắn bỏ hắn ở lại đây thì hắn đã thay đổi. Dần dần tính cách của hắn lại trở nên lập dị, rồi đến bây giờ là không còn muốn làm hành động lãng mạn cho bạn gái nữa. Hắn cũng khá là ít nói, nhưng lúc nào ở bên ngoài hắn cũng phải đóng vai một kẻ cái gì cũng hào hứng.
“Cứ hẹn hò là phải giống nhau à? Thế thì em đi ra kia ôm đại một tên nào đấy rồi hẹn hò với hắn đi. Hẹn hò một một tên khác so với hẹn hò cùng anh thì có cái gì khác nhau?”
Thái Tuyết bị cự tuyệt như vậy thì sinh ra ấm ức nhưng lại không dám giận dỗi. Cô thừa biết nếu như cô làm vậy thì ngay lập tức Diệp Châu sẽ nói chia tay ngay. Hắn từ trước tới nay quen bạn gái chưa đầy một tháng đã chia tay, lý do là giận dỗi hắn không thể lãng mạng. Cái này cô là người đầu tiên có cơ hội quay lại làm lành với hắn cho kinh nghiệm lần trước cũng không dễ quên như vậy. Nhưng may mắn lần này lại khác những lần trước đây, Diệp Châu vậy mà động lòng mà hỏi.
“Sao em không giận dỗi anh hay là đại loại trách móc cái gì đó đi. Cứ như vậy cho qua à?”
Thái Tuyết hai mắt mở to kinh ngạc, trong lòng không ngừng gào thét người trước mặt chắc chắn đã bị quỷ nhập rồi. Đây nhất định không phải Lý Diệp Châu tình trường dày dạn mà cô từng qien biết.
“Anh bảo là cho em được giận anh sao? Anh sẽ không chia tay như lần trước chứ?”
Diệp Châu nhìn Thái Tuyết một lúc sau đó thì như lấy chút can đảm mà bắt lấy gáy của cô nhẹ nhàng hôn một cái. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với lúc hắn hôn tình đầu và càng khác biệt hơn khi hắn hôn Phí Anh. Nhắc mới nhớ, ngày trước lúc Phí Anh hỏi hắn đã từng hôn ai chưa vậy mà hắn lại trả lời là chưa. Lừa dối như vậy hắn cũng thấy thật xấu hổ nhưng ngay tại thời điểm đó lại muốn mình trong mắt người ta thêm chút hảo cảm. Cuối cùng kết quả lại khiến người ta nghe xong càng không dám tin thiếu đường muốn phỉ nhổ một phen. Hắn tách môi khỏi môi Thái Tuyết, ánh mắt lại vẫn như cũ không có cảm xúc dạt dào.
“Em nhìn kiểu gì vậy? Nghĩ anh ăn thịt em à?”
Thái Tuyết mất một khoảng thời gian ổn định tinh thần mới có thể bình tĩnh được. Nụ hôn kia cũng quá mê người, cô bắt đầu cảm thấy lần tái hợp này rất có khả năng sẽ tiến triển tốt. Mà Diệp Châu đối với cô so với lúc trước đã thâm tình hơn rất nhiều. Điều này khiến cô bắt đầu ảo tưởng hắn bởi vì thực sự yêu thích mình cho nên mới chủ động đồng ý tái hợp thêm một lần.
“Anh có yêu em không?”
“Hỏi cái gì vậy? Từ khi nào em bắt đầu suy nghĩ tới mấy cái linh tinh đó thế? Anh yêu em thì có cái gì liên quan không?”
Thái Tuyết hai mắt rưng rưng biểu cảm lại giống như bản thân bị ủy khuất rất nhiều quàng lấy tay Diệp Châu mà dựa dựa vào.
“Nhưng mà vừa rồi anh hôn em đấy thôi. Phải có tình cảm mới hôn được chứ, anh trước giờ đâu có như thế.”
Diệp Châu khó chịu đẩy đẩy Thái Tuyết ra khỏi người mình vì hiện tại hắn chỉ là miễn cưỡng hẹn hò với nữ nhân để kéo lại tính hướng của mình về đúng chỗ.
“Sao em biết anh trước giờ không như thế? Anh ấy hả mấy cái chuyện hôn hít ôm ấp chính là bậc thầy. Em nghĩ anh đoan trang đạo hạnh tới mức nào mà có thể khẳng định anh hôn rồi nghĩa là anh yêu?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, đây là lần đầu cũng như lần cuối. Em quen anh thì phải hiểu tính anh một chút, đừng có làm mấy chuyện dư thừa phiền phức tránh chọc anh điên lên. Chúng ta là đang hẹn hò, không phải yêu đương hiểu không?”
Hai người nói qua nói lại một lúc làm Diệp Châu bắt đầu cảm thấy chán. Hắn không tìm được một chút gì thú vị khi hẹn hò thế này nên cũng giống những lần trước đề nghị.
“Chúng ta về thôi, anh đưa em về.”
Thái Tuyết lần thứ hai trong buổi tối lại bất ngờ đến ngây người, Diệp Châu thấy cô như vậy thì không khỏi tò mò.
“Sao vậy? Lại có chuyện gì?”
“Không…không có! Chỉ là bình thường anh toàn bỏ về trước em đều tự mình đi về.”
Nghe Thái Tuyết nói như vậy Diệp Châu mới bắt đầu suy nghĩ. Không lẽ trước đây khi hẹn hò hắn vẫn là một kẻ tồi tệ như vậy, bỏ mặc bạn gái tự trở về. Tại sao mấy chuyện thế này hắn lại không nhớ.
“Anh từng làm như thế sao? Thật sự bỏ mặc bạn gái à?”
Quá sợ hãi với con người trước mặt, đó là tâm tư của Thái Tuyết đang gào thét dữ dội. Đây nhất định không phải là Lý Diệp Châu của lúc trước. Người này thực sự khiến cô muốn yêu cả đời mà, nghĩ vậy thì cô cười rất tươi mà trả lời.
“Anh ngày trước thực sự là như vậy, anh không nhớ sao? Đây chắc là lần đầu tiên anh nói đưa em về nên..nên em thực sự vui lắm.”
Diệp Châu nhìn Thái Tuyết mà tâm trạng lại có chút rối bời. Thái tuyết là một cô gái đơn thuần nhưng lại là người mà hắn ít để tâm tới nhất. Thời gian trước cùng hắn hẹn hò vừa hay lại là người hiểu hắn nhất. Cô không đòi hỏi quá nhiều cũng không quá phô trương như những người khác. Chỉ là lúc đó hắn lại thích nhan sắc của Vương Tử Tuyền cho nên mỗi ngày đều cảm thấy cô phiền phức rồi chia tay. Lúc trước hắn cứ nghĩ Vương Tử Tuyền chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của hắn, còn Thái Tuyết nửa điểm cũng không có. Nhưng mà sự thật sau đó thì ngay cả Vương Tử Tuyền, Thái Tuyết thậm chí cả những người trước đây đều không ai khiến hắn động lòng. Oan gia của hắn mới chính là người có khả năng khiến hắn trở thành một kẻ si tình. Si tình tới mức móc cả tim phơi bày ra trước mặt người ta chỉ cầu một chữ không xa lánh. Quay trở về hiện thực, hắn bây giờ không biết bản thân có nên kéo dài mối quan hệ với Thái Tuyết hay không. Hắn bây giờ bắt đầu cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, không muốn lợi dụng một cô gái để cứu lấy mình. Bởi vì Thái Tuyết là một cô gái rất tốt, chịu lắng nghe và luôn bỏ qua sai lầm của hắn đã từng trong quá khứ.
“Tuyết! Xin lỗi…nếu như sau này anh làm em thất vọng.”
Thái Tuyết không hiểu ý Diệp Châu nói là gì, chỉ thấy những lời này căn bản không nên nói ra. Hai mắt bỗng chốc trở nên cay xè liều mạng mà ôm lấy hắn. Cô cũng chuẩn bị sẵn cho mình một kết cục không mấy tốt đẹp là sẽ bị hắn chê phiền. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, hắn cứ như vậy để mặc cho cô ôm, một câu chê phiền cũng không có.
“Diệp Châu, anh đừng nói xa vời như vậy được không? Em thực sự không muốn một lần nữa chia tay. Hoặc ít ra nếu như anh có ý định đó thì phải cho em một lý do mới được. Không phải giống như lần trước, anh để mắt đến họ Vương mà đối với em chê phiền phức. Em đã cảm thấy rất tủi thân thậm chí còn nghĩ là vì em cái gì cũng thua kém cô ta cho nên mới bị đá đi.”
Diệp Châu bây giờ rất rối bời, tay chân không biết để đâu cho phải. Đứng lóng ngóng một lúc cuối cùng cũng miễn cưỡng mà ôm Thái Tuyết bất đắc dĩ mà nói.
“Em nghe anh nói này, chúng ta chỉ là hẹn hò thôi nên em tuyệt đối đừng đặt quá nhiều tình cảm ở anh được không. Anh cũng không biết sẽ cùng em đi được bao lâu nữa, nhưng anh thật lòng không muốn em buồn. Anh lúc trước vô tâm không hiểu nhưng bây giờ anh hiểu rồi. Yêu đơn phương một người thực sự rất thảm, em tốt với anh như vậy nên anh lại không nỡ làm em tổn thương đâu nhưng mà anh hiện tại thực sự rất khổ sở. Có nhiều chuyện anh không thể nào giãi bày với người khác.”
Thái Tuyết nghe những lời này lại không cảm thấy muốn trách móc Diệp Châu. Ngược lại cô còn cảm thấy lo lắng cho hắn mà ở trong lòng hắn vụng về hỏi.
“Anh có chuyện gì sao? Nếu anh không chê em phiền thì có thể nói cho em nghe, em sẽ lắng nghe anh nói mà.”
“Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều thế làm gì. Chỉ là anh có chút hỗn loạn cho nên mới không kìm được mà nói.”
Thái Tuyết biết là Diệp Châu đang cố tình muốn giấu diếm nhưng cô thực tâm muốn hắn mở lòng mình. Hắn chưa từng mở lòng nói cho ai biết về những xúc cảm của hắn, đây là lần đầu tiên cô nghe chính miệng hắn nói. Đây không phải là thành tựu mà cô nghĩ hắn có lẽ đã phải chịu đựng điều gì đó mà không thể giãi bày cho nên nhiều lần cô thấy hắn cứ ngồi lặng im cả giờ đồng hồ.
“Anh yêu ai rồi à? Có phải anh đơn phương họ Vương hay không?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2. Thế Giới Song Song
3. Mượn Giống Sinh Con
4. Họ Thật Sự Không Yêu Ta
=====================================
“Ai nói em thế?”
“Thì chính là lúc trước anh cùng với Phí Anh tranh giành họ Vương còn gì. Hiện tại ai mà không biết cô ta đã về tay Phí Anh kia chứ. Anh bảo em với anh giống nhau cùng yêu đơn phương, nếu không phải cô ta thì là ai vào đây? Không lẽ anh yêu Phí Anh à?”
Diệp Châu lặng im không trả lời vì những từ đại loại như kiểu họ Vương và Phí Anh đã là một cặp hắn hoàn toàn không muốn nghe. Loại cảm xúc này có chút mất mát, là cực kỳ mất mát. Hắn vậy mà lại yêu thích tình địch của mình đến đau đớn tâm can, mỗi ngày đều tự dày vò bản thân đến thê thảm cũng không khá hơn được.
“Đừng tò mò nhiều, em không quên là anh vẫn ghét phiền chứ hả? Hiện tại vào nhà đi, con gái nên về nhà sớm một chút không được nghe đàn ông dụ dỗ biết chưa.”
Thái Tuyết hôm nay bị sốc rất nặng, chắc có lẽ chút nữa vào nhà không thể nhắm mắt ngủ nổi. Lý Diệp Châu mà cô từng mong ước hôm nay đường đường chính chính hiện thân ngay trước mặt lại còn ôn nhu như nước. Trái tim bé nhỏ sớm đã tan nát vụn vỡ vì những điều ngọt ngào giản dị của hắn.
“Hoàng tử của lòng em, anh thật tốt!”
“Đi vào nhà đi! Lại phiền quá rồi.”
“Vâng! Em sẽ ngủ thật ngon, anh cũng phải ngủ thật ngon nhé. À mà…nếu anh muốn nói bất cứ điềi gì khó khăn trong lòng em đều sẵn sàng nghe. Em thích anh lắm, và bởi vì em biết anh rất tốt nên anh nói cái gì em cũng sẽ dùng tâm cảm nhận.”
Diệp Châu nhìn người con gái trước mặt mình mà khóe mắt có chút ướt. Hắn nở một nụ cười hiền lành như mặt nước yên tĩnh rồi nhẹ giọng đáp lời.
“Cảm ơn em! Em thật tốt, nếu có một ngày tôi không còn sợ hãi nữa nhất định sẽ nói cho em biết đầu tiên. Vào nhà đi, trời đã khuya rồi đấy.”
“Tạm biệt anh, hoàng tử.”
Sau khi Thái Tuyết trở vào nhà Diệp Châu lại thu hồi vẻ mặt bất cần đời như mọi ngày. Mọi thứ thay đổi xung quanh hắn thực sự khiến hắn ngộp thở. Lúc trước không nghĩ rằng sa vào vũng lầy như thế này lại khó thoát ra đến thế. Càng vùng vẫy lại càng lún sâu hơn không cách nào thoát ra được. Cuối cùng hắn vẫn là lấy đá tự đập chân mình, cảm giác vừa đau lại vừa tủi đến tột cùng.
Lần đầu tiên trong đời Diệp Châu nghĩ tới việc sau khi tốt nghiệp đại học sẽ lập tức thoát ly khỏi gia đình. Hắn phải rời khỏi nơi này, chỉ có cách đó mới có thể làm lại từ đầu. Giống như bây giờ, dù bảo rằng sẽ không cho phép bản thân mình được nghĩ tới nhưng chân lại vô thức dẫn hắn tới trước bức trường rào nơi gần căn phòng của Phí Anh. Hắn đứng ở một góc khuất sau cái cây to trên vỉa hè ngây ngốc nhìn vào phía cửa sổ nơi có người mà hắn thương ở đó. Ngày nào cũng như thế, hắn đều đứng chỗ này đợi khi ánh đèn phía sau ô cửa đó tắt đi hắn mới trở về. Lâu dần đã thành thói quen khó bỏ, ngày nào không đến hắn sẽ không thể ngủ ngon được. Hôm nay không giống mọi hôm, rất khuya rồi nơi đó vẫn còn sáng đèn. Hắn còn chưa kịp thắc mắc thì điện thoại lại báo có tin nhắn, người gửi tới là Phí Anh.
“Đứng đó làm cái gì? Đi về đi!”
Diệp Châu sau khi đọc xong tin nhắn thì ngẩng mặt lên phía cửa sổ nhìn. Thì ra là Phí Anh nhìn thấy hắn đứng ở đó, cậu biết nhưng lại không muốn ra mặt hoặc có lẽ là không muốn gặp mặt hắn. Diệp Châu suy nghĩ như thế thì tự biết thu mình, hắn đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt cậu vậy mà vẫn để cậu nhìn thấy. Chưa bao giờ hắn thấy sống lén lút lại mệt mỏi thế này. Hắn không trả lời tin nhắn chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi. Điện thoại trên tay lại báo thêm một tin nhắn mới lần này hắn lại có chút vui vẻ.
“Khuya rồi, bắt taxi mà về.”
Phí Anh đứng sau tấm rèm cửa nhìn xuống phía dưới bức tường rào. Đã bao nhiêu lâu rồi ngày nào cũng như vậy Diệp Châu đều đứng ở chỗ đó mà đợi. Cậu cũng không biết lần đầu tiên nhìn thấy hắn đứng nơi đó trong một đêm tối là cảm giác gì. Chỉ biết lúc đó trong đầu cậu hiện ra vô số những câu hỏi rằng hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi. Là kể từ sau ngày hôm đó hay là chỉ mới bắt đầu. Tại sao hắn lại kiên trì mỗi ngày đều như thế nhưng buổi ngày lại trực tiếp né tránh đến bóng dáng cũng không thấy. Hắn là coi trọng lời hứa của bản thân đến như vậy hay là thực sự xem trọng cậu. Những mớ suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu và mỗi ngày cậu đều giả vờ như không hề hay biết mà đứng sau cánh cửa sổ này nhìn hắn. Hôm nay cũng không ngoại lệ chỉ là cậu tắt đèn trễ hơn một chút vậy mà hắn cứ như vậy đứng đó. Có phải hay không hắn chỉ đợi cậu ngủ mới có thể yên tâm ra về. Nhìn hắn thành thật đứng đợi taxi mà cậu không khỏi buồn cười.
“Cái loại si tình này đối với đàn ông cũng xài được sao? Diệp Châu! Anh quả thật cái gì cũng làm được.”