Gạt bỏ hết những nước mắt yếu đuối, Tô Duệ lại quay về với bản chất đầy dã tâm của hiện tại. Cô ta đến bệnh viện nơi Diệp Châu đang nằm mà hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đụng mặt Phí Anh. Cô ta không có chuẩn bị gì cả, chỉ đến khi nhìn thấy cậu đang loay hoay mua cơm ở căn tin bệnh viện thì mới vỡ lẽ. Phí Anh thực ra không phải là người dễ dàng bị dắt mũi, có vẻ như càng thách thức thì cậu càng chiến đấu mạnh mẽ. Cho nên nếu không chuẩn bị kĩ thì chắc chắn người thua cuộc sẽ là cô ta.
“Mày tới đây làm gì vậy?”
Phí Anh nghe giọng Tô Duệ thì có hơi giật mình một chút nhưng sau đó thì cũng rất nhanh lấy lại được phong độ của mình mà đáp lời.
“Chị thừa biết mà còn hỏi tôi à? Diễn hay thế làm gì? Cũng chả có ai rảnh mà đứng xem đâu.”
Tô Duệ thực sự không thể nào bắt được suy nghĩ của Phí Anh. Trong phút chốc cô ta còn tự mình nhận định cậu chính là đối thủ khó nhằn nhất đối với mình.
“Đương nhiên là tao biết nhưng mà tao chỉ muốn hỏi xem thử mày nói thế nào thôi. Không ngờ mày trả lời cũng rành mạch ghê nhỉ, da mặt mày cũng dày quá.”
Phí Anh cầm khay cơm trên tay mình sau đó liếc mắt nhìn Tô Duệ một cái đầy khinh thường.
“Da mặt tôi dày lắm cho nên mấy lời mà chị nói chả làm gì được tôi đâu. Tôi thích làm gì thì làm nấy, muốn yêu thì yêu, muốn ghét thì ghét ai làm gì được tôi nào? Tôi còn chẳng phải tính kế với ai vẫn sống tốt. Nhưng mà ý…một khi mà tôi tính kế với ai đó thì người ta phải cẩn thận á nha. Biết sao không? Tại vì mặt tôi khá dày mà thủ đoạn của tôi cũng nhiều nữa. Chơi liều với tôi là cá cược lớn đó.”
“Đồ ngông cuồng!”
“Chứ chả? Phải ngông cuồng như vậy chứ hiền lành để cho ai xem nào.”.
||||| Truyện đề cử: Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé! |||||
Phí Anh thấy Tô Duệ có ý định đi về hướng phòng bệnh của Diệp Châu thì miệng rất không lương thiện mà nhả ra một câu chát chúa vô cùng.
“Cái giường bệnh nó bé lắm cho nên vào thăm bình thường thì được chứ đừng có trèo lên đấy nằm. Anh ta đang bị điên đấy, ai biết được đông dục lúc nào.”
Tô Duệ nghe mấy lời này thì không cách nào phản ứng lại được đành bất lực trừng Phí Anh một cái rồi quay lưng đi.
“Thứ đàn ông mồm miệng giẻ rách.”
Phí Anh vừa ăn cơm vừa phừng phừng lửa giận trong người. Hiện giờ Diệp Châu đang ngủ cho nên có lẽ sẽ không biết Tô Duệ tới. Cậu thực tâm muốn biết thái độ của hắn đối với cô ta là thái độ gì, có phải là miễn cưỡng như trong lời mà hắn nói hay không. Nghĩ vậy cậu vội vàng lùa hết chỗ cơm kia vào miệng mà nuốt chửng không cần nhai. Cái quan trọng là phải kè kè giữ người của mình mới là tốt nhất.
“Đừng hòng giành lại tôi, dám ở trước mặt tôi láo lường tôi giẫm cho chết.”
Bữa ăn này không qua mười phút, Phí Anh tức tốc trở về phòng bệnh của Diệp Châu. Cậu tuyệt đối không để cho Tô Duệ giờ bất cứ chiêu trò gì với hắn được. Chuyện của hai người bọn họ cậu vẫn chưa thể làm sáng tỏ nhưng hiện tại vẫn không thể chủ quan.
Phí Anh nóng nảy đạp luôn cánh cửa phòng bệnh khiến nó mở toang, Tô Duệ bất thình lình bị hù dọa thì mặt tái xanh quay sang trừng cậu.
“Phí Anh! Mày không có học hay gì? Nơi này là bệnh viện mà mày làm ồn như vậy là sao? Còn nói là yêu thương anh ấy, tao thấy mày là muốn giết chết anh ấy đấy.”
“Giết anh ta thì đã là gì? Tôi còn muốn giết luôn cả chị, đặc biệt là chị, không phải người khác.”
“Thằng điếm!”
Thấy Tô Duệ đang ngồi ngấp nghé trên giường nắm tay Diệp Châu thì Phí Anh nóng mặt nói.
“Bước xuống khỏi chỗ đó đi, đó không phải là chỗ dành cho chị đâu.”
“Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao?”
Phí Anh thấy Tô Duệ thách thức mình thì không thèm đôi co nữa. Cậu nhìn cô ta không rời mắt nhưng rất nhanh leo lên giường nằm bên cạnh hắn, mặt câng lên trong gợi đòn vô cùng.
“Nếu muốn thì cũng làm như tôi đi, dám không?”
Bị Phí Anh đánh một đòn bất ngờ như vậy thì Tô Duệ uất ức không thôi. Cô ta thực sự không biết phải làm cách nào để đối phó với cậu nữa bởi không thể đoán được cậu sẽ làm cái gì.
“Sao thế? Muốn gọi cho ba mẹ anh ta phải không? Gọi đi! À mà khoan đã đợi tôi một chút.”
Phí Anh mặt không đổi sắc mà thò tay vào trong chăn lần mò tới nơi bộ vị của Diệp Châu làm càn một phen trước mặt Tô Duệ. Cậu rất nhiệt tình cho người phụ nữ trước mặt mình thấy cậu và hắn rốt cuộc là cái loại đạo đức gì.
“Muốn chụp lại không? Chụp lại giống cái hồi xưa đó, lén lút theo người ta chụp ảnh như fan hâm mộ đó rồi về khoe cho cả làng xem. Không ngờ tôi cũng có fan, fan cũng tận tâm quá trời. Chụp tôi và bạn trai tôi hôn nhau mà không có run tay luôn. Hình ảnh sắc nét, xứng đáng được khen.”
“Mày…Phí Phí Anh, mày thực sự không chừa mặt mũi cho mình hay sao? Đồ đê tiện, dâm đãng, khốn nạn.”
“Quá khen!”
Mặc kệ Tô Duệ uất ức chửi đến nóng mặt, Phí Anh còn không kiêng dè mà chồm lên hôn Diệp Châu. Mọi hành động của cậu rất thuần thục giống như là thói quen hằng ngày. Tô Duệ gần như cứng họng không thể nào nói được mà chỉ biết đứng đỏ nghẹn đến đỏ mặt. Biểu cảm này của cô ta khiến cậu hả hê vô cùng, cho dù phải diễn đến mất hết mặt mũi cậu cũng phải chỉnh cho người này một trận mới vừa lòng.
“Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ, chúng tôi mỗi ngày đều thế này cả. Đợi một lát anh ta tỉnh dậy chúng tôi sẽ làm tình đấy, muốn ở lại xem một chút không?”
“Phí Anh! Mày câm miệng đi!”
Phí Anh dừng lại mọi động tác của mình mà đứng lên đi tới trước mặt Tô Duệ áp sát vào tai cô mà nói.
“Đó là cái giá phải trả khi mà dám thách thức sức chịu đựng của tôi đấy. Sao tôi phải câm? Không nhìn được thì cút!”
Tô Duệ bị Phí Anh ức hiếp đến mức phải tự mình bỏ ra ngoài mà thở dốc. Trần đời có lẽ cô chưa từng gặp một đối thủ nào mà đầu óc lẫn hành động đều ghê gớm như vậy. Cậu hoàn toàn không cần nhìn xem người ta nhìn mình bằng ánh mắt gì, chỉ chú tâm làm theo suy nghĩ của mình thôi. Người như vậy thực sự không dễ đối phó, người có thể kìm hãm cậu chắc có lẽ cũng chỉ có bậc cha mẹ mà thôi.
“Bác gái…”
“Duệ Duệ sao thế? Có chuyện gì? Sao cháu lại khóc?”
Tô Duệ ngồi trong khuôn viên của bệnh mà gọi cho mẹ Lý kể lể sự tình. Hiện tại chỉ còn cách lợi dụng bậc phụ huynh trong nhà thì mới có thể chỉnh lại được Phí Anh cùng Diệp Châu mà thôi. Thấy mẹ Lý khẩn trương như vậy thì cô ta cũng sụt sùi khóc đến là tủi thân.
“Phí Anh! Cậu ấy không chịu nói lý lẽ còn đánh cháu, cháu không đủ sức đánh lại cậu ta cho nên…nên…”
“Nó dám đánh cháu sao? Thằng hỗn láo này!”
Mẹ Lý không chần chừ mà tắt máy kêu tài xế chở mình đến thẳng bệnh viện. Mẹ Phí hiện tại đang lâm bệnh nếu không bà nhất định sẽ bắt mẹ Phí tới tận nơi để nhìn con trai mình hư hỏng tới mức nào. Qua một lúc thì tài xế cũng đưa mẹ Lý tới bệnh viện, bà còn chưa đi vào phòng bệnh của Diệp Châu đã nhìn thấy Tô Duệ ngồi một mình ngoài hàng ghế trong khuôn viên bệnh viện khóc.
“Sao cháu lại ngồi đây làm gì? Theo ta vào trong, nhất định hôm nay ta phải cho cái thằng ranh đấy một bài học mới được. Nó tưởng nó là ai mà dám đối với người khác như vậy chứ? Thật không cách nào chấp nhận được!”
Tô Duệ nước mắt ngắn nước mắt dài mà níu lấy tay mẹ Lý lắc đầu.
“Bác đừng nóng, không cần đâu ạ, bác càng đối với cháu tốt thì cậu ta càng thêm ghét cháu thôi. Diệp Châu anh ấy cũng sẽ không chịu nghe cháu nói đâu. Anh ấy hiện tại chỉ biết đến Phí Anh, cậu ta nói cái gì anh ấy cũng nghe.”
“Không thể nào nhịn như vậy được, nó là đàn ông mà hèn hạ như thế thì không đáng để chúng ta phải nhịn. Đi theo ta, ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu.”
Mẹ Lý nắm lấy tay Tô Duệ mà đi vào phòng bệnh của Diệp Châu. Lúc này Diệp Châu vẫn còn tác dụng của thuốc nên chưa tỉnh cho nên Phí Anh vẫn ở một bên chăm sóc cho hắn. Cầm đôi bàn tay đầy vết thương tích kia thì cậu cảm thấy đau lòng vô cùng. Bản thân cậu không được Diệp Phong nói qua đây là dấu hiệu của trầm cảm cho nên miệng vẫn không tự chủ được mà quở trách hắn.
“Em đã bảo anh không được cắn móng tay nữa mà sao anh vẫn không nghe lời. Nhìn xem bàn tay này nó tan hoang như vậy, anh không xót nhưng mà em đau lòng lắm đây.”
Phí Anh nhẹ nhàng dùng khăn ấm mà lau sạch bàn tay của Diệp Châu, sau đó thì không tự chủ được nâng lên hôn một cái ở những nơi bị bóc da đó. Cậu cảm giác bản thân rất hạnh phúc khi có thể quan tâm hắn thầm lặng như thế này. Đem bàn tay hắn một lần nữa áp lên bên mặt mình mà nhìn hắn mỉm cười.
“Em vẫn không tin anh đâu đấy, em chỉ là muốn lo lắng cho anh một chút thôi đừng có ảo tưởng.”
Chuyện mà Phí Anh không ngờ tới nhất đó là mẹ Lý vậy mà lại đến nhanh như vậy. Đang lúc cậu còn đắm chìm vào gương mặt của Diệp Châu thì cánh cửa phòng bất thình lình được mở ra. Mẹ Lý nắm tay Tô Duệ mà tiến về phía cậu không nói không rằng vung tay tát liền hai cái răn đe.
“Rốt cuộc mày có còn là con người nữa hay không vậy?”
Phí Anh bị ăn hai bạt tai của mẹ Lý cũng không hiểu lý do là gì. Cậu đứng lên đối diện với mẹ Lý mà đòi lại công bằng cho mình.
“Sao bác đánh cháu? Bác còn chưa nói cho cháu biết cháu đã làm sai cái gì đã đánh cháu như vậy có phải là bác không đúng có phải không?”
Thấy Phí Anh dám ở trước mặt mình trả treo như thế thì mẹ Lý càng thêm nóng nảy mà tát liền thêm hai cái nữa mà quát.
“Vì sao lại đánh Duệ Duệ? Mày cho dù có như thế nào thì cũng là đứa nhỏ tuổi nhất, cư xử hỗn láo với anh chị mà không thấy mình sai sao?”
Phí Anh lấy tay ôm một bên mặt đã sưng đỏ lên vì mấy cái tát ban nãy của mẹ Lý. Ánh mắt cậu kịch liệt nhìn về phía Tô Duệ đang hả hê mà trợn trắng trông đáng sợ vô cùng.
“Cháu không đánh chị ta, có đánh thì là chị ta tự tay đánh mình không liên quan tới cháu.”
“Mày còn chối phải không? Dám làm mà không dám nhận, suốt ngày chạy theo dụ dỗ Diệp Châu còn chưa đủ, hiện tại còn muốn gây chuyện với người khác nữa.”
Phí Anh bị mẹ Lý chửi mắng như vậy tuy là không cam tâm nhưng cậu hoàn toàn không có ý định phản kháng lại. Dù sao thì đây cũng là mẹ của Diệp Châu, hơn nữa cũng là người hai mấy năm qua luôn yêu thương cậu như con cái trong nhà. Nhưng mà Tô Duệ kia cậu không nhịn được, vẫn phải cho cô ta ăn một bạt tai mới đúng sự thật.
“Chị ta chả là gì mà cháu phải tốn công kiếm chuyện cả. Cháu cũng không có rảnh rang để mà cả ngày chạy theo dụ dỗ anh Diệp Châu. Bác cũng biết rồi nên cháu cũng không muốn vòng vo làm gì. Cháu và Diệp Châu hoàn toàn không rảnh rỗi cho nên nếu có thể gặp nhau thì phải tranh thủ mới được. Nếu không biết tận dụng thời gian biết đâu sau này sẽ bị người khác chơi xấu, có khi hối hận đến chết cũng không nhắm được mắt.”
Những tưởng Phí Anh nói tới đó thì dừng lại nhưng mà cậu đâu có dễ dàng tha cho kẻ đứng sau giật dây hại mình như vậy được. Cậu từ từ tiến lại phía Tô Duệ mà nói bóng gió.
“Còn bác nói là cháu đánh chị ta thì cháu không nhận được đâu vì cháu không có làm mấy chuyện như vậy. Còn nếu như bác thực sự không tin lời cháu nói và nhất quyết cho rằng cháu đã làm như thế thì ngay bây giờ, ngay tại đây cháu sẽ cho chị ta mấy bạt tai cho nó khớp với câu chuyện đi.”
Nói rồi Phí Anh quay mặt về hướng Tô Duệ mà nhếch miệng hỏi.
“Chị có muốn tôi làm cho câu chuyện của chị chân thật hơn một chút không? Chân thật như bốn cái tát vừa rồi mà tôi phải chịu ấy.”
“Phí Anh! Đủ rồi đấy, mày học đâu ra cái thói ngông cuồng đó hả? Mày có còn coi bà già này ra cái gì nữa không? Mày xem cái thái độ đó của mày đi, còn chối cãi!”
Phí Anh bây giờ có lẽ hiểu được vì sao Diệp Châu lại luôn cảm thấy hắn chỉ có một mình rồi. Bởi lẽ người nhà họ Lý hình như rất thích tin tưởng người ngoài mà không bao giờ chịu nghe hắn nói. Cậu không phải người nhà họ còn cảm thấy uất ức vô cùng. Đổi lại là Diệp Châu thì tính thế nào đây, chẳng phải sẽ khiến hắn tủi thân đến chết hay sao? Cậu có cảm giác muốn đòi lại một chút công bằng cho Diệp Châu và cả cậu nữa.
“Tại sao bác chỉ chăm chăm nghe lời chị ta mà không chịu tin cháu? Là vì chị ta là phụ nữa à? Là chị ta có thể sinh con cho Diệp Châu nên lời chị ta nói đều đúng có phải không?”
Mẹ Lý toan tính vung tay tát cho Phí Anh mấy cái nữa thì bị cậu chặn lại.
“Đừng có tự tiện đánh cháu như vậy, lời cháu nói bác căn bản không chịu nghe chứ đừng nói tới xét độ đúng sai. Để cháu nói cho bác biết, nếu bác còn nghe chị ta thì bác đang tự tay giết Diệp Châu rồi đấy. Duệ Duệ của bác đang lừa đảo cả thế giới mà bác còn không nhận ra sao?”
“Mày… đúng là nhà vô phúc mới sinh ra một đứa vừa hỗn láo lại còn ngông cuồng như thế này. Mày đừng có làm mấy hành động khiến người ta chướng mắt nữa, nó không có đẹp đẽ gì đâu. Anh chị bên đó không có cách dạy mày thì để cho xã hội dạy mày. Dạy đến khi nào mày tỉnh ra thì thôi.”
Nói rồi mẹ Lý tức giận bỏ ra ngoài mà bỏ quên luôn cả Tô Duệ. Ngay lúc cô ta định chạy theo thì bị Phí Anh kéo tay lại giữ chặt không cho tiến thêm được một bước nào.
“Chạy đi đâu vậy? Sợ tôi à?”
“Bỏ ra! Thứ dơ bẩn.”
“Tôi có dơ bẩn chẳng cũng chẳng bằng chị đâu, cho nên đừng có khơi ra làm gì? Sao nào? Ban nãy chị bảo tôi đánh chị à? Tôi đánh thế nào nhỉ, tôi quên mất rồi, hay là bây giờ tôi đánh lại mấy cái xem có đúng không?”
Tô Duệ nghe lời này từ miệng Phí Anh nói thí có phần sợ hãi mà nhắm mắt. Cô ta thực sự rất sợ giây tiếp sau đó cậu sẽ hạ thủ thật, nếu vậy thì chắc chắn sẽ rất thảm. Mẹ Lý đã tức giận mà rời khỏi trước, hơn nữa Phí Anh dù sao cũng đã mang tiếng là đánh phụ nữ rồi cho nên có lẽ cậu sẽ không kiêng dè gì mà làm thật đâu. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu xuống tay thì cô ta càng thêm hồi hộp, ngay lúc cô ta còn đang lo lắng không biết sẽ như thế nào thì đã nghe giọng Diệp Châu vang lên.
“Anh Anh! Em đang làm cái gì vậy?”
Một câu này khiến cả hai người đều sững sờ mà nhìn về phía Diệp Châu. Phí Anh đúng là bối rối vì không biết phải giải thích như thế nào thì đã thấy Tô Duệ chạy lại chỗ hắn hỏi han trông đến là ngứa mắt.
“Diệp Châu! Anh đã tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Diệp Châu không trả lời, cũng không thèm để ý tới Tô Duệ mà chỉ chăm chú nhìn về phía Phí Anh.
“Anh Anh…”
Thấy Diệp Châu đã tỉnh, hơn nữa người nhà của hắn cũng còn đang ở đây cho nên Phí Anh cũng cảm thấy mình nên đi rồi. Cậu vẫn chưa thể tha thứ cho hắn được khi mà mọi thứ dối với cậu vẫn chưa có lời nào giải thích thỏa đáng. Quan tâm chăn sóc cho hắn là một chuyện, còn tình cảm và khúc mắc lại là một chuyện khác. Đợi hắn có bản lỉnh làm cho cậu tin tưởng thêm một lần rồi hãy nói tiếp.
“Tôi về đây, mẹ anh đang ở ngoài kia rồi. Với lại tôi không có gì để nói với anh đâu.”
“Anh Anh…nghe anh nói.”
“Anh nói với chị ta đi, tôi không có rảnh.”
Nói xong Phí Anh cũng quay lưng rời khỏi thật. Diệp Châu nhìn theo cậu bóng lưng rời khỏi mà không có cách nào giữ lại được thì đâm ra buồn bực trong lòng.
“Anh có cần gì không?”
“Đi đi!”
“Diệp Châu!”
“Cút!”
Tô Duệ thời điểm này cũng không nhất thiết phải làm vừa lòng Diệp Châu nữa. Cho nên nếu như hắn không nguyện ý thì cô cũng chẳng tự mình tìm khổ mà ở lại làm gì. Khác với thái độ ngoan hiền mọi ngày trước mặt ba mẹ Lý, cô ta nhìn hắn cười khẩy mà nói.
“Anh với nó đúng là một đôi trời sinh đấy, có điều ông trời bỏ hai người ở khóe mắt rồi.”
Nói xong thì Tô Duệ cũng phủi mông mà rời khỏi, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ tận tụy như lúc nãy còn có Phí Anh ở đây nữa. Mãi một lúc lâu sau mẹ Lý mới quay trở vô, thấy hắn đã tỉnh thì bà cũng sốt ruột mà hỏi.
“Con thấy trong người thế nào? Hôm qua con làm chúng ta sợ muốn chết mất thôi.”
“Con không sao, trong người cảm thấy vẫn ổn, nhưng mà hiện tại con chỉ muốn ở một mình thôi.”
Mẹ Lý nhìn Diệp Châu đầy giận dỗi sau đó cũng không miễn cưỡng hắn thêm nữa. Bà đem một ít trái cây cùng đồ ăn bỏ gọn gàng lên đầu tủ cạnh giường cho hắn dặn dò.
“Vậy mẹ đi về trước đây, con nghỉ ngơi cho thật khỏe đi. Đồ ăn mẹ để ở đây, con có cần gì thì bảo Duệ Duệ làm cho con. Anh con nói bác sĩ giữ con lại đây một tuần để tiện theo dõi cho nên sinh hoạt sẽ có chút bất tiện.”
“Mẹ bảo cô ấy về luôn đi, con không cần cô ấy chăm sóc đâu.”
Nghe Diệp Châu nói mấy lời phũ phàng như vậy thì mẹ Lý lại không nhịn được mà muốn chỉnh đốn hắn một trận.
“Cái thằng này, con ăn nói kiểu gì thế hả? Là đàn ông thì có làm có chịu chứ đừng có cái kiều quất ngựa truy phong như vậy người ta sẽ cười vào nhà chúng ta đấy.”
“Vậy sao mọi người lại không cho con chịu trách nhiệm với Anh Anh?”
“Con ăn nói kiểu gì thế hả? Con thì chịu trách nhiệm gì với nó?”
Diệp Châu nhìn thẳng vào mắt mẹ Lý sau đó giống như lấy hết can đảm mà nói ra chuyện độn trời đầy xấu hổ của mình.
“Con ngủ với Anh Anh rồi, chúng con không phải đơn thuần như mọi người nghĩ. Chúng con đã giống như vợ chồng cho nên mẹ nói xem có phải con nên chịu trách nhiệm với em ấy phải không?”
Mẹ Lý nghe xong thì gần như muốn chết đứng tại chỗ vì lần đầu tiên bà nghe thấy hai người đàn ông có thể làm chuyện vợ chồng. Hai tai như ù đi, cả người cứng nhắc mà không ngừng lắp bắp.
“Ngủ với nhau là…là như thế nào? Cái gì mà vợ chồng? Hai đứa bị điên rồi phải không?”
“Con nói là con không làm chuyện đó với Tô Duệ. Người con phải chịu trách nhiệm chỉ có một mình Anh Anh thôi. Em ấy là người của con, mẹ đừng ép con với Tô Duệ nữa.”
Mẹ Lý không nghe nổi lời mà Diệp Châu nói nữa liền lập tức đứng dậy. Bà mất hết kiên nhẫn liền quay sang nhìn hắn chửi, hai bàn tay nắm chặt lại trong giận dữ vô cùng.
“Con đừng bao giờ ở trước mặt mẹ mở miệng ra nhắc tới chuyện này thêm một lần nào nữa. Con có thể yêu đàn ông cũng được, con muốn ngủ với Phí Anh cũng được nhưng chuyện con phải chịu trách nhiệm với Tô Duệ không thể thay đổi được đâu. Mấy hôm nữa nhà họ Tô sẽ trở về đây bàn chuyện của hai đứa. Con tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không để ba con nổi nóng thỉ chỉ có chết thôi.”
Diệp Châu giống như cả người đều phát ra lửa mà hướng mẹ Lý đáp lời.
“Mọi người có thể bắt con chịu trách nhiệm với chuyện mà con không làm thì con có khi cũng không muốn đôi co. Nhưng nếu muốn con kết hôn với Tô Duệ thì nằm mơ đi, muốn kết hôn thì mọi người tự mình kết hôn đi, con không muốn.”
“Lý Diệp Châu! Con muốn mẹ chết mới vừa lòng phải không?”
Diệp Châu dường như đã quá quen với việc mẹ mình đem cái chết ra để ép buộc người khác rồi cho nên cũng không mấy ngạc nhiên mà đáp.
“Con không kết hôn nghĩa là không kết hôn. Nếu như mọi người ép con thì con nhất định sẽ tự mình chết trước, để từ nay về sau không còn phải nghe bất cứ ai lấy cái chết ra để điều khiển con nữa. Con mệt mỏi lắm rồi, nếu đã chọn không tin tưởng con thì đừng bắt con làm bất cứ cái gì cả, cứ bỏ mặc con đi.”
“Đúng là con bị nó mê hoặc tới hết thuốc chữa rồi. Sao con không chịu mở mắt ra mà nhìn xem nó thực chất là loại người gì? Nó ở sau lưng con kiếm chuyện với Duệ Duệ, còn không màng mặt mũi mà đánh con bé nữa. Con ăn phải bùa bả gì của nó mà trở nên ngu ngốc như thế này hả?”
Diệp Châu biết bây giờ cho dù hắn nói cái gì thì mọi người cũng sẽ không tin, có khi lại càng làm họ ghét Phí Anh thêm cho nên hắn im lặng. Nhưng chọn im lặng cũng không thể bảo vệ được cho cậu, nói cũng không được mà im lặng cũng không xong.
“Anh Anh không phải là người như vậy, nếu em ấy như thế thì con chẳng phải sống chết bảo vệ tình yêu này đến như thế. Mọi người muốn gì thì tìm con mà tính, đừng đụng vào Anh Anh. Còn nữa, con muốn nhắc lại thêm một lần cho mẹ nhớ. Con không có làm bất cứ cái gì quá phận với Tô Duệ cả, mọi thứ mà mẹ và mọi người nhìn thấy chỉ là một sự lừa dối thôi.”
Mẹ Lý không muốn nghe Diệp Châu nói nữa thì dứt khoát bước ra ngoài, không quên bỏ lại một câu cho hắn.
“Tự mình xem lại bản thân đi, đừng để đến cuối cùng chẳng còn ai đứng về phía mình. Con cũng đừng làm mấy cái trò dọa nạt để đối phó với cha mẹ.”
Nói rồi mẹ Lý đóng sập cánh cửa lại trước mặt Diệp Châu. Hắn cảm thấy chuyện bị chính gia đình của mình quay lưng thế này thực sự không tốt một chút nào.