Mọi thứ vẫn cứ theo quy luật của nó, Phí Anh mấy ngày này đều là lựa lúc trời đêm khi mà Diệp Châu đã chích thuốc an thần rồi mới tới. Cậu cũng không muốn giáp mặt người nhà họ Lý cho nên cũng đành phải đêm hôm khuya khoắt tự mình tìm khổ. Tuy là có hành xác bản thân một chút nhưng đổi lại cả hai đều có thể ôm nhau ngủ qua hết đêm dài mà không bị ai làm phiền cả.
Nói đi cũng phải nói lại, để đổi cho hai người có khoảng thời gian bình yên như vậy thì phải kể đến sự hi sinh của Diệp Phong. Anh là vì muốn Diệp Châu có thể vui vẻ một chút mà suốt mấy ngày liền đều nhận trách nhiệm gác đêm. Ngay cả ngủ cũng không dám vì sợ sẽ có người đến bất thình lình dòm ngó hai đứa em của mình.
Cuối cùng thời hạn một tuần cũng đến, Diệp Phong giấu tất cả mọi người mà đứng ra lo liệu cho Diệp Châu. Bất quá việc này cũng chỉ có thêm Phí Dĩnh là biết rõ ràng. Hai người đều là cùng nhau sát cánh ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên để thu xếp mọi chuyện.
Diệp Phong trước giờ nhận kết quả xét nghiệm của Diệp Châu thì có cảm giác hơi suy sụp. Anh thực sự không dám nghĩ tới chuyện tồi tệ nào đang chờ người nhà họ Lý nữa. Trong nhà vệ sinh của bệnh viện, Diệp Phong lúc này đang rửa mặt cho tỉnh táo để cùng Phí Dĩnh tới gặp bác sĩ nghe kết quả xét nghiệm của Diệp Châu.
“Anh đừng có hồi hộp quá, y học bây giờ phát triển rồi lỡ như mà Diệp Châu nó có mắc phải bệnh nan y thật thì chúng ta vẫn còn cơ hội chưa cho nó mà.”
“Em không hiểu cảm giác của anh đâu. Anh luôn cảm thấy bản thân mình dành hết may mắn của Diệp Châu. Cho nên nếu như lần này ông trời không thương nó, để nó chịu đau đớn thân xác nữa thì anh sẽ ân hận chết mất.”
Phí Dĩnh biết là cả tuần nay Diệp Phong như ngồi trên đống lửa nhưng không biết phải làm sao để trấn an. Cậu cũng nghĩ rất nhiều rồi cho nên giờ phút này mới mạnh dạn ôm lấy anh mà nói.
“Không sao mà! Diệp Châu nó lì như trâu vậy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, tin em đi!”
Diệp Phong hai mắt sớm đã ướt, anh vòng tay qua lưng Phí Dĩnh mà ôm thật chặt.
“Sẽ không có chuyện gì đúng không?”
“Vâng! Sẽ không có chuyện gì đâu.”
Qua một lúc thì hai người mới tách nhau ra, Phí Dĩnh dường như có chút bối rối mà nhìn Diệp Phong. Kể từ khi về nước và nhất là từ lúc cả hai người biết chuyện của Diệp Châu và Phí Anh thì có biến đổi tình cảm rất lớn. Phí Dĩnh không dám khẳng định nhưng mà cậu cũng nghi ngờ bản thân sắp học theo em trai mà yêu thích người cùng giới mất rồi. Cậu bây giờ đối với anh cả này lại có rất nhiều cảm xúc không rõ ràng, đặc biệt là lúc nào không gặp cũng cảm thấy nhớ. Nói mới để ý, cũng rất lâu rồi Phí Dĩnh không còn gọi Diệp Phong là anh cả nữa, thay vào đó là gọi bằng cái tên nghe rất ái muội. Mà Diệp Phong cũng không hề có phản ứng gì với chuyện này, trái lại anh còn xem nó như là chuyện hiển nhiên.
“Ôm anh thêm một chút nữa đi.”
Diệp Phong ôm Phí Dĩnh nhưng lúc này anh lại đắm chìm vào cảm giác có với cậu. Hai mắt anh nhắm lại, không ngừng đem gương mặt của mình chạm vào gương mặt của cậu. Là cảm giác phải che giấu, phải dồn nén quá lâu cho nên không thể giữ nguyên mọi thứ như ban đầu nữa. Cho đến khi anh đem bờ môi mình lần tìm đến vành tai của cậu thì họ cũng không thể tiếp tục tỏ ra bình thường với nhau nữa.
“Phong…”
“Ừm…”
“Em cảm thấy, em cảm thấy hình như em…”
Phí Dĩnh định nói với Diệp Phong là cậu cảm thấy tình cảm của mình đối với anh cả này có chút khác lạ. Cậu rất muốn được nghe Diệp Phong nói mấy lời hóa giải, biết đâu đấy chỉ là do bản thân anh ngộ nhận thì quay đầu vẫn còn kịp. Nhưng mà lúc Phí Dĩnh nhìn vào mắt Diệp Phong thì lại chẳng có can đảm nói ra chỉ có thể đứng gãi đầu mà ấp úng.
“Em cảm thấy…”
Diệp Phong đã là người trưởng thành rồi, dù sao thì anh cũng đã hơn ba mươi tuổi cho nên nhìn vào thái độ của Phí Dĩnh anh có thể hiểu ra một chút. Phí Dĩnh khó khăn mở lời thì Diệp Phong cũng chủ động mà ôm lấy cậu.
“Dĩnh… xin lỗi!”
“Em không biết là em đang làm gì nữa, em…em cảm thấy có một vài chuyện em không nên làm nhưng mà em đã làm. Em cảm thấy em bắt đầu xấu tính đi rồi. Em…em không muốn anh…không muốn anh…anh kết hôn.”
“Anh cũng không muốn kết hôn, muốn kéo dài khoảng thời gian tự do của mình thêm một chút. Anh không muốn trở thành người tệ bạc khi đã mang danh là người có gia đình.”
Phí Dĩnh nhìn Diệp Phong sau đó cúi đầu như đang tự trách mình. Diệp Phong nhìn thấy được nét mặt buồn nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài của Phí Dĩnh. Đã từng nói, anh trưởng thành rồi nên có nhiều chuyện anh đã từng trải qua, kể cả cảm giác muốn yêu ai đó nhưng lãi sợ đó là sai trái.
“Dĩnh…nếu thời gian quay trở lại em có còn muốn tác hợp cho anh và Tiểu Nhiệm không?”
“Cái đó…em nghĩ là…hai người sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau rồi. Anh chị cũng đã hẹn hò từ thời đại học, bao nhiêu năm như vậy vẫn không đổi người thì nghĩa là tình cảm vốn dĩ bền chặt và sâu nặng. Kết hôn là chuyện sớm muộn, em có tác hợp hay không cũng không quan trọng.”
“Nếu anh nói nó quan trọng thì sao? Nếu anh nói cái ngày mà anh dẫn cô ấy đến trước mặt em để giới thiệu anh đã thực sự mong em phản đối thì sao? Nếu anh nói…”
Diệp Phong còn chưa nói hết câu thì Phí Dĩnh đã đưa tay lên chặn miệng anh. Cậu cau này lại, ánh mắt như đang cố gắng để nhìn ra sự chân thật trong lời nói vừa rồi của anh. Trong lòng cậu có một chút hài lòng, thêm một chút sợ hãi lại thêm nhiều chút tội lỗi mà nói khẽ.
“Chúng ta quay lại chuyện của Diệp Châu đi anh. Thời gian cũng không thể quay trở lại để mà nói nếu như. Ngày đó em thực sự không muốn anh nói chị ấy là bạn gái của anh nhưng em cũng đã thành tâm chúc phúc hai người rồi. Em ngày đó thực sự không nghĩ quá nhiều, vốn dĩ xem anh là anh trai của em.”
“Còn bây giờ thì sao? Anh…có còn là anh trai trong lòng em không?”
“Vẫn còn, điều đó vĩnh viễn không thể thay đổi được. Chúng ta vốn dĩ chỉ có thể tồn tại quan hệ đó, không thể tính đến điều gì nữa.”
Diệp Phong đợi Phí Dĩnh nói xong điều này thì bất thình lình kéo cậu lại sau đó không toan tính, không sợ hãi mà hôn.
“Anh…”
“Đây là điều mà anh muốn.”
“Không được…Phong! Không được đâu.”
Phí Dĩnh cật lực thoát khỏi cái hôn của Diệp Phong nhưng cuối cùng cũng không cách nào chiến thắng được cảm xúc của mình mà nhắm chặt mắt nói.
“Chúng ta đừng mắc sai lầm, em không đủ bản lĩnh để gánh vác.”
“Anh cũng không muốn mình phải sống cuộc đời mà anh không muốn. Có phải vì anh đã sống quá chuẩn mực cho nên những đòi hỏi của anh đều là sai lầm đúng không?”
“Không phải! Ý của em không phải như vậy…chúng ta…chúng ta thực sự không nên như thế này. Em xin lỗi! Đáng lý ra em không nên dựa dẫm vào anh, em không nên kéo gần khoàng cách của chúng ta lại. Em không nê tìm đến anh vào những lần em không vui vẻ. Em càng không nên nói ra những lời không nên nói, em…”
Diệp Phong đã quá căng thẳng với những trách nhiệm trên vai mình cho nên anh thực sự cần chỗ dựa. Phí Dĩnh nói cậu luôn luôn dựa dẫm vào anh nhưng mà sự thật anh cũng chính là người vẫn luôn cố ý đòi hỏi ở cậu một nơi chứa đựng tất thảy cảm xúc những anh lần yếu đuối.
“Anh xin lỗi!”
Phí Dĩnh nở một nụ cười đầy miễn cưỡng sau đó chỉnh lại vạt áo cho Diệp Phong nhắc nhở.
“Chúng ta cần đến gặp bác sĩ để lấy kết quả cho Diệp Châu.”
“Ừ…”
“Chuyện vừa rồi em nghĩ là chúng ta nên cất đi anh nhỉ? Em thực sự không can đảm và có trách nhiệm như anh nghĩ đâu. Nếu khó khăn đến em chắc chắn sẽ chạy trước, chắc chắn là thế.”
Hai người gác lại chuyện riêng mà cùng nhau đến gặp bác sĩ phụ trách điều trị cho Diệp Châu lấy kết quả. Lúc ngồi trong phòng của bác sĩ phụ trách bệnh, hai người nắm chặt tay nhau cùng nín thở mà chờ đợi.
“Cái này là kết quả chính thức về bệnh tình của Diệp Châu nhà. Hai cậu nghe cho kỹ nhé đừng quá khẩn trương.”
“Vâng! Bác sĩ cứ nói đi, chúng tôi đều chuẩn bị tinh thần rồi.”
Vị bác sĩ nọ sau khi nghe được lời khẳng định này của Diệp Phong thì mới thở phào nhẹ nhõm mà bắt đầu vào vấn đề.
“Sau khi tiến hành làm sinh thiết và hoàn hành các xét nghiệm chuyên sâu cho Diệp Châu thì chúng tôi cũng có hội chẩn qua để đưa ra được kết luận cuối cùng. Triệu chứng lâm sàng thì hoàn toàn phù hợp với triệu chứng của bệnh bạch cầu…”
Bác sĩ nói tới đây thì Diệp Phong lạnh cả người. Hai tay anh run lên khiến Phí Dĩnh phải nắm tay anh thật chặt để trấn an.
“Anh bình tĩnh đi, ông ấy chưa nói xong mà. Đừng lo lắng!”
“Nhưng mà sau khi chúng tôi làm xét nghiệm toàn diện cho cậu ấy thì rất may mắn, cậu ấy không mắc phải bệnh đó. Nguyên nhân chính dẫn đến việc cậu ấy xuất huyết như vậy là bị kiệt sức và suy nghĩ quá độ. Tinh thần không ổn định, căng thẳng cũng sẽ dẫn đến tính trạng đó. Nếu như tình trạng này còn kéo dài thì sẽ không chỉ có thế này thôi đâu.”
“Như thế nào vậy bác sĩ?”
Diệp Phong vì quá lo lắng mà không thể nghĩ ra được điều gì, tất thảy đều là dựa vào Phí Dĩnh ở bên cạnh hỏi han cặn kẽ.
“Hôm trước tôi đã nói qua với các cậu rồi, về biểu hiện của Diệp Châu đó. Thông qua tìm hiểu từ người nhà thì tôi cũng phải có lời này vì tôi nghĩ nó cần thiết. Tôi nghĩ gia đình nên giảm bớt áp lực lại cho cậu ấy đi, nếu như để nó trở nặng thì hậu quả không lường được đâu. Đa phần giới trẻ bây giờ họ mắc phải căn bệnh này thì sẽ nghĩ đến chuyện tự tử. Nếu như cậu ấy đã có ý định tự tử rồi thì tôi khuyên là nên để ý cậu ấy một chút, vì người ta đã có can đảm làm một lần thì sẽ có thể sẽ có lần hai lần ba. Các cậu cũng biết mà đúng không? Trầm cảm thực sự rất đáng sợ chúng ta không đùa với nó được đâu. So với ung thư hay bệnh nan y khác thì mức độ nguy hiểm của nó cũng không thua kém.”
Diệp Phong ngồi im bất động lắng nghe bác sĩ nói. Cho đến hiện tại anh vẫn chưa thể hết run khi mà bác sĩ đã kết luận em trai anh không mắc phải chứng nan y. Vậy là ông trời vẫn còn thương xót cho Diệp Châu, không bắt hắn phải chịu đựng thêm đau đớn bệnh tật. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh thất thố và thể hiện rõ mặt yếu đuối của mình trước người khác. Cho đến khi hai người rời khỏi phòng của bác sĩ kia thì anh vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh vốn có của mình.
“Nó không mắc nan y là tốt rồi, quá tốt rồi!”
“Không sao rồi, anh tin em chưa?”
“Cảm tạ trời đất, Diệp Châu nó không sao rồi. Dĩnh! Diệp Châu nó không sao, làm anh lo chết mất.”
Diệp Phong cầm kết quả xét nghiệm của Diệp Châu trên tay mà không kiềm được vui vẻ liền ôm lấy Phí Dĩnh thật chặt.
“Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh những lúc này.”
“Không có gì mà, anh đừng lo lắng đến mất ngủ nữa.”
“Ừm.”
Phí Dĩnh vẫn chưa thể thoát khỏi sự phấn khích và vui mừng của Diệp Phong nhưng lúc này cậu lại cảm thấy có nhiều thứ cậu cũng không thể tin được.
“Nhưng mà biểu hiện của nó… bệnh trầm cảm đó, chúng ta có cách nào giúp nó được không anh? Em cảm thấy nó thay đổi rất lâu rồi nhưng không nghĩ tới nó lại nghiêm trọng như vậy. Em không biết là có nên cho Anh Anh biết hay không nữa. Hai đứa nó đang chạy lòng vòng trong mớ hỗn độn từ gia đình cho nên em không muốn Anh Anh nó lại suy nghĩ nhiều rồi buồn rầu.”
Diệp Phong nắm lấy tay Phí Dĩnh đi về hướng phòng của Diệp Châu. Hiện tại Phí Anh không có ở đây cho nên cũng dễ dàng hỏi chuyện hắn hơn. Ít ra cũng phải biết hắn muốn gì mới có thể giúp được.
“Vẫn là để nó tự mình vượt qua thôi, chúng ta không phải là nó cho nên sẽ chẳng bao giờ biết được nó muốn gì. Chúng ta chỉ có thể đơn thuần giúp nó thoải mái hơn một chút mà thôi.”
“Vâng!”
Hai người nắm tay nhau một đường không rời, người qua lại nhìn thấy họ cũng có chút nghi hoặc nhưng cũng chẳng ai rảnh mà đoán xem hai người họ là cái loại quan hệ gì. Ai cũng muốn suy nghĩ đơn giản một chút cho nhẹ đầu, vì cuộc sống này quá đỗi khó khăn rồi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới bao là ngoài kia nữa. Chung quy cũng chỉ có gia đình là phải nhìn cùng nhìn tận, nhìn tới khi nào ra sự thật thì thôi. Càng nhìn càng muốn cười ra nước mắt với sự sắp đặt của ông trời. Chắc chẳng một ai trong gia đình dám nghĩ tới Diệp Phong và Phí Dĩnh rồi sẽ trong một mối quan hệ yêu đương như hai người anh em của mình.
Ngày hôm đó sau khi Diệp Phong hoàn thành trách nhiệm của một ngưởi anh trai thì cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút rồi. Bởi vì nhà họ Lý muốn có người đến chăm sóc cho Diệp Châu mấy ngày hồi sức này nên anh và Phí Dĩnh cũng không nán lại nữa. Có mẹ Lý ở đó thì bọn họ yên tâm rồi, chỉ là có chút lo sợ khi mà Diệp Châu tình lại phải đối mặt với những chất vấn không hồi kết của gia đình.
Phí Anh cũng không dến khi mà nhà họ Lý đã cho người túc trực trong phòng bệnh của Diệp Châu. Vậy nên cũng sẽ có những lúc Diệp Châu tỉnh lại nhưng không thấy những người thân thuộc của mình thì sẽ không thèm mở mắt. Hắn muốn ngủ một giấc để không phài đối mặt với những chuyện mà hắn không thích nhìn, không thích nghe thấy nữa.
“Diệp Phong đâu rồi, hôm nay nó không đến sao?”
“Cậu Diệp Phong nói có công việc riêng cho nên đã rời đi trước khi bà chủ tới rồi.”
“Ừm…nó không nói với tôi tiếng nào cho nên tôi mới hỏi thôi. Hôm nay Diệp Châu có ăn được nhiều không?”
Mẹ Lý cùng Tô Duệ đến bệnh viện chăm sóc cho Diệp Châu cho nên hắn không nguyện ý tỉnh dậy. Hai người họ thấy hắn ngủ ngon như thế thì cũng không ồn ào nói chuyện. Cứ như vậy chờ cho tới gần tối muộn thì tài xế cũng lái xe đến đưa họ về nhà, ở lại bệnh viện với hắn buồi đêm muộn cũng chỉ còn chú Ngô.
“Thằng Dĩnh vẫn chưa về nhà sao?”
“Nó vẫn chưa về, để tôi gọi cho nó xem hôm nay nó có đi chơi với bạn hay tiệc tùng xã giao gì hay không. Nó cũng ít khi nào về trễ mà không nói cho tôi nên tôi cũng thấy sốt ruột.”
“Mình gọi cho nó đi, xem thử nó có đang ở chỗ Anh Anh không?”
Ba Phí ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ Phí mà lo lắng gọi điện thoại cho Phí Dĩnh. Điện thoại đổ mấy hồi chuông thì cũng có người bắt máy, Phí Dĩnh ở trong điện thoại giọng điệu có chút dè dặt mà xin xỏ.
“Hôm nay con qua đêm ở ngoài vì không tiện về nhà khuya.”
“Mày đi đâu?”
“Con đi gặp bạn nhưng mà bạn con rủ lại ăn tối, nói chuyện cho nên sẽ về rất trễ đó ba.”
Ba Phí cũng không phài là một người cha quá độc đoán và khắt khe cho nên cũng không cấm đoán chuyện xã giao của con cái. Hơn nữa Phí Dĩnh đã hai mươi bảy tuổi mà chẳng them yêu đương gì cũng khiến ông bà nôn nóng lắm.
“Con nó bảo hôm nay chắc qua đêm nhà bạn không về. Tôi xoa bóp cho mình một chút, mình dậy uống cốc sữa nóng rồi hãy ngủ.”
“Mình cũng nghỉ ngơi thôi, làm việc cả ngày rồi. Con nó ở nhà bạn thì tôi cũng yên tâm rồi. Nhưng mà mình không hỏi xem con nó ở nhà bạn gái hay không à?”
“Sao mà hỏi được, nhưng mà thằng Dĩnh thì tôi yên tâm vì tâm sự nghiệp của nó cao lắm. Nó cũng không có thể hiện ra ngoài cái tính khác thường như Anh Anh nên cũng đỡ.”
Mẹ Phí nằm trên giường bệnh lại nghĩ về Phí Anh mà nước mắt cũng chạy dọc xuống hai bên thái dương.
“Không biết Anh Anh ở bên ngoài sống có tốt không? Nó từ nhỏ đã quen sống đầy đủ rồi, giờ lại phải ra đường bươn chải như vậy…”
“Cũng là tại cái thằng không ra gì kia nên mới vậy chứ con mình làm gì mà đến nỗi.”
“Tôi chỉ sợ sau này hai đứa con của chúng ta không hạnh phúc. Anh Anh cứ như vậy không chịu quay đầu thì phải làm sao?”
“Tôi cũng không biết nữa, nếu tôi biết cách làm cho Anh Anh quay đầu rời bỏ thằng kia thì bao nhiêu tôi cũng sẽ làm.”
Cha mẹ càng giữ bao nhiêu thì con cái lại đi ngược lại bấy nhiêu. Có điều người thì muốn âm thầm lặng lẽ yêu đương, còn người thì lại muốn vùng lên đấu tranh, giành giật cho bằng được công đạo của chính mình.
Nhà họ Lý và nhà họ Phí chỉ mải quay cuồng với mối quan hệ của Diệp Châu và Phí Anh mà không hề biết rằng hai đứa con trai lớn của họ cũng đã bắt đầu nhúng chân vào bùn rồi.
“Em uống hơi nhiều rồi.”
“Em chỉ uống hai lon chứ có đâu mà nhiều.”
“Mất tỉnh táo rồi còn gì.”
Diệp Phong khuya muộn vẫn phải đem Phí Dĩnh đi uống bia vì họ cảm thấy trong lòng quá ngột ngạt. Diệp Châu không gặp trở ngại lớn về sức khỏe xem như là một chuyện đáng để ăn mừng. Bên cạnh đó còn những chuyện khác khiến họ còn nặng lòng, chẳng hạn như cảm xúc dành cho nhau vẫn chưa dám thừa nhận.
“Anh không về nhà sao mà còn chạy đi đâu nữa?”
“Về nhà anh.”
“Ừ nhỉ? Em quên mất là anh có nhà riêng rồi. Anh đúng là giàu có ghê đó, em đến tận bây giờ vẫn phải ăn bám cha mẹ đây. Tài khoản chẳng có bao nhiêu tiền, nhà riêng cũng không có, tất cả đều là cha mẹ cho cả.”
Phí Dĩnh ngồi ở ghế phụ trên xe mà không ngừng than thân trách phận. Cậu có tí men vào người rồi cho nên cái bản tính thường ngày lại hiện nguyên hình. Mỗi lần ở gần Diệp Phong thì đều trờ thành một đứa em trai nhỏ thích yêu sách anh trai. Nếu nhìn vào người ta còn nghĩ cậu mới chính là em ruột của Diệp Phong chứ không phải là Diệp Châu.
“Muốn về nhà không?”
“Muốn…à mà không muốn…mà củng muốn về nhà…nhưng mà cũng không muốn… ầy! Không biết phải làm sao nữa.”
“Về nhà anh ngủ, được không?”
Diệp Phong vừa dứt lời thì Phí Dĩnh đã quay đầu về phía anh cau mày nói.
“Em ngủ với anh được không?”
“Được!”
Nói rồi Phí Dĩnh lại hít mọt hơi thật sau đó quay mặt ra cửa kính xe nhìn vu vơ.
“Có sai không anh nhỉ?”
“Cái gì sai?”
“Ngủ với anh đó, có sai không?”
Diệp Phong cũng không biết rốt cuộc hai chữ đúng sai biều hiện cho điều gì nữa. Trong tình yêu có lẽ hai từ đúng sai rất khó để phân định. Đúng người nhưng sai thời điểm cũng là lở dở. Đúng thời điểm nhưng sai người lại càng đau khổ. Đúng người, đúng thời điểm nhưng lại đi sai đường thì chắc chắn là cả đời nghĩ về nó mà hối tiếc không thôi.
“Chỉ là ngủ với nhau thì có gì mà sai? Nếu có sai là vì chúng ta cảm thấy mình không đúng. Còn nếu như làm theo cảm xúc của mình thì chắc là vì cảm thấy đã chọn thương đúng người phải không nhỉ? Anh cũng không rành những định nghĩa này nhưng mà cả hai chúng ta đều đang độc thân mà.”
“Chỉ có em độc thân thôi, anh dù sao cũng đã có bạn gái rồi.”
“Đừng nhắc chuyện đó nữa, tại sao em lại cứ luôn bắt anh phải trở thành một người đàn ông hoàn hảo như vậy?”
“Em không biết! Chỉ là em không muốn phá vỡ sự hoàn hảo của anh.”
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa một căn hộ nghĩ dưỡng ở vùng ngoại ô. Đây là nơi mà Diệp Phong đã mua lại để làm nơi nghỉ dưỡng cho riêng mình. Phí dĩnh cũng đã đến nơi này rất nhiều lần rồi nhưng mà mỗi lần đến cậu đều mang một cảm xúc khác. Là vì tình cảm dành cho Diệp Phong mỗi ngày một đổi khác. Là vì sống trong một vòng xoáy tình yêu đủ màu sắc mà vô tình cậu lại tự biến mình thành một phần nhỏ trong vòng xoáy lớn đó. Sau cùng ông trời lại trêu đùa để cậu có cảm tình với người mà cậu luôn xem như anh trai.
“Dĩnh…muốn vào không?”
Câu hỏi này dường như là bức tường cuối cùng giữa Phí Dĩnh và Diệp Phong. Nó vốn dĩ không phải là lời mời qua đêm bình thường mà là một câu hỏi xác nhận liệu sau này bọn họ sẽ dừng lại ở hai chữa anh em hay là bước thêm một bước chạm đến ngưỡng cửa gọi là tình yêu.
“Dĩnh…”
“Em còn lựa chọn nào khác không?”
“Em muốn cái gì?”
Phí Dĩnh hai mắt như trở nên đờ đẫn, cậu không dám nhìn vào Diệp Phong mà triệt để nhắm mắt huơ tay.
“Em…em không nói gì hết, em không biết đâu…”
Nói xong thì Phí Dĩnh định tháo chạy nhưng vẫn không các nào thoát khỏi sự nahnh nhạy của Diệp Phong. Anh kéo cậu quay ngược trở lại trng xe, nhanh chóng tháo dây an toàn của cả hai thành công đem người ôm gọn vào lòng mà nói.
“Không muốn nói thì đừng nói, anh hiểu rồi. Anh nhất định sẽ không để chúng ta trở nên thảm thương như hai đứa nó. Anh không biết từ khi nào lại trở thành như thế này nữa. Anh cũng không còn trẻ nữa sắp sửa trở thành một ông chú rồi.”
“Thành một ông chú thì sao?”
“Thì…em có muốn cùng ông chú này nói chuyện yêu đương một lần không? Xem như là anh đang muốn sống một cuộc đời khác mà anh mong muốn và em sẽ là người xây dựng nó.”
“Phong…em…em…”
Diệp Phong sợ thái độ của mình quá vồn vã sẽ khiến Phí Dĩnh sợ hãi cho nên cũng không hối thúc cậu một câu trả lời. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi lại như cũ ôm chặt cậu trong lòng chờ đợi.
Phí Dĩnh từ nãy tới giờ nhảy qua biết bao nhiêu là loại đồi núi, hết cao chót vót rồi lại tụt xuống tận đáy. Cảm xúc đúng là thứ chết tiệt, lúc nào cũng khiến người ta không trở tay kịp. Nhưng mà cậu thực sự rất muốn cùng với ông chú này yêu đương. Không phải là muốn thử cảm giác chống đối gia đình mà là cảm xúc này vốn dĩ đã trải qua rất nhiều năm gom góp mà thành.
“Em…em ban nãy định nói là…nói là…em hình như cũng đối với anh như vậy. Muốn cùng anh nói chuyện yêu đương. Mà thực ra em không biết em nói như thế có đúng không nhưng mà, nhưng mà ban nãy anh nói cái gì thế? Em nghe không rõ…”
“Nghe không rõ thật à?”
“Vâng! Ban nãy em không nghe ra được, em thề…”
So với tình yêu cuồng nhiệt của Diệp Châu và Phí Anh thì cảm xúc của Diệp Phong và Phí Dĩnh lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Diệp Phong đã mang cốt cách của một người trưởng thành cho nên tất cả hành động và lời nói đều biết suy nghĩ trước sau. Nếu Phí Dĩnh không nghe rõ thi anh cũng rất tận tâm rủ rê.
“Chúng ta bắt chước hai đứa kia làm loạn.”
“Làm loạn thế nào? Gánh không nôi đâu anh.”
Nói rồi Diệp Phong cúi mặt xuống tìm đến môi Phí Dĩnh mà hôn. Hai người ở trong xe bắt đầu làm loạn như lời nói. Họ hôn nhau cũng không thuần thục lắm nhưng mà Diệp Phong vốn dĩ là đàn ông đã trưởng thành vậy nên lại khiến cho Phí Dĩnh mê đắm.
“Phong! Đàn ông yêu nhau không phải chỉ có ôm hôn đâu, anh có biết điều đó không?”
“Biết!”
“Chúng ta tính sao?”
Diệp Phong im lặng một lúc sau đó cầm lấy bàn tay của Phí Dĩnh nhẹ nhàng hôn lên. Anh đợi cho cậu chời đợi vừa lúc rồi mới buông một câu không chút e dè.
“Nếu anh nói anh muốn ngủ với em thì em tính sao?”
Không gian chìm vào một mảnh tĩnh lặng, chiếc xe hơi màu đen nhá đèn chạy thẳng vào cổng căn hộ kia mà không ai trong số hai người rời đi trước đó.