Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 43: Mộ tổng cũng tiềm quy tắc?! (6)



An vị trên xe rồi, Tề Hinh lúc này mới có thời gian bình ổn cảm xúc, nhìn qua Bạch Tố Linh say đến mơ màng nhìn mình, cô vừa tức vừa lo, “Em rốt cuộc uống bao nhiêu vậy hả? Bình thường không phải cẩn trọng lắm sao?”

Bạch Tố Linh chớp mắt mấy cái, trả lời, “Tại có nhiều người cần kính rượu quá…”

“Em với Mộ tổng là thế nào vậy? Không phải em không muốn bị tiềm quy tắc sao? Hay là tại Mộ tổng quá tuấn tú phong độ nên em mới…” Tề Hinh không nhịn được lo lắng hỏi cô, Mộ Tử Quân không phải là người bọn cô có thể dây vào.

“Không có,” Bạch Tố Linh ủy khuất chu môi, “Rõ ràng, rõ ràng em đã từ chối không cần anh ta đỡ em rồi, anh ta lại… lại…”

“Lại làm sao?” Tề Hinh nôn nóng hỏi.

Bạch Tố Linh nấc một cái, cố gắng sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình nói, “Anh ta lại đẩy em một cái! Xong bảo em đứng không vững, không thể tự đi… Xong liền đỡ em ra ngoài…”

Tề Hinh kinh ngạc không thể tin nổi nhìn cô, có chút hoang mang hỏi lại, “Em từ chối Mộ tổng, nói không cần đỡ, sau đó Mộ tổng đẩy em khiến em ngã, rồi bảo em đứng không vững, cần phải có người đỡ, sau đó đỡ em ra ngoài…???”

“Ân, đúng vậy,” Bạch Tố Linh gật đầu.

Tề Hinh bị lời nói của cô dọa đến mức không biết nói gì, bỗng dưng nghiêm túc quan sát Bạch Tố Linh.

Trên khuôn mặt trái xoan là cặp lông mày lá liễu mềm mại, bên dưới là hai mắt to tròn đen láy hiện tại vì say mà ngập nước nhìn cô, chóp mũi nhỏ xinh, cánh môi đỏ thẳm tươi tắn dụ hoặc người. Gương mặt này bình thường khiến người kinh diễm bao nhiêu thì hiện tại dưới tác dụng của rượu lại ửng lên một tầng đỏ ửng mỹ lệ, trông càng thêm quyến rũ câu hồn, dụ người phạm tội.

Mộ tổng… thật sự nhìn trúng Bạch Tố Linh rồi sao?

Cô phải làm sao đây?

Không có ai dám đối nghịch với Mộ Tử Quân, nếu Mộ Tử Quân thật sự muốn tiềm quy tắc Bạch Tố Linh, vậy Bạch Tố Linh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là theo, hoặc là rời khỏi giới giải trí.

Nhìn Bạch Tố Linh tựa đầu bên cửa sổ lim dim ngủ, Tề Hinh không khỏi thở hắt một hơi.

Thôi cứ từ từ quan sát vậy, nhiều khi Mộ tổng hôm nay cao hứng mới tốt bụng dìu nghệ sĩ nhà mình thì sao…

*

Sáng sớm hôm sau, Bạch Tố Linh mơ màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu thật khó chịu.

“Tỉnh rồi à?”

Bạch Tố Linh giật mình theo hướng âm thanh nhìn sang, phát hiện là Tề Hinh thì thả lỏng, “Sao chị lại ở đây?”

Khóe miệng Tề Hinh hơi co giật, “Em không nhớ gì à?”

Nghe cô hỏi, Bạch Tố Linh cố gắng nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại chỉ có thể nhớ đến thời điểm tan tiệc, sau đó là một mảnh trống rỗng.

“Ký chủ, hôm qua đại khái chị được Mộ Tử Quân đỡ đi ra ngoài, bị Tề Hinh bắt gặp,” Ellie kịp thời nhắc nhở.

Bạch Tố Linh liền trả lời, “Hình như hôm qua Mộ tổng đỡ em ra ngoài, sau đó gặp chị?”

Tề Hinh trừng cô, “Cũng may là còn nhớ được, lần sau uống ít rượu thôi biết chưa? Em cũng không biết bộ dạng lúc mình say rượu dễ khiến người phạm tội đến mức nào đâu. Đừng để chị một ngày nào đó phải đến khách sạn đón em.”

Bạch Tố Linh ngượng ngùng cúi đầu, vâng một tiếng.

“Nhanh đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi rồi còn đến phim trường nữa.”

“Vâng,” Bạch Tố Linh ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi sửa soạn xong, Tề Hinh lái xe đưa Bạch Tố Linh đến phim trường, dặn dò cô đôi điều rồi rời đi.

Bạch Tố Linh đi vào phim trường, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ thì bối rối không thôi.

Lúc nãy trên xe Ellie đã kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua cho cô nghe rồi, cô đâu có làm ra hành động gì kỳ lạ đâu, tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy?

“Bạch tỷ, chị không sao chứ?” Cô gái diễn một vai nho nhỏ trong đoàn tiến lại hỏi cô, trong ánh mắt mang theo lo lắng.

“Có chuyện gì sao?” Bạch Tố Linh nghi hoặc, trong tâm bỗng dâng lên cảm giác không tốt.

“Chị chưa biết à?” Cô gái vội lấy điện thoại ra, mở app mạng xã hội lên đưa cho cô xem, “Sáng sớm nay tin này liền được tung ra…”

Bạch Tố Linh cầm lấy điện thoại, trên đó hiện một bài báo mạng, tiêu đề in lớn viết, “Bạch Tố Linh cướp đi vai diễn vốn thuộc về Đàm Vận Nhu??”

Bạch Tố Linh lướt một lượt, thấy trong đó viết, thông qua nguồn tin nội bộ, vai nữ số ba ban đầu được định cho Đàm Vận Nhu, nhưng bởi vì nhà đầu tư nói một tiếng, vai diễn này liền thuộc về Bạch Tố Linh, Đàm Vận Nhu chỉ có thể đảm nhận vai nữ bốn.

Các bình luận bên dưới khỏi phải nói cũng biết tàn nhẫn cay nghiệt đến mức nào.

Hơn một nửa là thuộc về fan nguyên tác, chê bai cô diễn xuất tệ, không thích hợp để diễn Lan Khinh, lại còn dùng quy tắc ngầm để lấy được vai diễn khiến cho cả bộ phim bị cô nhuốm bẩn, lên tiếng đả đảo tẩy chay cô. Nếu như đoàn phim không chịu thay đổi người, bọn họ cũng sẽ tẩy chay cả bộ phim.

Phần còn lại, một nửa là thuộc về fan của Đàm Vận Nhu chửi mắng cô dùng giao dịch dơ bẩn để giành vai diễn của Đàm Vận Nhu, bảo cô trả lại vai cho thần tượng của bọn họ; còn một nửa là thuộc về người qua đường, vẫn là chửi mắng Bạch Tố Linh hai năm không nổi liền dùng quy tắc ngầm để leo lên.

Bạch Tố Linh đọc xong, trả lại điện thoại cho cô, “Cảm ơn em.”

“Chị không sao chứ? Chị yên tâm, cả đoàn phim chúng ta đều biết sự thật là như thế nào, sẽ không hiểu lầm chị đâu” lo lắng Bạch Tố Linh bị tổn thương, cô vội an ủi.

“Chị biết rồi, cám ơn em nhé,” Bạch Tố Linh nhẹ cười, “Chị đi qua gặp Chu đạo diễn một lát.”

Bạch Tố Linh tiến đến trước mặt Chu đạo diễn, Trương phó đạo diễn và Giang biên kịch cũng ngồi cạnh đó đang bận rộn điều chỉnh cảnh quay, thấy cô đến thì cười, “Bạch Tố Linh đến rồi đấy à? Cô mau đi thay trang phục đi, lát nữa diễn cảnh thứ bảy mươi lăm.”

Thái độ của Chu đạo diễn vẫn như thường ngày khiến Bạch Tố Linh không rõ là vì ông vẫn chưa biết chuyện hay là ông không để trong lòng, cô do dự một giây, sau đó gật đầu, “Vâng.”

Bạch Tố Linh tiến vào phòng trang điểm, trùng hợp thay lúc này Đàm Vận Nhu cũng ở trong đó. Các nhân viên trang điểm thấy cô xuất hiện thì khựng lại hai giây, không nhịn được liếc sang Đàm Vận Nhu.

“Dừng lại làm gì? Còn không tiếp tục trang điểm đi?” Đàm Vận Nhu chau mày nhìn thợ trang điểm.

“À vâng Đàm tỷ,” thợ trang điểm vâng dạ, vội vàng tiếp tục.

Bạch Tố Linh không để ý bọn họ, đi vào cầm lấy trang phục mình phải mặc hôm nay thay vào, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Đàm Vận Nhu đợi người đến trang điểm cho mình.

Đàm Vận Nhu liếc qua, thấy Bạch Tố Linh vẫn thản nhiên như không thì tức giận.

Bị mắng chửi như vậy mà vẫn có thể thong dong tự tại, cô ta cho rằng mình thật sự là Lan Khinh sao?!

“Chỉ là loại bò giường mà thôi, vờ thanh cao cho ai xem?”

Bầu không khí vừa mới hòa hoãn đôi chút bị lời nói này của Đàm Vận Nhu làm cho đông cứng trở lại, nhân viên khốn đốn không biết nên làm thế nào.

Bạch Tố Linh lại vẫn như không có chuyện gì, nhìn nhân viên đang trang điểm cho mình cười hỏi, “Sao lại dừng lại vậy?”

“À không, không có gì, Bạch tỷ, để em tiếp tục,” thợ trang điểm tiếp tục động tác trên tay, trong lòng thầm so sánh thái độ đối với nhân viên của Bạch Tố Linh và Đàm Vận Nhu.

Không biết tính thực hư của lời đồn thế nào, nhưng Bạch Tố Linh thật sự khiến người yêu thích hơn hẳn so với Đàm Vận Nhu.

Thấy Bạch Tố Linh không thèm để lời mình nói vào tai, Đàm Vận Nhu rốt cuộc không nhịn được nữa, chỉ tay vào mặt Bạch Tố Linh quát, “Bạch Tố Linh, thái độ của cô như vậy là có ý gì hả? Dám không để tôi vào mắt sao?”

Bạch Tố Linh hốt hoảng nhìn cô, không hiểu hỏi, “Đàm tỷ, chị đang nói gì vậy?”

“Loại bò giường đàn ông như cô còn giả vờ ngây thơ cái gì!”

Bạch Tố Linh trợn mắt, kinh ngạc hoang mang, “Hóa ra những lời ban nãy Đàm tỷ nói là chỉ em sao? Em cứ tưởng rằng so với tất cả mọi người, chị hẳn là người hiểu rõ nhất tính chân thực của lời đồn chứ?”

“Cô đừng hòng giảo biện!” Đàm Vận Nhu tức giận nói, “Rõ ràng là cô leo lên được giường Mộ tổng nên mới giành được vai diễn này! Đừng có dám làm mà không dám nhận!”

“Đàm tỷ, chị như thế này sẽ khiến mọi người hiểu lầm là chính chị tung ra lời đồn đó…” Bạch Tố Linh lo lắng nhìn cô.

Một lời này của Bạch Tố Linh tức khắc thức tỉnh mọi người trong phòng.

Đúng vậy, rõ ràng từ đầu đến giờ bọn họ chỉ nghe qua có một quyết định chọn diễn viên cho nữ số ba, và người được chọn đó cũng chính là Bạch Tố Linh. Hơn nữa, vì giữ tính thần bí cho bộ phim, ngoại trừ hai diễn viên nam nữ chính, những diễn viên còn lại đều được giữ bí mật. Trước khi tin đồn được đưa ra, đâu có ai biết người diễn nữ số ba là ai đâu.

Vậy mà bây giờ không những bị lộ, còn lộ thêm cả một phần thông tin mà ngay cả nhân viên trong đoàn như bọn họ cũng không biết, ‘nhân viên nội bộ’ thần thông quảng đại này là ai a?

Lời đồn được tung ra, người được lợi nhất trong chuyện này là ai?

Mọi người liền không nhịn được nhìn sang Đàm Vận Nhu.

Đàm Vận Nhu bị bọn họ nhìn thì tức điên lên, quay sang mắng bọn họ, “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Các nhân viên bị ánh mắt của Đàm Vận Nhu quét tới thì vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn cô ta nữa.

Đàm Vận Nhu nhìn qua Bạch Tố Linh, thấy cô trưng ra bộ dạng lo lắng sợ mình bị hiểu lầm thì căm phẫn phất tay áo bỏ ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.