Chu đạo diễn cảm thấy không ổn, vội nói giúp Đàm Vận Nhu, “Haha, Mộ tổng nói đùa, là vì bình thường trong đoàn phim quan hệ của Đàm tiểu thư và Bạch tiểu thư khá tốt nên mới không để ý đến chuyện này.”
“Vậy sao?” Rốt cuộc Mộ Tử Quân cũng dời tầm mắt khỏi ly champagne, ngẩng lên nhìn Bạch Tố Linh, trong mắt có ý cười khó hiểu.
Chủ đề bị chuyển dời lên người mình, Bạch Tố Linh không thể không mở miệng, “Tất nhiên rồi, huống chi địa vị trong giới của Đàm tỷ cao hơn tôi nhiều, hẳn là tôi nên nhường Đàm tỷ.”
“Ah…” thấy Mộ Tử Quân giống như không quan tâm nữa, mọi người tưởng anh đã bỏ qua chuyện này, không ngờ rằng anh vẫn mặc kệ Đàm Vận Nhu đang đứng ở một bên, nói với Bạch Tố Linh, “Vậy Bạch tiểu thư có lời gì muốn nói không?”
Bạch Tố Linh nhìn Đàm Vận Nhu sắc mặt tái xanh đứng ở bên cạnh, rốt cuộc đành theo ý Mộ Tử Quân, cầm ly rượu đứng dậy hướng về phía anh, nở nụ cười thật tâm cảm tạ, “Mộ tổng, tôi kính ngài một ly, rất cám ơn ngài vì ngày đó đã cho tôi cơ hội để giành lấy vai diễn này.”
Khóe môi Mộ Tử Quân nâng lên thành một độ cong nhỏ đến mức khó lòng nhìn ra, cầm ly rượu lên chạm ly với cô, “Bạch tiểu thư khách sáo, là do cô nỗ lực,” sau đó đưa ly về phía miệng, nhấp một ngụm.
Lập tức, cả bàn như nổi sóng ngầm, kinh ngạc nhìn anh lại nhìn Bạch Tố Linh.
Mộ tổng dùng cách thức ứng đối với Chu đạo diễn, Lăng Hạo Thanh và Tống Sương để ứng đối với Bạch Tố Linh?
Mộ tổng đây là… muốn tiềm quy tắc sao?
Nhất thời tâm tình mọi người liền trở nên phức tạp.
Một tuần qua tiếp xúc với Bạch Tố Linh, bọn họ đều nhận ra được cô rất đơn thuần lại thiện lương, chỉ chú tâm vào công việc của mình, cố gắng hoàn thành vai diễn tốt nhất có thể, khi được góp ý cũng khiêm tốn lễ phép tiếp nhận, không hề có những suy nghĩ dơ bẩn muốn dựa vào thân thể để trèo cao.
Nhưng bây giờ lại bị Mộ Tử Quân nhìn trúng…
Với tài lực và quyền lực của Mộ thị, cho dù chỉ mới nhúng tay vào giới giải trí thì cũng không có ai dám công khai đắc tội với anh.
Không phải vẫn luôn nói Mộ Tử Quân không ham nữ sắc sao?
Thật đáng tiếc a…
Bạch Tố Linh không biết mọi người đang đồng tình mình, mặc dù cô nhận ra được Mộ Tử Quân đối với cô có chút nồng nhiệt hơn bình thường, nhưng trong mắt anh lại không có những loại ánh mắt dơ bẩn khiến người ghê tởm kia nên Bạch Tố Linh cũng không quá lo lắng.
Kính rượu Mộ Tử Quân xong, Bạch Tố Linh theo đà kính sang những người còn lại, “Chu đạo diễn, Trương phó đạo diễn, Giang biên kịch, tôi cũng xin kính ba vị một ly. Cảm ơn ba vị đã đồng ý cho tôi một cơ hội, hy vọng có thể được mọi người dạy bảo nhiều hơn.”
Kính xong bọn họ, Bạch Tố Linh lại kính bốn diễn viên chính.
Vì ban nãy Mộ Tử Quân không duyên không cớ nâng cô lên nên cô không dám khinh suất, lúc kính rượu nhóm đạo diễn và diễn viên đều uống cạn ly, hy vọng bọn họ sẽ không vì chuyện này mà thay đổi suy nghĩ và cách đối xử với cô.
Cuối cùng chỉ còn lại Đàm Vận Nhu, nghĩ đến bản thân còn có nhiều cảnh diễn chung với cô, cộng thêm ban nãy cô cũng gián tiếp vì mình mà bị mất mặt, Bạch Tố Linh lại lần nữa rót rượu, nâng ly kính Đàm Vận Nhu một phen.
Trước mặt mọi người, một ít mặt mũi này vẫn là phải cho.
Đàm Vận Nhu nhìn Bạch Tố Linh lễ phép kính rượu mình, trong mắt chỉ cảm thấy Bạch Tố Linh tràn đầy giả dối, đang khoe khoang với mình, tâm liền nổi bão, lại chỉ có thể cố gắng tươi cười mà tiếp rượu.
Lúc trước nếu cô ta còn không tin thì hiện tại cô ta đã không thể không tin.
Mộ Tử Quân vậy mà thật sự muốn chơi quy tắc ngầm với Bạch Tố Linh!
Đồ đê tiện! Đồ hồ ly tinh!
Nếu đã có gan cướp vai diễn của tôi, vậy cô hẳn là cũng sẽ có gan đón nhận hậu quả!
*
Ở đợt kính rượu này, Bạch Tố Linh uống vào bụng gần chục ly rượu đầy, sau đó xuyên suốt bữa ăn thỉnh thoảng mọi người cũng nâng ly, cô lại uống thêm vài ly nữa. Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, Bạch Tố Linh đã ngà ngà say.
Nguyên chủ tuy đã từng làm ở quán bar nhưng vì khi đó còn là vị thành niên nên không bị bắt bồi rượu, sau đó vào showbiz, vì tránh bị tiềm quy tắc nên rất ít khi tham gia các bữa tiệc, cho dù có thì cũng hạn chế uống rượu vì sợ bị bỏ thuốc, vì vậy mà tửu lượng của thân thể này rất thấp.
Cô chưa bao giờ say rượu nên hiện tại cũng không có kinh nghiệm đối phó, chỉ thấy khung cảnh trước mắt quay cuồng, đầu đau như búa bổ, bụng cũng khó chịu, cả người lâng lâng nhẹ tênh như ở trên mây.
Bạch Tố Linh biết hiện tại bản thân đang ở trong tình trạng không tốt nên khi mọi người tan tiệc, cùng nhau đi ra ngoài thì cô lại đi đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Dùng nước lạnh hất lên mặt mấy lần, Bạch Tố Linh mới miễn cưỡng tỉnh táo được đôi chút. Cô ngẩng đầu quan sát mình trong gương, chỉ thấy một khuôn mặt kinh diễm tinh xảo, hai gò má đỏ ửng lên vô cùng câu hồn.
Bạch Tố Linh vỗ vỗ lên mặt mấy cái, nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn đến thì mở ra xem, nhìn đến là tin nhắn của Tề Hinh báo đã đến trước cổng khách sạn, cô liền trả lời lại rồi cất điện thoại vào túi, cố gắng giữ vững cơ thể đi ra ngoài.
Vừa bước qua cửa nhà vệ sinh, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mạt màu đen sừng sững cao lớn khiến Bạch Tố Linh giật thót, dưới chân lập tức mất thăng bằng, nghiêng người ngã xuống.
Nhưng mà đau đớn trong tưởng tượng lại không xuất hiện, thay vào đó là một trận ấm áp từ chỗ eo truyền lại. Một giây sau, thế giới trước mắt cô như quay cuồng, cả người cô bị một lực đạo mạnh mẽ ôm vào trong ngực.
Thật ấm a… Bạch Tố Linh ngây ngô nghĩ.
Thật không muốn rời đi…
“Em say rồi,” từ phía trên vọng lại âm thanh trầm thấp.
Bạch Tố Linh ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn người nọ, “Mộ, Mộ tổng…?”
“Ừ,” Mộ Tử Quân đáp lại.
Là Mộ Tử Quân a…
Hai giây sau, Bạch Tố Linh bỗng thanh tỉnh được một chút, vội vàng từ trong lòng anh rời đi.
Ellie đã nói qua, Mộ Tử Quân không dính nữ sắc, khiến người sợ hãi không dám đắc tội, cho dù người này mang đến một loại cảm giác ấm áp khiến cô quyến luyến không muốn rời đi, cô cũng không dám tiếp tục ăn vạ ở trong lòng anh.
“Thật xin lỗi Mộ tổng,” Bạch Tố Linh cúi đầu chân thành nói, “Tôi không cẩn thận uống quá nhiều nên lỡ va phải ngài, hy vọng ngài không để bụng.”
Mộ Tử Quân nhìn người trước mặt cung kính cúi người chín mươi độ, lộ ra phần gáy trắng nõn ửng hồng mê người, như cười như không nói, “Không phải em va phải tôi, là tôi đỡ lấy em.”
“Ah?” Bạch Tố Linh không rõ ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu cố gắng suy nghĩ, sửa lại lời nói, “Đúng vậy, tôi nói sai rồi, là ngài thấy tôi sắp ngã nên mới đỡ tôi. Thật sự rất cám ơn ngài.”
Nhìn cô vẫn cung kính cẩn thận như vậy, Mộ Tử Quân quyết định bỏ qua chủ đề này, “Đi thôi, để tôi đỡ em ra ngoài.”
“Ah?” Bạch Tố Linh lại ngây ngô nhìn anh, đến khi hiểu được ý anh rồi, cô vội xua tay, “Kh–Không cần đâu Mộ tổng, tôi có thể tự đi được.”
Mộ Tử Quân trầm mặc nhìn Bạch Tố Linh hai giây, sau đó đột ngột đưa tay ra đẩy cô.
Bạch Tố Linh không ngờ đến anh sẽ làm ra động tác như vậy, cộng thêm men rượu cản trở hành động, cô liền mất thăng bằng nghiêng người.
Trong lúc loạng choạng sắp ngã, Bạch Tố Linh không kịp nghĩ gì theo bản năng nắm lấy một thứ trong tầm tay để cố định thân thể.
Nhìn cô lần thứ hai nhào vào ngực mình, khóe môi Mộ Tử Quân hơi cong lên, “Đứng còn không vững nữa thì làm sao đi đường được? Đi thôi, để tôi đỡ em.”
Nói rồi Mộ Tử Quân đưa tay ôm lấy vai cô, mang cô ra ngoài.
Bạch Tố Linh hoang mang mơ màng để anh tùy ý dìu mình, trong đầu cố gắng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Hình như là anh đẩy cô nên cô mới ngã, đúng không?
Cô say rượu nên đầu óc có chút chậm chạp chứ trí thông minh đâu có giảm?
Mộ Tử Quân lại là loại người như vậy sao???
Tề Hinh ở bên ngoài chờ mãi không thấy cô ra thì sốt ruột lo lắng chạy vào trong tìm, vừa vặn bắt gặp nghệ sĩ nhà mình say không biết gì đang được Mộ Tử Quân đỡ lấy.
Hình ảnh tốt đẹp thân mật này khiến Tề Hinh sợ chết khiếp, giật thót tim, vội chạy lại đón lấy Bạch Tố Linh từ trong tay Mộ Tử Quân, “Mộ tổng, thật ngại quá, đã làm phiền ngài rồi.”
Mộ Tử Quân ừ một tiếng, lãnh đạm nói với cô, “Cô ấy uống hơi nhiều, chú ý chăm sóc một chút.”
Tề Hinh cố nén cơn kinh ngạc trong lòng, gật đầu, “Tất nhiên rồi Mộ tổng, ngài cứ yên tâm,” thấy anh không định nói gì nữa, Tề Hinh vội bảo, “Mộ tổng, tôi xin phép đưa Tố Linh về trước.”
Nhận được cái gật đầu từ anh, Tề Hinh lúc này mới dám mang Bạch Tố Linh rời đi.