Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 21: Trở về thời học sinh (19)



Đợi thêm vài phút, các bạn học đều đến đông đủ, Tô Kiêu nói phục vụ mang đồ ăn lên, bắt đầu bữa tiệc.

Tô Kiêu là nhân vật chính của bữa tiệc nên đương nhiên sẽ ngồi ở chính giữa, bên tay phải anh là Từ Minh, bên tay trái là Diệp Khinh Quân, kế tiếp là Hàn Nhược Linh, ngồi bên cạnh cô là một bạn nữ không quá thân thuộc nhưng cũng không có ác ý gì đối với cô.

Thực đơn của bữa tiệc đã được Tô Kiêu lên sẵn từ trước, Hàn Nhược Linh nghe loáng thoáng hình như có tổng cộng bảy món. Vài phút sau khi gọi phục vụ, các món ăn lần lượt được mang lên.

Vì là nhà hàng cao cấp nên phục vụ rất tốt, khi các món ăn lên bàn đều được phục vụ chia đều từng phần cho mỗi người, bọn họ chỉ cần chuyên tâm thưởng thức trò chuyện là được.

Đợi đến món thứ năm được mang lên, Hàn Nhược Linh mới ngờ ngợ nhận ra điều gì, nghiêng đầu ghé tai Diệp Khinh Quân nói, “Hình như khẩu vị của Tô Kiêu và tớ rất giống nhau ấy!”

Diệp Khinh Quân nhìn cô cười cười, không đáp lời.

Đợi đến lúc Hàn Nhược Linh cho rằng mình nói sai điều gì rồi, Diệp Khinh Quân mới mở miệng, “Hôm qua Tô Kiêu có hỏi tớ muốn ăn món gì trong bữa tiệc.”

Hàn Nhược Linh mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi lại, “Mấy món này đều là cậu chọn?”

“Ừ,” Diệp Khinh Quân cười gật đầu, gắp một miếng sườn nướng mật ong của mình bỏ sang bát cô, “Ăn đi.”

Hàn Nhược Linh cám ơn một tiếng, gắp miếng sườn lên ăn, suy nghĩ một hồi mới hiểu tại sao lúc nãy Diệp Khinh Quân lại chỉ nhìn mình cười không nói gì.

Nếu mấy món ăn này đều là Diệp Khinh Quân chọn, như vậy không phải người có khẩu vị giống với cô thật ra là anh sao?

Hoặc là… anh cố tình chọn mấy món cô thích?

Càng nghĩ, tâm Hàn Nhược Linh càng thêm nhảy nhót vui sướng, miếng sườn trong miệng giống như càng thêm ngọt ngào hơn.

Bên này tâm Hàn Nhược Linh ngọt bao nhiêu thì ở bên đối diện, tâm Lý Nghiên Tuyết tại chua chát bấy nhiêu.

Nhìn miếng sườn nướng mật ong khoái khẩu của mình trong bát, đột nhiên Lý Nghiên Tuyết lại cảm thấy thực ghét bỏ, thực đắng, chả ngọt tí nào!

“Nghiên Tuyết, sao vậy? Không phải cậu thích món này lắm sao?” Nữ sinh tóc ngắn thấy Lý Nghiên Tuyết hậm hực nhìn miếng sườn, khó hiểu hỏi.

Hôm nay là ngày vui, nãy giờ cô chỉ lo nói cười với mọi người nên không quá chú ý đến Diệp Khinh Quân và Hàn Nhược Linh, đương nhiên cũng không biết nguyên nhân Lý Nghiên Tuyết bực bội.

“Không thích, đắng,” Lý Nghiên Tuyết cau mày khó chịu nói.

“Đắng?” Cô bạn nghi hoặc nhíu mày, cảm nhận được tâm tình Lý Nghiên Tuyết không tốt, cô cẩn thận dò hỏi, “Nếu cậu không thích thì cho tớ nhé?”

Lý Nghiên Tuyết liếc cô một cái, bực bội phất tay, “Cậu thích thì lấy đi.”

Nữ sinh không để bụng thái độ của Lý Nghiên Tuyết, thấy cô đồng ý thì gắp miếng sườn còn nguyên vẹn sang bát mình.

Lại ăn thêm một món nữa, rốt cuộc cũng đến lượt món tráng miệng lên bàn.

Lúc này hầu hết mọi người đều đã no căng bụng, vui vẻ mà than vãn trách Tô Kiêu gọi quá nhiều, bọn họ muốn ăn mà ăn không nổi, Tô Kiêu chỉ cười hì hì.

Món tráng miệng là rau câu nhiều tầng, một phần không nhiều chỉ có ba miếng vuông nhỏ xinh. Hàn Nhược Linh xiên một miếng rau câu lên ăn, không thể không cảm thán, quả nhiên là nhà hàng cao cấp có khác. Món mặn nấu rất đậm đà đều vị, món ngọt cũng được làm không tồi.

Diệp Khinh Quân thấy cô ăn ngon lành như vậy thì tính toán đem phần của mình cho cô, bị Hàn Nhược Linh cứng rắn từ chối mấy lần anh mới thôi.

Ăn uống no nê xong, cả bọn đều tràn trề năng lượng. Hiện tại cuộc sống về đêm mới bắt đầu, đợi Tô Kiêu thanh toán xong, cả đám liền chia nhau bắt xe chạy đến quán karaoke.

Lúc này thì không phải toàn bộ đều đi tăng hai, có một số người thì bị cha mẹ bắt về sớm, có người thì có cuộc hẹn khác, có người thì mỏi mệt, lục đục vài người đều nói lời tạm biệt ra về, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến hai mươi người.

Hàn Nhược Linh, Diệp Khinh Quân, Tô Kiêu và Từ Minh cùng đi chung một chiếc xe. Bởi vì những hai mươi người cùng gọi taxi nên nhất thời không đủ xe, bốn người đành chen chúc nhau trên một chiếc xe bốn chỗ. Tô Kiêu là nhân vật chính nên được bọn họ cho ngồi ở ghế lái phụ rộng rãi thoải mái, còn lại ba người chen nhau ngồi ở phía dưới. Diệp Khinh Quân đương nhiên sẽ không để Hàn Nhược Linh chen chúc với nam sinh khác nên anh ngồi ở giữa, Hàn Nhược Linh và Từ Minh chia nhau ở hai bên.

Tuy lúc trước Hàn Nhược Linh có bị anh ôm qua nhưng khi đó là trường hợp đặc biệt, cảm xúc trong cô lúc đó hỗn loạn không để ý được nhiều. Hiện tại lại khác, cô và anh chen nhau ngồi ở trên xe taxi. Bên trong xe tối mờ, vai kề vai chân kề chân chạm vào nhau, hơi ấm và mùi hương quen thuộc độc đáo của riêng anh dần lan ra, bao trùm lấy toàn thân cô, xâm chiếm lấy xúc giác và khứu giác của cô, khiến tâm trí cô tràn đầy hình ảnh của anh.

Mà người khiến Hàn Nhược Linh trở thành như vậy lúc này lại cực kỳ thong dong mà chơi đùa với bàn tay của cô. Tô Kiêu ngồi ở ghế trên còn đỡ, Từ Minh ngồi ngay bên cạnh Diệp Khinh Quân mới khổ sở, không ngừng dịch về phía cửa xe nép ở một bên, kiên quyết từ chối nhận nồi cẩu lương này.

Đến quán karaoke, bốn người bước xuống. Vì Tô Kiêu là người đặt phòng nên mọi người ưu tiên cho bốn người đến trước, lúc này cùng đến nơi với họ cũng chỉ có một chiếc xe bốn chỗ khác. Tám người cùng nhau vào trong quán, nhận phòng, theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến căn phòng đặc biệt kia rồi ngồi chờ những người còn lại. Trong lúc chờ, bọn họ cũng không ngồi không, mọi người ham vui tranh nhau chọn bài hát, một số người trong lúc đợi đến lượt tranh thủ nhìn thực đơn, gọi vài món đồ uống.

Không bao lâu sau, mười người còn lại cũng đến, được nhân viên dẫn vào. Một đợt chọn bài hát gọi nước lại diễn ra.

Trong mười tám người, chỉ có mỗi Tô Kiêu là vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười tám nên cũng chỉ có anh là đủ tuổi để uống rượu. Tuy vậy, Tô Kiêu chỉ cần bỏ ra nhiều tiền một chút, dùng danh nghĩa của mình gọi một đống các loại cocktail, chủ quán karaoke liền mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong nhóm chỉ có đám con trai là ham vui uống rượu, còn con gái vẫn có chút rụt rè giữ kẽ, chỉ gọi nước trái cây, ca cao đá hoặc là sữa chua.

Trong ánh đèn chớp nháy mờ ảo, âm nhạc dần dần vang lên, nối tiếp từ bài này đến bài khác, đủ các thể loại, đủ các thứ tiếng, đủ các phong cách. Mọi người liên tục truyền tay vài cái micro, ca hát vui vẻ.

Hàn Nhược Linh không thân thiết với mọi người nên có chút rụt rè, chỉ ngồi một bên nghe bọn họ hát. Diệp Khinh Quân thì ngồi bên cạnh cô, cũng không tham gia vào cuộc vui.

Một tiếng trôi qua, rượu dần thấm, đám con trai có người đã bắt đầu hơi say, bọn con gái cũng dần cởi mở hơn, tranh giành micro hát liên tục.

Một bài hát sôi động kết thúc, âm nhạc mềm nhẹ trữ tình tiếp nối vang lên, giai điệu đột ngột thay đổi khiến ai nấy đều chú ý đến.

“Mọi người im lặng nào, để Nghiên Tuyết hát!” Nữ sinh tóc ngắn hào hứng nói, “Nghiên Tuyết muốn hát kìa! Chúng ta có lộc nghe rồi! Trật tự nào!”

Mặc dù tính tình Lý Nghiên Tuyết không tốt nhưng cô lại che giấu rất giỏi, trừ hai người bạn bên cạnh thì hầu như không có ai biết. Không những thế, cô còn thông minh xinh đẹp, lại bonus thêm một giọng hát ngọt ngào trong trẻo, đối với bọn con trai mà nói thì chính là nữ thần trong lòng họ.

Lúc này biết Lý Nghiên Tuyết muốn hát, cả đám liền nhanh chóng trật tự xuống, vỗ tay hoan hô chờ mong.

Lý Nghiên Tuyết cầm micro, đứng lên cất giọng hát. Bài hát cô chọn là một bài hát về tình yêu, nói về một cô gái yêu thầm một chàng trai, sau đó tỏ tình, được chàng trai đồng ý. Vì vậy ca khúc câu từ của bài hát rất ngọt ngào vui tươi, kết hợp với giọng hát trong sáng của Lý Nghiên Tuyết, cả bọn con trai đều nghe đến mê mẩn.

Mặc dù Hàn Nhược Linh không thích Lý Nghiên Tuyết, cô không thể không công nhận Lý Nghiên Tuyết rất có thiên phú trong ca hát, giọng hát của cô thật sự rất êm tai. Hàn Nhược Linh liền ôm lấy ly nước trái cây trong lòng, bỏ xuống mâu thuẫn chuyên tâm thưởng thức.

Lúc này, một ly rượu cocktail bỗng được đưa đến trước mặt cô.

Hàn Nhược Linh nghi hoặc nhìn sang, không tiếng động dò hỏi anh.

“Muốn thử không?” Diệp Khinh Quân hỏi.

Có lẽ vì tiếng nhạc quá to, Hàn Nhược Linh không nghe rõ, cô liền nghiêng đầu sang ra hiệu cho anh nói lại.

Diệp Khinh Quân ghé miệng vào tai cô, lặp lại câu hỏi, hơi thở của anh theo ba chữ ấm áp phả lên vành tai cô, khiến nơi đó đỏ rực lên.

Hàn Nhược Linh ngượng ngùng giả vờ như không có chuyện gì, trả lời anh, “Tớ không biết uống.”

Không chỉ có rượu, bất kỳ đồ uống có cồn nào cô cũng đều không biết uống. Trước khi gặp tai nạn, cô có cùng nhóm bạn đi ăn BBQ, lúc đó một bàn ai cũng đều uống vui vẻ say đến quên cả đường về, chỉ có cô là không một giọt bia vào bụng, cũng vì vậy mà lúc đó cô mới đủ tỉnh táo phân công từng người chịu trách nhiệm đưa người khác về.

Diệp Khinh Quân nghe cô trả lời, trong mắt lóe qua một tia sáng, chỉ tiếc Hàn Nhược Linh không nhìn thấy, “Chưa từng uống qua sao? Muốn nếm thử không? Yên tâm có tớ ở đây, dù cậu có say cũng không có việc gì. Tớ đã hứa với mẹ cậu rồi.”

Hàn Nhược Linh cũng không phải do sợ say nên mới không uống, cô chỉ là… không uống mà thôi.

Nay nghe Diệp Khinh Quân dụ dỗ, cũng không biết là do bầu không khí sôi nổi hiện tại hay là do lời nói của Diệp Khinh Quân quá đúng lý hợp tình, cô vậy mà đồng ý, đặt ly nước trái cây của mình xuống rồi nhận lấy ly cocktail trên tay Diệp Khinh Quân.

Ly cocktail này có màu cực kỳ đẹp, là một màu tím nhẹ nhàng của lavender, bên trên gắn thêm một lát chanh để trang trí.

“Vị thế nào?” Lần đầu uống, Hàn Nhược Linh có chút rụt rè.

“Chua chua ngọt ngọt, ngon lắm, không nặng đâu, cậu uống thử sẽ biết,” Diệp Khinh Quân mô tả.

Hàn Nhược Linh nghe vậy thì thấy cũng không đáng sợ lắm, lại nghĩ đây là cocktail, độ cồn hẳn sẽ không quá cao, vị cũng được pha chế ngon miệng, liền mạnh dạn uống thử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.