Hàn Nhược Linh cầm theo đôi giày cao gót màu trắng đến ghế sô pha nơi mẹ mình và Diệp Khinh Quân đang ngồi, vén váy ngồi xuống, “Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Vừa nói, cô vừa cởi quai giày, đang chuẩn bị mang vào thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi chân.
Một giây sau, Diệp Khinh Quân khom người quỳ một gối trước mặt cô, một tay cầm giày một tay nâng chân cô lên, giúp cô mang vào.
Lúc đầu ngón tay Diệp Khinh Quân chạm đến chân cô, Hàn Nhược Linh hốt hoảng tránh ra, giật mình thốt, “Cậu làm gì vậy?”
Cô thấp thỏm liếc nhìn sang mẹ mình, không nghĩ tới, bà không những không phản cảm, thậm chí còn… che miệng nhìn hai người họ cười.
Phụ huynh bây giờ đều cởi mở như vậy sao? Con gái chưa thành niên của mình cùng với một nam sinh khác ở trước mặt mình có động tác thân mật, không tức giận thì thôi, lại còn hào hứng vui vẻ?
“Để tớ giúp cậu mang giày,” Diệp Khinh Quân trả lời, lại bắt lấy chân cô.
“Kh–không cần đâu,” Hàn Nhược Linh bối rối, giãy dụa muốn tránh đi nhưng lần này Diệp Khinh Quân đã có chuẩn bị trước, lực đạo nắm chân cô rất lớn, không khiến cô đau đớn nhưng đồng thời cô cũng không thoát được.
“Ngoan,” Diệp Khinh Quân ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười chiều chuộng.
Trong khoảnh khắc, Hàn Nhược Linh bị ánh mắt của anh mê hoặc, ngẩn người để mặc anh mang giày cho mình.
Nhìn anh hạ mình dịu dàng nâng chân cô lên, cẩn thận giúp cô mang giày, tim Hàn Nhược Linh như được một dòng nước ấm áp ngọt lịm bao trùm lấy, cho dù có bị nó nhấn chìm cũng cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn không muốn thoát ra.
Chưa từng có ai đối xử với cô như vậy.
Tại khoảnh khắc này, cô có cảm giác như bản thân chính là một nàng công chúa thực sự, không phải vì cô mang họ Âu Dương, không phải vì cha mẹ cô đã xây dựng lên cả một đế quốc, mà chỉ vì chính cô.
Vì người thanh niên trước mặt này muốn nâng niu, chiều chuộng cô như một nàng công chúa.
Diệp Khinh Quân mang giày xong, ngẩng đầu lên thì thấy cô đang chăm chú nhìn mình, trong mắt đầy vụn sáng nhỏ, xinh đẹp còn hơn cả sao trời. Anh mỉm cười đứng dậy, nắm lấy tay cô giúp cô đứng lên, lại hỏi, “Chuẩn bị xong hết chưa?”
“Rồi,” Hàn Nhược Linh e thẹn gật đầu.
Nhìn sang mẹ mình, thấy bà đang nhìn hai người với ánh mắt tràn đấy ý tứ, một mạt đỏ rực lập tức lan khắp khuôn mặt cô.
“Mẹ… bọn con đi đây.”
“Được được, hai đứa đi đi. Đi chơi vui vẻ,” Hàn phu nhân tươi cười nói.
“Xin bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ đem một Nhược Linh nguyên vẹn trở về trả lại cho bác,” Diệp Khinh Quân hứa hẹn.
“Chỉ là đi ăn sinh nhật thôi, cái gì mà nguyên vẹn với không nguyên vẹn chứ,” Hàn phu nhân tít mắt cười, “Nhưng mà Linh Nhi đi với con bác rất yên tâm. Hai đứa đi thôi, đừng đến trễ.”
“Vâng ạ, thưa bác con đi.”
“Bái bai mẹ!”
Hàn Nhược Linh bị mấy câu đối thoại giữa hai người làm cho xấu hổ đến không biết phải làm sao, vừa được bà đặc xá liền lập tức chạy ra ngoài.
Diệp Khinh Quân cầm lấy túi quà bọn họ mua cho Tô Kiêu, cúi chào bà rồi rời đi.
Tài xế chuyên môn đưa đón Hàn Nhược Linh đi học đã được cô dặn dò từ trước, đúng giờ chạy đến chở hai người đến nhà hàng.
Lúc đến nơi, Diệp Khinh Quân bước xuống, thân sĩ vươn tay đỡ cô xuống xe.
Sau đó lại thuận tay cứ thế đỡ cô đi nguyên đoạn đường từ cửa nhà hàng đến cửa phòng riêng.
Thật ra đôi cao gót cô đang đi không cao, chỉ tầm ba phân, nhưng Diệp Khinh Quân đã muốn đỡ cô thì cô cũng không ngại.
Dù sao… cô cũng rất thích được cùng anh tay chạm tay.
Lúc hai người vào phòng, bên trong đang ồn ào náo loạn thành một đoàn, vì vậy cũng không có ai chú ý tới động tác giữa hai người.
Chỉ trừ Lý Nghiên Tuyết.
Nhìn đến thân ảnh mà mình tâm tâm niệm niệm chờ đợi lúc xuất hiện lại tay trong tay với một người con gái khác, Lý Nghiên Tuyết tức đến mức muốn xông thẳng đến tách hai người ra, sau đó thế vào chỗ của Hàn Nhược Linh.
Vị trí bên cạnh Diệp Khinh Quân nên là của cô mới đúng!
Tại sao? Tại sao cô ta chỉ vừa chuyển đến liền chiếm hết tất cả vốn thuộc về cô? Từ thứ hạng trong lớp đến Diệp Khinh Quân!
Không ai chú ý đến cảm xúc dâng trào lên xuống không ngừng của Lý Nghiên Tuyết, ai nấy đều đang đùa giỡn với nhân vật chính của ngày hôm nay.
Từ Minh đến trước Hàn Nhược Linh và Diệp Khinh Quân không lâu, vừa đến đã lập tức đến bên cạnh Tô Kiêu đưa quà, “Tặng cậu này! Sinh nhật vui vẻ! Chúc cậu sớm ngày đạt được mong muốn!”
Tô Kiêu hào hứng đấm nhẹ bả vai cậu, sau đó nhận lấy túi quà, cũng không ngại đang đứng ở trước mặt nguyên chủ mà mò tay vào túi xem xét, “Để xem cậu tặng tớ gì nào.”
Tô Kiêu lôi hộp quà từ bên trong ra, để túi quà sang một bên, cẩn thận mở nắp hộp quà. Vừa nhìn thấy đồ bên trong, khuôn mặt hào hứng mong đợi của Tô Kiêu giống như lửa bị tạt một xô nước lạnh, tắt ngỏm, xị xuống.
Từ Minh nhìn biểu cảm của anh, đắc ý ôm bụng cười ha hả.
Tô Kiêu tức giận ném hộp quà về phía anh, tức tối rống lên, “Mẹ kiếp! Sách tham khảo là cái thứ gì?! Tuyển tập các đề thi mẫu lại là cái khỉ gì?!”
Từ Minh cười nắc nẻ không ngừng, “Hahaha, không phải cha mẹ cậu muốn cậu tăng thứ hạng mới cho phép cậu mua máy chơi game đời mới sao? Máy chơi game đắt quá tớ không mua được, đành mua thứ này cho cậu. Bạn tốt, tớ chỉ giúp cậu được đến đây thôi.”
Nói đến câu cuối, Từ Minh còn ra vẻ nghiêm túc đứng đắn vỗ vỗ vai Tô Kiêu.
Tô Kiêu hậm hực hất tay anh ra, biết Từ Minh cố tình chọc mình nên anh cũng không thực sự tức giận, chỉ là vẫn không nuốt trôi được cục tức này, “Mày đưa tao tiền mày dùng để mua đống sách đó còn tốt hơn!”
“Hahaha.”
Không chỉ Từ Minh, cả đám còn lại cũng không nhịn được cười lớn.
Lúc Hàn Nhược Linh và Diệp Khinh Quân tiến vào chính là cảnh tượng như vậy, Tô Kiêu vẫn còn chưa hết giận dỗi, nhìn thấy hai người đến thì vội chạy lại đón, đồng thời mách mỏ, “Quân ca! Cậu xem Từ Minh, nó vậy mà tặng sách tham khảo cho tớ!”
Hàn Nhược Linh ngạc nhiên nhìn anh, “Tại sao lại tặng sách tham khảo?”
Nếu là một mọt sách thì còn tạm chấp nhận được, nhưng Tô Kiêu đâu thích học đâu.
“Cậu hỏi nó ấy!” Tô Kiêu hậm hực hừ một tiếng.
Diệp Khinh Quân không thèm quan tâm đến chuyện giữa hai người, đem túi quà đưa cho anh, “Chúc mừng sinh nhật!”
“Cám ơn Quân ca!” Tô Kiêu không dám làm trò trước mặt Diệp Khinh Quân, vui vẻ nhận lấy, lại nhìn sang Hàn Nhược Linh, “Còn phần của cậu đâu?”
Hàn Nhược Linh chỉ chỉ vào túi quà, “Đây này, bọn tớ mua chung. Hy vọng cậu sẽ thích.”
Tô Kiêu nghe vậy thì kiểm tra túi quà, miệng không quên lầm bầm, “Tặng quà mà cũng tặng chung được, thật bội phục Quân ca. Sau này mình mà có bạn gái nhất định phải học— Ấy!!! Cái này…”
Tô Kiêu hấp tấp nhấc mấy món đồ bên trong hộp quà ra, cẩn thận cầm trong tay xem xét, sau đó mừng rỡ như điên mà bỏ chúng trở lại trong hộp, ôm hộp quà như ôm của quý, “Trời ơi! Cảm ơn Quân ca! Cảm ơn Nhược Linh! Huhu đây chính là món quà sinh nhật tốt nhất mà tớ được nhận trong mười tám năm qua! Trời ơi, Quân ca, tớ yêu cậu! Nhược Linh, tớ cũng—“
Bị ánh mắt sắc bén của Diệp Khinh Quân nhìn đến, bản năng sống còn của Tô Kiêu trỗi dậy, mạnh mẽ đem hai chữ cuối cùng đã ra đến cửa miệng lôi ngược trở về, nuốt vào trong bụng.
“Rốt cuộc Quân ca tặng cậu cái gì mà cậu mừng như điên thế?” Từ Minh không nhịn được tò mò đến gần, đưa tay muốn cầm lấy hộp quà trong lòng Tô Kiêu.
Tô Kiêu nghiêng người tránh tay anh như tránh tà, trừng Từ Minh, “Đây là bảo bối của lòng tớ! Không cho phép cậu đụng vào!”
Từ Minh buồn cười nhìn anh, “Lại còn là bảo bối của lòng cậu nữa chứ.”
Thái độ của Tô Kiêu thành công kích khởi tò mò của những người khác, mọi người nhốn nháo lại gần đòi xem quà trong hộp của anh.
Tô Kiêu nhất quyết không cho mọi người động vào nhưng vẫn rộng lượng giải thích, “Là máy chơi game phiên bản mới nhất của công ty A.”
“Là cái máy chơi game cực kỳ xịn sò kia ấy hả?”
“Là cái nào cơ?”
“Còn cái nào nữa? Phiên bản mới nhất với giá mười triệu đang làm gió làm bão trong cộng đồng game thủ đó!”
“Trời! Diệp Khinh Quân với Hàn Nhược Linh chịu chơi dữ vậy!”
Tô Kiêu nghe mọi người kinh ngạc thảo luận, đắc ý hếch cằm, “Từ Minh, cậu nên học hỏi Quân ca đi! Bố mày đéo thèm đống sách tham khảo kia!”
Từ Minh bất đắc dĩ cười nhún vai, “Thật sự là quá mắc, tớ chịu, không làm được như Quân ca.”
Hàn Nhược Linh thấy Tô Kiêu thực sự yêu thích món quà thì vui vẻ, cùng Diệp Khinh Quân lại bàn ăn tìm ghế trống ngồi xuống.