Tập đầu tiên của “Cùng nhau du hành” lên sóng vào thứ năm.
Hương vị của chương trình phát sóng trực tiếp kích thích sự thèm ăn, khi đến 6 giờ chiều theo giờ thủ đô, “Ngỗng TV (1)”, nền tảng webcast độc quyền của “Cùng nhau du hành” đông đến nỗi có hơi giật.
[Đúng giờ như vậy tôi không thích.]
[A a a! Anh Tiết ơi em tới đây!]
[Lãng Nguyệt CP lên!]
[Ai thèm nam nhân, khóa chết Khương Linh Linh và Vệ Nghiên! Chìa khóa tui ném rồi!]
[90 phút quá ngắn.]
Là quản lý của Tịch Dã, Chu Minh vừa xem chương trình đã liền tức giận, nhưng đến khi anh ta nhận ra các cảnh quay Tịch Dã bị cắt còn rất ngắn, không bằng cả các hậu bối trong giới, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Lúc trước khi ký hợp đồng với Tịch Dã, Chu Minh đã kỹ càng tỉ mỉ tra qua bối cảnh của đối phương, chỉ cần nói ra chuyện Tịch Dã còn nhỏ tuổi đã phải lưu lạc ở nước ngoài giúp cha trả nợ, dư luận hiện tại sẽ liền đảo ngược.
Nhưng Tịch Dã là người cố chấp, lại quá coi trọng mặt mũi, như thế nào cũng không chịu lấy quá khứ ra bán thảm.
Trong mắt người ngoài, Tịch Dã có lẽ rất nổi bật, 27 tuổi đã đạt được danh hiệu mà nhiều người cả đời theo đuổi, đại ngôn (2) cao cấp nhận đến mỏi cả tay, nhưng ở trong tối, đối phương quan hệ không có bối cảnh cũng không, minh tinh? Ảnh đế? Làm sao địch nổi tư bản.
May mà, Tịch Dã cùng công ty bọn họ vẫn có điểm mấu chốt, nhiều nhất cũng chỉ là bồi những ông chủ lớn đó ăn một bữa cơm uống một chút rượu, nhét thêm một vài người mới gần đây được yêu thích vào đoàn phim.
Tiết Minh Lãng lại không quen nhìn cảnh này.
Cùng tồn tại trong giới, Chu Minh đương nhiên biết đối phương, được Tử Vi Tinh (3) chiếu rọi nên may mắn tăng vọt, mới vừa tốt nghiệp từ học viện điện ảnh đã được đạo diễn lựa chọn, đóng vai chính trong một bộ phim văn nghệ kinh phí thấp.
Không ngờ chính là, bộ phim văn nghệ kinh phí thấp năm đó lại đoạt giải, Tiết Minh Lãng cũng nhờ vậy mà nổi tiếng, sau lại gặp Tô Thanh Duyệt, trở thành anh em bạn bè tốt với tiểu thiếu gia nhà họ Tô, vì thể diện của gia đình, lại thêm anh trai của Tô Thanh Duyệt yêu ai yêu cả đường đi, một đường này của đối phương, có thể nói là đi rất thuận lợi.
Đồng nhân bất đồng mệnh (4), Chu Minh ban đầu đã cảm thấy Tịch Dã và Tiết Minh Lãng không thể đến được với nhau, nhưng không biết Tịch Dã phát điên cái gì, khăng khăng phải truy đuổi thứ tình yêu mờ mịt hư vô lại không cần thiết đó cho bằng được, bám riết Tiết Minh Lãng không buông, lại còn xem Tô Thanh Duyệt thành tình địch.
Giờ thì hay rồi, cả tình yêu lẫn sự nghiệp đều thất bại, bao nhiêu lần anh nói với y phải tránh xa Tiết Minh Lãng, Tịch Dã đều không nghe, lại còn ký hợp đồng quay show tạp kỹ “Cùng nhau du hành” sau lưng công ty.
Chu Minh sốt ruột mà tắt điện thoại, lẩm bẩm: “Tự chuốc lấy.”
Tuy nhiên, khi Chu Minh chuẩn bị liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng* giúp Tịch Dã triệt hot search xấu theo đạo đức nghề nghiệp, anh mới nhận ra rằng, tình hình cũng không có tệ như mình tưởng.
* hay gọi tắt là PR á mn.
So với những chi tiết nhỏ dễ bị công kích như mặt lạnh ra vẻ ta đây vĩ đại, hay là bất chấp uống rượu ngay trong lúc đang quay chương trình, tương tác giữa Tịch Dã và Cố Tông rõ ràng thu hút nhiều sự chú ý hơn.
[Em trai ngọt ngào quá đi, lúc thu xếp hành lý vẫn nhớ rõ phải mang theo kẹo cho Tịch Dã.]
[Có qua có lại? Đây mà là có qua có lại? Có cái gì mà thành viên VIP như chúng tôi không được xem hả?]
[Ở 17 phút 22 giây, đoạn ngồi xe đi đến nhà Tịch Dã, mặt em trai có hơi đỏ, hình như trong miệng còn đang ngậm gì đó.]
[Đoạn ngồi chờ trong phòng nghỉ cũng ngọt nữa, ánh nắng rất chói mắt á? Tui thấy là do Tiết Minh Lãng mới đúng.]
[Chó con đột nhiên hóa công!]
Nổi bật nhất đương nhiên là ảnh chụp màn hình đoạn Cố Tông ngồi dưới đất, tùy ý để Tịch Dã nắm cổ tay mình, ” cẩu tỷ” chết non của tổ tiết mục thế nhưng lại được hiện thực hóa theo một phương thức khác.
[Xài chung tai nghe! AWSL*!]
* (a wǒ sǐle) cảm thán trước một thứ gì đó tuyệt vời, dễ thương hay xinh đẹp, kiểu như “cưng xỉu”, “ngọt xỉu”.
[Muốn xuyên thành Tịch Dã quá đi.]
[Tui thì khác, tui muốn xuyên thành Cố Tông, Tịch Dã thật sự đẹp quá đi.]
[Người đẹp ngủ trong rừng x kỵ sĩ, bút đã sẵn sàng, có chị gái nào sản lương* luôn không?]
* (thuật ngữ của fan) fan tự tạo ra các tác phẩm về idol của họ, vd: fanfic, fanart, fanmade MV,…
Trong đợt tuyển tú, Cố Tông vì tạo hiệu ứng sân khấu đã nhuộm qua nhiều màu tóc, trong số đó có màu vàng kim, fan tuy cao hứng khi đối phương thoát vòng (5), nhưng tâm tình lại rất vi diệu.
__ Cũng không phải vì vấn đề CP, nếu tham gia “Cùng nhau du hành” là kết cục đã định, những fan hiểu biết tính chất của chương trình, trong lòng ít nhiều đều đã có sự chuẩn bị.
Nhưng điều mà người khác không biết chính là, Cố Tông tuy trông dễ nói chuyện lại hòa đồng, nhưng hắn không có tính tùy ý chia sẻ đồ dùng cá nhân, đặc biệt là tai nghe, quần áo, ly nước và những thứ tương tự, khi đang trong giai đoạn tham gia show tuyển tú, đối phương cũng chưa từng cùng với bất cứ ai trao đổi dùng chung, vì vậy có một thời gian hắn từng bị bắt lỗi là không hòa đồng và giả vờ rộng rãi.
[Là hiểu lầm sao? Anh nhà tui chọn Tịch Dã không phải là âm mưu của tổ tiết mục à?]
[Đứa nhỏ này khả năng thật sự là nhan khống thuần túy.]
Trong quá trình ghi hình, các khách mời đều phải nộp lên di động của mình, ở bên ngoài có bình luận ra sao, đều không có biện pháp đến được tai chính chủ, tại S quốc, khi tập đầu tiên của chương trình được phát sóng, Tịch Dã đang trốn dưới một chiếc ô để thoa kem chống nắng.
Cũng không phải y đột nhiên đổi tính trở nên có tâm với nghề, chỉ là ở nam bán cầu, ánh nắng thực sự quá gắt.
Hôm nay là ngày ghi hình thứ ba của chương trình, là cơ hội để bốn nhóm khách mời đổi phòng nghỉ, các thử thách do tổ tiết mục đưa ra cũng rất phù hợp với tình hình như lặn biển, lướt sóng và bóng chuyền bãi biển.
Trong trò bóng chuyền bãi biển, dùng phương thức bốc thăm để lựa chọn đối thủ, bốn nhóm khách mời sẽ đối đầu theo cặp, hai đội chiến thắng sẽ tiến hành trận PK chung kết, mỗi trận thắng có thể được 1 điểm.
Trong trò lặn biển, tổ tiết mục sẽ đặt bảo vật ở khu vực biển an toàn, đội tìm được bảo vật trước và mang về sẽ được 2 điểm.
Về phần trò lướt sóng, so chính là kỹ năng và độ đẹp mắt, mỗi mục đều là 2 điểm, khi nói đến trò này, 1101 liền thông báo ngay với người trong cuộc: [Còn có ai chưa biết Tô Thanh Duyệt có thể lướt sóng không?]
Tịch Dã nhướng mày: [Tôi?]
1101:…Bộ không đọc kỹ nguyên tác là điều rất đáng tự hào à?_Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad @chomchomngonnhut, các trang khác đều là reup_
Không giống với trò bóng chuyền yêu cầu đủ hai người trong một đội đều phải tham gia, lặn biển và lướt sóng đều có thể thực hiện một người hoặc cả hai, thậm chí không tham gia cũng được, Tịch Dã hạ quyết tâm muốn ở trên bờ làm người xem, nên mới thoa kem chống nắng phá lệ cẩn thận.
Mặc kệ sự thật như thế nào, ít nhất thoạt nhìn, các nhóm khác đều đang khí thế ngất trời mà thảo luận chiến thuật, Cố Tông bưng hai ly đồ uống một đường chạy chậm, động tác nhanh nhẹn mà chui vào dưới chiếc dù của mình: “Nước dưa hấu ướp lạnh.”
“Em mới vừa nghe lén được, đội của chị Linh Linh hai người đều sẽ đi lặn đáy biển tìm bảo vật.”
Trên tay vẫn còn một ít kem chống nắng, Tịch Dã dứt khoát uống luôn một ngụm từ trên tay Cố Tông: “Cho nên là?”
“Cho nên…” Làn da y rất trắng, hàm răng cũng vậy, cánh môi đỏ hồng ngậm lấy ống hút, phảng phất như đang thưởng thức một ly máu tươi, Cố Tông cúi đầu nhìn đối phương, ước chừng sửng sốt vài giây, mới nhớ lại chính mình muốn nói gì: “Anh Tịch, anh biết lướt sóng không?”
Lướt sóng, kỳ thật Tịch Dã biết, tốt xấu gì cũng đã từng làm công cụ hình người qua rất nhiều tiểu thế giới, bao gồm cả những ký ức trước khi thức tỉnh, kho kỹ năng của y đủ để khiến cho cửa hàng hệ thống không kiếm được từ y dù chỉ 1 tích phân.
Nhưng y rất lười, cũng không nghĩ muốn trở nên nổi bật, chỉ muốn thoải mái mà chơi bời.
“Không biết cũng không sao cả,” thấy thanh niên tạm dừng, Cố Tông hiểu sai ý Tịch Dã, không để Tịch Dã kịp nói tiếp, hắn mỉm cười rạng rỡ, “Em chơi bóng chuyền rất giỏi, một cân hai cũng không thành vấn đề.”
“Còn về môn lặn, em biết bơi, lại có thể ca hát, dung tích phổi tương đối tốt nên sẽ có thêm một chút ưu thế nhỉ?”
Một diễn viên có phần thoại tốt, thường rất am hiểu việc phân tích cảm xúc của một người qua cách nói chuyện của người đó, Tịch Dã đương nhiên có thể nhận ra Cố Tông là thật tình trêu đùa để mình thả lỏng, không có bất mãn, cũng không hề có bất kỳ loại ý tứ lấy lui làm tiến nào.
Vị ngọt của nước dưa hấu vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, y buông ống hút, ngước mắt lên: “Cậu rất thích phòng nghỉ hiện tại sao?”
Cố Tông:…
Kỳ thực hắn chỉ là muốn Tịch Dã có chút cảm giác tham dự, còn nghỉ ở phòng nào cũng được, nhưng khi bị cặp mắt phượng đen láy của thanh niên nhìn chằm chằm, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến gật gật đầu.
Tịch Dã: “Vậy được”. (ủa anh ( ಠ ͜ʖ ಠ))
“Nhưng tôi nói trước, ngoại trừ lướt sóng, những hạng mục khác tôi không quan tâm.”
Nếu người khác nghe những lời này, nhất định sẽ cảm thấy Tịch Dã tự cao tự đại, nhưng Cố Tông lại không đi theo con đường bình thường, như thể đoán trước được đối phương sẽ giành phần thắng, đặt ly nước trái cây xuống, một phen bắt lấy chai kem chống nắng bên cạnh: “Để em giúp.”
“Thầy Tịch trước hết nghỉ ngơi dưỡng sức đã.”
Tịch Dã chỉ còn bắp chân là chưa thoa: “Cậu giúp?”
Giờ phút này, y đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bên dưới là một chiếc quần đùi đi biển đồng màu, Cố Tông vô thức nhìn theo ánh mắt của Tịch Dã, nhất thời không trả lời được.
Khác với chân của hắn, chân của Tịch Dã mảnh khảnh lại thẳng tắp, nhưng không hề gầy gò, được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng, đường cong mềm mại cùng làn da mịn màng đến khó tin, giống như tuyết mùa đông, tựa như chỉ cần một chạm là có thể lưu lại dấu ấn.
Cố Tông vô cớ cảm thấy có chút ngứa ngáy, không tự giác nắm chặt chai kem chống nắng.
“Được rồi, đùa cậu thôi.”
Không có thói quen để người khác tùy ý đụng chạm, Tịch Dã uống thêm một ngụm nước trái cây: “Nhớ làm ấm người trước khi xuống nước.”
1101: [Tôi không hiểu được, nhưng tôi rất là sốc.]
Tịch Dã: [Hửm?]
[Cậu cư nhiên chịu đối nghịch với Tô Thanh Duyệt!] Như thể trong đêm dài tăm tối cuối cùng nhìn thấy ánh rạng đông, 1101 không giấu được vẻ kích động, trong lòng có chút ý vị, [Cố Tông có chỗ nào tốt chứ, so với tôi đáng yêu hơn hay sao?]
Tịch Dã: [Chỉ chơi một trò chơi sao có thể gọi là đối nghịch.]
Không ai sinh ra đã là người chiến thắng.
Dựa theo quy trình của tổ tiết mục, sau bữa tối sẽ thi đấu bóng chuyền bãi biển, lướt sóng và lặn biển đồng thời tiến hành, phần trước được phát sóng trực tiếp, phần sau là dùng góc nhìn dưới nước của các khách mời cắt ghép thành tập chính.
Thời điểm phòng phát sóng trực tiếp của Tịch Dã mở ra, làn sóng bình luận lập tức tràn vào:
[Ngủ hay không! Rốt cuộc nên ngủ hay không đây!]
[Đạo diễn đâu rồi? Nhận lấy đại đao 40m của tôi đây!]
[Màn hình đen thì hay lắm hả!]
Tập chính thức đầu tiên của “Cùng nhau du hành” kết thúc ở ngay lúc Cố Tông dùng khăn tắm che đi máy quay, đám đông đam mê cắn đường gấp đến độ ruột gan cồn cào, chỉ hận không thể xuyên hồn đến thứ năm tuần sau.
[Bờ biển?]
[Sao lại chỉ có 3 người Vệ Nghiên, Tịch Dã, Tô Thanh Duyệt?]
[Cố Tông đâu? Cố Tông! Mau trả lời chị đi.]
“Cậu ta đi chuẩn bị để lặn biển rồi,” đoán được fan của Cố Tông sẽ tập trung ở đây, Tịch Dã một bên lựa chọn ván lướt sóng, một bên cũng không ngẩng đầu lên, “Tranh giành phòng nghỉ, tách ra làm thử thách.”
[Anh vừa nói xong cái tui có tinh thần liền!]
[Thắng! Phải thắng! Khóa chết giường lớn!]
[Vẫn là trước hết đừng ôm hy vọng quá lớn, tiểu thiếu gia xem ra rất giỏi trò này.]
[Cứu, ngàn vạn lần đừng là vì tranh giành Tiết Minh Lãng.]
[Fan “Kính Nghiệp” tan nát cõi lòng.]
[Từ từ, cục màu đen từ bên trái đang chạy tới là ai vậy…]
“Thầy Tịch.”
Vừa lên thuyền lại nhảy xuống, Cố Tông mặc bộ đồ lặn, chân vịt cũng chưa tháo ra, đạp lên trên bãi cát, đung đưa lắc lư giống hệt như chim cánh cụt, gian nan chạy đến trước mặt Tịch Dã, dang rộng hai tay, cho thanh niên tóc đen một cái ôm thật chặt:
“Cổ vũ trước trận đấu.”
“Cố lên.”