Không mở miệng thì không sao, một khi mở miệng thì phải khiến người kinh sợ.
Ai cũng không nghĩ tới Tịch Dã an tĩnh suốt quãng đường lại ngoi lên vào lúc này.
[Ai đoạt hồn cậu rồi hả?]
Thật vất vả chờ đến khi ký chủ quay xong cảnh chọn phòng nghỉ, 1101 ríu rít, khó nén kích động, thiếu điều chưa quơ chân múa tay: [Tịch Dã, cậu thật sự chịu đối đầu với nhân vật chính rồi.]
Hai tay đút túi, thanh niên tóc đen nhàn nhạt nói: [Không quen nhìn người khác bắt nạt trẻ con thôi.]
Năm đó nguyên chủ mới bước chân vào giới, không thiếu lần gặp phải tình huống tương tự, thậm chí bởi vì tha hương nơi xứ người nên càng bị bắt nạt quá đáng hơn.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Anh Biết Mình Sắp Mất Em 2. Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé! 3. Sống Như Hoa Mùa Hạ 4. Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới =====================================
Y biết đạo diễn muốn gây chú ý muốn được bàn luận, dù sao chính mình cũng đã quá tai tiếng, ra mặt sắm vai phản diện cũng chẳng mất mát gì, cùng lắm thì sau khi chương trình phát sóng bị chửi một trận thôi.
1101: [Tôi còn tưởng là cậu không muốn Tiết Minh Lãng được thoải mái.]
Trong nguyên tác, “Tịch Dã” muốn chung đội với Tiết Minh Lãng nhưng bị cự tuyệt, trực tiếp đen mặt, quậy phá hiện trường khiến cảnh tượng trở nên vô cùng xấu hổ, lúc sau buộc phải ghép đội với Tần Thành còn dư lại, cự tuyệt phối hợp, tuy trong nhà trống rỗng nhưng lại chậm trễ rất nhiều thời gian, nhờ đó mà vai công thụ chính đã lấy được phần thưởng.
[Hữu tình ẩm thủy báo (1).] Lấy ra thẻ mở cửa phòng, Tịch Dã nhướng mày: [Tôi tin tưởng bọn họ dù có ở nơi nào vẫn đều có thể ngọt ngào như vậy.]
Thiếu niên ngoan ngoãn đi theo phía sau y lên tiếng: “Oa, thật lớn.”
Nhìn ra được ban nãy là Tịch Dã giúp mình giải vây, trong tay hắn kéo vali của cả hai người, tổ tiết mục mùa này tài chính sung túc, nói phòng tổng thống thì chính là phòng tổng thống, một chút cũng không nói quá, tuy nhiên, Tịch Dã hơi quét tầm mắt đánh giá bốn phía, liền phát hiện có chỗ kỳ quái: [Phòng này chỉ có một phòng ngủ?]
1101: [Không sai.]
Tịch Dã: [Một giường?]
1101: [Đương nhiên.]
Tịch Dã:… Hiện giờ hối hận chọn phòng lại lần nữa còn kịp không?
[Không còn kịp rồi.] 1101 he he cười quái dị, vui sướng khi người gặp họa: [Ai bảo cậu không nghiêm túc đọc nguyên tác, thấy tác hại chưa?]
Loại cảnh tượng được thiết kế đặc biệt để thúc đẩy tình cảm công thụ chính nhanh chóng phát triển, làm sao có thể có hai chiếc giường được.
Thiếu niên đang bận sắp xếp hành lý hiển nhiên không chú ý đến điểm này, thay giày xong, hắn đi đến máy quay đặt ở gần đó để soi lại chính mình, sau hơn hai mươi tiếng ngồi trên máy bay, lại cộng thêm việc trái múi giờ, trên mặt hắn thế nhưng không hề có dù chỉ một chút mệt mỏi, năng lượng tốt đến khó tin.
1101: [Tuổi trẻ thật tốt.]
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người cảm thấy tâm tình thoải mái.
Từng sống ở rất nhiều thế giới, loại phòng nào Tịch Dã cũng đều đã ở qua, dù có trang trí xa hoa tiện nghi đến đâu, cũng không đáng để y kinh ngạc.
Nhưng khi Cố Tông lôi lôi kéo kéo y tham quan khắp nơi, Tịch Dã không ngờ lại phối hợp với đối phương, không rút tay ra.
1101 lải nhải: [Tôi vẫn cảm thấy là cậu bị đoạt hồn rồi.]
Bằng không y làm sao có thể quan tâm một hậu bối không có quan hệ gì, xào CP đến thơm phức như vậy?
Sớm đã quen với việc trong đầu có thêm một cái hệ thống mang tính cách riêng biệt, Tịch Dã thuần thục làm lơ đối phương, nói với Cố Tông: “Tôi ngủ ở sô pha.”
Ngoại trừ lúc trên máy bay khó hiểu mà ngủ say một giấc, thời gian kế tiếp y đều tỉnh táo, nếu không tìm biện pháp nghỉ ngơi, ngày mai có lẽ sẽ không trụ nổi.
Cố Thông ngơ ngác ngẩng đầu: “Tại sao?” Giường rõ ràng rất lớn.
Tịch Dã: “Vì tôi thích nam.”
Mặc dù y chân chính cũng không thể lý giải được tình yêu sâu đậm do bị cốt truyện ép buộc, nhưng y vẫn rất rõ ràng tính hướng của chính mình.
Không biết trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh kỳ quái gì, vành tai Cố Tông đỏ lên, thanh âm cũng có chút run rẩy: “Em, em không để ý đâu, giường rất lớn.”
“Hay em ngủ ở sô pha cũng được.”
Sau khi nhận phòng khách sạn, tổ tiết mục cho mỗi đội thời gian 30 phút phát sóng trực tiếp, thứ nhất là để báo bình an với fan, thứ hai là để duy trì nhiệt độ trước khi phát sóng.
__ Hậu kì có năng lực đến đâu, cũng phải chờ hai ngày mới phát tập chính thức.
Trùng hợp thay, về vấn đề ngủ chỗ nào, hai người quá mải mê thảo luận, hoàn toàn không chú ý đến đèn đỏ của máy quay đang nhấp nháy, báo hiệu kết nối.
Vì vậy, ngay khi fan của Cố Tông vừa tràn vào phòng, đã nghe được chủ đề “nóng” như vậy.
[Đm đm đm! Tịch Dã quả nhiên thích đàn ông.]
[Biểu hiện của anh ta chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng à?]
[Trước mặt mọi người come out đúng là dũng cảm thật đấy, này là muốn bất chấp tất cả sao?]
[A a a a anh nhà ơi chạy mau!]
Nhiều lần liên tiếp y vì Tiết Minh Lãng gây ra bao nhiêu chuyện xẩu hổ đến náo loạn hot search, sau lại có những tin tức tiêu cực về việc chèn ép Tô Thanh Duyệt, những fan còn sót lại của Tịch Dã sớm đã nằm yên nghe chửi, lẳng lặng lặn xuống nước, giờ phút này không có người nào giúp y nói chuyện.
Tịch Dã bất động thanh sắc liếc nhìn ống kính, kịp thời dừng lại, xoay người đi vào phòng tắm: “Tôi đi tắm trước.”
Trong mắt fan của Cố Tông, đây đích thị là tín hiệu sói xám sắp ăn thịt con mồi.
Mà Cố Tông cuối cùng cũng hậu tri hậu giác (2) chú ý tới lời nhắc nhở của tổ tiết mục, đứng dậy đi tới camera, khom người, ghé sát vào, phối hợp vẫy vẫy tay: “Chào mọi người.”
Giới giải trí từ trước đến nay không thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng Cố Tông lại có điểm nổi bật của riêng mình, cười rộ lên trong sáng lại vô hại, sạch sẽ lại mềm mại, giống một chú chó lớn ngoan ngoãn.
Nhưng khi hắn không cười, vẻ anh khí được pha trộn giữa thiếu niên và thanh niên ẩn giấu trong lông mày và đôi mắt sẽ lộ ra, mê hoặc khiến người quên mất tuổi tác, trực tiếp gọi hắn là anh.
Chỉ khi ở trên sân khấu, người hâm mộ mới có thể nhìn thấy một mặt này của hắn.
Không ngờ, sau khi chào hỏi đơn giản, thiếu niên trước ống kính lúc này biểu tình lại có vài phần nghiêm túc: “Tuy rằng tạm thời vẫn chưa nhìn đến khu bình luận, nhưng đại khái tôi có thể đoán được mọi người đang nói gì.”
“Anh Tịch rất tốt, mọi người đừng hiểu lầm anh ấy.”
Tịch Dã cũng không rõ ở bên ngoài cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Y không mang theo di động, lại khóa hệ thống, cố ý nán lại trong phòng tắm thêm một lúc nữa, ước chừng nửa giờ phát sóng trực tiếp đã trôi qua, y mới khoác áo ngủ, lau tóc bước ra ngoài._Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad @chomchomngonnhut, các trang khác đều là reup_
Trong phòng ngủ không có ai, nghe thanh âm, Cố Tông đang ở trong phòng khách.
Nhớ ra đối phương đã gọi trước bữa tối, Tịch Dã đẩy cửa: “Phục vụ…” Đã tới rồi sao?
Được sự đồng ý của tổ đạo diễn, Cố Tông ngồi xếp bằng trên tấm thảm bên cạnh bàn cà phê, chuyển sang sử dụng camera nhỏ nhất ở gần đó để phát sóng, bởi vì tư thế ngồi hiện tại, vừa lúc sườn mặt của hắn đối diện với phòng ngủ, nghe được tiếng khóa cửa xoay, hắn trước tiên quay đầu qua, sau đó liền đưa tay che chặt ống kính:
“Khụ.”
“Vừa mới đổi thiết bị nên trì hoãn vài phút.”
Ở bên cạnh là di động dùng để đọc bình luận, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, màn hình đã bị bao phủ bởi một lượng lớn bình luận:
[Tôi vừa nhìn thấy gì vậy! Đây là thứ tôi được xem miễn phí sao?]
[Có sao nói vậy, Tịch Dã quả thực lớn lên rất xinh đẹp.]
[Mai wai fu!!] (My wife)
[Cố Tông bỏ tay ra!]
[Hít hà hít hà… Các chị em, tui làm phản đây, tui thừa nhận tui chỉ là cẩu nhan khống không có chính kiến.]
Làn da tái nhợt được hơi nước hun nóng hiện lên những mạch máu đỏ, cả người thanh niên tựa như ngâm qua sữa bò, áo choàng tắm mặc trên người chỉnh tề ngay ngắn, lộ ra những chỗ cần lộ, che lại những chỗ không cần lộ, có thể nói là bảo thủ, nhưng vẫn khiến người không tự chủ được mà mặt đỏ tim đập.
Những người có giá trị nhan sắc cao chính là tùy hứng như vậy đấy.
Huống chi Tịch Dã nguyên bản đã không phải dạng ngây thơ thanh thuần gì.
Tịch Dã tùy ý đặt khăn tắm hơi ướt xuống: “Vậy cậu tiếp tục đi.”
“Thầy Tịch không có gì muốn nói với mọi người sao?” Qua màn hình tối đen, khán giả nghe được câu hỏi này của Cố Tông.
Ngay sau đó là một nụ cười khẽ có chút tự giễu:
“Thôi bỏ đi.”
Thời gian trước khi mà tai tiếng đang ở mức chấn động nhất, các bài viết gắn hashtang #Tịch Dã cút khỏi giới giải trí được đăng nhiều không đếm xuể, lần này tham gia “Cùng nhau du hành”, khu bình luận của tổ tiết mục cũng không được yên ổn.
Biết rõ đối phương có khả năng là đang cố ý bán thảm, nhiều cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn như cũ không nhịn được cảm xúc của mình.
Nói thế nào nhỉ, đối tượng bị mắng quá tự giác phối hợp, ngược lại khiến người cảm thấy có hơi không thích ứng.
[Đi quay chương trình mà cũng kiêu ngạo như vậy, có giỏi thì đừng nhận thù lao à nha.]
[Rõ ràng mọi người đều nói không muốn nhìn thấy anh ta.]
[Chỉ quay mỗi anh nhà tôi cũng được rồi.]
[À thì, chỉ có mình tui quan tâm hai người họ cuối cùng ngủ như thế nào thôi sao?]
[Xin lỗi, tôi sắp chửi thề.]
[@official weibo “Cùng nhau du hành”, đợi tập chính thức cắt ghép làm gì, tui muốn coi phát sóng trực tiếp!]
Với sự xuất hiện của nhân vật đề tài Tịch Dã, nhiệt độ phòng phát sóng của chính chủ nháy mắt đã tăng vọt, lên tới tận đầu bảng, sau khi thảo luận sôi nổi một hồi lâu, cư dân mạng mới phát hiện, ban đầu màn hình chỉ bị tay Cố Tông che lại, còn bây giờ mới thật sự tắt rồi.
[???]
[Đổi khách mời đi.]
[Mỗi nhóm chỉ có nửa giờ sử dụng thôi.]
Nửa tháng qua, fan của Tịch Dã an tĩnh như gà, đại bộ phận đều ngoan ngoãn lặn xuống nước, Cố Tông là người mới, fan tuy nhiệt tình, nhưng sức chiến đấu không đủ, một người đen một người không rõ ràng, làm trò gì cũng không ai thèm quản, so với những cặp khách mời khác dùng “Chỉ là cộng sự” để che miệng fan, Tịch Dã thản nhiên thừa nhận tính hướng cùng Cố Tông mặt đỏ tai hồng âm thầm bảo vệ có vẻ vô cùng đáng yêu.
Cùng với phân đoạn kiên định lựa chọn khi ghép đội của hai người,chỉ trong một lần phát sóng trực tiếp ngắn ngủi, siêu thoại “CP Kính Nghiệp” liền vươn lên.
Cố Tông ở S quốc xa xôi còn chưa biết những chuyện này, hắn đang cùng Tịch Dã ăn tối trong nhà hàng, lấy khăn giấy lau miệng, thanh niên tóc đen khẽ nâng mắt phượng: “Còn kẹo không?”
“Hả? A, còn, còn.” Sau khi giải quyết sạch sẽ đồ ăn trên đĩa, Cố Tông lấy ra từ trong áo khoác một hũ kẹo, “Thầy Tịch thích đồ ngọt à?”
Không muốn nói dối, cũng không muốn giải thích, Tịch Dã không trả lời, y đứng dậy, khi đi ngang qua người Cố Tông, khom lưng lấy đi cái hũ từ trong tay đối phương: “Trưng dụng (3), lần sau sẽ mời cậu ăn cơm.”
Răng rắc cắn hai viên kẹo cứng, tâm tình y khá hơn rất nhiều, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn trước: “Tôi mệt rồi, tự cậu chọn ngủ ở chỗ nào?”
Tự mình chọn?
Mùi sữa tắm thoang thoảng từ cổ người thanh niên vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi, Cố Tông ngồi một mình trong phòng khách suy nghĩ hồi lâu, mãi đến khi đẩy ra cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, mới hiểu được lời đối phương nói là có ý tứ gì.
Rèm cửa được kéo kín, trong phòng ngủ tối om, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn ngủ nho nhỏ.
Hai mắt nhắm nghiền, thanh niên tóc đen hai tay giao nhau đặt trên bụng, chừa lại gần như hơn phân nửa giường ở bên trái, chăn cũng là chăn dự phòng được khách sạn cung cấp.
Cố Tông ban đầu kiên định muốn ngủ sô pha đang dao động.
Đều là đàn ông, tuy rằng tính hướng của anh Tịch có hơi đặc thù, nhưng người đối phương thích chính là Tiết Minh Lãng, toàn bộ giới giải trí đều biết, đâu thể nào làm chuyện gì đó với hắn được.
Hơn nữa, bây giờ bọn họ đang quay một chương trình tạp kỹ, khắp nơi đều có camera…
Nghĩ vậy, Cố Tông đột nhiên nhận ra Tịch Dã hình như đã quên gì đó, rón ta rón rén đi vào phòng tắm, lấy ra hai chiếc khăn lông, nghiêm túc che lại đôi mắt của tổ tiết mục.
__ Không phải là yêu cầu sân khấu, trong hợp đồng cũng không viết cần phải lộ da thịt.
Nghệ sĩ tốt là phải tuân thủ nam đức.
Chú thích:
(1) chỉ cần thật lòng yêu nhau, ở nhà lá hay nhà tranh cũng sẽ hạnh phúc. Tình cảm quan trọng hơn vật chất.
(2) quá trình từ nhận thức đến hiểu xảy ra khá chậm.
(3) tạm lấy, tạm sử dụng tài sản, nhân công của cá nhân công dân hay của cơ quan dưới quyền trong một thời gian nhất định để phục vụ cho công việc cần kíp, trước mắt.