Hôm nay đã là ngày thứ năm Tư Hàn chịu phạt. Mỗi ngày chỉ ra vào ở chỗ hang động này, hắn sắp bị buồn làm chết.
Sau sự việc của Lý Khởi Phong xảy ra, dường như bọn Lục Niên cũng ít nhiều bị để ý, cho nên bọn họ bắt đầu thận trọng hơn, để tránh gây chú ý cũng không có bất kỳ ai dám léo hánh đến chỗ này. Bình thường luyện công xong thì ai trở về lo chuyện của người ấy.
Hai ngày nữa sẽ đến Kỳ hội, cho nên bọn họ đều vô cùng bận rộn từ sáng đến tối.
“Phong Chi đâu?”
Người hỏi là Ngụy Trình, y đi đón Ân Sơn Tây Xương vừa trở về sáng nay, nhưng nửa buổi vẫn không thấy Kiếm Phong Chi liền hỏi Lục Niên một cái. Hắn gãi gãi đầu nhìn Ngụy Trình.
“Ta cũng không nhìn thấy đại sư huynh, chắc là ở chỗ của Ngâm chết tiệt đi?”
Ngụy Trình âm trầm một chút nhưng cũng không nói gì. Mọi người đều gọi Kiếm Phong Chi là đại sư huynh, riêng y thì không có như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ ai ý kiến gì. Thật ra nhìn Ngụy Trình còn ra dáng đại sư huynh của bọn họ hơn là Phong Chi. Ngụy Trình nhìn quanh một lúc rồi đi về hướng phòng của Ngâm Tuyết.
Lúc này Kiếm Phong Chi đang ngồi ở một tản đá lớn, nhìn xuống rừng đào trổ hoa rực rỡ dưới chân núi. Lúc nãy hắn đến phòng để Ngâm Tuyết giao việc, vừa trở về nhìn thấy rừng đào mà không khỏi muốn ngồi xuống hóng mát một chút. Mấy hôm nay tâm trạng hắn có một chút không vui, chỉ là không biết vì sao mình lại trở nên như vậy.
“Đại sư huynh!”
Từ lúc nào một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên làm Kiếm Phong Chi giật mình xoay đầu lại.
Thì ra là Ân Sơn Tây Xương. Y mặc hắc bào, áo choàng đỏ tươi bay bay trong gió rất ra dáng đài chủ của Ân Sơn đài. Y cao hơn Phong Chi một chút, dưới mí mắt phải có một nốt chu sa đỏ thắm. Mỗi lần cười rộ đều vô cùng chói mắt. Mái tóc dài đen tuyền cột cao bằng một sợi chỉ màu đỏ, đồng màu với trường bào của y.
Ân Sơn Tây Xương sức sống căng tràn yêu mị khác thường chứ không giống Kiếm Phong Chi. Kiếm Phong Chi gương mặt có chút trẻ thơ ngoan ngoãn vô ưu vô lo.
Phong Chi nhìn thấy y thì không đứng dậy chỉ híp mắt một cái.
“Ngươi… trở về khi nào?”
“Cũng vừa đến!”
“Ờ…”
Phong Chi chỉ ‘ờ’ một tiếng rồi im bặt. Với người này hắn tồn tại một chút khó xử, lúc nói chuyện cũng không muốn nhìn mặt y.
Ân Sơn Tây Xương ngược lại cười cười vui vẻ. Nhưng mà tận cùng đáy mắt có chút cô đơn hiếm thấy.
“Cũng đã mười ba năm không gặp… đại sư huynh vẫn không thay đổi gì cả…”
Y cười cười nhìn bóng lưng của Phong Chi rồi khàn khàn giọng. Trong lời nói có một chút trêu chọc, bất quá đối với Phong Chi đầu gỗ thì có trêu hay chọc hắn cũng không dễ dàng phát hiện ra.
“Vậy sao? Ngươi… cũng không thay đổi gì!”
Quả nhiên câu nói này không khỏi khiến Ân Sơn Tây Xương nhếch môi lên cười một cái. Người này nhiều năm vẫn còn ngây thơ như vậy!
Y nhìn nhìn xuống rừng đào dưới kia, trong đáy mắt dâng lên một chút mềm mại hiếm thấy.
“Nhưng Ngụy Trình thì có. Hắn đã cao lớn hơn rất nhiều!”
Bất giác Phong Chi có chút miễn cưỡng.
“Có sao? Ta không biết!”
Ân Sơn Tây Xương bỗng nhiên bật cười một cái, tiến đến thân tình khoác tay lên vai Phong Chi làm hắn giật nảy mình, toàn thân chấn động.
“Đại sư huynh, huynh ghét ta vậy sao? Nói chuyện lâu như vậy nhìn cũng không thèm nhìn ta?”
“Ta? Có sao?”
Phong Chi ngẩng đầu lên chỉ chỉ vào mặt mình, cố làm ra vẻ tự nhiên. Nhưng rõ ràng càng cố gắng thì nét mặt càng trở nên căng cứng. Đúng như Ngâm Tuyết nói, hắn vốn là người thật thà, một chút khôn ngoan cũng không có, càng tỏ vẻ khôn ngoan thì mặt đặc biệt ngốc.
Ân Sơn Tây Xương nhìn thấy mặt ngốc của hắn liền cười ha hả.
“Đại sư huynh, huynh thật đáng yêu nha!”
Y vừa nói vừa nắm lấy gò má Phong Chi kéo dãn ra làm hắn nhíu mày lại.
“A… đau đau, buông!”
“Buông hắn ra!”
Từ lúc nào Ngụy Trình đã xuất hiện sau lưng bọn họ, ánh mắt âm trầm, mặt còn đen hơn than trừng mắt vươn tay cứu lấy gò má của Kiếm Phong Chi sắp bị véo thành bánh bao.
“Ngu ngốc, ngươi là trẻ con hay sao mà không biết tránh? Đau không?”
Là quan tâm hắn hay đang mắng hắn đây chứ? Thật bực mình nha! Phong Chi tức đến nghiến răng nghiến lợi dậm dậm chân. Ngụy Trình cúi đầu kiểm tra gò má của Phong Chi còn nhân tiện sờ sờ mấy cái liền bị hắn gạt tay ra.
“Đau cái đầu ngươi!”
Nói xong hắn híp mắt xoay người bỏ đi. Hắn mới không muốn ở đây để cho hai kẻ này nắn nắn sờ sờ má mình. Chuyện mười ba năm về trước hắn vẫn còn nhớ rõ như in, cũng không thể nào bảo hắn trở lại như trước đây với Ân Sơn Tây Xương được nữa.
Mười ba năm trước, Kiếm Phong Chi, Ngụy Trình cùng với bốn huynh đệ khác đến Ân Sơn đài giúp Ân Sơn Tây Xương luyện pháp khí. Lúc đó vô tình xảy ra một chuyện không vui.
Kiếm Phong Chi vốn là người thật thà, ai cho đồ ăn ngon thì hắn đều ăn hết, còn ăn hết sức sảng khoái.
Vốn là gia tộc Ân Sơn vô cùng giàu có và hùng mạnh. Trân châu bảo ngọc món ngon trên đời không thiếu bất kỳ thứ gì.
Bữa đó biểu muội của Ân Sơn Tây Xương mang bánh có tiếng nhất vùng cho bọn người Thiên Hoa sơn ăn. Nàng bên ngoài tỏ vẻ ngưỡng mộ người của Thiên Hoa sơn, còn nói mấy câu khen lấy lòng Kiếm Phong Chi, nhưng thật ra trong bụng âm thầm chê hắn nhà quê.
Nhưng Kiếm Phong Chi một chút cũng không biết, còn tưởng rằng người ta nhiệt tình nên thành thật đón nhận, chẳng những ăn hết mà còn xin thêm. Lúc đó hắn ăn một cái liền cảm thấy thèm, nhà người ta hiếu khách như vậy thì hắn cũng không nên khách sáo.
Sau đó người nhà Ân Sơn đều mang chuyện này đi rêu rao khắp nơi, còn nói người của Thiên Hoa sơn chắc là bị bỏ đói lâu ngày. Nói Kiếm Phong Chi tính tình ngô nghê như vậy chả trách học mãi cũng không thành tài. Còn so sánh hắn và Ân Sơn Tây Xương. Lúc đó Ân Sơn Tây Xương không bênh vực hắn, ngược lại chỉ ở một bên cười cười đầy thâm ý. Còn Ngụy Trình mặt đen hơn than mắng hắn một tiếng ‘ngốc’.
Từ đó Kiếm Phong Chi quyết định thêm kẻ này vào danh sách người mình không thích. Những ngày ở lại Ân Sơn đài cũng không vui vẻ gì.
Hắn biết bản thân mình không có bản lĩnh hơn người. Đệ tử cùng thời với hắn đều lần lượt xuất sơn lập môn phái riêng. Ai nấy đều có sự nghiệp lừng lẫy của riêng mình. Còn hắn thì mãi mãi ở lại làm đại sư huynh của Thiên Hoa sơn. Cho nên lần này Ân Sơn Tây Xương đến đây vô tình nhắc hắn nhớ lại bản lĩnh yếu kém của mình.
Khi Kiếm Phong Chi đi rồi, Ngụy Trình nhìn Ân Sơn Tây Xương khẽ hừ một cái, vừa xoay lưng rời đi thì nghe giọng nói của y.
“Phong Chi càng lớn càng đáng yêu!”
Ngụy Trình nhíu nhíu mày.
“Hắn là đại sư huynh của ngươi, không nên tùy tiện gọi thẳng tên hắn.”
“Ổ, vậy còn ngươi? Ta cũng từng là nhị sư huynh của ngươi, sao ngươi không gọi ta một tiếng sư huynh?”
“Trong mắt ta chưa từng có cái gọi là nhị sư huynh!’
Dứt lời, Ngụy Trình nhanh chóng rời khỏi, Ân Sơn Tây Xương cũng không nhìn y, chỉ giương đôi mắt đầy tiếu ý nhìn xuống rừng đào tám dặm bên dưới mà nhếch khóe môi lên cười.
“Ngụy Trình… ngươi không thích ta gọi hắn là Phong Chi nhưng ta cứ gọi… ngươi cản nổi sao? Ha ha.”
***
Lúc này Hứa Tư Hàn vừa nằm vừa gác chân lên vách động, nhíu mày thành hàng lật lật quyển hỏa công tâm pháp của Nhiếp Viễn.
Hắn từ nhỏ đã luyện quyển này. Trong đây có chín tầng, hiện tại hắn đã luyện được tầng thứ năm thì không thể luyện tiếp.
Nội lực đã bị phế, chỉ còn lại một chút vô cùng yếu ớt, không thể tiếp tục luyện tầng thứ năm được nữa.
Huống chi, ở tầng thứ năm nội dung bắt đầu có chút kỳ quái. Hắn nhất thời không biết kỳ quái chỗ nào, chỉ là khi luyện thì nội lực trong người náo loạn không yên. Cho nên hắn đã phải tự sáng tạo điều chỉnh, nhưng chính vì như vậy trong người hiện tại tạo thành hai cỗ nội lực khắc chế lẫn nhau, có một nút thắt không thông, khiến hắn tiến không được, lùi cũng không xong.
Vừa rồi bị Bạch Nghiên phế đi, vô tình lại giúp hắn đả thông phần bị tắt nghẽn. Cho nên tuy hiện tại nội lực yếu hẳn, nhưng hắn cũng có thể tiếp tục luyện theo cách của mình.
Tư Hàn đọc một lúc thì mỏi mắt liền buông quyển sách xuống sàn rồi nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất. Tóc từ lúc nào bị rơm rạ làm cho rối loạn thành một đoàn. Hắn nghe âm thanh luyện tập đâu đấy ngoài kia thì càng cảm thấy buồn chán.
Nếu không bị chuyện lần này, có lẽ hắn đã được tận mắt chứng kiến kỳ hội. Nghe bọn người của Lục Niên nói là sẽ vô cùng náo nhiệt, mở mang tầm mắt vì có rất nhiều môn phái khác nhau tham gia. Bọn họ đều có bí quyết tu luyện riêng của mình. Cho nên lần này chính là cơ hội lớn cho những người như bọn họ học tập thêm.
Tư Hàn không biết năm nay ai sẽ đại diện Thiên Hoa sơn tham gia kỳ hội. Có lẽ một trong số đó là lục sư huynh Ngụy Trình của hắn. Hắn chỉ mong Ngụy Trình chiến thắng, còn ai khác nếu không phải là một trong các sư huynh của mình thì hắn cũng không quan tâm. Nếu thua hắn còn cảm thấy vui vẻ.
Trong lòng Hứa Tư Hàn chưa từng có hai từ nghĩa khí, hắn lớn lên chỉ cần mình vui vẻ là được. Cái gì là nghĩa khí, cái gì là danh dự của Thiên Hoa sơn hắn đều không quản. Những người nào đối xử tốt với mình thì hắn sẽ khắc cốt ghi tâm, còn kẻ nào không tốt thì hắn cũng ghi lòng tạc dạ.
Hứa Tư Hàn làm người rất rạch ròi, cũng chưa từng trước mặt người khác làm bộ là người thanh cao. Hắn thích thì sẽ nói thích, còn không thích nhất định cũng không cố gắng lấy lòng người ta. Chính vì như vậy, bao nhiêu năm nay chuốc thù oán không ít với bọn đệ tử của Bạch Nghiên và Kỳ Thịnh. Nhất là đệ tử Lý Khởi Phong của Bạch Nghiên.
Mấy ngày trước hắn nghe nói y bị đánh thành đầu heo, sau đó còn bị Bạch Nghiên trách phạt thì vô cùng hài lòng. Dù rằng hình phạt cũng không thể so sánh với hắn, nhưng dù gì hắn sẽ không cam tâm nếu bọn chúng vẫn ung dung thoải mái trong khi mình bị giam lỏng ở đây.
Còn bọn người của Hồ tộc kia, nghĩ đến bọn chúng thì Tư Hàn không khỏi hoài nghi trong lòng. Rốt cuộc mục đích của chúng đến Thiên Hoa sơn để làm gì mà phải hy sinh lớn như vậy?
Còn Bạch Cửu đó thì sao? Mấy ngày nay, hắn cũng không biết tung tích của kẻ đó. Nghe nói đã được Nhiếp Viễn chữa lành. Sau đó còn được Hoàng Thiên Ngạo truyền cho một ít linh lực. Nhưng một ít là bao nhiêu thì Tư Hàn không rõ.
Nghĩ đến đây hắn không khỏi dậm chân mấy cái. Hắn từ nhỏ đến lớn mang tiếng đệ tử của y nhưng một chút linh lực cũng chưa được cho, vậy mà ngang nhiên cho một Bạch Cửu ất ơ nào đó.
Chỉ là sư phụ hắn cao thâm như vậy không thể không nhìn ra ý đồ của Bạch Cửu chứ? Chỉ mong rồng ngủ gật sớm nhận ra chân tướng. Thiên Hoa sơn thế nào Tư Hàn không quản, nhưng mà nơi này dù gì cũng còn mấy huynh đệ thân thiết của hắn, hắn không muốn bọn họ bị kẻ khác làm cho tổn thương.
Tư Hàn ngẫm nghĩ một lúc liền cảm thấy chán nản. Hiện tại với sức lực như thế này thì bản thân chưa thể hạ sơn rồi. Nhưng mà luyện hỏa công chỉ có phòng thân không có chiêu thức tấn công hắn thật không cam tâm.
Hắn nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa thì thấy ánh sáng thành luồng chiếu trên đầu cây ngọn cỏ. Bất giác Tư Hàn muốn phơi nắng, liền ngồi bật dậy phi thân một cái trèo lên cành cây cao rồi nằm vắt vẻo trên ấy, hai chân khẽ đu đưa trong gió nhẹ.
Bất giác hắn cảm thấy buồn ngủ nên nhắm mắt lại. Bỗng nhiên một chiếc đùi gà thơm phức treo lơ lửng trước miệng, hắn giương mũi hít hít mấy cái rồi nhe răng ngoạm lấy nhai nhai, đến mí mắt cũng lười mở.
“Không sợ ta độc chết ngươi hay sao?”
“Thúc thương ta nhất, cũng không nỡ độc chết ta đi?”
Ngâm Tuyết hừ một cái bay xuống cành cây bên cạnh rồi ngồi xuống. Mấy ngày này y thật bận chết, nhưng hôm nay rảnh một chút bỗng dưng cảm thấy thèm rượu thì nhớ đến Tư Hàn. Không có tiểu phụng hoàng quả nhiên không ai trộm rượu về cho y, đứa nhỏ này biết nghĩ cho y nhất. Ăn trộm đồ tốt đều mang đến cho y, đúng là đứa nhỏ hiếu thảo.
“Có rượu hay không?”
Ngâm Tuyết nghe thấy thì hừ một tiếng. Có rượu thì ta đã không nhớ đến ngươi đâu tiểu tử thối!
“Ngươi tưởng mình đang đi tận hưởng hay sao?”
Tư Hàn nghe thấy thì vươn vai vặn eo một cái. Nhìn thấy thái độ sống hôm nay không nghĩ đến ngày mai của tiểu phụng hoàng mà Ngâm Tuyết tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng có chút nóng nảy.
“Còn sống thì nên tận hưởng một chút, thúc từng nói với ta như vậy mà, không phải sao chứ?”
Ngâm Tuyết chặc chặc lưỡi mấy cái. Sau đó nhìn hắn.
“Tiểu tử, ngươi không thể tiếp tục sống thế này được nữa!”
Tư Hàn cảm thấy mình sắp nghe giảng đạo lý nên nhất thời chán nản. Ngâm Tuyết cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng hay giảng giải đạo lý, mỗi lần nhìn thấy mình là như nhìn thấy học trò nhỏ, nhất định phải nói một cái gì đó thì y mới cam tâm.
Nhưng mà Tư Hàn biết trên đời này một người có thể nói với hắn những thứ này chắc cũng chỉ có một mình Ngâm Tuyết. Y giống như phụ thân của hắn, quan tâm hắn nên mới trở thành kẻ nói nhiều. Bình thường Ngâm Tuyết trừ Kiếm Phong Chi và hắn ra thì y dường như chưa từng dài dòng với bất luận là kẻ nào.
“Thúc nói lão tử nên sống sao đây chứ?”
“Ngươi có hận Bạch Nghiên hay không?”
Tư Hàn không cần suy nghĩ, lời liền bật ra ở miệng.
“Không hận!”
Ngâm Tuyết khó tin nhìn Tư Hàn.
“Không? Kẻ thù dai như ngươi cũng nói mình không hận?”
Tư Hàn cười một cái, gặm gặm khúc xương trong tay mình mà còn ra vẻ tiếc hận. Món này chính là thứ khoái khẩu của hắn, nhiều năm nay chưa tìm được món có thể làm hắn thích thú hơn.
“Nhưng lão tử ghét hắn! Sau này có cơ hội nhất định nhai đầu hắn!”
“Xùy!”
Ngâm Tuyết khinh thường hừ một cái.
“Bằng sức lực của ngươi?”
Tư Hàn nghe đến đây bỗng hơi nhếch mép lên, hắn không nhìn Ngâm Tuyết mà nghiêng người nhìn cảnh vật xung quanh, một tay vẫn cầm mảnh xương gà xỉa xỉa răng.
“Là rồng ngủ gật không dạy cho lão tử, chứ không phải lão tử không muốn học!”
Ngâm Tuyết bất giác liếc mắt nhìn bóng lưng có chút cô đơn của Tư Hàn mà không rõ tư vị gì. Tư Hàn biết y đang thương hại mình nên híp mắt khàn khàn giọng.
“Phụ thân lão tử đã giết sư phụ của rồng ngủ gật hay sao?”
Ngâm Tuyết chém đinh chặt sắt lắc đầu.
“Phụ thân ngươi không có bản lĩnh đó. Hắn săn thú chứ không có săn rồng!”
“Vậy mẫu thân ta chắc là hung thủ rồi!”
Tư Hàn vừa nói vừa cười cười, trong ánh mắt là chua xót không nói thành lời.
“Cho nên, ở đây không có nhiều người ưa thích ta. Rồng ngủ gật cũng chán ghét ta… chưa từng dạy cho ta cái gì ngoại trừ hỏa công. Nhưng hỏa công đó rõ ràng có chút vấn đề…”
“Thì ra ngươi cái gì cũng biết… tiểu tử ngốc!”
Ngâm Tuyết âm trầm suy nghĩ mà không khỏi thở dài ra một hơi. Đứa trẻ này cái gì cũng để ý, lại thông minh lanh lợi hơn bất kỳ đệ tử nào của Thiên Hoa sơn mà Ngâm Tuyết từng biết. Nếu như hắn ngây ngô giống Kiếm Phong Chi thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với hắn. Đáng tiếc!
Tư Hàn luyện hỏa công và rõ ràng hơn ai hết thứ trong quyển sách đó không giúp hắn đánh thắng người khác, nó chỉ giúp hắn hóa giải hàn khí mà thôi. Nhưng hắn không hiểu vì sao mình phải hóa giải hàn khí chứ? Hàn khí ở đâu ra? Vì sao cho hắn học cái đó?
Chính vì như vậy, trong quá trình luyện hắn đã sáng tạo biến hóa thêm, hiện tại bên trong thân thể hắn có những gì hầu như tất cả mọi người đều không biết, kể cả Nhiếp Viễn. Cũng chỉ có một mình Tư Hàn biết mà thôi.
Chỉ là công lực của hắn đã bị Bạch Nghiên phế hết chín phần, cho nên hiện tại hắn cần thời gian từ từ điều tức.
Mấy ngày vừa rồi cũng thật tốt, không ai quấy phá nên hắn tiếp tục luyện tập theo ý muốn của mình. Hắn không muốn ngừng lại, một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi Thiên Hoa sơn, hiện tại chỉ còn một chút quyến luyến đối với Hoàng Thiên Ngạo mà thôi. Đáng tiếc, y cũng không cho hắn thêm chút nhân tình nào.
“Vì sao không nói?”
Ngâm Tuyết hỏi hắn một câu như vậy, nhưng Tư Hàn chỉ bật cười. Hắn có thể nói gì chứ? Hắn có thể gào lên bảo Hoàng Thiên Ngạo dạy cho hắn thứ mình muốn hay sao? Nếu kêu gào có tác dụng thì hắn đã làm từ lâu rồi! Đáng tiếc, ở Thiên Hoa sơn này, tất cả mọi người đều được đối xử bằng nhân tình, chỉ riêng mình hắn là không có.
Hoàng Thiên Ngạo có thể vì những đồ đệ khác mà nói nhiều hơn một câu, còn đối với hắn một chữ cũng kiệm lời.
Y có thể vì một Bạch Cửu xa lạ nào đó mà truyền cho linh lực, còn hắn bị đánh sống dở chết dở y cũng không thèm liếc mắt đến một lần.
Hiện tại Ngâm Tuyết hỏi hắn vì sao không nói, rốt cuộc hắn nên nói gì đây? Có thể thu lại kết quả khác hay sao?
Sư phụ chưa từng bênh vực hắn, còn bọn người Bạch Nghiên lúc nào nhìn thấy hắn cũng nói một câu, hắn được Thiên Hoa sơn nuôi nấng, cho ăn cho mặc mà còn không biết tự hài lòng. Đã rất nhiều lần hắn nghe thấy những điều tương tự như vậy rồi, cho nên không nói nữa. Nói điều vô ích chỉ tự làm mình tổn thương mà thôi!
Hắn bỗng quay sang nhìn Ngâm Tuyết. Y nhiều năm nay vẫn chưa từng thay đổi, là một trong số ít người quan tâm hắn thật lòng. Nghĩ đến sau này phải rời khỏi, bất giác hắn có chút bùi ngùi.
“Thúc lo cho ta sao? Thúc thúc, thúc đến lúc nên tìm một cô nương rồi!”
“Cái gì?”
“Sau này ta đi rồi, sẽ không có ai để thúc quan tâm nữa!”
“Tiểu tử thối! Ai thèm quan tâm ngươi?”
“Ha ha.”
——–HẾT CHƯƠNG——–