“Sư phụ ngươi?”
“Phải!”
Nhiếp Viễn híp mắt một cái xoay đầu lại nhìn xung quanh, sau đó kề sát vào mặt Hứa Tư Hàn hỏi một câu.
“Ngươi nói thử xem đây là đâu?”
Tư Hàn liền áp trán mình vào trán Nhiếp Viễn, mắt đấu mắt, mặt đấu mặt hề hề nói.
“Lão đầu, lão bị bệnh sao? Ở đây đương nhiên là chỗ ở của lão rồi! Ui da.”
Lời còn chưa dứt đã bị Nhiếp Viễn dùng trán đập vào đầu hắn một cái, Tư Hàn liền dựng thẳng lưng dùng tay ra sức xoa xoa trán, giương đôi mắt căm phẫn trừng Nhiếp Viễn.
“Lão đầu, ta là bệnh nhân của lão đó! Vỡ đầu lão tử rồi… ui da.”
Nhiếp Viễn không để ý đến kháng nghị của Tư Hàn. Y cười cười, gật gật đầu.
“Ngươi yên tâm, đầu ngươi rất cứng nha, còn vừa cứng vừa dày giống hệt cái da mặt của ngươi. Dùng đá đập không vỡ, dùng đao cắt cũng không đứt đâu mà lo.”
Nhiếp Viễn vừa nói vừa dùng ngón tay di di vào trán Tư Hàn rồi đẩy hắn ngã nhào về phía sau một cái.
“Ngươi còn biết nói đây là chỗ của ta? Vậy thì đương nhiên lão sư phụ của ngươi không có ở đây rồi!”
Hứa Tư Hàn nằm thẳng đơ trên giường như cá chết khó hiểu chớp chớp mắt.
“Vậy… rồng ngủ gật ở đâu chứ?”
Hoàng Thiên Ngạo trước đây khắp tứ hải bát hoang gọi y là rồng say ngủ. Vì y ít khi rời khỏi Thiên Hoa Sơn, hiếm khi xuất đầu lộ diện, nhưng mỗi lần lên tiếng thì ai nấy đều phải khiếp sợ. Vì vậy bọn họ nói y chính là rồng đang say ngủ, nếu chọc giận rồng thức giấc thì hẳn sẽ mang đến nhiều tai ương.
Nhưng sau này Tư Hàn trong một lần bị y mắng, thì liền âm thầm sau lưng lén lút gọi y ba tiếng ‘rồng ngủ gật’. Tất nhiên cũng chỉ có sáu huynh đệ bọn họ và Ngâm Tuyết cùng Nhiếp Viễn biết biệt danh này của đại thống lĩnh mà thôi!
“Sư phụ ngươi đương nhiên ở chỗ của hắn.”
Tư Hàn nghe xong bất giác ngẩn ngơ, nhưng dường như có chút không cam tâm liền ngồi bật dây níu lấy tay áo Nhiếp Viễn.
“Lão đầu, hôm qua ai đã đưa ta đến đây?”
Nhiếp Viễn gãi gãi mũi mấy cái.
“Là hắn. Tối đêm qua ngươi bị Bạch Nghiên đánh chỉ còn nửa cái mạng, hắn đã vác ngươi đến đây năn nỉ ta cứu cái mạng nhỏ của ngươi đó, tiểu tử thối! Còn không cảm ơn ta đi?”
Tư Hàn quay đầu theo hướng tay của Nhiếp Viễn thì nhìn thấy Ngâm Tuyết đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, lưng ngả ngớn tựa vào gốc đào ngủ say. Không phải hắn say ngủ, mà chính là bị bình rượu hoa của Nhiếp Viễn chuốc cho say quên trời quên đất, ngủ một mạch từ khuya đêm qua đến bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh.
Tư Hàn nghe vậy thì ngẩn người lần nữa. Hắn bất giác giương đôi mắt trống rỗng nhìn ra bầu trời tràn ngập nắng mai mà không rõ tư vị gì.
Hóa ra tất cả những chuyện của đêm qua chỉ là một giấc mộng. Tỉnh giấc mộng liền tan. Sư phụ cũng chưa từng một lần đến thăm hắn. Những chuyện hoang đường ở chiếc hồ kia cũng chỉ là một mình hắn suy tâm vọng tưởng mà thôi.
Cái gì mà thích sư phụ, còn được sư phụ ôm, tất cả chỉ là đơn phương mình hắn. Người đó mãi mãi cũng ở trên cao, không thèm nhìn xuống hắn một lần. Lần này bị thương nặng đến như vậy, có lẽ là nặng nhất từ trước đến nay, nhưng y cũng không thèm đến thăm hắn.
Ngày hôm qua trong lúc bị dụng hình, Tư Hàn đã nghĩ, có khi nào Hoàng Thiên Ngạo vì nghe hắn bị thương nặng sẽ đến nhìn hắn hay không? Nhưng cuối cùng cái gì cũng không có. Hắn ở đây cũng không còn một chút hy vọng nào được y chú ý nữa rồi!
Nhìn thấy nét mặt trống rỗng của Tư Hàn, Nhiếp Viễn không khỏi thở dài một hơi. Đứa trẻ này quả nhiên đã si tình đại thống lĩnh. Nhưng mà lão rồng già đó đã gần ngàn tuổi, có thể lưu tình một đứa trẻ như hắn hay sao? E là lần này muốn làm tan lớp băng trong trái tim lạnh lẽo của lão rồng già, thì tiểu yêu quái phải dùng đến chân hỏa của mình rồi. Một lạnh một nóng, cũng thật là xứng đôi đi!
“Tiểu tử ngốc, ngươi thất vọng lắm sao?”
Tư Hàn liền xoay đầu nhìn y. Nhiếp Viễn một bên khàn khàn giọng.
“Ngươi mong chờ đại thống lĩnh như vậy, sao không chạy đến hỏi thẳng hắn một tiếng?”
Tư Hàn bất giác khôi phục nét mặt ngả ngớn thường ngày của mình, nhe răng cười lớn, chỉ tay vào mặt mình.
“Mong chờ cái gì chứ? Lão thấy ta giống hay sao? Xùy!”
Hắn vừa nói vừa bĩu bĩu môi một cái. Lưng như không xương tựa vào thành giường, chân trái vắt qua chân phải, tay phải luồn vào tay trái đặt trên ngực, vô cùng thư giãn. Nhìn hắn giống như một chút buồn bực cũng không hề có.
“Ta đêm qua nằm mộng, thấy rồng ngủ gật xách kiếm rượt ta, cũng may thức dậy không có. Ta sợ hắn muốn chết còn muốn gặp làm gì chứ? Lão tử mới không thèm gặp!”
Nhiếp Viễn khó tin híp mắt kề sát mặt nhìn hắn.
“Thật?”
Tư Hàn liền sợ bị Nhiếp Viễn cụng trán như khi nãy nên vươn tay đẩy đầu y ra.
“Lão tử chỗ nào không thật?”
“Chỗ nào của tiểu tử thối nhà ngươi cũng không thật! Tỉnh dậy còn không mau cút đi? Ở đây làm bẩn chỗ của ta!”
Dứt lời, Nhiếp Viễn liền dùng mâm y cụ đánh vào vai Tư Hàn, làm hắn đang thư thả ngồi trên giường liền như khỉ mà nhảy xuống chạy một vòng quanh phòng. Bất giác, hắn ngừng lại chỉ tay vào đầu Nhiếp Viễn.
“Lão đầu!”
“Gì?”
Nhiếp Viễn khó hiểu ngừng lại nhìn hắn.
“Lão không nghe mùi khét sao?”
“Cái gì?”
Nhiếp Viễn liền ngẩng mũi hít hít mấy cái.
“Tóc lão đang cháy kìa! Ha ha.”
Tư Hàn vừa nói vừa hướng đôi mắt ranh mãnh lên búi tóc của Nhiếp Viễn. Y xoay người nhìn vào gương liền thấy búi tóc trên cao của mình vậy mà đang bốc cháy. Lập tức xua tay phủi phủi. Tư Hàn bật cười ha hả rồi nhanh chân chạy vụt ra ngoài.
Khi nãy nhân lúc Nhiếp Viễn không để ý hắn đã đốt tóc y, cho chừa tật đánh hắn.
Sau lưng Tư Hàn nghe tiếng chửi rủa vang trời của Nhiếp Viễn.
“Tiểu tử thối, dám đốt ta, ngươi chán sống rồi, trở lại đây!”
Nhiếp Viễn liền xông ra ngoài đuổi theo Tư Hàn nhưng hắn đã cong chân chạy mất, vừa chạy vừa cười lớn.
“Ha ha. Lão chân ngắn mà đòi đuổi kịp ta sao? Đừng có mơ!”
Tư Hàn nhanh chân chạy đi, bóng lưng dần khuất dạng sau rừng cây.
Sau khi không còn nghe tiếng đuổi theo của Nhiếp Viễn nữa, bất giác nụ cười trên mặt Tư Hàn cũng dần phai nhạt. Bước chân hắn dần chậm lại, sau đó thì ngồi hẳn xuống một tản đá ôm lấy bụng mình thở dốc, rồi nhắm nghiền mắt bắt đầu vận tay điều khí.
Trận đòn ngày hôm qua Bạch Nghiên quả nhiên ra tay dứt khoát, một chút lưu tình cũng không có. Đánh đến da thịt hắn rách ra. Hắn vươn tay vào trong vạt áo sờ sờ vết thương trên lưng mình.
“Thuốc của lão đầu dùng thật tốt!”
Hắn nghĩ do thuốc tốt nên vết thương đã lành da, chỉ là roi tiên sức công phá vô cùng mạnh, nên vết thương tuy đã liền miệng nhưng bên dưới lớp da thì thịt bị đánh nát, hiện tại vô cùng đau đớn. Hắn nghiến răng nghiến lợi.
“Bạch Nghiên ơi là Bạch Nghiên! Sau này có dịp lão tử nhất định giật roi tiên của ngươi, đánh ngươi một ngàn roi, sau đó treo ba ngày ba đêm ngoài trời cho muỗi đốt để ngươi hiểu thế nào là đau đớn. Khốn kiếp, đau chết lão tử!”
Tư Hàn ngồi ở đó điều khí thêm một lúc, cảm thấy có chút mỏi lưng, liền ngã xuống mỏm đá, tay gối đầu, miệng ngậm một cọng cỏ nhai nhai. Hai chân dạng rộng, hắn nheo mắt ngắm nhìn từng thỏi mây trắng bồng bềnh trôi qua trên đỉnh đầu mình mà không rõ tư vị gì.
Xa xa, có những bóng chim trắng tung cánh bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Tròng mắt Tư Hàn cũng bị lây nhiễm của nền trời làm cho trong xanh.
Bỗng dưng, Tư Hàn thật muốn giống như những cánh chim kia, tự do tự tại, có thể ung dung làm theo ý mình muốn, không phải chịu sự trói buộc của bất kỳ thứ gì.
Hắn nhớ từ nhỏ đến lớn đã trải qua rất nhiều sự hà khắc của môn quy Thiên Hoa sơn. Những lần bị người khác mắng chửi khó nghe, những lần gánh đá trong đêm, những trận đòn cùng mùi máu tươi chảy trên lưng vẫn không dứt.
Hắn cũng nhớ rất nhiều lần tuyết rơi đầy trời mình phải quỳ trước sân lớn, nhịn đói nhịn khát cảm nhận cái lạnh thấu xương… Tư Hàn bỗng nhiên thở dài một hơi khàn khàn giọng.
“Trời đất rộng lớn, nhất định có một chỗ dành cho ta. Sẽ rời khỏi đây, nhanh thôi…”
Hắn nằm đó một lúc lâu, lắng nghe âm thanh chim hót trong bụi mận xa xa, kiềm nén xuống một tiếng thở dài.
Một lúc sau, Tư Hàn từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo. Hiện tại hắn phải đến hang động phía sau núi để tu tâm ba tháng. Nhưng mà ở đây còn một vài việc hắn nhất định phải làm. Bởi vì biết đâu được ba tháng sau vật đổi sao dời. Hắn thuộc dạng người có thù nhất định phải báo! Bảo hắn nhịn, hắn không thể!
Tư Hàn liếc mắt về hướng khách phòng của bọn người Hồ tộc, khóe môi khẽ nhếch lên một cái.
***
Lúc này bốn thuộc hạ của Bạch Cửu đang ăn uống trong phòng. Bọn chúng vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
“Không ngờ nhanh như vậy đã có thể thuận lợi đến được Thiên Hoa sơn.”
Một kẻ trong đó liền nhìn đông ngó tây rồi gằn giọng.
“Ngươi cẩn thận cái miệng của mình đó!”
“Ta có nói gì sao? Ta chưa nói gì mà!”
Kẻ ngồi đối diện liền hừ một cái.
“Tiểu tử thối đó vừa nhìn thấy liền chướng mắt. Ban đầu chỉ tưởng thứ gì đó yếu ớt, thật không còn còn nhỏ như vậy mà công lực không tồi!”
Người ngồi bên cạnh liền đặt chén cơm xuống bàn ‘cạch’ một tiếng.
“Suýt nữa ta đã bị hắn đả thương!”
Kẻ đối diện nhíu nhíu mày nhìn đồng bọn của mình đang tức tưởi.
“Nếu là đệ tử của Hoàng Thiên Ngạo thì bản lĩnh lớn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
Người kia liền nhếch môi lên khinh thường.
“Người của Thiên Hoa sơn bất quá cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, thùng rỗng kêu to. Dễ dàng như vậy đã bị chúng ta qua mặt. Thằng ngốc kia chắc hiện tại đang nằm lây lất ở đâu đó mà hối hận vì miệng mồm cứng cỏi rồi! Đợi nó trở ra ta nhất định sẽ trị nó lần nữa, bỏ cái tật hung hăng, hỗn xược.”
“Câm miệng! Lo ăn đi.”
“Được được, ta không nói nữa.”
Bất giác trên mái nhà có khe hở, một con chim sẻ đang đậu trên đó vừa rỉa lông vừa liếc nhìn diễn biến bên trong.
“Đại ca, lần này ta đi y phục mang theo không nhiều. Ở đây không ngờ giá lạnh đến như vậy! Còn phải ở lại nhiều ngày, chỉ e sẽ chịu không nổi…”
Bất giác chim sẻ trên mái nhà liền vỗ cánh bay đi.
Một lúc sau, Lục Niên từ bên ngoài tiến đến chỗ bọn người Hồ tộc gõ cửa.
“Ai đó?”
Cánh cửa vừa mở ra, Lục Niên nhìn bọn chúng mỉm cười một cái.
“Ở Thiên Hoa sơn thời tiết giá lạnh, xin lỗi vì đã chậm trễ chuẩn bị y phục cho các vị!”
Bọn người Hồ tộc liếc nhìn mớ áo ấm làm bằng lông thú màu đen bóng mượt mềm mại mà không khỏi hài lòng.
“Các người cũng có lòng. Gửi lời cảm ơn của bọn ta đến chỗ các vị thống lĩnh!”
“Không có gì. Vậy… không phiền các vị nghỉ ngơi.”
“Thiếu hiệp đi thong thả!”
Lục Niên sau đó đi thật nhanh đến một góc khuất, nhìn đông ngó tây rồi lẻn vào trong, Tư Hàn đang chờ y ở đó.
“Ngũ sư huynh sao rồi?”
“Đã xong!”
“Huynh có rắc một ít thứ chớp sáng vào trong đó chứ?”
Thứ chớp sáng Tư Hàn nói chính là một loại phấn có tẩm bột màu đặc biệt. Khi đến nơi nào đó tối tăm, chỉ cần chút ánh sáng chiếu vào thì thứ bột phấn đó lập tức chiếu sáng lấp lánh trong đêm.
“Yên tâm, ta đã làm như lời đệ dặn. Lát nữa sẽ cho người tung tin đồn… Chắc chắn bọn chúng sẽ mắc bẫy của chúng ta.”
Tư Hàn liền híp mắt một cái.
“Tối nay bọn chúng sẽ mềm xương với lão tử. Tất cả cũng là tự mình chuốc lấy!”
“Tiểu Thất, vậy có ổn hay không? Nếu lỡ…”
Lục Niên vừa nói vừa ngó ngó xung quanh.
“Nếu lỡ để bắt được nhất định không yên ổn đâu!”
“Lão tử mới không sợ, bọn chúng hiếp người quá đáng. Lão tử bị thương thì chúng cũng phải tật. Bất quá bị đuổi khỏi Thiên Hoa sơn, càng tốt!”
Hắn lẩm bẩm trong miệng, Lục Niên nghe thấy liền hừ một cái.
“Nói bậy cái gì đó?”
Tư Hàn nhe răng cười xua xua tay.
“Huynh yên tâm, xưa nay huynh thấy ta có lần nào ra tay mà không thành hay chưa? Chẳng qua trước đây xui xẻo mà thôi!”
Nói xong hắn cười cười rồi vỗ vai Lục Niên. Sau đó hai người liền tách nhau ra.
Lúc nãy Tư Hàn dùng thuật ẩn thân nương theo một con chim sẻ bay đến đậu bên trên mái nhà, đã nghe hết những gì bọn người Hồ tộc nói.
Khi nãy hắn còn tranh thủ thả một viên thuốc vào trong rượu của bọn chúng. Thuốc này lúc sáng ở chỗ Nhiếp Viễn trong lúc náo loạn đã trộm một ít. Mục đích chính là dùng trên người bọn Hồ tộc. Có lẽ chỉ trong chốc lát, sẽ có người đau bụng đi ngoài.
Quả nhiên, tối đêm đó một trong bốn người của Hồ tộc bị đau bụng chạy đến nhà xí. Đang lúc kéo quần, hắn tình cờ nghe được bên ngoài có hai người thì thầm to nhỏ.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi tình cờ nghe được bọn Hứa Tư Hàn đêm nay sẽ bày trò hãm hại người của Hồ tộc hay sao? Không phải hắn bị đánh chỉ còn nửa cái mạng?”
“Ngươi quên có Nhiếp Viễn cứu hắn à? Chỉ cần có Nhiếp Viễn thì không sợ không hồi phục. Nhưng mà Hứa Tư Hàn xưa nay thù dai, hắn khôn lanh mưu mẹo, lần này bọn người Hồ tộc nhất định bị đuổi khỏi Thiên Hoa sơn.”
“Là giờ Tuất? Ở hình đường? Vậy… ngươi có định báo cho nhị thống lĩnh hay không?”
“Ngươi điên à? Nhị thống lĩnh mấy đêm nay tiếp khách, không có thời gian làm mấy chuyện như bắt gian đó đâu. Ngươi còn không hiểu tính tình của nhị thống lĩnh đi? Nếu đến đó bắt tận tay Hứa Tư Hàn, sau đó lấy bằng chứng đi, khi đó mới trị được hắn.”
“Vậy thôi kệ hắn. Dù gì ta cũng không ưa người của Hồ tộc, chờ xem kịch vui đi! Ha ha.”
Sau đó âm thanh nhỏ dần rồi người cũng rời đi mất. Kẻ trong nhà xí liền âm thầm nhíu mày một cái.
“Chuyện không dừng lại ở đây đâu. Hãy đợi đấy! Dám chơi lão tử… các ngươi sẽ hối hận không kịp. Chỉ cần còn lại nửa cái mạng, lão tử nhất định nhai đầu các ngươi!”
Lời nói ngày hôm qua của Hứa Tư Hàn hắn còn nhớ rất rõ. Xem ra Hứa Tư Hàn sau khi ăn khổ liền ghi hận, đêm nay bày kế định chơi hắn.
Đáng tiếc đã bị hắn biết được.
“Hứa Tư Hàn ơi là Hứa Tư Hàn, chính tay ta sẽ bắt ngươi, sau đó mang bằng chứng giao cho Bạch Nghiên, ngươi lần này chắc chắn bị đuổi khỏi Thiên Hoa sơn, tiểu tử thối! Ha ha.”
Lúc này ở một nơi khác, Lý Khởi Phong đang đi vòng quanh các phòng kiểm tra, hôm nay đến phiên trực của hắn, bỗng dưng hắn nghe có tiếng người to nhỏ ở một góc khuất.
“Ngươi nghe gì không? Hứa Tư Hàn hôm qua bị đánh thê thảm như vậy, hắn đã ghi thù Lý Khởi Phong kia rồi!”
“Ể đừng nói lớn, lỡ đâu có ai nghe được thì sao?”
“Đừng có lo, lúc nãy ta còn thấy Lý Khởi Phong đang kiểm tra các khách phòng.”
“Rồi sao?”
“Bọn Hứa Tư Hàn đêm nay giờ Tuất sẽ đến hình phòng bày sẵn một cái bẫy. Ngày mai khách đến khu vực đó sẽ trúng bẫy của hắn, như vậy là thành công vu oan giá họa cho Lý Khởi Phong rồi! Dù gì đêm nay cũng là phiên trực của Lý Khởi Phong. Hắn sẽ mang tội thất trách. Há há, như vậy thì nhị thống lĩnh sẽ không còn cách cứu hắn nữa. Hứa Tư Hàn còn nói đang chờ xem Lý Khởi Phong bị đánh thành đầu heo. Ha ha.”
“Hứa Tư Hàn quả nhiên thù dai!”
“Nhưng mà ngươi biết gì không?”
“Cái gì?”
“Hôm đó chúng ta chơi trò rũ phấn, xui xẻo cho Hứa Tư Hàn, hắn hôm nay lại mặc trúng cái áo mấy ngày trước bị phấn dính lên. Cho nên, đêm nay hắn đi làm việc xấu e là lành ít dữ nhiều!”
“Thật?”
“Phải. Chúng ta chờ kịch hay đi!”
Lý Khởi Phong nghe xong thì nhanh chóng rời đi. Hắn vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.
“Đêm nay ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo Hứa Tư Hàn. Dám hại ta? Chờ kiếp sau đi!”
***
Đêm đó sau giờ Tuất, Hứa Tư Hàn đang luyện công ở hang động sau núi, nơi này chính là nơi hắn sẽ ở trong vòng ba tháng nữa. Người chịu hình phạt ăn năn sám hối đều phải ở nơi đó, hàng ngày sẽ có người mang thức ăn đến cho một lần.
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng Lục Niên khẽ gọi.
“Tiểu Thất, tiểu Thất!”
Tư Hàn liền xoay đầu lại.
“Lý Khởi Phong và người của Hồ tộc đánh nhau trời long đất lở. Tiểu tử họ Lý bị đánh thành đầu heo rồi! Hiện tại còn bị Bạch Nghiên đánh một trận ở hình phòng.”
Tư Hàn liền nhe răng cười một cái.
“Còn bọn người kia?”
“Bị gãy vài cái răng. Đầu vỡ vài chỗ, đang được Nhiếp Viễn sơ cứu.”
“Ha ha.”
“Vậy… ta đi đây! Vài ngày nữa đến thăm đệ.”
Tư Hàn liền bật ngón ngón tay cái lên với Lục Niên, sau đó y nhanh chóng lủi đi mất.
Sau khi Lục Niên đi rồi, Hứa Tư Hàn nằm xuống đất vừa ôm bụng vừa giãy giãy cười lớn.
“Cười chết lão tử. Thành đầu heo. Há há há.”
Lúc này, ở trên cành đào trước cửa hang động, một đôi mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn xuống Hứa Tư Hàn. Y đã đứng ở đây rất lâu rồi, từ khi đứa trẻ kia bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Bỗng nhiên khóe môi y khẽ cong lên thành ý cười.
“Đứa trẻ nghịch ngợm!”
Trong hang động sớm chỉ còn có tiếng cười náo nhiệt của Hứa Tư Hàn. Bên ngoài, một trận xuân phong thổi tung cánh hoa đào bay bay trong trăng đêm giá lạnh.
——–HẾT CHƯƠNG——–