Thành Khống nghe nói Hoa Lạc Giản mùng hai tết đến nhà người yêu xuất quỹ, không khỏi vì thế vỗ tay.
“Lợi hại a. Không sợ bị đánh chết?”
“Một thân công phu, sợ gì chứ.”
“Rồi bố mẹ cô ấy nói thế nào?”
“Không đồng ý nhưng lại không dám nói, sợ tôi giận quá hóa cuồng làm tuyệt đường nghệ thuật của Giang Lãnh.”
“Ô hô hô. Cô chú làm lịch sử mà cũng tinh tường quá nhỉ, một phát nhìn ra ngay bản chất của bà.” Thành Khống múa máy mấy ngón tay, cười khi người gặp họa.
“Ít nhất tôi cũng không bị đánh. Còn ông đâu, đến giờ này vẫn không thể theo đuổi được người ta.”
Vừa cười một cái liền bị người vả mặt. Thành Khống không vui nói:
“Bà nói Nhật Chi Tịch rốt cuộc là bị làm sao? Tôi đều biểu lộ rõ ràng như thế mà cô ấy vẫn không động đậy gì cả. Chẳng nhẽ tôi không đẹp trai sao? Chả nhẽ năng lực của tôi không đủ sao? Hay tôi không đủ thơm?”
Hoa Lạc Giản lắc lắc đầu nói:
“Ông bớt nói mấy điều xám xí đi thì tốt hơn đó. Cô ấy nhìn cũng không có vẻ sẽ thích mấy người mở miệng ra là ăn nói không đúng đắn.”
“Thật vậy hả?”
“Chẳng nhẽ tôi lại đùa? Lại nói, hai người hơn tôi mấy tuổi. Ông không nhanh lên, Chi Tịch sắp bị đẩy đi xem mắt rồi.”
***
“Con thực sự quyết định kết hôn?”
“Vâng. Ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có mình con, con nghĩ đến lúc thay đổi rồi.”
“Con còn trẻ như vậy, mới hai mươi mấy tuổi, sẽ không hối hận sao?”
Hoa Lạc Giản nhìn bà ngoại mình, lắc đầu nói:
“Trước khi gặp cô ấy, con còn chưa từng nghĩ đến mình sẽ kết hôn. Con nghĩ cả đời mình cứ như vậy thôi, buồn chán, tẻ nhạt, cô độc.”
“Đứa nhỏ đó…lớn lên cũng xinh đẹp…” Bà ngoại cô nói.
“Tính cách cũng rất hoạt bát.” Ông ngoại cô nói.
“Ngày mai cô ấy đến Bắc Kinh, cháu muốn mời cô ấy đến nhà, được chứ ạ?”
Bà ngoại cô phất phất tay:
“Nơi này là Hoa gia, cháu muốn mời ai đến chẳng được.”
…….
Thu Giang Lãnh lần đầu tiền đến gặp gia trưởng, căng thẳng đến không được.
Cô lăn lội ở phòng thay đổi cả tiếng đồng hồ đều không chọn được đồ mình muốn, cứ cảm thấy cái này không được, cái kia có lỗi.
Diệp Khả Mẫn ôm gối ngồi bên giường nói.
“Thực sự không nghĩ đến Lạc Giản tỷ hiệu suất cao như vậy. Nói tỏ tình liền tỏ tình, nói gặp gia trưởng liền gặp gia trưởng, nói đính hôn là đính hôn.”
“Chị ấy không sợ bị đánh à?”
“Đánh gì chứ? Bố mẹ là thành phần tri thức hẳn hoi nha.”
Thu Giang Lãnh đặt đồ lên giường rồi nói tiếp:
“Lại nói, Lạc Giản lớn lên đẹp, lại nhiều tiền, ai mà nỡ nói cô ấy nặng lời cơ chứ.”
“Chị nói cũng đúng.” Diệp Khả Mẫn gật gù.
Cuối cùng Thu Giang Lãnh lựa chọn một bộ theo phong cách trưởng thành ổn trọng một chút, không quá khoa trương cũng không quá bình thường.
“Ổn rồi.”
‘Kinh cong’
Diệp Khả Mẫn bật mình dậy khỏi giường, nói:
“Chắc là Hoa tỷ đến đó.”
“Chào em, Khả Mẫn.”
Hoa Lạc Giản vẫn như thường ngày, ôn nhu dịu dàng.
“Chào chị. Giang Lãnh tỷ thay đồ xong rồi, sẽ ra ngay.”
“Ừ, cái này cho em.”
Diệp Khả Mẫn nhìn hồng bao to một cục, mắt sáng lên.
“Thật ạ?”
“Đương nhiên, năm mới vui vẻ.”
Diệp Khả Mắn hé một chút ra xem. Thật là nhiều màu hồng luôn.
“Nhiều vậy luôn ạ?” Cô bé có chút giật mình nói
“Không nhiều, 4 số 6, hi vọng năm mới nhiều may mắn.”
4 số 6…Trời ơi, gần một tháng lương của cô luôn.
Thổ hào! Thổ hào!
Thu Giang Lãnh đi ra nhìn thấy Diệp Khả Mẫn vui như bắt được vàng, bất đắc dĩ hỏi:
“Em lại bỏ bao nhiêu tiền hồng bao vậy?”
Hoa Lạc Giản nhún vai:
“Tiểu Mẫn cùng chị đi khắp nơi, vất vả, tặng em ấy 4 số 6, chúc em ấy năm mới nhiều may mắn.”
“Em thật là, tiêu tiền không chút tiết chế.”
“Ai nói em ấy là trợ lí của chị đâu.”
“Phải đó, Giang Lãnh tỷ.” Diệp Khả Mẫn cũng chen vào nói một câu.
“Được rồi. Giờ chị với Lạc Giản đi. Em sắp đồ xong liền đi chơi a. Có gì chị bao.”
Diệp Khả Mẫn nhảy cẫng lên:
“Được ạ. Được ạ. Chúc chị gặp gia trưởng thuận lợi.”
“Giản tỷ, gặp lại chị sau!”
…….
Cuộc gặp mặt này diễn ra rất hài hòa. Không có làm khó hay tò mò quá mức. Thu Giang Lãnh cảm thấy ông bà ngoại của Hoa Lạc Giản cùng ông bà cô cũng không khác nhau, ôn hòa nhã nhặn, khiến lòng người thoải mái.
Ăn cơm xong, Hoa Lạc Giản đưa cô đi thăm nhà.
Lúc trước Hoa Lạc Giản là ở phòng riêng gần công ti cho tiện, đây mới là nhà chính của cô ấy.
Nhà rất lớn, có tổng cộng ba tầng theo phong cách Bắc Âu.
“Đây là phòng piano sao?”
“Ân, mẹ em thích nghe đàn nên ba em thường đánh cho mẹ em nghe. Mặc dù ba đánh không tốt lắm.”
Thu Giang Lãnh liếc nhìn cô.
“Nói vậy không sợ ba mẹ em không vui sao?”
“Em nói là sự thật. Anh chị em cũng cảm thấy thế. Mẹ em cũng thế chỉ là không nói ra thôi.”
Hai người mở cửa đi vào. Ánh nắng ấm áp nhảy nhót trên mặt đất.
Nơi này mặc dù không hay dùng như được giữ rất gọn gàng ngăn nắp.
“Đây là…”
“Ảnh gia đình em.” Hoa Lạc Giản nói, lấy ảnh đưa cho cô.
“Đây là bố mẹ, đây là anh chị, còn đây là em.”
Thu Giang Lãnh không bất ngờ khi ai trong Hoa gia đều rất đẹp mắt, chỉ là nhìn đến người phụ nữ ở trung tâm bức ảnh, cô vô thức dừng lại một chút.
Hoa Lạc Giản nhận ra, khóe môi hơi cong lên.
“Chắc em chưa từng nói với chị, mắt chị rất giống mắt mẹ em.”
Đôi mắt đó khi không cười sâu lắng có chút lạnh lùng, khi cười lên lại giống như mặt trời vừa sáng khiến lòng người thư thái.
“Lạc Giản…”
“Ân?”
“Đừng nói với chị là em thích chị vì chị giống mẹ em đấy nhé…”
“Không phải.” Hoa Lạc Giản thẳng thắn trả lời.
Cô đưa tay ôm lấy Giang Lãnh vào lòng:
“Nói thật, mẹ em nghiêm khắc lắm. Em từng nói em tuyệt đối sẽ không yêu ai như mẹ em đâu.”
“Thật hả? Em dám nói vậy?”
Hoa Lạc Giản cười nói.
“Sau đó em bị mẹ em đuổi đánh khắp nơi.”
Thu Giang Lãnh không nhịn được cười nói.
“Ai bảo em nói như vậy. Đáng đời không.”