Kết quả là Thu Giang Lãnh phải cho bố mẹ cô xem hết những món quà mà Hoa Lạc Giản tặng cô trước đây.
Có đồ gỗ, đồ ngọc, đồ trang sức, có cả quạt giấy. Thu mẫu nhìn nhiều đồ như vậy, chỉ biết lắc đầu.
“Mấy cái này…cũng rất quý sao?” Thu Giang Lãnh nhược nhược hỏi.
“Không quý bằng nhẫn mã não nhưng tuyệt đối đắt hơn mấy món đồ hàng hiệu của con.”
Vậy mà còn không quý?!
“Nhưng nhìn cũng…”
“Mấy thứ này đều là hàng từ tay của các nghệ nhân nổi tiếng. Giống như cái châm gỗ này, góc bên trái có khắc kí tự đó con không nhìn thấy sao?”
“Có sao?”
Thu mẫu bực mình đến mức muốn đánh cô một trận.
“Con a, con a, nói con thế nào mới tốt đây?”
“Đầu tiên là con tự mình tìm người ta, rồi cũng là con không buông không bỏ. Người ta sợ là còn chưa từng yêu ai. Đợt này thì tốt, bị con bẻ cong rồi. Đấy, giờ bố mẹ muốn từ chối cũng không có mặt mũi để mà từ chối.”
“Thật ra…Lạc Giản rất tốt…Con cũng thích em ấy…”
Thu mẫu nghiến răng nghiến lợi.
“Còn dám nói! Cút ngay cho khuất mắt lão nương.”
…….
Thu Giang Lãnh lên tầng liền gọi điện cho Hoa Lạc Giản hưng sư vấn tội.
Hoa Lạc Giản vừa mới lên tàu cao tốc không lâu, nhìn thấy người gọi thì lộ ra nụ cười hiểu rõ giống như đã sớm đoán đường cô sẽ gọi đến dường như.
“Mấy món đồ đó, thực sự không đắt. Đều là chút người quen, mời đi ăn bữa họ liền tặng em đồ.” Hoa Lạc Giản giải thích.
“Còn nhẫn đó xác thực quý giá, là Dương tiên sinh tặng, nói là làm quà cưới cho cả hai.”
Hoa Lạc Giản nói thực sự nhẹ nhàng, hoàn toàn không biết mấy lời này khiến cho Thu Giang Lãnh sốc đến cỡ nào.
“Q-Quà cưới?? Khoan đã, em đã nói chuyện của chúng ta ra rồi??”
Hoa Lạc Giản an ủi cô.
“Dương tiên sinh làm người kĩ tiếng. Chị yên tâm. Ông cùng ông nội em là đồng lứa, thích nhất là sưu tập đá quý. Tâm ý của lão nhân gia, từ chối mãi cũng không thỏa đáng, nên em nhận rồi.”
“Chị không thích?”
Thu Giang Lãnh lắc đầu.
“Đâu có. Tại vừa vào cửa liền bị bố mẹ chị tra hỏi một trận, chị thì cái gì cũng không biết, mẹ chị vừa nghe liền không vui. Nói chị học hành không đàng hoàng.”
“Lần sau gặp mặt, em nói chuyện với cô chú.”
Thu Giang Lãnh nói không cần rồi hỏi:
“Em đang đi đâu thế?”
“Về Bắc Kinh đi thăm cha mẹ Thành Khống với Chi Tịch. Bọn em làm bạn bè lâu năm, họ sợ em một mình cô đơn liền nhất quyết muốn em qua.”
“Ò…”
“Sao vậy?”
Thu Giang Lãnh thay đổi chút tư thế của mình, lầm bầm nói:
“Không biết, đột nhiên thấy nhớ em thôi.”
“Vài ngày nữa là có thể gặp rồi.” Hoa Lạc Giản cười nói.
“Hm, vài ngày nữa. Thật lâu a….”
“Chị biết lúc em đi gặp Dương tiên sinh, thầy nói gì không?”
“Nói gì?” Thu Giang Lãnh tò mò hỏi.
“Lão nhân gia nói, Thu Giang Lãnh cô nương này lớn lên không tồi, diễn kịch hay. Thầy khen mắt em nhìn người tốt.”
“Thật vậy?” Thu Giang Lãnh có chút tự hào hỏi.
“Đương nhiên rồi.”
“Vài ngày nữa ông bà ngoại em đến, họ chắc chắn còn kinh ngạc hơn.”
Thu Giang Lãnh ngồi bật dậy:
“Ông bà ngoại em?!”
“Ừ, ông bà ngoại nghe nói em muốn đính hôn, từ Canada bay về Trung muốn giúp. Chắc cũng hơn 10 năm rồi họ chưa quay lại Trung Quốc.”
Thu Giang Lãnh vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô căng thẳng đến không biết nói.
Hoa Lạc Giản vẫn còn gia trưởng. Mà cô ấy…
Hoa Lạc Giản nhìn cảnh sắc thay đổi vun vút bên ngoài cửa sổ, ôn nhu nói:
“Gia trưởng của em giờ chỉ có ông bà ngoại với cô em thôi. Qua tết, em dẫn chị đi gặp ông bà ngoại em.”