“Boss, chúng ta nên khởi động lại hệ thống an ninh rồi chứ ạ?” Bạch Thành hỏi.
“Khởi động lại đi!”
“Vâng!”
Bạch Thành dơ tay, nhấn vài thao tác nhỏ lên thiết bị đầu cuối đeo ở cổ tay. Lần lượt trên nóc năm tòa nhà tỏa ra ánh sáng xanh tạo thành một hình vòng cung bao bọc toàn bộ Tống thị. Đài quan sát trên nóc mỗi tòa nhà bật sáng, các U-Camera cảm ứng nhanh chóng hoạt động.
Lúc này, Tống Phi đã đi lên đến tầng trên cùng. Bạch Thành dấn lên trước, dơ tay mở cánh cửa ra ngoài ban công. Hắn bỗng kêu lên một tiếng đồng thời dơ tay ra hiệu cho Bạch Hữu và Tống Phi dừng lại.
“Sao, có chuyện gì?” Tống Phi có dự cảm không tốt, liền hỏi. Bạch Thành sau một phút quan sát, vẫy tay ra hiệu cho Tống Phi và Bạch Hữu theo sau.
Trên sân, một chiếc máy bay đỗ ở vị trí chính giữa, đã ngừng hoạt động. Bên trong máy bay, viên phi công “ngủ gục” trên ghế lái. Dưới sân là một viên phi công khác cùng năm “cái xác” đang nằm yên bất động. Bạch Hữu mau chóng kiểm tra từng người rồi báo cáo:
“Boss, tất cả vẫn còn sống!”
“Mẹ kiếp, gọi bọn họ dậy!” Tống Phi gầm lên.
Sau một hồi lay gọi, tất cả bảy người đều đã tỉnh dậy. Tống Phi đứng trước mặt họ, lạnh nhạt hỏi:
“Ai là người chỉ huy?”
“Là tôi, Ngụy Hải Lan!”
Một người trong bọn bước ra.
“Tống Nguy đâu?”
“Bị bắt đi rồi!”
“Là ai làm?”
“Chúng tôi đã tóm được cậu ta, nhưng lúc đưa cậu ta quay lên đây thì bị cướp mất. Chúng ra tay quá nhanh, không kịp nhìn thấy mặt.” Ngụy Hải Lan đi đến trước mặt Tống Phi, nhìn vào mắt anh ta, đầy dò xét.
“Ông chủ Tống, không phải anh lừa chúng tôi đấy chứ?”
“Ngụy đại nhân, anh làm hỏng chuyện, giờ lại định đổ cho tôi?”
“Vậy tôi hỏi anh, an ninh của Tống thị tốt như vậy, sao có người vào đây để cướp Tống Nguy đi?”
“Là do các người làm ăn tắc trách, làm sao tôi biết được!”
“Ông chủ Tống, chuyện này chưa xong đâu!”
Ngụy Hải Lan trừng mắt lên với Tống Phi, rút điện thoại báo cáo về tổng bộ.
“Thưa sếp, nhiệm vụ đã thất bại!”
“Khốn kiếp, một đội đánh thuê không tóm nổi một thằng oắt sinh viên. Chuyển máy cho Tống Phi đi!”
Ngụy Hải Lan đưa điện thoại cho Tống Phi, phía bên kia một giọng nói lạnh lùng cất lên:
“Tống Phi, cậu đừng hòng dở trò trước mặt tôi!”
“Đại nhân, người của ông làm hỏng chuyện, tôi chưa tính sổ đâu. Tôi nói để ông biết, nội trong ba ngày, nếu tôi chưa nhìn thấy xác Tống Nguy, thì các ông cũng đừng mong hợp tác!”
“Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ tra ra. Cậu Tống, cậu cũng nên xem lại an ninh của Tống thị đi, không chừng hổng từ trong ra ngoài rồi đấy!”
“Đại nhân, ông không cần lo giùm tôi, lo bắt thằng nhóc lại đi!”
Phía bên kia, đại nhân nào đó đã hùng hổ cúp máy.
Ngụy Hải Lan: “Nhờ ông chủ Tống mở lồng năng lượng để chúng tôi rời đi!”
Tống Nguy ra hiệu cho Bạch Thành mở lồng năng lượng, Ngụy Hải Lan ra hiệu cho cả đội lên máy bay rời khỏi nóc tòa nhà. Máy bay chứa bảy người có phần chao đảo, nặng nề biến vào màn đêm.
Tống Phi nhìn theo bọn họ, trong lòng lạnh buốt. Anh ta gầm lên:
“Bạch Hữu, mau kiểm tra cổng chính, điều tra cho tôi tại sao lại ngắt kết nối an ninh?”
“Vâng, boss!”
“Mang hết băng theo dõi camera lên cho tôi!”
“Vâng, boss!”
Lúc này, Mã Linh đang lái xe trên đường đưa Diệp Minh và Tống Nguy về nhà. Điện thoại của Triệu Thanh gọi tới. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, thời gian trôi đi, giờ đã hơn năm giờ sáng.
“Triệu Thanh, gọi tôi sớm có chuyện gì?” Mã Linh bắt máy.
“Cô đang ở đâu?”
“Tôi đang trên đường đi có chút việc, có chuyện gì không?”
“Sáng sớm, cô trở về Cục đi. Sếp Lâm gọi cô quay về Cục!”
“Thật sao? Vì sao?”
“Hôm trước chỉ là quá tức giận thôi. Hiện tại đã báo cáo lên Tổng bộ, việc của cô viết kiểm điểm, giáng một bậc quân hàm là xong. Cô mau về đi!”
“Được!”
“Còn nữa, Hải Tâm vừa báo cáo, toàn bộ xác chết ở phòng pháp y… đã biến mất.” Triệu Thanh nói.
“Sao? Biến mất? Đó là Phòng Pháp y của Cục cơ mà?”
“Đó mới là chuyện lớn, cô mau về đây đi!”
“Ok!”
Mã Linh cúp máy, khẽ liếc mắt qua gương chiếu hậu trong xe, thấy Diệp Minh vẫn nhìn về phía trước, một tay ôm lấy Tống Nguy.
“Giáo sư Diệp, lát nữa tôi sẽ quay về Cục Cảnh sát. Nhờ anh chăm sóc Tống Nguy.”
“Ừm!”
“Tôi có thể tin anh không?”
“Tùy cô!”
“Diệp Minh, anh có thể nói thật cho tôi biết, có phải… anh cần một thứ trên người Tống Nguy không?”
“Phải!” Diệp Minh thẳng thắn. Chỉ có điều, thứ mà Diệp Minh cần là trái tim của người này, không phải thứ mà hắn ta dấu. Mã Linh tuyệt nhiên không biết, bất giác thở dài bất an. Thì ra Diệp Minh cũng giống những kẻ kia, đều muốn tiếp cận Tống Nguy vì thứ mà hắn có. Nhưng là cái gì thì quả thật Mã Linh không thể nghĩ tới.
Từ đầu đến giờ, theo như Tống Nguy nói thì hắn bị truy sát bởi đốt sòng bạc của Lâm thị. Nhưng không thể vì chuyện đó mà Lâm thị cho người truy sát đến tận Tống thị, lại điều cả máy bay trực thăng. Hơn nữa, Tống thị còn thả lỏng an ninh để phối hợp. Chưa kể đến việc bọn chúng sẵn sàng truy sát Tống Nguy tại safe house mà không hề nể mặt Cục Cảnh sát.
Nếu chỉ là ân oán cá nhân, thì sự việc không thể đi đến nước này. Rốt cục Tống Nguy đã dính vào chuyện gì? Nếu cậu không muốn nói thì sẽ không nói. Như vậy mọi chuyện càng trở nên rối rắm.
“Nhất định phải điều tra những kẻ đứng sau là ai? Vụ án này có liên quan gì đến Tống Nguy. Ai là kẻ truy sát, ai là kẻ bắt cóc? Tất cả bọn họ cần gì? Còn những kẻ vô danh bị tiêu diệt ở safe house là ai? Vì sao có người mạo hiểm đột nhập vào Cục cướp xác? Tại sao lại có thể mang cả sáu cái xác thoát ra ngoài?” Mã Linh mông lung suy tính, nhưng không sao chắp nối được sự việc. Trong khi kẻ gây ra chuỗi sự việc liên hoàn này thì nằm kia, ung dung gối lên đùi người ta mà ngủ ngon lành.
“Giáo sư Diệp, anh có thể trả lời tôi thành thật một câu không?”
“Để xem cảnh sát Mã muốn hỏi gì!”
“Anh có hại Tống Nguy không?”
“Tôi sẽ bảo vệ cậu ta… cả đời!” Diệp Minh đáp.
“Được, tôi tin anh. Dù anh về phe nào, cũng đừng làm tổn thương anh ấy!”
“Cậu ấy là người tôi không muốn tổn thương nhất trên thế giới này.”
Mã Linh im lặng tiếp tục lái xe.
Tại đường quốc lộ, cách nhà Diệp Minh hơn một cây số, anh bảo Mã Linh bỏ chiếc xe ăn trộm lại rồi bế Tống Nguy vẫn còn đang ngủ say đi vào con đường nhỏ. Trước khi bắt taxi quay lại Cục, Mã Linh còn chộp lấy tay Diệp Minh, nhìn vào mắt anh với tất cả hy vọng.
“Diệp Minh, bảo vệ anh ấy thật tốt. Tôi linh cảm, chuyện này mới chỉ bắt đầu!”
“Tôi biết rồi!”
“Còn nữa, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh!”
“Cô không cạnh tranh được với tôi.” Diệp Minh nói rồi nhanh chóng bế người kia “về nhà”.
Nữ cảnh sát Mã khóc không thành tiếng.
Thế này là cướp trên giàn mướp đó giáo sư Diệp. Tôi thân thủ không bằng anh, độ trơ lì cũng thua anh, nhưng tôi mới là… mỹ nhân đấy! Anh biết chưa, biết chưa hả giáo sư?
Mã Linh thầm nghĩ, nhưng không còn lấy một chút tự tin nào.
Tống Nguy tỉnh lại trên chiếc giường ấm áp, phía ngoài, nắng chiếu qua khung cửa len lỏi qua bức rèm màu ghi nhạt, lấp lóa chiếu vào khuôn mặt mơ màng của hắn. Tống Nguy khẽ nheo mắt lại, dơ tay cản tia nắng chói mắt kia. Hắn nghe thấy xoẹt một tiếng, rèm được kéo lại, nắng cũng thôi không đùa nghịch nữa. Tống Nguy từ từ mở mắt, thấy một người đứng dựa vào khung cửa sổ, chăm chú nhìn hắn. Người này hôm nay mặc áo thun dài tay màu trắng ôm sát cơ thể, quần thun dài màu ghi, đi chân trần, tóc mái không chải ngược đạo mạo như mọi ngày mà buông xuống trán, tạo ra một vẻ đẹp trẻ trung mà có phần buông thả.
Tống Nguy trong một thoáng chốc thấy có phần chói mắt hơn cả tia nắng ban nãy, liền nhắm lại lần nữa rồi từ từ mở ra. Đầu hắn đang chắp nối sự việc từ đêm hôm qua, bất giác giật mình, chồm dậy. Một thứ kéo hắn nằm xuống. Đó chính là cái còng tay đang “dính” hắn vào đầu giường. Tống Nguy tức giận giật giật mấy cái nhưng rốt cục chỉ làm tay hắn bị siết lại, đau đớn. Hắn bất lực nằm xuống, biết có gào lên với kẻ kia thì cũng thế thôi. Anh ta ngang bướng hơn vẻ ngoài tri thức dỏm rất nhiều.
Thấy hắn không nói gì, Diệp Minh mới mở miệng hỏi hắn:
“Ngủ có ngon không?”
“Nếu anh tính đấy là ngủ, thì tôi thấy không ngon.” Tống Nguy bực bội nói. Rõ ràng cậu còn mơ hồ nhớ lại, đêm qua Diệp Minh đã dùng thủ thuật bắt hắn ngủ mê mệt, đến mơ cũng không có luôn.
“Vậy anh cũng là một kẻ bắt cóc? Anh cần gì ở tôi?” Tống Nguy trợn mắt nhìn anh.
“Tôi cần cậu!”
“Mẹ kiếp, giáo sư Diệp, tôi là sinh viên đấy. Anh là giáo sư đại học, anh bắt cóc sinh viên, anh xem pháp luật sẽ xử anh thế nào? Mau thả tôi ra!”
“Không thả!”
“Thả ra!” Tống Nguy tay giằng chân đạp, làm cho cái chăn bông rơi xuống đất. Diệp Minh không nói thêm nữa, lặng lẽ nhặt chăn đắp lên người hắn. Tiện thể, anh chống hai tay hai bên người Tống Nguy, giam hắn ta vào giữa lòng mình, nhìn vào mắt hắn.
Tống Nguy chạm phải ánh mắt ấy, hoang mang hoảng loạn. “Tên này… biến thái thật sao?” Hắn thầm nghĩ.
“Anh định làm gì?” Tống Nguy cựa mình một cách bất lực. Diệp Minh vẫn khóa chặt lấy hắn, nhìn hắn từ trên cao. Mắt Tống Nguy quả thật rất giống Lãnh Vu Thần, là một màu nâu nhạt. Lông mi dài, đen nhánh phủ xuống mỗi khi hắn chớp mắt, trông quả thật rất sinh động. Khuôn mặt hắn như được chạm khắc, khóe miệng đầy đặn, lúc hắn gào lên trông lại càng như muốn nói: “Táo mọng này, mau xơi đi!”
“Này, này! Anh cút xuống cho tôi, anh bị biến thái à?” Tống Nguy tiếp tục chống cự, da gà da vịt nổi hết cả lên. Diệp Minh nhìn hắn bị khống chế trong lòng mình, có chút hả hê.
“Cậu có biết, chống cự với tôi hậu quả sẽ thế nào không?”
Tống Nguy chợt nhớ tới chuyện đêm qua, lúc bị Diệp Minh bế từ máy bay xuống, còn… cắn hắn một cái. Giờ đây, cái cảm giác ấy lại ập đến. Trước đây, hắn chưa từng gần gũi với nam nhân, lúc Diệp Minh dọa sẽ hôn hắn, trong lòng hắn có cảm giác ghê tởm. Nhưng khi bị Diệp Minh làm thật, cái cảm giác ấy cũng… không đến nỗi nào. Bây giờ nhớ lại, hắn chỉ nhớ đến sự ấm áp và mềm mại cùng mùi hương khá đặc biệt khi ấy. Bất giác, Tống Nguy thấy sợ hãi, hoảng loạn.