Hỏa Lệnh

Chương 12: Muốn hôn nữa sao?



Diệp Minh vốn có thể ngăn cản bọn chúng giúp Tống Nguy nhưng anh lại nghĩ, cứ để bọn chúng dồn hắn vào nguy hiểm lúc đó mới ra tay, Tống Nguy sẽ không còn đường nào khác là đi theo anh. Anh vẫn mơ hồ sợ hắn sẽ bỏ chạy khỏi anh như lần trước. Trong tình huống hiện nay, Tống Nguy không tin ai, cũng đúng. Hiện giờ, chẳng phải có kẻ nào đó là tay trong, đã cắt toàn bộ hệ thống an ninh dỡ bỏ lồng phòng ngự để cho bọn chúng đột nhập đó thôi. Hiện giờ, Tống Phi ở đâu sao không ra mặt?

Diệp Minh vừa bám theo Tống Nguy và năm người kia, vừa suy tính. Nếu như bọn chúng bắt được hắn nhất định sẽ quay trở lại sân thượng để rời đi bằng máy bay, như vậy chắc hẳn vẫn còn có người đợi. Diệp Minh nhìn xuống đã thấy Tống Nguy chạy xuống tầng thứ mười tám, liền tính toán. Anh lập tức rời mắt khỏi hắn, nhanh như ánh chớp, chạy ngược lên sân thượng. Trước khi hai tên phi công kịp nhận ra người vừa xuất hiện không phải “người mình” thì đã bị Diệp Minh hạ gục bằng hai cú chém tay chuẩn xác. Xong xuôi, Diệp Minh ngay lập tức đuổi xuống phía dưới. Lúc này, Tống Nguy đã chạy xuống đến tầng thứ mười sáu.

Đang lao như tên bắn, bỗng hắn ngã nhào xuống cầu thang, lăn lông lốc mấy bậc. Hắn đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Tống Nguy ôm lấy chân, chửi thề:

“Mẹ kiếp, trật khớp thật đấy à?”

Lúc này cả năm tên kia đã đuổi gần kịp, Tống Nguy bất lực nhìn bọn chúng:

“Được rồi, được rồi, các người cần bao nhiêu tiền Tống thị sẽ đưa, không cần bắt cóc tôi. Muốn bao nhiêu nói đi!”

Mấy tên kia dường như chẳng nghe thấy hắn nói gì, cứ thế xông đến xốc nách hắn, đè vào tường, cái còng tay lạnh ngắt sập vào cổ tay hắn. Tống Nguy bị đè mặt vào tường vẫn còn giãy giụa một hồi, gào lên:

“Tôi tăng tiền gấp đôi, được chưa? Thả ra!”

Một tên lôi hắn ra, xoẹt một cái, miếng băng dính lớn đã dán vào miệng hắn. Một tên ấn mũi súng lạnh ngắt vào lưng hắn, ra lệnh:

“Đi lên!”

Tống Nguy tập tễnh bước lên cầu thang.

Lúc này, Diệp Minh vẫn chưa muốn ra tay trực diện vì không muốn lộ mặt. Trận lộn xộn ở phòng thí nghiệm hay ở nhà riêng của anh cho thấy một thế lực nào đó đang kiểm soát mọi hành động của Tống Nguy và chắc chắn nhắm đến thứ mà hắn đang cất dấu.

Diệp Minh quay lại phòng Tống Nguy, thấy máy tính hắn vẫn mở để trên bàn, điện thoại, thiết bị đầu cuối, sạc, bộ quần áo mới thay ra vứt trên ghế, áo khoác vứt dưới sàn… Diệp Minh mau chóng cho tất cả vào cái ba lô thể thao hắn treo trên móc, quay lên sân thượng.

Lúc này năm tên bắt cóc đã giải Tống Nguy lên đến sân thượng và cũng vừa nhận ra tên phi công đã ngất xỉu. Bọn chúng chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một bóng người lao đến với tốc độ ánh sáng, thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt người nọ thì tất cả đã “đo đất”.

Tống Nguy bị còng tay, miệng bị dán băng dính, đứng như trồng nấm giữa trận huyết chiến lộn xộn nhưng chỉ diễn ra chưa đầy một phút. Nhận ra người vừa đến là giáo sư Diệp, hắn liền quay đầu định bỏ chạy.

Nhưng Diệp Minh đâu để hắn làm thế, anh tiến đến bể bổng hắn lên, ném vào ghế phụ máy bay, kéo dây an toàn cột chặt hắn lại, đóng rầm cửa một cái. Tống Nguy ú ớ kêu trong miệng, ra sức vặn người mong thoát ra. Diệp Minh ngồi trên ghế lái, lạnh lùng nhắc hắn:

“Muốn sống thì đừng có lộn xộn!”

Tống Nguy: “U.. u.. u…”

Máy bay cất cánh.

Tống Nguy trợn trắng mắt nhìn Diệp Minh, ý muốn bảo “tháo băng dính cho tôi”.

Diệp Minh rất hiểu ý cậu ta.

“Tôi không thích nghe cậu lải nhải!”

Tống Nguy: “U… u… u…”

Diệp Minh: “Còn lộn xộn tôi sẽ xé áo cậu đấy!”

Tống Nguy: Trồng nấm, rất ngoan.

Diệp Minh đắc ý nghĩ: “Chiêu này hóa ra hữu dụng!”

Máy bay hạ cánh xuống bãi đất trống, Diệp Minh mở ba lô, lấy cái áo khoác bọc Tống Nguy lại rồi mở cửa bế Tống Nguy ra khỏi máy bay, vững chãi bước đi tiến về phía con đường đã hẹn trước với Mã Linh, như bế một đứa trẻ, nhẹ bẫng.

Tống Nguy lại trợn trắng mắt nhìn anh, ra sức giãy giụa. Diệp Minh nhớ lại mấy trăm năm về trước, khi anh bị trúng độc không còn công lực, cũng bị Lãnh Vu Thần bế như thế này. Bất giác trong lòng hả hê: “Ai bảo kiếp trước ngươi làm nhục ta, kiếp này ta cho ngươi nếm đủ!”

Tống Nguy thấy anh bất giác cười thì lại càng tức điên, ra sức giãy giụa. Diệp Minh trừng hắn nói: “Cậu còn lộn xộn, tôi sẽ hôn đấy!”

Tống Nguy: “Ư… ư… ưm…”

Diệp Minh: “Không ngoan sao? Muốn tôi hôn hả?”

Tống Nguy lấy đầu đập lấy đập để vào ngực Diệp Minh, phản ứng điên cuồng.

“Được rồi, chờ một chút!” Diệp Minh nói.

Anh đặt Tống Nguy xuống cạnh bức tường bê tông dọc con đường hẹp. Một tay anh vòng ra phía sau, áp sát giữ lấy còng tay của hắn, một tay lột cái băng dính ra. Tống Nguy được giải phóng cái miệng, liền uốn lưỡi định chửi ai đó, nhưng chưa kịp thốt lên lời nào thì đã phải nuốt hết vào bụng vì Diệp Minh cứ thế mà lấy miệng mình, kiên quyết bịt miệng hắn lại. Tống Nguy hoàn toàn choáng váng, mắt hắn trợn đến rớt cả tròng ra ngoài.

Kết thúc cái áp môi chỉ dài chưa đến ba mươi giây, Diệp Minh đã rời ra, nhanh tay dán băng dính lại, sốc Tống Nguy lên tay, đi tiếp.

Tống Nguy: “U… u…”

“Sao, vẫn chưa đủ à? Vẫn muốn hôn nữa sao?”

Tống Nguy: Tức đến ngất xỉu.

Diệp Minh nhịn cười đến suýt nội thương.

Anh tìm thấy xe của Mã Linh ở phía cuối con đường, ra hiệu cho cô mở cửa xe. Mã Linh thấy Tống Nguy nằm ngất xỉu trên tay Diệp Minh thì lo lắng hỏi:

“Tống Nguy có vấn đề gì sao?”

“Không, cậu ta sợ quá ngất đi thôi.” Còn vì sợ cái gì mà ngất, đương nhiên giáo sư Diệp cốt cách như mai, quyết không hé răng.

Mã Linh lái xe ra đường quốc lộ, Diệp Minh ngồi ở phía sau nhẹ nhàng xoa tay lên mí mắt hắn, Tống Nguy hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Diệp Minh tháo băng dán miệng cho Tống Nguy, dùng tay bóp vào cái chốt trên còng tay khiến nó bỗng chốc rời ra, nhẹ nhàng vứt nó xuống sàn xe. Tống Nguy trong giấc ngủ, khẽ lật mình gối lên đùi Diệp Minh, ngủ ngon lành.

“Giáo sư Diệp, có thể giao Tống Nguy cho tôi không?” Mã Linh bỗng lên tiếng đề nghị.

“Không thể” Diệp Minh ngắn gọn

“Dù sao tôi cũng là… từng là cảnh sát, tôi có kỹ năng bảo vệ anh ấy!”

“Không thể giao!” Giọng giáo sư có chút mùi dấm.

“Vậy… anh đưa Tống Nguy đi đâu?”

“Về nhà!” Diệp Minh nói. Chiếc xe đi qua khúc cua khiến đầu Tống Nguy khẽ nghiêng ra ngoài, Diệp Minh liền lấy tay nhẹ nhàng đỡ lấy má hắn, giữ yên trên đùi mình.

“Nhà anh chẳng phải từng bị lục soát sao? Làm sao có thể đảm bảo an toàn cho anh ấy?”

“Tôi sẽ bảo vệ được cậu ấy!” Diệp Minh ngang tàng đáp.

Mã Linh điên tiết đấm vào tay lái.

“Mẹ kiếp! Thế lần trước chẳng phải anh để mất anh ấy sao?”

“Là do cậu ấy nghi ngờ tôi!”

“Vậy bây giờ không phải vẫn nghi ngờ sao? Anh là một kẻ cực kỳ đáng nghi.” Mã Linh nghiến răng.

“Bây giờ, mặc kệ cậu ta có nghi ngờ hay không, cũng không thể rời khỏi tôi.” Diệp Minh khẳng định.

Mã Linh: “…”

Trong đầu Mã Linh lúc này quả nhiên rất lộn xộn, cô không biết có nên tin Diệp Minh hay không, anh ta có ý đồ gì với Tống Nguy? Nếu là cần một thứ ở Tống Nguy cũng không đến nỗi bán mạng cho hắn nhiều lần như vậy. Dù Diệp Minh đứng ở lập trường nào, có cùng con đường với cô không, thì rõ ràng anh ta không hề có ý định hại Tống Nguy. Hơn nữa, nhìn cách mà anh ta bế Tống Nguy, mẹ kiếp, Mã Linh không muốn nghĩ tới.

“Mã Linh, cô quen biết Tống Nguy đã lâu, cô có biết trước khi về nước cậu ta sống ở đâu không?” Diệp Minh bất chợt hỏi.

Mã Linh thật lòng nói:

“Tôi không biết, chúng tôi quen nhau khi anh ta mới về nước, còn trước đó tôi cũng chưa từng hỏi. Anh biết đấy, Tống Nguy… không dễ dàng chia sẻ. Anh ta giống như một bức tường bê tông kín mít, thật khó có thể tìm ra một ngọn cỏ dại mọc ra từ bức tường đó. Tôi từng muốn xâm nhập vào phía sau bức tường ấy, nhưng không có cách.”

Mã Linh bỗng chốc cảm thấy cần được chia sẻ, cô nén tiếng thở dài.

“Vậy, Tống Long hiện giờ thế nào?” Diệp Minh hỏi tiếp.

“Ông ấy đột quỵ cách đây hai năm, chưa hề tỉnh lại.”

“Ông ta giờ ở đâu?”

“Ở Tống thị!”

“Chưa từng nghe cậu ta nhắc đến!”

“Anh ta cũng không thích nói chuyện liên quan đến Tống thị, với Tống Long lại càng không. Thỉnh thoảng có nhắc đến Tống Phi.”

Tống Phi ở yên trong phòng, đeo tai nghe trong lúc ở phía ngoài kia xảy ra chuyện lộn xộn. Bạch Thành và Bạch Hữu rời vị trí canh gác chủ chốt, cũng vào phòng Tống Phi đứng đợi kịch hạ màn. Sau khi thấy phía bên ngoài không còn động tĩnh, Tống Phi bỏ tai nghe, rời ghế, ngoắc tay ra hiệu cho Bạch Thành, Bạch Hữu đi theo mình, lên tầng thượng tòa nhà phía đông.

Tống Phi cầm khẩu súng đã lên đạn, lững thững bước đi, chầm chậm từng bước lên cầu thang. Bên trên quả nhiên vô cùng yên tĩnh, đội K chắc đã bắt cóc Tống Nguy và rời đi. Nghĩ đến việc từ nay về sau, Tống Nguy sẽ hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, anh ta bất giác nhếch mép nở một nụ cười nhạt. Bước chân thoải mái hơn, sải thật rộng, nhanh chóng đi lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.