Ngay sau đó Kinh Dương liền được đưa đến lộ tẩm (Phòng ngủ của vua, chúa thời xưa) và thái y nhanh chóng có mặt giúp người xử lý vết thương. Vì mũi tên có mặt nên chàng sớm đã rơi vào hôn mê. Bên cạnh, Tố Cẩm không ngừng rơi nước mắt đau lòng. Nàng biết tất cả chuyện này nhưng lại trơ mắt đứng nhìn người mình yêu gặp nạn.
Vết thương nhờ xử lý kịp thời nên Kinh Dương may mắn thoát được một kiếp nạn, vừa tỉnh lại chàng đã nhìn thấy hoàng hậu của mình bên cạnh, mắt đẫm lệ, chàng liền mỉm cười trấn an, đưa tay thay nàng lau nước mắt: “Đừng khóc, ta đã không sao rồi.”
“Chàng còn có thể nói không sao ư? Vết thương rất sâu…” – Huhu… Lần này nàng thật sự bị dọa sợ, khóc lên như một đứa trẻ. Từ lúc đưa chàng về đây nàng đã cố gắng hết sức để kiềm chế tiếng khóc thành tiếng.
“Xem nàng kìa, khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì nữa. Mau nín đi! Ta khát, lấy cho ta cốc nước.”
Giờ Tố Cẩm mới để ý đến đôi môi khô khốc của chàng, nàng thật là vô ý quá. Vội lấy tay quệt nước mắt trên mặt, nàng đứng lên: “Thiếp đi lấy cho chàng.”
Đứng lên đi đến ấm trà, Tố Cẩm muốn rót cho chàng một ly nước thì bên tai nghe thấy tiếng của Ti Mệnh: “Điện hạ, mau bỏ thuốc vào ly nước của đế quân kết thúc đợt lịch kiếp này đi.”
“Ta…” – Tố Cẩm không muốn làm điều này, nàng vẫn muốn ở cạnh Kinh Dương thêm vài ngày nữa. Cứ nghĩ đến cảm giác Kinh Dương chết đi, trái tim nàng đau đớn như bị ai bóp nghẹt, không thở được.
“Người đừng chần chừ nữa, đây chỉ là xác phàm của đế quân mà thôi.”
Tay Tố Cẩm bỗng trở nên run rẩy, nàng thật sự không biết phải làm sao lúc này. Bên kia, Kinh Dương lên tiếng thúc giục: “Hoàng hậu nàng sao vậy?” – Kinh Dương mơ hồ nhận ra điểm bất thường của Tố Cẩm nhưng không đúng ở chỗ nào thì chàng không nhìn ra được.
Nhận thấy Tố Cẩm không thể xuống tay, Ti Mệnh liền thi triển phép thuật trên người nàng, khiến nàng trở nên như một con rối, bỏ Ô Đầu (Một loại thuốc độc được chế từ cây Ô Đầu gây tăng rối loạn nhịp tim sau thổ huyết mà chết.) vào ly nước bưng đến cho Kinh Dương.
Nhìn Kinh Dương chầm chậm đưa ly nước lên miệng uống, Tố Cẩm rất muốn ngăn cản nhưng cơ thể nàng bị khống chế không thể làm gì được. Nước mắt lã chã rơi, lòng đau như cắt. Cảm giác của nàng lúc này giống như ai đang moi móc tâm can của mình ra mà dày vò, khó chịu vô cùng.
Choang…
Lượng độc trong ly quá lớn, ngay sau khi uống xong, nơi ngực trái của Kinh Dương liền truyền đến một cảm giác đau đớn, khó thở, mất khống chế chàng đánh rơi cả ly nước trên tay khiến nó vỡ toang, kinh động đến thái giám bên ngoài. Nàng rất muốn chạy đến đỡ Kinh Dương nhưng lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng vật vả trên long sàng.
Thái giám hốt hoảng chạy vào nhìn Tố Cẩm, hỏi: “Hoàng hậu, đã xảy ra chuyện gì?”
Nàng ấp úng: “Ta… Ta không biết gì hết.”
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cấm vệ quân ập vào, dẫn đầu là Hạ Thừa n, vừa vào đến nơi, hắn đã cất giọng uy nghiêm định tội thái giám: “Người đâu mau bắt Tô công công giam vào địa lao chờ xét xử tội hạ độc hoàng thượng.”
“hạ tướng quân không phải ta.” – Thái giám nhìn qua Tố cẩm ánh mắt cầu cứu: “Hoàng hậu, người mau giúp ta nói một lời công bằng, ta vào đến nơi hoàng thượng đã thành ra thế này rồi.”
Tố cẩm vẫn đứng yên không lên tiếng, Hạ Thừa n lại thúc giục đám thuộc hạ của mình: “Các ngươi còn không mau dẫn người đi.”
“Vâng, thưa tướng quân.”
Chẳng mấy chốc Tô công công bị lôi ra ngoài miệng hắn không ngừng kêu oan nhưng vô ích. Khi tất cả mọi người đã ra ngoài hết, Hạ Thừa n đi đến bên cạnh Tố Cẩm nắm tay của nàng, nói: “Nàng chịu nhiều thiệt thòi rồi. Diễn xuất của nàng quả thật không tệ.”
Kinh Dương lúc này mới vỡ lẽ, người bên cạnh chàng, người chàng rất mực tin yêu vậy mà đan tâm phản bội chàng. Nỗi đau nàng tê thắt tâm can, chàng muốn mắng chửi đôi gian phu *** phụ trước mặt nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt nên lời.
Đưa ngón trỏ chỉ về phía hai người họ, khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt đỏ au vì tức giận: “Các… ngươi…” – Chàng muốn nói lại không thể nói.
Sự tức giận cực độ, khiến chàng lần nữa thổ huyết, phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Thừa n lúc này đi đến bên cạnh chàng cười gian xảo, nắm lấy bàn tay chỉ còn vương lại chút hơi ấm của chàng, thách thức: “Sao nào hoàng thượng tôn kính? Bây giờ ngươi có thể làm gì ta?”
Đoạn, hắn kéo mạnh một cái, Tố Cẩm ngã vào lòng của hắn, ngồi trên đùi của hắn, mặc cho hắn ôm ấp, nắm tay nàng cũng không đẩy ra.
“Cảm giác người mình yêu ngồi trong lòng người khác như thế nào hả? đây là cảm giác ngươi bắt ta phải chịu suốt bao nhiêu năm qua đó.”
Hắn để Tố Cẩm đứng dậy, tay bóp mặt Kinh Dương, đôi mắt sắc lạnh ánh lên toàn hận thù: “Ta cùng nàng ấy vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nếu không có sự tồn tại của ngươi chúng ta sớm đã nên duyên phu thê rồi, chính ngươi đã chia cắt uyên ương. Ngươi có biết nhìn nàng suốt ngày phải hầu hạ ngươi, nghĩ cách tranh sủng cùng các mỹ nhân khác lòng ta đau như thế nào không?”