Nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn còn xót lại chút hơi ấm, Kinh Dương đặt nó trên môi của mình, hôn hôn vào ấy, thì thầm những lời nói yêu thương: “Bây giờ ta mới có thể thu xếp thời gian đến thăm nàng, nàng không giận ta chứ?”
“Tố Cẩm, ta rất nhớ nụ cười của nàng, muốn nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của nàng nhìn ta mỗi sớm mai thức giấc, đến bao giờ nàng mới chịu mở mắt nhìn ta như trước đây?” – Người càng nói càng đau lòng, nước mắt lưng tròng, trực trào rơi ra khỏi khoé mắt. Kinh Dương hít sâu một cái cố ép mình không được rơi lệ, như hình như không thể.
Người ta nói nam nhi rơi lệ là yếu mềm, càng không thể khóc, không thể rơi lệ, một bậc vương quân như chàng càng phải mạnh mẽ hơn những người khác gấp bao nhiêu lần nhưng lúc này khi chỉ còn hai người chàng không thể kiên cường nổi nữa rồi. Trong lòng chàng là nổi ray rứt khôn nguôi, nhiều hơn hết vẫn là tự trách, nếu mình có thể bản lĩnh hơn một chút nữa thì đã không đẩy nàng rơi vào hiểm cảnh.
Mấy năm qua ngày nào chàng cũng rơi nước mắt vì nàng, lần này chàng rơi lệ, giọt lệ rơi xuống thấm ướt mi tâm của nàng. Từ trong ánh mắt có phần nhạt nhoà của mình chàng như phát hiện đôi mắt xinh đẹp của nữ nhân bên dưới khẽ động. Chàng dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, niềm vui như vỡ oà, lại có chút không thể tin tưởng, vậy mà đôi mắt kia lại mở ra.
Đang lúc chàng vẫn đang lúng túng tay chân không biết làm gì, trên mặt là sự thảng thốt, bàng hoàng, vui mừng khôn xiết thì người bên dưới kêu lên hai tiếng: “Bệ hạ.”
Nàng tỉnh rồi! Tố Cẩm của chàng tỉnh thật rồi.
Chàng mừng đến không thể thốt ra thành lời, lời đến cổ họng lại nghẹn ứ. Hạnh phúc dâng tràn đến mức nước mắt ngắn nước mắt dài nối đuôi nhau mà lăn xuống trên khuôn mặt góc cạnh không tì vết của chàng, ôm chầm lấy nữ nhi dưới thân, chàng kêu lớn: “Nàng tỉnh lại rồi. Tốt quá! Tốt quá cuối cùng ta cũng đã đợi được nàng tỉnh lại.”
Vòng hai tay ôm lấy chàng đáp trả, Tố Cẩm tham lam hít hà mùi hương nam tính mị hoặc khiến nàng nhung nhớ bao ngày, nàng chỉ mới ngủ một giấc mà phàm thế đã là ba năm rồi. Để nam nhân này chờ đợi suốt ba năm ròng rã, rõ ràng đã dày vò chàng rất nhiều.
Nhìn người vì mình mà bậc khóc, nàng cảm động không thôi, vỗ vỗ lưng người an ủi: “Thần thiếp không sao rồi hoàng thượng đừng khóc nữa. Người khóc thật sự rất xấu.” – Nàng le lưỡi làm mặt xấu cố tình trêu cho Kinh Dương cười.
Buông Tố Cẩm ra, hoàng thượng lấy tay lau lau nước mắt trên mặt trông có chút buồn cười, giải thích: “Tại ta thấy nàng tỉnh lại nhất thời vui mừng không làm chủ được cảm xúc của mình.”
Khẽ xoay người trở dậy, Tố Cẩm thay hoàng thượng lau mặt: “Người đó, đã lớn như vậy rồi lại cứ như trẻ con vậy.”
“Ta chỉ trẻ con trước mặt nàng thôi.”
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, xa cách đã lâu nay lại được trùng phùng khiến cả hai chìm trong hạnh phúc. Chốc chốc lại ôm, chốc chốc lại lại hôn. Nhất là hoàng thượng, người ôm Tố Cẩm rất chặt giống như nếu không giữ chặt nàng một giây tiếp theo nàng sẽ biến mất vậy.
Thái y viện nhanh chóng được truyền đến kiểm tra ngay sau đó, người ta kinh ngạc vì sự phục hồi bất ngờ của vương phi. Nàng khi trước đã được chuẩn đoán là người thực vật không có khả năng hồi phục, vậy mà nay có thể đi lại nói chuyện bình thường, mạch tượng cũng không có gì sai biệt. Có thể, lòng chung tình của hoàng thượng đã cảm động trời xanh sao? Không lý giải như vậy người ta không còn cách nào để giải thích cả.
***
Hoàng thượng sau khi vương phi tỉnh lại, quấy lấy nàng không buông, chuyện gì nên làm chàng cũng đã làm đủ. Thậm chí, chàng vì nàng mà lơ là triều chính, có nhiều buổi không thượng triều, khi lên triều thì liền cho bãi triều sớm khiến quần thần bất bình, lắc đầu ngán ngẩm. Ai dám lên tiếng khuyên can người liền phạt trượng, tước trừ bổng lộc.
Sau đó không bao lâu, Kinh Dương ra lệnh bãi bỏ hậu cung, cho các phi tần được hồi hương lấy chồng sinh con, tận hưởng hạnh phúc gia đình, những điều mà nữ nhi trong thiên hạ nên có được. Đồng thời, chiếu cáo thiên ạ lập vương phi Tố Cẩm làm hoàng hậu, mở tiệc đàn hát ba ngày ba đêm.
Trong đại lễ phong hậy, nhìn nàng tiến lên lễ đài, lòng chàng ngập chàng hạnh phúc cứ như bản thân được cưới lần nữa. Chàng nắm tay nàng thề nguyện: “Từ nay nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta, là nương tử mà ta cả đời yêu thương. Nếu có kiếp sau, ta vẫn là hoàng thượng thì nàng vẫn sẽ là hoàng hậu của ta, được chứ?”
Nghe những lời mật ngọt như vậy, Tố Cẩm trong lòng cảm động không thôi, nàng chợt lên tiếng hỏi một câu không liên quan: “Nếu một ngày ta phản bội bệ hạ thì người sẽ xử phạt ta thế nào?”
Chàng mỉm cười, cất giọng ôn hoà, tay khẽ vuốt lọn tóc trên khuôn xinh đẹp được trang điểm cẩn thận của nàng, nói chắc nịch: “Cẩm nhi của ta sẽ không bao giờ phản bội ta.”
Xẹt!
Lời còn chưa dứt một mũi tên đã lao tới đâm tới từ phía sau lưng của Kinh Dương máu chảy ra rất nhiều. Ngay lập tức Kinh Dương ngã vào người nàng, mũi tên có độc!
“Có thích khách! Mau hộ giá!” – Tiếng Thái giám ở gần đó kêu lớn.