“Xin ma tôn cứ việc sai bảo, dù lên núi đao xuống biển lửa tiểu nhân quyết không từ nan.” – Hắn không quên nói thêm mấy lời ba hoa.
Tuệ Lâm cười nhếch mép: “Không cần ngươi phải lao vào những nơi nguy hiểm như vậy. ta chỉ cần ngươi lấy trộm tia nguyên thần của ta bị phong ấn ở Ma tộc là được rồi. Có được tia nguyên thần đó, pháp lực của ta sẽ nhanh chóng phục hồi.”
Hắn hơi do dự: “Chuyện này…”
Thúc Lịch Hoả sớm đã có ý đề phòng hắn, nếu giọt hồng khí của ma tôn bị mất ngay phiên trực của hắn canh giữ thì hắn không thể nào chối tội được. Hắn không biết phải làm sao để có thể lấy cắp vật bảo khi các ma vương khác đều thay nhau túc trực canh giữ rất nghiêm ngặt.
“Thế nào chuyện cỏn con như vậy ngươi cũng không làm được?” – Giọng nói ả ta lại âm trầm vang lên, tựa hồ giây tiếp theo sẽ lấy mạng người khác.
Không còn cách nào khác, hắn trước mắt chỉ có thể đồng ý: “Được! Cho tiểu nhân vài ngày tiểu nhân nhất định nghĩ ra cách thu thập giọt hồng khí kia về cho người.”
“Ta không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Ta kỳ hạn cho ngươi thời gian ba ngày phải mang tia nguyên thần đó về cho ta.”
“Ba ngày?” – Thời hạn ngắn như vậy hắn sao có thể hoàn thành nhiệm vụ đây?
“Thế nào chê quá ít?”
“Không không… Tiểu nhân nhất định làm được.” – Hắn sợ lại chọc giận Tuệ Lâm nhỡ đâu ả ta điên tiết giết chết hắn trong giấc mơ thì có mà xong đời. Chỉ có thể âm ừ đồng ý trước rồi nghĩ cách sau vậy.
***
Sau mấy ngày ngủ ngày ngủ đêm li bì, Diệp Khanh cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra nàng liền nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc,đây là nhà của nàng. Bên cạnh là mẫu thân, ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ, có cả phụ thân và tiểu thúc, ngũ thúc của nàng nữa, tất cả đều có mặt đông đủ. Trên mặt hiện rõ sự lo lắng.
Nàng yếu ớt cất giọng hỏi: “Mẫu thân, ngoại tổ mẫu… sao mọi người lại ở đây?”
Dí ngón trỏ lên trán tiểu oa nhi này, Diệp Thanh mắng: “Con đó! Còn dám hỏi sao mọi người ở đây sao? Con có biết mình vừa dọa cả nhà trấn kinh không?” – Mặt Diệp Thanh thoáng chút vui mừng khi thấy con trẻ tỉnh lại.
Những người có mặt cũng được dịp thở phào một cái, đứa trẻ này thật là quá tinh nghịch rồi. Rong chơi một chuyến lại khiến bản thân bị thương nặng như vậy. Vết thương do Xương Cuồng để lại tạm không nhắc đến, vết thương do lôi hình đánh tới không phải nhẹ, vậy mà nàng còn tự mình đi cứu đế quân. Một mình chạy vào hang ổ của ma tộc bị đánh đến mức không bò dậy nổi, nếu mẫu thân và tiểu thúc nàng không kịp đến e rằng nàng đã toi mạng rồi.
Xoa xoa cái trán của mình, Diệp Khanh kêu lên ô ô: “Đau mà…”
“Còn biết đau? Lôi hình không sợ đau còn liều mình đi cứu người nhiếc ngươi một tí ngươi đã than đau.”
“Thôi nào cháu gái ta vừa tỉnh dậy con đừng vội trách mắng nó nữa. Đi ra, đi ra để ta xem ngoại tôn của ta thế nào rồi.” – Ngoại tổ mẫu cửa nàng nhịn không được lên tiếng đuổi người.
Biết chỉ có ngoại tổ mẫu mới cứu được mình lúc này, nàng vội sà vào lòng bà làm nũng: “Ngoại tổ mẫu con rất đâu a…” – Nói rồi nàng còn làm bộ khóc lên huhu để thêm phần sống động.
“Thật sự rất đau sao? Được rồi ngoan nín đi ta thương ta sai người đi hầm canh bổ cho con.” – Ngoại tổ mẫu yêu thương dỗ dành nàng.
Mọi người ai cũng biết nàng là đang cố tình làm nũng nhưng cũng không vạch trần nàng. Thấy nàng bình an tỉnh lại ai nấy đều không khỏi thở hắt một hơi. Mấy ngày qua nhìn nàng liên tục sốt cao, cả nhà Hồ tộc đứng ngồi không yên, thay phiên nhau túc trực cạnh nàng.
Mặc dù, kiếp nạn lôi hình của nàng chưa đến hạn nhưng vì bị lôi kiếp đánh nhầm nên thiên đình miễn cưỡng phong vị thần tiên cho nàng. Giờ đây khoảng cách của nàng với Duệ Minh xem như được kéo gần thêm một chút. Nhưng nàng thật sự không biết Duệ Minh có tình cảm với mình không? Hay chỉ là xác phàm của chàng trót động tâm mà thôi. Đến khi trở về thiên đình thì mọi thứ sẽ lại như trước. Chuyện này nàng phải tìm gặp Ti Mệnh Tinh quân thỉnh giáo mới được.
Đêm đến, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu. Một nữ tử khẽ khàng rón rén bước từng bước, đến động tác khép cửa cũng rất nhẹ nhàng không để kinh động đến ai. Lần nữa, nàng lại tự ý hạ phàm đi tìm Duệ Minh, khi tỉnh lại nàng rất muốn hỏi chàng ấy giờ thế nào. Nhưng sợ bị quở trách nên mãi không dám mở lời.
Hành động bỏ nhà theo trai của nàng tưởng chừng không ai phát hiện nhưng thực tế khi nàng rời đi thì phụ nẫu của nàng đã xuất hiện từ phía sau. Mẫu thân nàng không kiềm được thở dài một tiếng: “Chàng nghĩ cứ để con bé tự do theo cảm xúc của mình như vậy sẽ tốt sao?”
“Chúng ta có khuyên cũng không được gì đâu. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, biết đâu đế quân kia lại là con rể của chúng ta.” – Biết chuyện này rất khó nhưng Mạnh Hạo vẫn cố tình nói chọc cười thê tử.
Diệp Thanh lắc đầu, lần nữa thở dài: “Thiếp chỉ hy vọng con bé không đau lòng đến mức tan nát tâm can mà thôi.”
“Con gái lớn rồi nàng không nên cứ lo lắng như vậy. Đây là cách để con trưởng thành hơn mà. Chúng ta phải tin tưởng vào mắt nhìn của con trẻ chứ.”