Cuối cùng Tố Cẩm cũng thành công thuyết phục Kinh Dương cho nàng theo cùng. Để thuận tiện cho chuyến vi hành nàng nữ cãi nam trang, hoàng thượng nói với thuộc hạ nàng là cận vệ thân tín của mình. Mọi người không ai nghi ngờ hỏi thêm điều gì.
Riêng Hạ tướng quân vừa nhìn qua đã biết nàng là nữ cải nam trang, vóc dáng này, thân hình này trong mơ hắn đều mong thấy không thể nhận nhầm. Thấy hoàng thượng thân chinh ra ngoài cũng mang theo nàng bên cạnh thừa biết hoàng thượng yêu thương Tố Cẩm đến nhường nào.
Xong vì chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, mang theo một nữ nhi như nàng thập phần nguy hiểm khiến hắn nghi ngờ sự tín nhiệm của hoàng thượng dành cho Tố Cẩm, trong đầu hắn tự hỏi: “Hoàng thượng là không nỡ rời xa mỹ nhân hay muốn đẩy Tố Cẩm vào chỗ chết? Minh nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện riêng với nàng mới được.”
Ông trời nhanh chóng cho hắn cơ hội, khi đến khách điếm, mọi người đều được mỗi người một phòng. Khi màn đêm buông xuống hạ tướng quân trong trang phục hắc y nhân, quan sát kỹ không có hoàng thượng trong phòng Tố Cẩm, hắn mới dám xông vào.
Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến Tố Cẩm suýt tí la lớn, may hắn nhanh tay bịt miệng nàng lại, kéo khăn che mặt xuống, nói đủ cho hai người nghe: “Là ta.”
“Hạ tướng quân?”
Gật đầu.
Đoạn, chàng ngồi xuống ghế tự nhiên rót cho mình một ly trà, uống một ngụm lại hỏi: “Sao nàng lại đi theo Lộc Tục (Tên tục của Kinh Dương) đến đây làm gì. Hắn ta yêu cầu nàng đi cùng sao?”
Nghe chất giọng chất vấn không mấy thiện cảm của hắn, lòng nàng rất khó chịu, quên mất thân xác mình đang mượn từng là thanh mai trúc mã với hắn ta, nghiêm mặt, nói: “Hạ tướng quân, xin ngài cẩn trọng lời nói.”
Nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn từ từ chuyển sang tức giận, hai tay nắm chặt bả vai của nàng truy hỏi: “Nàng có biết mình đang nói gì với ta không? Không phải nàng thực sự yêu thích hắn rồi chứ?”
Bên ngoài, nam tử định đẩy cửa đi vào thì phát hiện bên trong còn có người, câu hỏi kia nam nhân ấy nghe rất rõ, bước chân khựng lại. Chính chàng cũng muốn biết câu trả lời dù trong lòng chàng rất rõ thân phận của Tố Cẩm.
Cố gắng đẩy Hạ Thừa n ra khỏi người mình, mặt Tố Cẩn hiện rõ sự tức giận: “Hạ tướng quân xin tự trọng ta bây giờ đã là vương phi của hoàng thượng.”
Lời nói sắc lạnh vạch rõ khoảng cách giữa hai người khiến trái tim Hạ Thừa n giống như bị ai đó bóp chặt, rỉ máu, đau đớn. Chàng buông thõng hai tay, đôi mắt ngân ngấn lệ: “Nàng thật sự thay đổi rồi.”
Rầm!
Hắn dùng tay đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ làm đôi, khiến người bên cạnh cảm thấy có phần kinh hãi. Đôi mắt hắn lúc này long lên sòng sọc tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nữ tử trước mặt, hắn vồ lấy nàng bắt đầu dở trò đồi bại: “Nàng không nhớ tình cảm của chúng ta khi trước vậy ta sẽ nhắc cho nàng nhớ lại.”
Nàng tránh né, đẩy mạnh hắn ra, không cho hắn cơ hội đụng vào mình. Một nữ nhân bình thường có thể không chống lại nam tử dũng mãnh nhiều lần xông pha trận mạt, giết giặc lập công kia chứ còn với một hồ tiên có đạo hạnh ngàn năm như nàng lại khác. Thậm chí, nàng có thể ngay lập tức bóp chết hắn mà không cần giằng co.
Người bên ngoài thì không nghĩ vậy, nghe tiếng động lớn từ trong này, chàng oai nghiêm bước vào, lớn tiếng quát: “Hạ tướng quân mau dừng tay. Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Nhận thấy người đến là hoàng thượng hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến hoàng thượng.”
Còn nàng nhẹ nhàng nhúng người một cái, gọi nhỏ hai tiếng: “Bệ hạ.”
Vội đến cạnh nàng, quan sát nàng một lượt từ đầu đến chân, chàng quan tâm, hỏi: “Nàng không sao chứ?”
“Thần thiếp không sao. May mà hoàng thượng đến kịp thời.” – Đúng! Nếu hoàng thượng không đến kịp có lẽ nàng đã dùng phép lấy mạng tên nam tử đang quỳ dưới đất kia rồi.
“Hạ tướng quân to gan người của ta ngươi cũng dám đựng vào.”
Hắn dưới đất dập đầu cầu xin: “Xin hoàng thượng khai ân, hạ thần nhất thời ngu muội tuyệt đối không có lần sau.”
Nhìn hắn đập đầu, thành khẩn nhận lỗi, xét thấy hắn cũng chưa có gì gọi là quá phận, Tố Cẩm hiền đức thay hắn nói vài lời trước mặt hoàng thượng: “Hoàng thượng hãy tha cho hắn một lần, về sau nếu còn tái phạm hãy nghiêm trị. Bây giờ đang là lúc cần người, hơn nữa nếu người ra tay xử phạt hắn thân phận của thần thiếp cũng sẽ bại lộ.”
Vốn có uy định các phi tử chốn hậu cung không được can dự vào chuyện triều chính, nay Tố Cẩm cải trang theo hoàng thượng vi hành bị bại lộ ắt cũng sẽ đem lại hoạ sát thân cho nàng. Cân nhắc một hồi, hoàng thượng lên tiếng: “Hạ tướng quân tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ta lệnh cho nhà ngươi ngay trong đêm nay tiên phong dẫn đường cùng hai người nữa đến trước thị trấn Bạch Hạc tìm hiểu sự tình. Sau sẽ gặp nhau ở Phong Châu.”
“Đa tạ hoàng thượng khai ân.” – Hắn vội dập đầu tạ ơn thánh nhan, cũng không quên đa tạ người con gái kia.
Trước khi rời đi chàng còn nghiên giọng nhắc nhở: “Cẩn thận cái miệng chó của ngươi nếu không đừng trách ta độc ác.”
“Hạ thần hiểu rõ.” – Hắn đủ thông minh để hiểu được hoàng thượng đang muốn ám chỉ điều gì. Hắn chỉ có thể vâng lời cúi đầu rời đi.